Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rei vô tâm và Tôi 49

Ý nghĩa trở thành một quý tộc

Chẳng mấy chốc, ngày khởi hành cũng đã đến, chúng tôi đang trên đường đến biệt thự của gia tộc Francois. Cha, tôi, Misha và Rei cùng ngồi trên một cỗ xe ngựa do ba con ngựa kéo, lộc cộc băng qua những con đường gồ ghề. Dù ban đầu cha tôi không mấy đồng ý cho Misha và Rei đi cùng, tôi đã thuyết phục ông rằng chúng tôi sẽ cùng đi đến một nơi. Tôi ngồi ghế trước cùng Rei, còn cha và Misha ngồi ở hàng sau. Có lẽ vì tình yêu thương của bậc cha mẹ hoặc muốn phân biệt rõ ranh giới giữa quý tộc và thường dân, cha tôi nhất quyết muốn tôi ngồi cạnh ông. Chúng tôi đã tranh cãi nhau một hồi, nhưng cuối cùng tôi vẫn giành phần thắng.

"Và lúc ấy ta đã nói thế này: 'Những gì ngài nói chỉ là một giấc mơ viển vông. Chính phủ của vương quốc này không thể tồn tại nếu không có giới quý tộc chúng ta'."

Cha tôi nói rất hùng hồn, cứ nói mãi. Có lẽ điều đó là lẽ đương nhiên đối với một chính trị gia, lời lẽ của ông đều có trọng lượng nhất định. Tuy nhiên, tôi thật lòng mong ông đừng kể đi kể lại những câu chuyện cũ rích ấy nữa.

"Cha à, con nghe đến thuộc lòng những chuyện đó rồi. Cha nghĩ đây là lần thứ mấy rồi ạ?"

"Hửm? Thế à? Vậy thì để ta kể chuyện khác nhé. Đây là chuyện xảy ra vào thời điểm Claire vừa chào đời—"

Nói xong, cha tôi bắt đầu kể lại một trong những chuyến phiêu lưu của mình, nhưng đây cũng là một câu chuyện khác mà ông vừa kể cách đây ít phút. Rei và Misha đã sớm nhận ra đều đó, nhưng họ không thể ngắt lời cha tôi. Sự chênh lệch địa vị xã hội giữa họ quá lớn. Là con gái ông, tôi đương nhiên có thể ngăn ông lại, nhưng với tư cách là một tiểu thư có chuẩn mực, việc liên tục ngắt lời cha mình rõ ràng là không thích hợp.

Những câu chuyện mà cha tôi kể hầu hết đều là các chiến tích trong quá khứ, nơi ông đóng vai trò chủ chốt. Ông là Bộ trưởng Bộ Tài chính, người chịu trách nhiệm về ngân khố của vương quốc. Các bộ khác trong chính phủ không phải là không quan trọng, nhưng việc kiểm soát dòng tiền hiển nhiên đồng nghĩa với việc nắm giữ ảnh hưởng lớn đến các vấn đề chung của đất nước. Ngay cả khi một chính trị gia nào đó trong vương quốc nghĩ ra một đạo luật hay chính sách, thì cũng gần như không thể thực hiện nếu thiếu sự hậu thuẫn của cha tôi. Chính vì thế nên ông đã tham gia vào tất cả các đạo luật và chính sách được thông qua.. và cũng có lý do để xem chúng là thành tựu của riêng mình. Việc ông có liên quan là sự thật không thể chối cãi, nên tôi cũng không có gì để nói.

Tuy nhiên—

"Claire, con vẫn còn trẻ... lại là con gái, nên có lẽ cho chưa hiểu được, chính trị không thể vận hành chỉ bằng lý tưởng."

"Vâng..."

Cha tôi hướng cuộc trò chuyện về phía tôi. Tôi cảm thấy khó chịu khi ông nhắc đây không phải là điều mà phụ nữ có thể hiểu được. Dù đúng là nền chính trị của vương quốc phần lớn là do đàn ông điều hành, nhưng phụ nữ chúng tôi cũng có quan điểm riêng để đóng góp. Nếu phụ nữ được trao quyền tham gia chính trị, tôi tin chắc rằng sẽ có không ít nữ chính trị gia xuất sắc xuất hiện.

Dù thế, tôi cũng không thể bày tỏ suy nghĩ đó của mình ra được. Tôi quay sang Rei tìm kiếm sự giúp đỡ.

"Dole-sama! Claire-sama hồi nhỏ như thế nào ạ?"

"À, dĩ nhiên là một thiên thần rồi. Trên đời này không có ai dễ thương hơn con bé lúc nhỏ đâu."

Rei đã đề cập đến một chuyện mà cha tôi chắc hẳn sẽ rất muốn kể lại, nhờ thế nên cuộc trò chuyện được chuyển hướng thành công. Nghĩ đến việc cô ấy nắm thóp được Bộ trưởng Bộ Tài chính của  Bauer, một chính trị gia lão luyện... Rei của tôi, cô ấy thật sự giỏi đến mức nào đây chứ!

Trong lúc tôi còn đang cảm động vì những gì Rei làm được thì Misha cất tiếng gọi cô ấy.

"Cậu dám trò chuyện trực tiếp với Dole-sama như thế à, siêu nhỉ..."

"Sao không? Thì ngài ấy cha vợ tương lai của mình mà?"

"Cậu dám đùa giỡn như thế với Dole-sama à, siêu nhỉ..."

Biểu cảm ngơ ngác của Misha trước lời tuyên bố táo bạo của Rei cho thấy rõ sự mệt mỏi. Khác với tôi, cô ấy không còn là quý tộc nên chắc hẳn sẽ cảm thấy rất áp lực với sự hiện diện của cha tôi. Là một thường dân, có lẽ chỉ cần ngồi cạnh ông ấy thôi cũng đã là bất kính rồi, chứ nói gì đến trò chuyện.

"À, ta cho phép thường dân nói chuyện với mình vì Claire cũng cho phép điều đó. Nếu không, ngay từ đầu cô ta đã không thể lên xe rồi."

"Tôi vô cùng biết ơn tấm lòng rộng lượng của ngài và Claire-sama, thưa ngài."

"Hừm."

Thấy Rei tỏ vẻ khiêm nhường, cha tôi gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Đó đúng là thái độ mà một thường dân nên cư xử, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy khó chịu vì điều đó.

"Claire, con có vẻ cởi mở với thường dân nhỉ? Chẳng phải trước đây con không thích cô ta lắm sao? Điều gì đã khiến con thay đổi thế?"

"... Con không nghĩ mình đã cởi mở với cô ta đâu."

Đó là sự thật. Dù trong thâm tâm tôi vẫn cảm thấy mình muốn thu hẹp khoảng cách, nhưng tôi không thể khẳng định những nỗ lực của mình có thành công hay không. Kể từ sau chuyện xảy ra với chiếc cân tình yêu, giữa chúng tôi không có thêm tiến triển gì mới nữa.

"Thế à? Claire, con quá mềm lòng so với một quý tộc. Con phải cân nhắc cẩn thận xem mình nên trao lòng thương hại cho ai."

Cha tôi nói bằng giọng như thể đang nói với đứa con gái khó bảo. Tôi hiểu rằng ông nói những lời đó là vì quan tâm đến tôi... Cũng chính vì hiểu được điều ấy, nên dù trong lòng đầy những cảm xúc lẫn lộn, tôi vẫn gật đầu mà không cãi lại.

"Nếu không thì con sẽ lại mắc phải sai lầm... Giống như lũ Orso phản bội đó."

Ít nhất là cho đến khi cha tôi nhắc đến cái tên đó.

"Cha!"

"Con dốc lòng nâng đỡ ả suốt bao nhiêu năm nay, vậy mà ả lại là một đứa gái điếm chẳng ra gì. Dám thông đồng với Đế quốc để phản bội Bauer, ả chết còn chưa hết tội."

Gương mặt cha tôi khi nguyền rủa bệ hạ vì sự nhân từ chẳng hề có chút do dự. Ông nói như thể những lời ấy xuất phát từ tận đáy lòng. Tôi cố gắng kìm nén vô số lời muốn nói hiện lên trong đầu, cô đè nén cơn sóng cảm xúc đang cuộn trào.

Tôi hiểu những gì cha nói nếu xét từ khía cạnh lý trí. Trong hoàn cảnh bình thường, cha nói hoàn toàn đúng, tội lỗi mà Lene gây ra quá nghiêm trọng đến nỗi ngay cả án tử hình cũng không đủ để chuộc lại. Tuy nhiên, đối với tôi, Lene là một người vô cùng đáng quý, không ai có thể thay thế được, đến mức mà tất cả những lý lẽ ấy đều không còn quan trọng nữa.

Vì thế nên tôi chọn im lặng. Dù cha có nói điều gì cay nghiệt đi chăng nữa, tôi vẫn quyết định sẽ không nói bất cứ lời nào. Thế nhưng—

"Hơn nữa, ả đàn bà đó lại còn qua lại với chính anh trai mình. Chỉ riêng việc để một kẻ tiện nhân như vậy ở cạnh Claire thôi cũng đã làm vấy bẩn thanh danh của con―"

"Cha đủ rồi!"

Vô số lời nhục mạ nhắm vào Lene cuối cùng cũng khiến tôi vượt quá giới hạn chịu đựng. Tôi lên tiếng ngắt lời cha mình. Ông sửng sốt nhìn tôi. Rei bên cạnh tôi thì đã đưa hai tay ôm đầu.

"Claire... Ta hiểu lòng tốt của con, nhưng không có lý do gì để bênh vực một kẻ như—"

"Cha à, đừng nói nữa. Dù có là cha con, nếu cha còn tiếp tục hạ nhục Lene thì con cũng sẽ không tha thứ cho cha đâu."

Không thể kiềm chế cơn giận khi ông định tiếp tục công kích Lene, tôi đã nổi đóa. Bị sự hung hăng của mình lấn át, cha tôi khựng lại trong giây lát, tôi tiếp tục.

"Đúng là những gì Lene đã làm không thể tha thứ được. Cha nói không sai. Nhưng cô ấy đã hành động trong trong tình cảnh bị ép buộc và tự mình chịu đựng nỗi đau..."

Nỗi thống khổ mà cô ấy phải chịu đựng vì yêu chính anh trai mình là nỗi đau chỉ thuộc về cô ấy. Ngay cả tôi cũng không thể tưởng tượng nổi cô ấy đã trải qua những gì. Thật là ích kỷ khi có người nói về nỗi đau khổ của cô ấy như thể họ hiểu thấu tất cả.

"Lene cũng đã chịu hình phạt rồi. Không cần phải chịu thêm nữa. Với con, ngay cả bây giờ... cô ấy vẫn là người vô cùng quan trọng."

Lene đã phản bội tôi. Cô ấy đã chọn Lambert thay vì tôi. Dù vậy, cô ấy vẫn là người hầu quý giá của tôi—— Không, hơn thế nữa, cô ấy giống như một người chị gái của tôi.

Thế mà—

"Claire, cách nghĩ của con không phù hợp với một quý tộc. Sửa lại."

Cha tôi nói bằng giọng lạnh lùng.

"Quý tộc sinh ra là để cai trị. Lòng trắc ẩn chỉ là một công cụ để đạt được điều đó, không phải thứ để con chìm đắm trong cảm xúc của bản thân."

"Con không có—"

"Vậy thì trả lời ta, thông cảm cho một ả người hầu phản bội thì con được lợi gì? Nếu những quý tộc khác nghe được thì sao?"

"C-Cái đó—!"

Tôi lại lỡ lời. Đây không còn là một cuộc trò chuyện nữa. Tôi đã để cảm xúc chi phối và nói ra những lời thật lòng, trong khi cha lại nói theo lý lẽ mà một quý tộc cần phải tuân theo. Hai điều đó, ít nhất là trong hầu hết mọi trường hợp, chúng không thể cùng tồn tại, và cuối cùng thì tôi đã rõ mình nên chọn cách hành xử như thế nào.

"Claire, ta mong rằng con sẽ không khiến ta thất vọng."

"..."

"Câu trả lời của con là gì?"

"..."

"Claire."

"... Vâng."

Tôi chỉ vừa kịp thốt ra câu trả lời. Cảm giác như thể bản thân đang bị xé toạc trong tiếc nuối, nhưng lại chẳng biết nói gì. Suy cho cùng thì tôi cũng là một quý tộc. Thứ duy nhất cho phép tôi sống đến tận bây giờ chính là thân phận đó. Thế nên, nếu vứt bỏ nó khi thấy thuận tiện thì thật là vô trách nhiệm.

Cha tôi nói đúng. Tôi biết mình đã sai. Tôi cúi mặt xuống.

Ngay lúc ấy—

"...!"

Tôi liếc nhìn về phía Rei. Trong một góc khuất mà cha tôi không thể nhìn thấy, cô ấy đang nắm lấy tay tôi. Sự dịu dàng và ấm áp truyền đến từ bàn tay ấy khiến tôi suýt nữa bật khóc. Tôi siết chặt lấy tay cô ấy đang nhẹ nhàng bao lấy mình.

Tôi không thể diễn tả thành lời... Nhưng giữa chúng tôi, ngay lúc này đây, dù không cần lời nói... Chắc chắn nó đã được truyền tải rồi.

----------

Papa dùng từ nặng quá nên mình đã dịch nhẹ nhàng một chút... Tội Lene;-; 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com