Chương 4: Tiểu Hi, trưởng thành rồi
Nhưng kỳ lạ là sau một màn ám muội ban nảy, Tiêu Độ Huyền không còn nhìn về phía nàng nữa.
Còn khác với nàng, các biểu tỷ và đường tỷ đã sớm thành thân, đi ra ngoài cũng không còn mang danh nữ nhi khuê các nữa mà là phu nhân của các quan đại thần.
Tân đế ân cần thăm hỏi phu quân của các nàng ấy, mọi người đều thụ sủng nhược kinh*.
*Được sủng ái mà lo sợ.
Chỉ khi lướt qua nhau, Tiêu Độ Huyền mới nhẹ giọng hỏi Thẩm Hi một câu: "Sắp phải gả đi rồi à?''
Nàng cắn chặt môi dưới, cúi đầu đáp: "Vâng."
Hắn mang theo ý cười, hời hợt nói: "Rất tốt.''
Tiêu Độ Huyền thần sắc vẫn như bình thường, ánh mắt nhìn Thẩm Hi tựa hồ chỉ mang theo chút quan tâm đối với vãn bối, khiến cho cái chạm vừa rồi như thể chỉ là ảo giác của nàng.
Thẩm Hi chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt, nhưng ông trời không chiều lòng người.
Ngoài đại điện một mảnh âm u, rõ ràng còn chưa tới hoàng hôn mà trời đã tối hẳn.
Tuyết rơi dày đặc như lông ngỗng, phủ xuống một tầng thật dày, còn có xu hướng càng lúc càng lớn.
Thanh Vân Tự nằm trên sườn núi, nếu có tuyết lớn phủ kín, không mất một hai ngày cho tuyết tan cũng khó có thể xuống núi.
Mấy ngày trước thời tiết vẫn tốt, đột nhiên sao lại biến đổi thế này?
Thẩm Hi nhíu mày, cảm xúc thấp thỏm trong lòng tiếp tục dâng lên, rõ ràng là trong ngày tuyết lạnh giá nhưng trên trán nàng lại thấm ra mồ hôi.
Các thị vệ đi theo bên cạnh Tiêu Độ Huyền cũng đều nhíu mày.
Vẻ mặt hắn ngược lại rất bình thản, chỉ phân phó: "Đi xem thử, còn có đường để xuống núi không."
''Nếu không thể xuống núi." Hắn nhẹ nhàng lướt qua một thân ảnh đang tinh thần bất an: "Thì tạm trú lại trong chùa đi.''
Đám tùy tùng vội vàng tuân lệnh đi thăm dò, sau cùng nhận được tin tức đúng là đường xuống núi đã bị tuyết che kín.
Cũng may Thanh Vân Tự thường xuyên có lữ khách lui tới, nên có rất nhiều thiền phòng.
Nếu như là một mình đến đây, dù cho phải mạo hiểm đội tuyết, Thẩm Hi cũng sẽ tìm cách rời khỏi.
Nhưng nàng lại đến cùng với mọi người, nên dù có không bằng lòng cách mấy cũng phải chấp nhận.
Lý trí rõ ràng nói cho nàng biết, bão tuyết bất ngờ là điều không thể tránh khỏi, nhưng trong lòng lại luôn có một giọng nói khác nhắc nhở nàng phải cẩn thận, đừng bước vào bất kỳ hố sâu không đáy nào.
Sau khi dùng bữa chay xong, Thẩm Hi và Tiêu Ngôn cùng nhau về thiền phòng.
Lúc này trên vách núi phủ đầy tuyết, một màu trắng xóa bao trùm.
Bầu trời đêm đen kịt lại nặng nề đè xuống phía dưới, khiến tuyết trời càng tương phản.
Rõ ràng là cảnh trí cực đẹp, nhưng bởi vì bị kẹt trong chùa khiến nó trở nên ngột ngạt và áp bức.
Thẩm Hi tâm thần không yên, bồn chồn đến mức ngay cả Tiêu Ngôn cũng nhìn ra sự lo lắng của nàng, chỉ là y đoán sai nguyên nhân, chỉ cho rằng nàng không quen ở bên ngoài.
"Biểu muội chưa từng ở Thanh Vân Tự sao?" Tiêu Ngôn dịu giọng an ủi: "Thiền phòng ở đây an trí rất tốt, trong sân còn có suối nước nóng, cũng không kém Lộ Xuyên của Thẩm gia."
Nơi mà Tiêu Độ Huyền đến, tất nhiên không thể kém được.
Thẩm Hi không muốn thường xuyên nghĩ đến hắn, nhưng trong lòng căng thẳng, không khác gì chim non sợ cành cong, mỗi khi Tiêu Ngôn nói gì, nàng đều sẽ nghĩ đến Tiêu Độ Huyền.
''Muội không phải đang lo lắng chuyện này đâu biểu ca." Nàng cố nở nụ cười: ''Chỉ là... lâu rồi muội chưa nhìn thấy trận tuyết lớn như vậy."
Thật ra Thẩm Hi đã từng thấy qua.
Tuyết ở Yến địa so với Thượng Kinh còn lớn hơn nhiều.
Tiêu Ngôn thương tiếc nhìn nàng: "Tuyết năm ngoái cũng lớn như vậy, đến mức cả tường thành đều bị phủ một màu trắng xóa, tiếc là muội không được nhìn thấy.''
Ánh mắt Thẩm Hi lưu chuyển, nhỏ giọng nói: "Ừm, lần này thì đã nhìn thấy rồi.''
Nàng không cố ý nâng giọng, cũng không mang theo cảm xúc gì đặc biệt, chỉ lặng lẽ ngước mắt nhìn Tiêu Ngôn, đem bàn tay nhỏ của mình đặt ở trên mu bàn tay y.
Thiền phòng ở cách đó không xa, sau khi Thẩm Hi nói xong, đã đến trước cửa.
Tiêu Ngôn so với nàng còn khắc chế và giữ lễ hơn, hai người mặc dù đã đính hôn từ lâu, nhưng ngay cả lén lút ở chung một chỗ cũng không vượt quá mấy lần.
Y đang ở độ tuổi khí huyết sung mãn, lại yêu nàng nhiều năm như vậy, không có khả năng trong lòng hoàn toàn không có ý nghĩ gì.
Chỉ là vì quá yêu thương và trân trọng nàng, mới có thể khắc chế như vậy.
"Biểu ca, thật ra muội có chút sợ..." Thẩm Hi hơi nhón chân: "Từ sau đêm phụ thân suýt bị gϊếŧ chết, muội thường xuyên gặp ác mộng, cho dù là ở nhà cũng luôn ngủ không yên, như thế nào cũng bừng tỉnh."
Nàng đè lên cánh tay của Tiêu Ngôn, ghé vào tai y, mềm giọng hỏi: "Biểu ca, huynh có thể ở lại với muội một lát được không?"
Đây là những lời nói rất nguy hiểm.
Không thể tùy tiện nói với nam nhân, đặc biệt là vào ban đêm.
Nhưng Thẩm Hi cũng bí quá hoá liều, tối nay bị nhốt trong chùa, Tiêu Độ Huyền vừa rồi lại làm ra hành vi như vậy trước mắt bao nhiêu người, nàng không thể không đánh cược.
Bây giờ, người duy nhất nàng có thể dựa vào chỉ có Tiêu Ngôn, chỉ có y mới có thể bảo vệ nàng.
"Biểu muội, chuyện này không hợp lễ..." Thanh âm của Tiêu Ngôn khẽ run, vành tai cũng đỏ lên: "Chúng ta mặc dù đã đính hôn, nhưng còn chưa thành thân, nếu bị người khác phát hiện sẽ tổn hại thanh danh của muội."
Tổn hại mới tốt.
Thẩm Hi nghĩ một cách cố chấp, như vậy nàng và Tiêu Ngôn sẽ càng gắn bó hơn, ai cũng không tách ra được.
Nàng không phải kiểu nữ tử xem trọng thanh danh huyền ảo như mọi người vẫn hay nghĩ, ngược lại, so với hư danh mờ mịt ấy, nàng coi trọng lợi ích và thực tế hơn.
Nếu không, hai năm trước nàng cũng sẽ không làm ra những chuyện liều lĩnh như vậy.
Thẩm Hi siết chặt ngón tay, đan vào các kẽ ngón tay của Tiêu Ngôn, giọng nói cũng nhu tình hơn: "Sẽ không có ai phát hiện đâu, biểu ca..."
"Muội chưa bao giờ ở một mình bên ngoài.'' Nàng thì thầm bên tai y: "Huynh chỉ cần ở lại với muội một nén nhang thôi, được không?''
Thẩm Hi nắm lấy ngón tay Tiêu Ngôn, dùng lòng bàn tay mềm mại chạm vào mu bàn tay y: "Huống chi, chúng ta cũng sắp thành thân rồi, ai còn có thể nói được gì nữa chứ?"
Tiêu Ngôn tính tình ôn hòa, đối với nàng càng không có cách nào.
''Ta nhiều nhất chỉ có thể ở lại với muội một khắc thôi." Y kiên trì nói: "Đợi khi muội ngủ rồi, ta sẽ lập tức đi ngay."
Dù vậy, Tiêu Ngôn vẫn bước đi rất chậm, chậm đến không thể chậm hơn.
Thẩm Hi nắm tay y, vốn muốn kéo y vào thiền phòng nhưng khoảnh khắc vừa đẩy cửa ra, mùi đàn hương nồng đậm lại như ác mộng bất ngờ ập tới.
Trong thiền phòng tối tăm không ánh sáng, ngọn đèn trường minh vốn còn cháy rực không biết từ khi nào đã tắt hẳn, nhưng thân hình cao lớn của nam tử đang ung dung ngồi trên ghế thái sư lại vô cùng rõ ràng trong mắt nàng.
Tiêu Độ Huyền ở trong bóng tối, nhếch môi nhìn Thẩm Hi.
Thần sắc của hắn lạnh lùng hờ hững, giọng nói cũng nhẹ nhàng một cách khác thường, giống như rất nhiều năm trước, chưa từng thay đổi: "Lại đây.''
Tiêu Ngôn vẫn còn đang ở bên ngoài mà Thẩm Hi lại có cảm giác mình đã rơi vào đáy vực sâu thẳm.
Trên người rõ ràng đang khoác áo lông cáo thật dày, dù là đi trong gió tuyết cũng sẽ không cảm thấy lạnh.
Nhưng lúc này, toàn bộ máu trong người nàng đều như ngưng tụ lại thành từng lớp băng.
Thẩm Hi giữ chặt tay Tiêu Ngôn, ngăn y đến cửa phòng.
Tiêu Ngôn đầy mặt không hiểu: "Sao vậy, biểu muội?"
Đôi mắt của y ấm áp, mang theo chút hoang mang, giống như đôi mắt tinh khiết trong cơn ác mộng kia.
Trái tim nàng kịch liệt đập mạnh, những cảnh tượng trong ác mộng cũng bắt đầu lặp đi lặp lại.
Tuyệt đối không thể để Tiêu Ngôn phát hiện chuyện gì.
Trong đầu nàng chỉ dâng lên một ý niệm như vậy.
Thẩm Hi cố gắng đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, bàn tay tiết ra mồ hôi lạnh, ngẩng đầu nói: "Biểu ca, muội..."
Tiêu Ngôn cau mày, y giơ tay lên, làm như muốn chạm lên gương mặt nàng: "Mặt của muội sao thế, bỗng tái nhợt như vậy...''
Thẩm Hi theo bản năng tránh đi, nàng quay đầu nói: ''Muội không sao, biểu ca, muội...''
Tay Tiêu Ngôn khựng lại giữa không trung, vừa buông xuống đã có chút lúng túng: "Biểu, biểu muội... ta không cố ý mạo phạm muội.''
Lòng Thẩm Hi nóng như lửa đốt, hoàn toàn không rảnh để ý đến cảm xúc của Tiêu Ngôn, nàng chỉ muốn nhanh chóng tìm lý do tiễn y đi.
Đúng lúc này, từ trong thiền phòng đột ngột vang lên một tiếng cười khẽ, nghe qua còn có ý giễu cợt lạnh lẽo trong đó.
Thân thể Thẩm Hi lập tức cứng đờ, nàng mím chặt môi, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.
Đúng rồi, Tiêu Độ Huyền ghét nhất chính là chờ đợi.
Hắn sinh ra đã ở trên vạn người, tôn quý vô song, không ai có thể so sánh, từ trước đến nay cũng chỉ có người khác đợi hắn.
Từ ghế thái sư đến cửa thiền phòng chỉ cách nhau vài bước, Thẩm Hi không dám tưởng tượng nếu còn chần chừ thêm nữa Tiêu Độ Huyền sẽ làm ra cái gì.
Nhưng Tiêu Ngôn vẫn ngây thơ như cũ.
Y quay đầu nhìn bốn phía, cảnh giác nói: "Vừa rồi có phải có tiếng động gì không?"
''Biểu muội bình hường hiếm khi ra khỏi phủ, nên có một số việc có thể không biết." Tiêu Ngôn đặt tay bên hông, rút ra bội kiếm: "Thanh Vân Tự tuy ở Thượng Kinh, nhưng dù sao cũng được xây gần núi, vẫn có thể có thú dữ ẩn núp."
Tiêu Ngôn bước nhanh vài bước ra xung quanh, cẩn thận dò xét, ngay cả những cành cây khô chôn dưới tuyết cũng không bỏ qua.
''Còn có chuyện như vậy sao?" Thẩm Hi miễn cưỡng cất tiếng nói.
Dáng người Tiêu Ngôn cao ngất như vậy, lời nói cũng đáng tin như vậy, nhưng nàng lại không thể cảm nhận được một chút an ủi nào.
Bởi vì thú dữ thật sự lúc này đang ở phía sau nàng.
Trong bóng tối dày đặc, thân hình nam tử ngày càng kề sát người Thẩm Hi, đôi tay lạnh như băng kia thậm chí đã chạm đến dây buộc thắt lưng nàng.
Thẩm Hi không ngừng run rẩy, cảm xúc hoảng sợ đang nhanh chóng lan tràn, nàng gần như không cần quay đầu lại cũng có thể tưởng tượng được nét mặt của Tiêu Độ Huyền lúc này.
Hắn đã hết kiên nhẫn rồi.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, vành mắt nàng đỏ lên, khẩn trương nói: "Ngài, ngài có thể tránh đi một lát được không, ta lập tức sẽ bảo huynh ấy rời đi..."
Thẩm Hi quá mức sợ hãi, ở trước mặt hôn phu bị nam nhân khác ôm ấp, mà người nam nhân đó còn là hoàng thúc của y, nếu chuyện này bị phát hiện, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.
Nhưng người phía sau chỉ nhẹ nhàng mơn trớn eo nàng, cười lắc đầu.
Ngón tay của hắn rõ ràng lạnh như băng, nhưng Thẩm Hi chỉ cảm thấy nóng đến cực điểm, cảm giác bỏng rát lan tỏa khắp cơ thể, khiến ngay cả chiếc đèn l*иg mỏng manh trong tay nàng cũng cầm không nổi.
Nàng giãy giụa rất nhỏ nhưng ở trước mặt hắn, hành động đó ngược lại giống như vừa muốn đón nhận lại vừa muốn cự tuyệt.
Tiêu Độ Huyền cười khẽ một tiếng, bàn tay đặt trên eo nàng dùng sức hơn, như một lời cảnh cáo, cùng lúc đó là giọng nói trầm thấp của hắn vang bên tai nàng: "Tiểu Hi, trưởng thành rồi.''
Cơn đau nhói bất ngờ ập đến, Thẩm Hi phải cắn chặt môi dưới mới không kêu lên thành tiếng.
Trong lúc căng thẳng, đèn lụa vô tình trượt khỏi tay, lảo đảo lăn ra xa, ánh sáng yếu ớt của nó dần chìm vào trong tuyết, các hoa văn chim chóc cũng dần ảm đảm.
Thẩm Hi cắn chặt răng, cố nén run rẩy gọi Tiêu Ngôn: "Biểu ca, đèn của muội hỏng rồi, có lẽ không dùng được nữa... huynh, có thể giúp muội tìm cái khác không?"
Tiêu Ngôn thu hồi trường kiếm trong tay, nhanh chóng trở lại, nhặt chiếc đèn lụa bị hỏng lên: "Đừng lo, ta sẽ sửa nó.''
''Biểu ca, đừng xem nữa, nó thật sự không thể dùng được nữa đâu.''
Trái tim Thẩm Hi thật sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực, bờ vai không ngừng run rẩy, các khớp ngón tay cũng ngày càng lạnh băng, cảm giác hổ thẹn mãnh liệt khiến khóe mắt nàng đỏ lên.
Vị hôn phu đang đứng dưới thềm đá, cúi đầu cẩn thận giúp nàng kiểm tra chiếc đèn.
Nhưng lúc này, vòng eo của nàng lại đang bị nam nhân khác giữ lấy, tùy ý thưởng thức.
"Chỉ là tim đèn bị hỏng thôi biểu muội." Tiêu Ngôn cười nói: "Ta nhớ đây là chiếc đèn mà muội thích nhất, biểu ca nhất định sẽ sửa lại nó cho muội, trong thiền phòng chắc là có dụng cụ.''
Ánh mắt của y sáng ngời, mang theo chút ý tranh công trước mặt người mình yêu.
Khi giày của Tiêu Ngôn bước lên thềm đá, Thẩm Hi thiếu chút nữa đã kêu lên, nàng lắc đầu nói: "Không có đâu biểu ca... muội đã xem qua rồi."
Nàng gắt gao giữ chặt tay của Tiêu Độ Huyền, run giọng nói: "Muội nhớ bên kia Trai đường có đèn dư, huynh có thể giúp muội lấy một chiếc về không?"
Thẩm Hi căn bản không biết nơi nào có đèn, nàng chỉ hy vọng Tiêu Ngôn có thể đi lâu một chút, về càng muộn càng tốt.
Có lẽ ánh mắt khẩn cầu của nàng quá nóng bỏng, Tiêu Ngôn ngây ngốc đỏ mặt, gần như là chạy trối chết nói: "Được được, biểu ca sẽ đi lấy ngay cho muội."
Tiêu Ngôn vừa rời đi, Thẩm Hi liền đóng chặt cửa thiền phòng, cả người vì kiệt sức mà mềm nhũn.
Tiêu Độ Huyền nghiêng người, thản nhiên châm đèn lên, sau đó lại ngồi xuống ghế thái sư.
Áp lực nặng nề ùn ùn kéo tới, hắn chỉ ngồi ở đó, cũng đủ khiến Thẩm Hi không thở nổi.
Khí chất của Tiêu Độ Huyền giờ đây so với hắn khi xưa ở Đông cung còn đáng sợ hơn nhiều, hai năm lăn lộn trên chiến trường đã làm hắn từ một thiếu niên có chút suy nhược trở thành một đế vương lòng dạ thâm sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com