Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rei vô tâm và Tôi 50

Kiểm tra lý lịch Rei Taylor

*Góc nhìn của Pipi Barlier

"Vậy đây là Euclid sao... dù là thị trấn nhỏ, nhưng trông có vẻ dễ sống đấy chứ."

Khi vừa đến Euclid, chúng tôi đi dạo quanh khu vực để giãn gân cốt sau chuyến đi dài.

"Ừ thì, gia tộc Francois có một căn biệt thự nghỉ dưỡng ở đây mà. Dĩ nhiên là sẽ thoải mái sống rồi. Với lại cá ở đây cũng ngon nữa."

"À đúng rồi. Loretta, cậu từng nói là mình đã đến đây vài lần rồi nhỉ?"

"Ừ. Tớ từng được dịp đi nghỉ cùng Claire-sama."

"... Ồ, tốt quá nhỉ."

Tôi gượng cười, cố kìm nén cơn đau nhói kỳ lạ trong lòng ngực.

"Thôi thì giờ đến nơi rồi, chúng ta làm gì tiếp theo đây?"

"Hả? Cậu hỏi tớ á?"

"... Loretta, cậu thật sự chẳng lên kế hoạch gì hết đúng không?"

"Thì... Pipi, cậu nói sẽ đi cùng tớ mà, nên tớ tưởng mình có thể để cậu lo hết rồi chứ..."

Loretta trông thật đáng yêu khi co người lại như thế, khiến tôi bật cười. Tôi không ghét việc được người khác dựa dẫm. Ngược lại, tôi thích được tin tưởng và điều đó luôn là động lực thúc đẩy tôi.

"Vậy thì chuyến đi này là để điều tra về Rei Taylor đúng không?"

"Đúng vậy. Chúng ta phải bảo vệ Claire-sama khỏi những ý đồ đen tối của con người đó."

"Nếu vậy, tớ nghĩ trước tiên chúng ta nên bắt đầu hỏi những người dân địa phương."

"Hỏi người dân địa phương á?"

Euclid không chỉ là nơi có biệt thự của nhà Francois mà còn là quê hương của Rei Taylor. Nếu vậy, nói chuyện với người dân ở đây và hỏi về Rei sẽ giúp chúng tôi có cái nhìn rõ ràng hơn về con người cô ấy.

"Hiểu rồi... Nghe có vẻ thú vị đó."

"Không thể xem nhẹ được đâu, chúng ta phải nghiêm túc làm rõ chuyện này."

"À, xin lỗi cậu. Tớ sẽ điều tra nghiêm túc mà."

"Thật sao? Vậy thì được rồi. Trước hết chúng ta cần tìm trọ và thay đồ đã."

"Hả? Phải thay đồ trước á?"

Có vẻ Loretta định lao ngay vào điều tra.

"Cậu nhìn bọn mình xem, trong cứ như quý tộc đang đi du ngoạn ấy. Nếu cứ ăn mặc thế này mà đi hỏi han khắp nơi, cậu nghĩ dân ở đây có chịu trả lời thật lòng không?"

Loretta có vẻ đã hiểu điều tôi muốn nói.

"Được rồi, đi theo mình. Không phải là nơi sang trọng chỉ dành cho quý tộc đâu, nhưng mình đã đặt trước một nhà trọ bình dân rồi."

"Đúng là Pipi, tớ biết là có thể trông cậy vào cậu mà!"

------------

Sau khi trở về nhà trọ và cải trang thành thường dân, chúng tôi bắt đầu cuộc điều tra.

"Rei-chan? À... con gái nhà Taylor đúng không? Tất nhiên là ta biết rồi."

Người đàn ông trung niên đầu tiên chúng tôi bắt chuyện đã vui vẻ trả lời câu hỏi.

"Cô ấy là người thế nào ạ?"

"Để xem nào... Cô bé là kiểu kỳ lạ và khó đoán."

"Khó đoán ạ?"

"Ừ. Cô bé đó dường như lúc nào cũng để đầu óc trên mây, thỉnh thoảng lại ngẩn người ra. Cũng dễ hiểu tại sao cha mẹ cô bé lại lo lắng đến vậy."

"Đầu óc trên mây?"

"Ngẩn người ra?"

Người đàn ông này có ấn tượng rất khác về Rei so với chúng tôi. Nghĩ rằng đó chỉ là sự khác biệt trong cách nhìn nhận, chúng tôi cảm ơn rồi tiếp tục tìm người khác. Người tiếp theo là một người phụ nữ bán rau trong cửa hàng tạp hóa.

"Rei-chan à? À, đúng rồi, cô bé hay ghé mua rau lắm. Nó là đứa trẻ thông minh đến kỳ lạ."

"Thông minh..."

"Đến kỳ lạ?"

Một lần nữa, những gì bọn tôi nghe được lại không giống chút nào với Rei mà chúng tôi biết.

"Cô bé không giỏi việc học hành lắm, nhưng lại cực kỳ thông minh. Phải nói là nhanh trí thì đúng hơn. À phải rồi, hồi đó người ta còn gọi cô bé là thần đồng đấy. Khác hẳn cái thằng con trai ngu ngốc của ta."

"Người ta gọi cô ấy là thần đồng sao ạ?"

"Phải, lúc nào trông cũng xa cách và có phần thờ ơ. Giáo viên thậm chí còn dùng cô bé như một bàn tính sống nữa."

"... Bàn tính sống sao..."

Sau đó chúng tôi đã hỏi rất nhiều người, nhưng ai cũng kể về một Rei hoàn toàn khác với người mà tôi và Loretta nghĩ rằng mình biết.

"Pipi..."

"Ừ."

"Biết ngay mà, con người đó có gì đó rất lạ."

"Tớ cũng nghĩ thế. Có vẻ như cô ấy đã lừa gạt cả người dân quê nhà mình."

Tôi không hiểu tại sao Rei lại che giấu con người thật của mình, nhưng chắc chắn phải có lý do nào đó. Phải có lý do nào đó mới khiến một đứa trẻ thần đồng, trầm lặng và xa cách lại đột nhiên biến thành một đứa lập dị chỉ biết hết lòng vì Claire-sama.

"!? Pipi, trốn đi!"

"Ể? Đ-Đợi đã, Loretta!"

Bất ngờ bị kéo ngã, tôi mất thăng bằng và gần như ngã thẳng vào lòng Loretta. Tôi nhận ra tim mình đang loạn nhịp. Gì thế này? Khoan, cái gì vậy?

"Nhìn xem, Claire-sama và bọn họ kìa."

"..."

"Pipi?"

"Hả? À, phải, đúng là bọn họ."

Dù vẫn còn bối rối trước cơn hồi hộp đột ngột, tôi vẫn cố gắng tập trung vào tình hình xung quanh. Theo hướng nhìn của Loretta, tôi thấy Rei đang dẫn Claire-sama bước vào một căn nhà gần đó.

"Con nhỏ đó! Cô ta đưa Claire-sama vào trong đó làm gì chứ!?"

"Bình tĩnh nào Loretta! Trước tiên chúng ta phải xác nhận xem cửa tiệm đó buôn bán gì đã, được không?"

"P-Phải rồi... Nếu có gì mờ ám thì con nhỏ đó nên chuẩn bị tinh thần đi!"

Tôi cố trấn an Loretta, người trông như sắp lao vào đánh trận đến nơi, rồi chúng tôi tiếp tục quan sát cửa tiệm từ bên ngoài.

"Hình như là tiệm may của thị trấn."

"... Vậy có nghĩa đây là nhà của cô ta sao?"

"Có vẻ là vậy."

Rất nhiều thợ may có họ là Taylor.

"Chúng ta có nên vào trong không?"

"Nếu vào bây giờ thì chắc chắn sẽ chạm mặt họ đấy. Cậu định giải thích tình huống này thế nào đây?"

"... Chuyện đó..."

"Cứ đợi xem thế nào đã."

Loretta và tôi tiếp tục quan sát nhà Taylor từ bên ngoài. Dù có chờ bao lâu đi nữa, cũng không thấy ai trong hai người họ rời khỏi đó cả.

"Cậu không thấy lạ sao?"

"Ừm..."

"Không lẽ... hai người họ định qua đêm ở đây sao..."

"Không đời nào Claire-sama lại chịu ở một nơi dơ bẩn như thế này."

"Cậu nói đúng..."

Dù ngôi nhà này có thể xem là loại khá sang so với tiêu chuẩn của thường dân, thì cũng chẳng lý nào Claire-sama, một quý tộc thuộc tầng lớp gần như cao nhất vương quốc lại ở một nơi như vậy cả.

"Không thể chờ thêm được nữa. Chúng ta vào thôi."

"Khoan đã! Loretta!"

Tôi cố ngăn lại nhưng bị Loretta gạt sang một bên, cậu ấy cứ thế bước vào nhà Taylor.

"Xin chào quý khách! Ồ, hử? Trời ơi... Hai cô bé đáng yêu quá."

Một cô gái trẻ mặc tạp dề bước ra đón chúng tôi. Cô ấy có mái tóc bồng bềnh, màu tóc khá giống với Rei, nhưng ngoài điểm đó thì không giống nhau mấy. Tuy nhiên, nếu xét theo việc đây là nhà của Rei cũng như độ tuổi của cô gái này, tôi đoán cô ấy là chị gái của Rei, có lẽ là chị em cùng cha khác mẹ.

"Hai người đang kiếm gì đó sao? Tôi có thể giúp gì cho các cô không?"

"À, không, thật ra bọn tôi đang tìm một người..."

"Ồ, vậy sao? Đang tìm ai thế?"

"Ừm..."

Loretta đột nhiên không nói nên lời. Có vẻ đúng là cậu ấy đã xông vào mà chẳng có kế hoạch gì thật.

"Xin lỗi, thật ra chúng tôi đang muốn tìm em gái của cô."

"Em gái của tôi...? À, không lẽ các cô đang nói đến Rei?"

"Phải."

"Ồ, ra là hai người là bạn của Rei à? Rất vui được gặp, cô là mẹ của Rei."

"ỂHHH!?"

Thật bất ngờ. Để có một đứa con gái tầm tuổi Rei, cô ấy chắc chắn phải ít nhất cũng ngoài ba mươi, nhưng dù có nhìn thế nào đi nữa, thì người phụ nữ trước mặt tôi trông cũng không khác gì thiếu nữ gần đôi mươi cả.

"N-Nhìn cô trẻ thật đấy..."

"Fufu, mọi người hay nói thế lắm. À, để cô đi gọi Rei."

"À, không! Bọn cháu không đến để gặp cô ấy. Thật ra bọn cháu là nhân viên của Học viện Hoàng gia Bauer."

"Pipi?"

Khi Loretta lên tiếng ngạc nhiên, tôi véo mu bàn tay của cậu ấy và tiếp tục.

"Chúng cháu có vài điều muốn hỏi về con gái cô, cô có thể dành chút thời gian cho bọn cháu không ạ?"

"Ồ, vậy sao? Trời ơi. Cô hiểu rồi, mời các cháu vào trong này."

Nói xong, mẹ của Rei, Mel Taylor, đẫn chúng tôi đi sâu vào trong tiệm, tới một căn phòng dành cho khách. Ở đó, chúng tôi ngồi xuống bên một chiếc bàn và những chiếc ghế có phần hơi cũ kỹ không phù hợp để tiếp khách.

"Vậy? Hai cháu muốn biết gì nào?"

"Con gái cô hồi nhỏ như thế nào ạ?"

"Hừm... chắc là..."

Mel-san như đang lục lại ký ức của mình trước khi trả lời.

"Con bé rất thông minh. Không ai dạy mà nó tự học được cách đọc, viết và làm toán. Nhưng ở trường thì nó lại không tỏ ra hứng thú với việc học lắm..."

"Vậy sao ạ..."

"Nhiều người trong thị trấn cũng nhờ con bé viết hộ. À, mà mỗi khi nghe nói có ai mua sách mới, nó đều đến xin mượn đọc đấy."

"Ra là cô ấy thích đọc sách. Có phải đây là lý do mà cô ấy biết nấu ăn không?"

Nếu nói về Rei, thì tài làm bánh ngọt đã khiến cả giới quý tộc cũng bị chinh phục của cô ấy để lại ấn tượng sâu đậm.

"Cô nghĩ con bé chỉ học nấu ăn bình thường thôi. Thường dân ai cũng biết nấu ăn cả."

"V-Vậy ạ."

Rõ ràng là có một sự khác biệt giữa khả năng của Rei và những món ăn thường ngày của thường dân.

"Con bé hơi khó đoán, nhưng thật sự là một đứa trẻ tốt bụng. Nó đã mua và gửi về không ít thuốc đắt tiền từ kinh đô."

"T-Thật vậy sao?"

"Không ngờ là Rei lại..."

Khi Loretta và tôi nhìn nhau suy nghĩ, Mel-san mỉm cười rồi nói tiếp.

"... Hai cháu biết không, Rei ấy... cứ như một nửa trái tim của con bé đang sống ở thế giới khác vậy."

"Thế giới khác ạ?"

"Phải. Đôi khi con bé như chán thế giới này rồi, trái tim con bé cứ như đang lang thang ở một nơi nào đó ấy."

Ấn tượng mà chính mẹ ruột của Rei kể lại khác xa so với hình ảnh về Rei mà chúng tôi biết. Rốt cuộc thì Rei là ai?

"Nhưng hình như giờ trái tim con bé đã quay về rồi. Có vẻ như nó đã gặp được ai đó, người khiến nó gắn bó với thế giới này, khiến nó thực sự muốn sống ở đây."

Nụ cười của Mel-san khi nói những lời đó không khác gì của một người mẹ luôn lo lắng cho hạnh phúc của con mình. Chắc hẳn Mel-san đang nói đến lần Rei gặp được Claire-sama.

"Và tất nhiên, cô rất vui khi biết con bé cũng có những người bạn như hai cháu bên cạnh."

"... Vậy ra cô đã biết từ đầu rồi ư?"

"Ừ. So với nhân viên của Học viện Hoàng gia thì hai cháu có vẻ hơi trẻ... Chưa kể là cô vừa gặp một người có phong thái rất giống hai cháu nữa."

Chắc hẳn cô ấy đang nói đến Claire-sama.

"Vậy Rei ở Học viện thế nào rồi? Con bé hơi khép kín, nên cô lo là nó sẽ bị bắt nạt..."

"À... Ừm, thì... cô ấy khá nổi tiếng theo nhiều cách, nhưng vẫn luôn mạnh mẽ và cố gắng hết mình."

Không đời nào tôi nói rằng chính chúng tôi mới là kẻ đã bắt nạt cô ấy. Nhưng mà... khép kín ư? Rei sao?

"Cô biết con bé đôi khi cũng khiến người khác đau đầu, nhưng nếu được, cô mong hai cháu hãy tiếp tục thân thiết với nó. Xin hãy chăm sóc con bé thay cô nhé."

Nói xong, Mel-san cúi đầu thật sâu.

"... Đi thôi, Pipi."

"... Ừm. Cảm ơn cô đã tiếp đón chúng cháu, Mel-san."

"Không có gì đâu mà."

Mel-san tiễn hai chúng tôi rời khỏi nhà Taylor.

"Quay về quán trọ thôi."

"Được rồi... khoan đã? Loretta, khăn quàng cổ của cậu đâu rồi?"

"Vậy còn khăn của cậu đâu?"

"Chúng mình làm rơi đâu đó trên đường sao?"

"... Thôi. kệ. Về thôi."

"Ừ."

------------

Tối hôm đó, Loretta và tôi ngồi lại trong quán trọ để bàn về những gì đã tìm hiểu được.

"Cuối cùng thì chúng ta vẫn chẳng hiểu gì về cô ấy cả, đúng không?"

"Ừ. Có vẻ là vậy."

Không chỉ người dân trong thị trấn, mà đến cả mẹ ruột của Rei cũng bị cô ấy qua mặt, chuyện này đúng là lớn rồi.

"Nhưng mà, nói sao nhỉ... Qua lời của Mel-san và mọi người trong thị trấn, tớ không cảm thấy cô ấy có ý xấu gì cả."

"... Đúng vậy."

Một cô gái sẵn lòng mua thuốc gửi về quê nhà liệu có thực sự tiếp cận Claire-sama với ác ý không? Dù người dân trong thị trấn nói rằng cô ấy là một cô gái kỳ lạ và khó đoán, nhưng chẳng ai nói xấu về cô ấy cả.

"Nhưng việc cô ấy luôn mang theo một con ma vật bên mình thì đúng là có chút kỳ lạ thật."

"À, nhắc mới nhớ, Relaire là ma vật nhỉ?"

Tôi hoàn toàn quên mất điều đó cho đến khi Loretta nhắc lại, cô nhóc đó đúng là một con ma vật.

"Cơ mà giờ nhìn nhỏ cũng giống như một linh vật đáng yêu rồi."

"Hôm trước tớ có mang bánh quy theo, nhỏ đột nhiên nhảy lên vai tớ đấy."

Thật tuyệt vời... Loretta lúc nào cũng có duyên với động vật.

"Khi tớ đưa cho nhỏ một cái bánh, nó đã nhảy lên đầy vui vẻ đấy."

"Có lẽ tớ cũng nên mang bánh quy theo... Không, không phải chuyện đó."

Mà Claire-sama cũng từng khẳng định Relaire không gây hại gì. Chắc là không cần phải lo lắng.

"Pipi, tớ không hiểu nổi nữa rồi. Tớ không còn thấy Rei là một người xấu như trước nữa... Biết rằng cô ấy là một người tốt, tớ... tớ chẳng thể nào ghét cô ấy được."

"Loretta..."

Với Loretta, người xem Rei là tình địch thì việc Rei là một kẻ xấu sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thế nhưng, sau tất cả những gì chúng tôi biết được, việc gán cho cô ấy cái mác "xấu xa" giờ đã trở nên vô cùng khó khăn. Tôi chắn hẳn Loretta đang cảm thấy rất bối rối không biết nên trút nỗi bực dọc của mình vào đâu.

"Cậu đâu cần phải ghét cô ấy làm gì. Cứ đường đường chính chính mà coi cô ấy là đối thủ thôi."

"Nhưng... tớ... không nghĩ mình có thể thắng cô ấy ở điểm nào cả..."

Có vẻ như Loretta bắt đầu buồn ngủ rồi. Giọng cậu ấy chậm lại và trở nên rụt rè hơn.

"Cậu nói gì thế, Loretta, cậu là một người tuyệt vời mà. Cậu chẳng có gì phải xấu hổ cả, cậu là niềm tự hào của tớ— Loretta?"

"Zzz...Zzzz..."

"... Đi vào mộng đẹp rồi."

Tôi tạm rời khỏi giường để đắp chăn cho Loretta rồi mới quay lại nằm xuống bên cạnh cậu ấy.

"Nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên chúng ta ngủ cùng nhau thế này, chỉ có hai đứa."

Không có hầu gái đi cùng, chỉ có hai đứa chúng tôi nằm ngủ chung trên chiếc giường nhỏ này. Khi quay sang bên cạnh, tôi thấy gương mặt đang ngủ của Loretta. Cậu ấy hơi ngốc nghếch và bốc đồng, nhưng lúc ngủ trông thật đáng yêu. Dường như cậu ấy luôn mặc cảm về những đốm tàn nhang của mình, nhưng tôi lại thấy chúng chính là điểm hấp dẫn của cậu ấy.

Và ngay khi tôi nghĩ vậy, tim tôi bỗng đập mạnh thêm một nhịp.

"... Đợi đã... Hả...?"

Tại sao? Tại sao tim tôi lại đập nhanh thế này? Chỉ là ngủ chung thôi mà...

"... Hả? Chẳng lẽ... chẳng lẽ, mình thật sự...?"

Thật sao, không lẽ mình... với Loretta...?"

"Không không không! Không thể nào, không thể nào có chuyện đó!"

Loretta là bạn thân nhất của tôi, không hơn không kém. Nhưng có lẽ chỉ riêng cái việc tôi phải tự nhắc đi nhắc lại như thế đã là minh chứng rằng cậu ấy thật đặc biệt.

"Ừm... Mình nên làm gì đây..."

Vấn đề khó khăn mà tôi đột nhiên phải đối mặt đã khiến tôi trằn trọc suốt cả đêm hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com