Chương 7: Vị gian phu kia là ai?
"Biểu muội, sao muội lại ở đây?" Tiêu Ngôn vừa kinh ngạc vừa vui mừng hỏi.
Như thể việc tình cờ gặp Thẩm Hi là một điều may mắn vậy.
Y hoàn toàn không để ý đến mạch nước ngầm đang chuyển động giữa nàng và Tiêu Độ Huyền, tuy có vài phần khó hiểu, nhưng cũng không có ý định tiến thêm một bước tìm tòi nghiên cứu.
Thẩm Hi trong lòng thở phào một hơi, xem ra vừa rồi Tiêu Ngôn không nghe thấy gì cả.
Nàng khó khăn nở nụ cười, cố gắng trấn định nói: "Muội tới để cảm ơn bệ hạ."
"Lúc trước phụ thân gặp nạn ở Yến địa, là bệ hạ phái người bảo vệ phụ thân." Thẩm Hi rũ mắt xuống, giọng nói vừa nhỏ vừa chậm: "Thần nữ rất cảm kích ân đức của bệ hạ, cho nên vẫn luôn muốn đích thân đến nói lời cảm ơn ngài."
Một câu dài như vậy, nhưng không có chữ nào là thật.
Lúc trước Việt quốc công Thẩm Khánh Thần phản bội triều đình, tiên đế lại có nghi kỵ với ông đã lâu, chỉ vì bạo loạn bùng phát nên nhất thời mới không phái người đến ám sát.
Hai năm qua, người tiên đế căm hận nhất chính là cha của Thẩm Hi.
Tiêu Độ Huyền làm sao có thể sai người bảo vệ ông?
Nghe vậy, Tiêu Độ Huyền quả nhiên bật cười, hắn nhẹ nhàng vỗ tay: "Hay lắm.''
Tựa như đang khen cái cớ do nàng nghĩ ra, sau đó lại nói thêm: ''Đều là việc nhỏ cả, không cần phải nói lời khách sáo, Thẩm tiểu thư cũng quá mức đa lễ rồi.''
Ngữ điệu của Tiêu Độ Huyền dịu dàng, nhưng ý tứ châm chọc lại rõ ràng hơn bao giờ hết.
Thẩm Hi cố nén cảm giác thấp thỏm không yên, cười gượng gạo với hắn.
Tiêu Ngôn hoàn toàn không biết giao phong trong lời nói của hai người, còn tưởng rằng thật sự là như thế, đầu mày liền giãn ra.
"Thì ra là vậy." Y tươi cười thoải mái, cúi đầu cung kính, hướng Tiêu Độ Huyền nói: "Vãn bối tại đây cũng xin đa tạ hoàng thúc, ân đức của người, vãn bối suốt đời khó quên."
Tiêu Độ Huyền ngồi đó, tùy ý chống cằm nghe, tầm mắt không nhìn Tiêu Ngôn mà đang hướng về phía Thẩm Hi.
Hắn nhàn nhã dùng khẩu hình nói: Hoàn bích*
*Ngọc thạch hoàn mỹ, không có khuyết điểm (Cổ đại thường dùng từ này để ám chỉ trinh tiết của phụ nữ)
Hai chữ đơn giản, lại chứa đầy ác ý.
Bàn tay trong tay áo của Thẩm Hi không ngừng run rẩy, đến trái tim cũng giống như bị răng nanh của rắn độc đâm thủng.
Nhưng nàng cái gì cũng không thể nói, cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể tiếp tục duy trì bộ dáng thanh nhã rụt rè, đứng bên cạnh vị hôn phu của mình như một bức tượng ngọc tinh xảo.
May mắn thay, Tiêu Ngôn cũng không nhìn ra sự khác thường của nàng.
Hai người cũng không dừng lại quá lâu trong thiền phòng của Tiêu Độ Huyền, nhưng Tiêu Ngôn trên mặt vẫn luôn tươi cười rạng rỡ.
Lúc trước Thẩm Hi lo lắng chuyện của phụ thân nàng, nên hắn cũng luôn lo lắng cho nhạc phụ tương lai, hiện giờ mắt thấy Thẩm Hi và Tiêu Độ Huyền ở chung hòa hợp như vậy, hắn còn vui mừng hơn cả nàng.
Nên rời khỏi thiền phòng đã lâu, mà trên mặt Tiêu Ngôn vẫn là ý cười.
''Lúc trước ta đã nói mà, biểu muội không cần phải lo lắng quá nhiều.'' Hắn vui vẻ nhìn nàng: ''Hoàng thúc khoan dung độ lượng, cũng không phải một vị quân chủ không hiểu biết lý lẽ.''
''Hiện giờ thiên hạ vừa mới ổn định, nhiều việc còn cần chấn hưng. Bệ hạ lại càng không thể xử trí một công thần giúp thái bình như quốc công được.''
Công thần giúp thái bình?
Không phải loạn thế gian thần mới đúng sao?
Thẩm Hi đột nhiên không muốn nghe Tiêu Ngôn nói thêm nữa, nàng nhẹ giọng ngắt lời y: "Biểu ca, bây giờ đã có thể đi được chưa?"
Nàng rất muốn hòa hoãn mối quan hệ với Tiêu Độ Huyền, nhưng trước mắt nàng cảm thấy việc này vẫn phải tiến hành từ từ, chỉ bằng vào một mình nàng thì vẫn là quá khó khăn.
Nếu cứ liều lĩnh, chỉ sợ đến lúc đó bị hắn chơi chết như thế nào cũng không biết nguyên nhân.
Thẩm Hi lớn lên bên người Tiêu Độ Huyền, tất cả những mưu kế, sách lược của nàng đều được học từ hắn.
Hai năm trước, lúc nàng phản bội Tiêu Độ Huyền cũng là lần duy nhất nàng dùng những gì hắn dạy để tính kế lại hắn.
Nếu không có gì thay đổi, thì đó cũng sẽ là lần cuối cùng nàng có thể tính kế hắn.
Hiện tại hắn đã có phòng bị với nàng, hoàn toàn không còn tín nhiệm nàng nữa, nên dù Thẩm Hi có bản lĩnh thông thiên cũng khó có thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn.
Chỉ nghĩ như vậy cũng khiến tâm trạng nàng trở nên bí bách.
Tiêu Ngôn vội trấn an nàng: "Chiều nay hẳn có thể xuống núi rồi, các tăng nhân ở Thanh Vân Tự đều đang đi xúc tuyết, hơn nữa còn có vệ đội của bệ hạ, chắc là không thành vấn đề.''
Thời gian một buổi sáng, nàng vẫn có thể chờ được.
Tâm trạng Thẩm Hi chuyển biến tốt hơn một chút, nàng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấm áp của Tiêu Ngôn, dịu dàng nói: "Biểu ca, huynh thật tốt.''
"Có huynh ở đây, muội sẽ cảm thấy lòng mình an ổn." Nàng mỉm cười, chất giọng ngày càng mềm mại: "Hơn nữa ở bên biểu ca, việc khó gì cũng không tới phiên muội phiền lòng."
Nàng tươi cười dịu dàng, lời nói chân thành, nhưng suy nghĩ trong lòng lại không trong sáng như vậy.
Thẩm Hi thầm nghĩ không thể chần chừ thêm nữa, nàng phải đẩy nhanh tiến độ giải quyết chuyện này.
Lời nói của Tiêu Độ Huyền tràn ngập ác ý, nhưng cũng không phải không có lý, nếu thật sự đợi đến đêm động phòng hoa chúc mới nghiệm thân, nàng chắc chắn không thể giấu được.
Nhất định phải đánh cược thêm một lần.
Thẩm Hi dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng di chuyển, từng chút từng chút chạm lên vạt áo Tiêu Ngôn.
''Biểu, biểu muội!" Y vừa rồi còn cười đến lơ đãng, mà bây giờ không chỉ lỗ tai, ngay cả cổ cũng đỏ lên, giống như muốn ngăn tay nàng nhưng lại không nhúc nhích được.
Thẩm Hi ngước mắt, nhìn thấy cách chỗ bọn họ không xa vừa vặn có một gốc cây cao lớn, liền nhẹ nhàng dời bước kéo tay Tiêu Ngôn đi qua đó.
Đôi môi căng mọng khẽ mở: "Biểu ca, lại gần thêm chút nữa.""
Dịu dàng, mềm mại, xinh đẹp.
Tràn ngập mê hoặc đến tận tâm can.
Gương mặt Thẩm Hi hồng như hoa đào, cần cổ trắng nõn nổi bật trong cổ áo, môi hồng răng trắng, từ ánh mắt đến đuôi mày đều như hoa lê mỏng manh trong tuyết, thanh nhã mà kiều diễm.
Những cành cây nâu sẫm xoắn kết đằng sau càng làm tôn lên dáng người thướt tha, yêu kiều của nàng.
Bên tai Tiêu Ngôn nóng bừng, yết hầu không ngừng chuyển động, lại cố ép mình phải dời tầm mắt đi: "Biểu muội, chuyện này... không, không tốt lắm, chúng ta không thể như vậy."
Thẩm Hi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Tiêu Ngôn.
Nàng thật sự không hiểu Tiêu Ngôn vì sao lại cố chấp như vậy, đối với một nam nhân mà nói, không háo sắc, không tùy tiện phóng túng chính là ưu điểm rất lớn, huống hồ y còn thật lòng yêu nàng.
Nhưng mà cũng không cần phải khắc chế đến thế.
Hơi thở của Thẩm Hi như hương hoa lan, nàng ngước mắt, mềm giọng nói: "Chờ buổi chiều khi tuyết tan, muội sẽ phải đi rồi... biểu ca.''
Tiêu Ngôn ngay cả mắt nàng cũng không dám nhìn, lúng túng lảng tránh sang chỗ khác.
Cũng đúng, từ trước đến nay nàng luôn duy trì dáng vẻ thanh nhã đoan trang trước mặt người khác, kể cả lúc đính hôn cũng không biểu lộ bao nhiêu cảm xúc.
Nên Tiêu Ngôn trước nay cũng không dám có hành vi nào quá đáng, chỉ sợ sẽ mạo phạm nàng, làm hiện tại dù hai người đã sắp thành thân mà y vẫn khắc chế như vậy, quả thực so với cô nương người ta còn ngượng ngùng hơn.
Thẩm Hi nhẹ nhàng nhấc tay, vuốt ve gương mặt anh tuấn của Tiêu Ngôn, cười nói: "Thôi vậy, muội không chọc ghẹo biểu ca nữa, đêm qua muội ngủ không ngon, muốn trở về ngủ thêm một lát."
Dứt lời nàng liền buông tay, nâng làn váy làm bộ như muốn đi.
Trong lòng Tiêu Ngôn có chút chán nản mất mát, tvừa rồi trên mặt bị tay mềm của biểu muội vuốt ve vẫn còn như có lửa đang thiêu đốt, y vội vàng xoay người giữ chặt cổ tay Thẩm Hi.
Nhưng thời điểm lại không đúng lúc, y vừa muốn nói gì đó đã thấy có một đoàn người đang đi tới.
Thẩm Hi ngẩng đầu thấy là các đường tỷ biểu tỷ thì đã từ bỏ ý định.
Nàng không dấu vết rút tay về, cười hướng mọi người thi lễ.
Các tộc tỷ của nàng đang hăng say bàn tán một câu chuyện thú vị.
Thẩm Hi vừa nghe đã biết đây là chuyện cũ của Nhạc Bình công chúa và phò mã.
"Nghe nói trước khi công chúa xuất giá cũng từng cùng phò mã đến Thanh Vân Tự." Một vị biểu tỷ nói: ''Chẳng trách công chúa và phò mã lại yêu thương nhau như vậy.''
Nhạc Bình công chúa là muội muội của Tiêu Độ Huyền, lớn hơn Thẩm Hi ba tuổi.
Quan hệ của hai người đã từng rất tốt, Thẩm Hi còn từng là bạn học trên danh nghĩa của nàng ấy.
Mấy người ở bên kia nhìn thấy người đến là Thẩm Hi thì đều ngừng lại đề tài này, chuyển sang vây quanh hỏi thăm nàng.
Đều là các nữ quyến nên sự xuất hiện của Tiêu Ngôn có phần không thích hợp, vì tránh cho ngượng ngùng, y ho nhẹ một tiếng, nói với Thẩm Hi: "Biểu muội và các biểu tỷ cứ trò chuyện, ta đi trước, không quấy rầy nữa."
Thẩm Hi tươi cười dịu dàng, nhẹ giọng nói: "Được, vậy buổi chiều gặp lại, biểu ca.''
Hai người cùng nhau khiêm nhường giữ lễ, nhưng trong đáy mắt Tiêu Ngôn lại không che giấu được tình ý nồng đậm.
Vị biểu tỷ vừa rồi kể chuyện thấy thế liền cười ranh mãnh, trệu ghẹo nói: "Qua hai năm nữa, chỉ e danh tiếng vợ chồng ân ái nhất Thượng Kinh này lại phải đổi người rồi.''
Tiêu Ngôn vừa dời bước đã nghe lỏm được câu đó, trên mặt không tránh khỏi càng đỏ hơn, ra khỏi hành lang hồi lâu tim mới dần đập chậm lại.
Nhưng bàn tay và trên ngực vừa rồi bị Thẩm Hi chạm qua vẫn còn tê dại, dường như vẫn còn luồng nhiệt sót lại, hương lan trong veo nhè nhẹ lan vào trong lòng, mang đến sự ngọt ngào khó tả.
Tiêu Ngôn nghĩ, lần sau y nhất định sẽ không do dự như vậy nữa.
Biểu muội muốn thân cận với y, đây là chuyện hiếm có cỡ nào.
Chỉ là mùi thơm trên người nàng vì sao nồng đậm như vậy? Nàng rốt cuộc đã ở chỗ hoàng thúc bao lâu, mới có thể khiến mùi Lan hương thấm trên người nhiều như vậy?
Trong lòng Tiêu Ngôn bỗng hiện lên một tia nghi ngờ, nhưng rất nhanh sau đó y đã lắc đầu.
Y rốt cuộc đang nghĩ lung tung cái gì thế này?
Biểu muội chỉ là vì chuyện của phụ thân nàng mới đi cảm ơn hoàng thúc, tất nhiên sẽ không giống như chào hỏi bình thường, nói đôi câu vài lời là xong.
Tiêu Ngôn buông tay xuống, nhưng một lát sau lại không nhịn được mà giơ tay lên ngửi kỹ lại mùi hương đó.
...
Thẩm Hi và các tộc tỷ của nàng đi loanh quanh trong chùa, lại nghe giảng kinh nửa canh giờ, sau đó theo mọi người đến Trai đường dùng bữa.
Phải nói rằng, vận khí của Tiêu Ngôn là thật sự là rất tốt.
Trong ngôi chùa lớn như vậy, mấy chiếc đèn dư thực sự đều được đặt trong Trai đường.
Nhiều người nhiều việc, chủ đề cũng không còn đơn thuần.
Các tộc tỷ ngày thường đều là mấy vị phu nhân đoan trang, nhưng khi ở riêng với nhau cũng có lúc sẽ bàn luận những chuyện không đứng đắn.
Khi nghe được đề tài của mọi người dần chuyển sang chuyện yêu đương vụиɠ ŧяộʍ, Thẩm Hi rốt cuộc vẫn có chút căng thẳng.
"Tiểu Vương thị đó không có bản lĩnh gì, chỉ là có một người cha tốt, nghe nói lớn lên cũng rất xinh đẹp, giống như vị thứ muội đang thủ tiết của vị Lương quốc công phu nhân kia." Một đường tỷ che miệng nói nhỏ: "Tiểu Vương thị này cũng học theo cách đó, trước khi thành hôn đã có tư tình với người khác, đợi bụng lớn mới vào nhà chồng..."
Có người ngạc nhiên hỏi: "Phu quân của nàng ta không phát hiện ra sao? Hay cam tâm tình nguyện đội nón xanh?"
"Đương nhiên là không phát hiện rồi." Vị đường tỷ ấy tiếp tục nói: "Tiểu Vương thị tuy rằng phóng đãng, nhưng dù sao cũng lớn lên trong khuê phòng, ngay cả biểu huynh đệ họ hàng cũng chẳng mấy khi gặp mặt."
Mọi người càng nghe càng sôi nổi: "Vậy vị gian phu kia là ai?''
''Nói đến chỉ sợ các muội không tin." Đường tỷ nói đến đây thì mặt mày hớn hở, thiếu chút đã nhịn không được mà vỗ bàn: "Là Tây Tịch tiên sinh, thầy dạy kinh thi của nàng ta, lớn hơn nàng ta chín tuổi!"
Thẩm Hi đột nhiên run lên, cốc sứ trong tay rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang thật lớn.
Không chỉ kinh động các tộc tỷ, mà ngay cả lữ khách trong Trai đường cũng đồng loạt quay lại nhìn nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com