Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Lại đây


Nước trà văng lên làm ướt làn váy trắng, đồ sứ vỡ tán loạn khắp nơi, trong khoảng thời gian ngắn Trai đường có chút hỗn loạn.Thẩm Hi mím môi, áy náy nói: "Xin lỗi, vừa rồi tay muội bị chuột rút.''

Nàng đứng lên, không đợi người hầu đến đã cúi người nhặt những mảnh sứ vỡ rơi dưới chân.

Nàng là tiểu thư, những chuyện này tất nhiên không cần làm, nhưng Thẩm Hi vẫn vô thức cúi người, như muốn che giấu sự hoảng loạn trong mắt.

Chỉ là những người và những việc không liên quan mà thôi.

Thẩm Hi đã tự nhủ với mình nhiều lần như vậy.

Chuyện tương tự sẽ không bao giờ phát sinh trên người nàng, những bí mật đó vĩnh viễn cũng sẽ không có người biết.

Nàng sẽ chỉ là Bình vương thế tử phi mà mọi người cực kỳ ngưỡng mộ, sẽ chỉ là thê tử của Tiêu Ngôn.

Nhưng nỗi sợ hãi trong lòng vẫn bám trụ lấy tim nàng.

Thẩm Hi nặng nề nhắm mắt lại, sau đó từ từ mở ra.

Mà có lẽ do họa thường không chỉ tới một mình, nên ngay khi Thẩm Hi vừa chạm tay, mảnh vỡ sắc bén của đồ sứ đã cắt trúng tay nàng, để lại một vệt máu dài ở đầu ngón tay.

Các tộc tỷ vội vàng tiến lên, dỡ Thẩm Hi dậy: ''Tiểu Hi, đừng nhặt nữa."

Dòng máu theo ngón tay nàng chảy xuôi, như những cành mai đỏ rơi trên nền tuyết, một biểu tỷ hiểu biết về y thuật nhanh chóng cầm tay của Thẩm Hi, dùng khăn tay giúp nàng băng bó đơn giản.

Biểu tỷ đó lo lắng nói: "Lần sau muội đừng dùng tay không nhặt nữa.''

"Các mảnh sứ nhìn qua có vẻ bình thường, nhưng lại dễ cắt trúng tay nhất." Nàng ấy vỗ vai Thẩm Hi: "Chờ sau khi trở về, nhớ tìm đại phu xem lại."

''Không sao đâu, biểu tỷ." Thẩm Hi yếu ớt cười: '"Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi."

So với cảm giác đau đớn dày đặc, gần như tra tấn, thì đây thật sự không phải vết thương gì đáng bận tâm.

Vừa hay, Thẩm Hi cũng mượn cớ này rời khỏi Trai đường.

Biểu tỷ Thẩm Dao ở cùng thiền phòng với nàng có chút lo lắng, vốn muốn đưa nàng trở về nhưng Thẩm Hi đã ngăn lại, dịu dàng nói: "Dao tỷ tỷ không cần nhọc lòng, hiếm khi có dịp tỷ muội chúng ta gặp nhau, Dao tỷ tỷ cứ ở lại trò chuyện với các tỷ tỷ thêm một lát đi.''

Thẩm Hi chỉ nói vài câu liền thuyết phục được Thẩm Dao.

Bên ngoài, tuyết vẫn còn trơn trượt, thêm vào việc nàng không quen đường ở Thanh Vân Tự, nên đi một lúc Thẩm Hi mới nhận ra mình đã đi nhầm đường.

Ngôi chùa này tuy đẹp, nhưng có vẻ không hợp với nàng.

Tâm trạng Thẩm Hi bắt đầu trở nên phiền muộn, hành lang vắng vẻ, tất cả mọi người đều đã đi xúc tuyết, dù là một tiểu sa di cũng tìm không thấy.

Nàng lại vòng qua hai lối rẽ, vẫn không tìm được đường.

Nhưng một cành hoa mai lạnh lẽo, nở trong góc tường đơn độc lại hấp dẫn ánh mắt của nàng.

Thẩm Hi sống ở Yến địa hai năm, đã rất lâu rồi nàng không nhìn thấy hoa mai nở.

Tương truyền, tổ tiên của Thẩm gia qua đời trong rừng mai giữa mùa đông, nên đến cả chi thứ của họ Thẩm cũng kiêng kỵ hoa mai.

Đừng nói trồng mai, ngay cả con cháu Thẩm gia đi xa làm ăn, nhìn thấy trong sân có hoa mai cũng thường di dời đến chỗ khác.

Nhưng Thẩm Hi lại rất thích hoa mai.

Nàng nhẹ nhàng chạm lên cành mai, ngửi một chút hương mai đỏ vừa nở.

Hương lạnh thấu xương, lại sắc sảo tinh tế.

Ban đầu, mùi hương thanh đạm âm u, sau khi lan tỏa khắp cơ thể, hương thơm bỗng trở nên nồng nàn đến mức như thiêu cháy.

Hơi có chút giống với loại hương lạnh mà Tiêu Độ Huyền yêu thích.

Thẩm Hi bỗng giật mình, theo bản năng lùi về phía sau nửa bước, nhưng lại bất ngờ giẫm phải một hòn đá, thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống.

Cũng may, có một đôi tay đã kịp thời đỡ lấy eo nàng, ngăn nàng ngã về phía sau.

Nhưng cùng lúc đó mùi thơm lạnh trong thoáng chốc kia cũng trở nên nồng đậm, vô thanh vô tức lan vào phế phủ.

Sau khi giọng nói của nam tử vang lên, nàng mới ý thức được mình đã đi nhầm chỗ nào.

"Đứng vững." Tiêu Độ Huyền buông tay, nhẹ giọng nói.

Dây thần kinh của Thẩm Hi vốn đã thả lỏng giờ đây lại căng lên như dây đàn, đến cả những ngón tay trong tay áo cũng tự giác co lại.

Rõ ràng là ngữ điệu rất dịu dàng, nhưng nàng vẫn nghe ra chút nghiêm khắc trong đó.

Một lát sau, Thẩm Hi mới nhớ ra nơi này không phải Đông cung.

Tiêu Độ Huyền mặc một chiếc áo choàng màu trắng, dáng người tuấn mỹ vô cùng, khí chất giống như một vị tiên nhân, thanh nhã như ngọc.

Thẩm Hi đứng vững, mím môi, hành lễ với hắn: "Thần nữ ra mắt bệ hạ."

''Đừng nói ngươi lại lạc đường nên mới tới đây đấy." Tiêu Độ Huyền cười nói: ''Đã lớn rồi, vẫn không tiến bộ như vậy?"

Tư thái của hắn rất tùy ý, giống như huynh trưởng nhà bên.

Nhưng cảm giác áp bức vẫn không tiếng động rơi xuống người Thẩm Hi, lông mi nàng khẽ run, môi đỏ cũng mấp máy.

''Không phải, bệ hạ." Nàng thấp giọng nói: "Thần nữ thấy nơi này có hoa mai, mới đi tới, quấy nhiễu sự thanh tĩnh của ngài, là lỗi của thần nữ, thần nữ lập tức sẽ đi ngay.''

Tiêu Độ Huyền liếc nhìn nàng một cái, lại thờ ơ nói: "Tay bị thương sao?''

Lúc hành lễ Thẩm Hi chỉ vươn ra tay trong nháy mắt, hơn nữa còn bị một tay khác che lại.

Cũng không biết hắn làm sao để ý thấy.

Ngón tay của nàng cuộn lại, theo bản năng có chút kháng cự, nhưng cơ thể lại đã dưỡng thành thói quen, sau khi Tiêu Độ Huyền hỏi, nàng liền ngoan ngoãn đưa tay ra cho hắn xem.

Thẩm Hi nhỏ giọng: "Bẩm bệ hạ, là vừa rồi ở Trai đường không cẩn thận bị đồ sứ làm bị thương.''

"Lại đây." Mi tâm của Tiêu Độ Huyền hơi cau lại, làm như có chút không hài lòng.

Cho dù đã rất rõ ràng nơi này không phải Đông cung, nhưng Thẩm Hi vẫn không nhịn được mà khẩn trương.

Tiêu Độ Huyền đè nhẹ lên cổ tay nàng, sau đó bảo y quan theo bên người đến bôi thuốc cho nàng.

Y quan kia rất quen mặt, vừa nhìn thấy nàng liền cười ôn hòa.

Nhưng Thẩm Hi vẫn không thể thả lỏng nổi, càng không nhớ ông ta là ai.

Cả người nàng đều căng thẳng, nên cảm giác đau đớn khi thuốc mỡ chạm vào vết thương càng sâu hơn, đau đớn như bị bỏng, phải dựa vào Tiêu Độ Huyền đè xuống mới không run rẩy.

Sau khi xử lý vết thương xong, trên trán Thẩm Hi đã lấm tấm mồ hôi.

Tiêu Độ Huyền vẫn giữ cổ tay nàng, giọng nói hờ hững: "Vô tình bị thương?''

Lời nói của hắn lười biếng, không mang theo chút quan tâm nào, ngược lại còn giống như đang chế giễu. Nhưng Thẩm Hi không thể không thừa nhận, nhiều lúc Tiêu Độ Huyền còn hiểu rõ nàng hơn cả nàng.

"Không phải vậy... bệ hạ.'' Thẩm Hi biết hành động này đã không còn phù hợp, nhưng nàng vẫn không nén được cảm xúc mà quay mặt đi, không nhìn hắn nữa.

Tiêu Độ Huyền cười nhẹ một tiếng, không nói gì thêm.

Sau khi bôi thuốc, cơn đau rát bắt đầu lan tràn.

Thẩm Hi hơi ngửa mặt, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, tầm nhìn cũng có chút mơ hồ, nhưng khi ánh mắt nàng lướt qua sọt giấy, nhìn thấy rõ những cái bánh ngọt trong đống giấy kia, nàng bỗng nhiên tỉnh táo lại.

Đó là bánh ngọt tinh xảo buổi sáng mà nàng mang tới cho Tiêu Độ Huyền.

Bị vứt bỏ như một thứ đồ thừa.

Thẩm Hi nhanh chóng thu hồi tầm mắt, sắc mặt cũng không hề thay đổi.

Nàng cưỡng ép chính mình phải dẹp bỏ tất cả những mất mát và khổ sở trong lòng, trước mắt nàng phải nghĩ cách ứng phó với tình cảnh khó khăn hiện tại.

Bây giờ bày ra trước mặt nàng chỉ có hai con đường, một là tiếp tục lấy lòng, cố gắng cầu xin sự tha thứ của Tiêu Độ Huyền, cho dù hắn có trêu chọc nàng thế nào nàng cũng đều phải nhẫn nhịn, hai là rời đi trước khi tiếp tục làm hắn chướng mắt, sau này đợi thời cơ thích hợp mới tiếp tục suy tính.

Rất rõ ràng, người thức thời đều sẽ chọn con đường thứ hai.

Đợi đến lúc cảm giác choáng váng qua đi, Thẩm Hi mới vịn bàn từ từ đứng dậy.

Nàng cúi thấp đầu, nói: "Đa tạ bệ hạ giúp đỡ, thần nữ vô cùng biết ơn, vừa nảy vô tình quấy nhiễu sự thanh tĩnh của ngài, thần nữ thật sự rất áy náy..."

Thẩm Hi giọng nói không lớn không nhỏ, nhưng một lát sau nàng mới nhận ra Tiêu Độ Huyền đang lơ đãng nhìn ra đình viện bên ngoài, không biết đang suy nghĩ gì.

Nàng nhìn theo ánh mắt của Tiêu Độ Huyền, mới phát hiện hắn đang nhìn một gốc hoa mai lạnh lẽo, nở đơn độc kia...

Tiêu Độ Huyền thu hồi tầm mắt, làm như vô tình hỏi: "Trẫm nhớ không lầm, thúc phụ ngươi khi còn sống yêu thích nhất chính là hoa mai."

Thẩm gia là cao môn vọng tộc, nhưng trong thế hệ chi trưởng, chi thứ của phụ thân Thẩm Hi cũng không có quá nhiều người. Tổ phụ chỉ có ba người con trai, ngoại trừ cha của Thẩm Hi thì sống đến khi trưởng thành cũng chỉ có một mình tiểu thúc Thẩm Sương Thiên.

Nhưng hai năm trước ông đã qua đời vì bạo bệnh, không chỉ là người qua đời sớm nhất trong thế hệ này của Thẩm thị mà còn là người tài hoa nhất.

Đến nay trên khắp đầu đường cuối ngõ ở Thượng Kinh vẫn còn lưu truyền thơ phú của Thẩm Sương Thiên.

Có điều tính cách ông lại tùy hứng không kiêng dè, cho nên con đường làm quan không thuận lợi, hoàn toàn không thể so sánh với cha của Thẩm Hi.

Lại nói, hai người chính kiến bất đồng, gọi là đối thủ chính trị cũng không quá đáng, bình thường cũng chỉ qua lại vào dịp lễ ngày tết.

Nhưng quan hệ của Thẩm Hi và thúc phụ lại không tệ, nhớ đến cố nhân, trong lòng nàng bất giác sinh ra mấy phần xúc động.

Thẩm Hi khẽ gật đầu, đáp: "Vâng, bệ hạ.''

''Nén bi thương." Tiêu Độ Huyền thờ ơ nói một câu, sau đó lại như nhớ ra gì đó mà hỏi: "Hình như phong hào của ông ấy vẫn chưa được định phải không?''

Lời này của hắn không đầu không đuôi, nhưng trong lòng Thẩm Hi lại không cách nào ngăn nổi nghi ngờ của mình.

Tiêu Độ Huyền đây là có ý gì?

Muốn nhắc nhở nàng? Hay muốn mượn chuyện này cảnh cáo nàng đừng quá càn rỡ?

Thúc phụ Thẩm Sương Thiên qua đời vào mùa xuân năm Gia Ứng thứ hai mươi lăm, bởi vì chết bệnh nên trong phủ đã sớm có chuẩn bị. Chỉ là lúc đó việc hạ táng lại diễn ra rất vội vàng, ngay cả bia mộ cũng sơ xài, càng miễn bàn việc xin triều đình phong hào.

Cộng thêm sau khi ông chết không được bao lâu, phụ thân Thẩm Hi lại phản bội triều đình, nên tình hình lúc đó vô cùng hỗn loạn.

Giờ đây Thẩm Khánh Thần đã trở về, lẽ ra nên lo liệu lại hậu sự cho đệ đệ mình, nhưng hiện tại đến bản thân ông còn khó bảo toàn, nên chuyện này đến nay vẫn trì hoãn.

Thẩm Hi đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tiêu Độ Huyền, cảm thấy trong lòng một trận lạnh lẽo đến tận xương tủy.

Đây đâu phải là một lời nhắc nhở? Đây rõ ràng là uy hϊếp trắng trợn...

Cả người nàng như rơi vào hầm băng, làm đến ánh mắt cũng không giấu được nỗi khϊếp sợ.

''Bệ hạ, thúc phụ thần nữ tuy rằng tính tình ngang ngạnh, nhưng thật sự là một vị lương thần, cho dù là lúc còn làm Thứ sử ở Khai Châu cũng được mọi người kính trọng, chưa từng có hành vi nào vượt quá khuôn phép.'' Thẩm Hi gấp gáp nói: "Hơn nữa thúc phụ và phụ thân thần nữ từ trước đến nay quan hệ không hòa thuận, chưa bao giờ đối với triều đình có hai lòng!''

Ngực nàng phập phồng kịch liệt, lòng bàn tay cũng thấm ra mồ hôi.

Sắc mặt Tiêu Độ Huyền lại nhàn nhạt, thản nhiên cười: "Ngươi hoảng cái gì? Trẫm chỉ hỏi vậy thôi.''

''Chuyện này không có gì phiền phức." Hắn chậm rãi nói: "Các ngươi cứ dâng tấu, để Thái sĩ thường bàn bạc là được.''

Hắn lời nói vẫn tùy hứng như cũ, nhưng Thẩm Hi nghe cũng không cảm thấy nhẹ nhõm được bao nhiêu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com