Rei vô tâm và Tôi 48
(Giả định) Loretta bỏ trốn
*Góc nhìn của Pipi Barlier.
"Pipi, Pipi!"
"Có chuyện gì vậy cha? Ồn ào quá."
Vào đầu kỳ nghỉ hè, tôi trở về nhà. Một hôm, khi đang luyện đàn violin trong phòng, tôi nghe thấy tiếng cha gọi. Tay tôi khựng lại giữa chừng, và khi trả lời thì cánh cửa mở ra.
Nam tước Patrice Barlier – cha tôi – là một viên chức tài chính liên minh với gia tộc Francois của Claire-sama. Dù rất giỏi trong công việc, ông ấy lại khá vụng về. Là một người thông minh nhưng thường bị coi là một kẻ hèn nhát, thiếu can đảm. Nói chung thì danh tiếng của ông không được tốt cho lắm. Thế nhưng...
[Người ta muốn nói gì thì cứ để họ nói.]
Cha có thể thản nhiên nói vậy rồi cười cho qua chuyện. Chính vì thế nên tôi thật sự kính trọng ông từ tận đáy lòng.
"Pipi, Pipi, chuyện lớn rồi!"
"Có chuyện gì vậy cha? Bình tĩnh lại đã."
"Nhưng mà!"
"Đây, nước này."
Phải thừa nhận rằng cha tôi đúng là có hơi nhát gan thật. Là con gái của ông ấy, tôi không thích nhìn thấy cảnh như thế này.
"Phù... Cảm ơn con, Pipi."
"Không có gì ạ. Vậy rốt cuộc là có chuyện gì vậy cha?"
"Phải rồi, Loretta-chan bỏ nhà đi rồi."
"... Gì cơ?"
Giọng tôi nghẹn lại vì sốc. Loretta... bỏ nhà đi sao...?"
"Cha hãy kể rõ con nghe đi ạ."
"Ừ. Ngay sau khi kỳ nghỉ bắt đầu, Loretta-chan có vẻ như không muốn về nhà nên gia đình Cugletto đã nộp báo cáo lên Học viện..."
"Sau đó thì sao ạ?"
"Sau đó họ tìm thấy thứ này trên bàn học ký túc xá của con bé..."
—Đừng tìm tôi.
Cậu ấy đã để lại tờ giấy đó.
"... Trời ạ."
"Pipi, con không thể nói thế được! Nếu Loretta-chan xảy ra chuyện gì thì con tính sao!?"
"Cha, làm ơn bình tĩnh lại đi."
"Sao cha có thể bình tĩnh trong tình huống này được chứ!?"
Cha tôi trông rất kích động. Gia tộc Cugletto và Barlier vốn có quan hệ sâu sắc, nên với ông, Loretta chẳng khác nào một đứa con gái khác. Dĩ nhiên ông ấy sẽ rất buồn nếu nghe tin con gái mình bỏ nhà đi.
"Loretta là một quý tộc. Khác với thường dân, cậu ấy có thể tự do đi lại theo ý mình được. Nên là lựa chọn của cậu ấy cũng rất hạn chế."
"Ý con là sao?"
"Dù cậu ấy có bán trang sức đổi lấy tiền, thì cũng chỉ đủ dùng trong vài ngày là cùng. Hơn nữa, từ nhỏ đến lớn cậu ấy đã quen sống với người hầu bên cạnh chăm sóc."
"Hừm, đúng thật."
"Cậu ấy cũng không phải kiểu người giỏi xoay xở trong tình huống thế này... Vậy nên, khả năng cao điểm đến tiếp theo của cậu ấy chính là—"
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên.
"Thưa ông chủ, thưa tiểu thư, thứ lỗi cho tôi đã làm phiền."
"Sebastian, chúng ta đang bàn chuyện quan trọng. Để sau hãy nói."
"Không, thưa ngài, chuyện là—"
"Không sao đâu, Sebastian. Cậu ấy đến đây đúng không?"
"Vâng, đúng như tiểu thư dự đoán."
"Khi tôi bảo ông ấy tiếp lời, Sebastian, quản gia nhà tôi gật đầu với vẻ khó xử.
"Con bé đến đây sao...? Không thể nào."
"Con đã nói rồi mà, lựa chọn của cậu ấy rất ít."
Phải, Loretta đã chạy trốn đến chỗ chúng tôi.
----------
"Tớ muốn đi theo Claire-sama trong kỳ nghỉ này."
Nghĩ rằng tốt nhất nên để một người có độ tuổi gần với Loretta nói chuyện, nên cậu ấy được đưa đến phòng tôi. Cha tôi ban đầu định lập tức báo tin cho gia tộc Cugletto, nhưng tôi đã thuyết phục ông chờ thêm. Đầu tiên nên nghe rõ lý do từ Loretta trước đã.
"Theo Claire-sama? Tại sao thế?"
"Cái người tên Rei đó, chắc chắn là có gì đó mờ ám!"
Chỉ cần nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Loretta là tôi biết không thể nào ngăn cậu ấy lại được.
"Hành vi kỳ lạ của Rei cũng đâu phải chuyện gì mới mẻ? Ý tớ là, cô ấy lúc nào cũng lập dị mà."
"Đúng là thế. Nhưng tớ không nói đến chuyện đó. Phản ứng của Claire-sama... Cậu hiểu ý tớ chứ?"
"À..."
Tôi hiểu Loretta đang muốn nói gì. Những lời tán tỉnh của Rei dành cho Claire-sama đã kéo dài khá lâu rồi. Trước kia cậu ấy luôn cảm thấy khó chịu trước mấy trò đó... Nhưng dạo gần đây, ánh mắt của Claire-sama dành cho Rei dường như đã mang màu sắc khác.
Đúng vậy, chính là ánh mắt mà cô gái đang ngồi trước mặt tôi dành cho Claire-sama.
"Cô ta đã mê hoặc Claire-sama bằng cách nào đó. Để ngăn chuyện gì đó sai lầm xảy ra... tớ phải là người bảo vệ cô ấy!"
"... P-Phải."
Tôi khẽ thở dài không để Loretta nghe thấy, cậu ấy gắng gượng thể hiện vẻ cứng cỏi với vẻ mặt quyết tâm. Bất kể ai từng tiếp xúc với Loretta cũng đều biết tình cảm của cậu ấy dành cho Claire-sama rất sâu đậm. Người duy nhất không nhận ra điều đó chính là Claire-sama. Phải, có lẽ Rei cũng đã nhận ra từ lâu rồi. Dù Loretta đã thể hiện rõ ràng như vậy... Claire-sama thật đúng là một người rắc rối.
"Cụ thể là cậu định làm gì? Có đủ tiền không?"
"Tớ đã bán vài món trang sức nên tiền chắc không phải là vấn đề... nhưng mà tớ không giỏi định hướng cho lắm nên không biết chắc mình có xoay sở được ở Euclid không..."
"Cậu liều lĩnh quá rồi đấy."
"Đừng có nói vậy chứ!"
Loretta trông như sắp khóc đến nơi. Làm ơn đừng làm vẻ mặt đó nữa.
"Nhưng không chỉ có vậy đúng không, Loretta?"
"Hả?"
"Thật ra cậu không muốn về nhà, đó là một phần lý do trong chuyện này mà?"
"... Tớ đoán là tớ không thể giấu cậu được rồi, Pipi."
"Tụi mình đã ở bên nhau lâu rồi còn gì."
Đáp lại nụ cười gượng của Loretta, tôi cũng mỉm cười.
"Ừ. Tớ thừa nhận. Tớ không muốn về nhà đâu. Chỉ riêng Claire-sama và âm nhạc cũng đủ khiến tớ bận rộn rồi."
"Phải, nếu cậu về nhà thì sẽ phải lo đủ thứ chuyện khác nữa."
Loretta được kỳ vọng sẽ trở thành nữ quân nhân đầu tiên của Bauer. Nếu cậu ấy quay về, tôi chắc chắn cậu ấy sẽ bị bắt tham gia huấn luyện quân sự trong suốt kỳ nghỉ.
"Tớ biết là mình đang ích kỷ. Nhưng Claire-sama và âm nhạc đều rất quan trọng với tớ."
"Tớ biết, và tớ không cho đó là ích kỷ đâu, Loretta. Cậu đã làm rất tốt rồi."
"... Cảm ơn cậu."
Loretta nở một nụ cười ngượng ngùng.
"Được rồi, không còn cách nào khác, tớ sẽ thuyết phục bác Cugletto."
"—! Pipi, cảm ơn cậu!"
"Nhưng đổi lại nhé!"
"?"
"Đổi lại cậu phải cho tớ đi cùng."
"Pipi, cậu cũng sẽ đi sao?"
Loretta nhìn tôi như một đứa trẻ lạc đường vừa được mẹ tìm thấy. Tôi không thể từ chối khi cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt như thế.
"Tớ sẽ lo lắng nếu để cậu đi một mình, với lại tớ cũng có chuyện muốn tìm hiểu."
"Cảm ơn cậu. Thật lòng đấy, tớ đã rất lo lắng vì nghĩ sẽ phải đi một mình."
"Đừng bận tâm, chúng ta là bạn mà phải không?"
Khi nói ra câu ấy, tôi cảm thấy nhói ở ngực.
Tại sao...?
"Vậy thì đã quyết rồi, phải nhanh chóng liên lạc với Bá tước Cugletto thôi!"
"A, cái gì!?"
Cha tôi đập mạnh cửa xông vào. Trời đất, sao mà lo xa quá thế.
"Cha à, nghe lén người khác là bất lịch sự đó."
"Chuyện này khác! Cha tin là nếu con đi cùng con bé thì sẽ ổn thôi, nhưng chúng ta cũng phải báo cho Bá Tước Cugletto biết nữa. Ông ấy đang rất lo cho con đấy!"
"... Con xin lỗi."
"Con sẽ báo lại với Bá tước Cugletto, nên cha cứ về phòng nghỉ đi ạ."
"Được rồi. Nhưng nếu con định đến Euclid thì nhớ chuẩn bị kỹ càng nhé."
"Con biết rồi mà."
"Vậy thì tốt."
Sau khi gật đầu hài lòng, cuối cùng cha tôi cũng rời khỏi phòng.
"Patrice-sama vẫn như mọi khi nhỉ."
"Cha tớ đúng là một người phiền phức."
"Nhưng tớ lại thích một người như Patrice-sama đấy. Ông ấy hoàn toàn khác hẳn với ba tớ, ba tớ cứng nhắc lắm cơ."
"Cậu không nên nói ông ấy như thế chứ. Ngài Cugletto là một người rất tốt."
"... Xin lỗi."
Loretta gãi đầu đầy ngượng ngùng.
Sau đó, tôi đã liên lạc với Bá tước Cugletto để thông báo rằng gia đình Barlier sẽ chăm sóc Loretta, và bảo ông ấy cứ yên tâm vì tôi sẽ đi cùng cậu ấy. Có vẻ chuyện con gái độc nhất bỏ nhà đi đã khiến Bá tước Cugletto chịu cú sốc không nhỏ, nên ông hồi âm rằng sẽ giao phó sự an toàn của cậu ấy cho tôi.
"Được rồi, Pipi."
"Loretta."
—Đến Euclid thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com