Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rei vô tâm và Tôi 54

Gánh nặng của cái chết

Người đã ngang nhiên chặn đường chúng tôi khi tấn công lên con tàu ma chính là Louis, bạn thuở nhỏ của Rei. Tất cả đều là âm mưu của Đế quốc dựng lên. Anh ta đã biến thành undead ngay cả khi còn sống, và bây giờ thì đang bị rất nhiều lưỡi kiếm đâm xuyên qua cơ thể mà Rei điều khiển. Tôi không biết ai đã lừa gạt anh ta, nhưng thật ngu ngốc khi phản bội người mà mình từng trân trọng— ngay khi ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu tôi.

"... Cảm ơn. À... chẳng biết họ có hận tôi vì quỵt nợ không nhỉ..."

Khi nghe những lời trăn trối ấy, tôi cảm nhận rõ nhiệt độ xung quanh đang giảm xuống.

—————————

"Cậu thực sự định đi sao, Claire-sama?"

"Tất nhiên rồi. Nếu chúng ta không phải người nói cho bà ấy biết thì còn ai nữa?"

Rei chần chừ đến nỗi tôi phải lôi cô ấy theo đến nhà Louis. Người mẹ ốm yếu của anh ta, là điểm yếu bị kẻ khác lợi dụng để biến anh thành kẻ chủ mưu của con tàu ma, đang đợi ở đó. Tôi cảm thấy mình phải là người kể lại cho bà ấy nghe những giây phút cuối cùng của con trai.

Những việc Louis đã làm dĩ nhiên là sai. Dù bị Đế quốc thao túng, hành động của anh ta vẫn trực tiếp gây ra biết bao nhiêu thương vong. Tuy nhiên, tôi không tin rằng mọi chuyện đã vượt ngoài khả năng chuộc lỗi. Anh ta muốn cứu mẹ mình – tôi hiểu rõ cảm giác đau đớn đó. Ngày mẹ tôi mất trong vụ tai nạn định mệnh ấy, nếu tôi có thể lựa chọn – nếu... chỉ cần bán linh hồn cho Đế quốc để cứu được mẹ - thì tôi chắc chắn cũng sẽ làm như vậy.

"Rồi cũng sẽ có người nói cho bà ấy biết chuyện Louis đã mất. Mình nghe nói mẹ anh ta vẫn còn yếu lắm, chẳng phải nên đợi một thời gian sao?"

"Sẽ không ổn nếu để ai đó cho bà ấy biết. Chúng ta là những người đã chứng kiến những giây phút cuối cùng khi anh ta nghĩ về mẹ mình và gửi lời xin lỗi đến bạn bè. Nếu không phải chúng ta truyền lại điều đó thì còn ai nữa?"

Khi tôi nói vậy, không hiểu sao Rei lại tỏ vẻ mặt mặt cay đắng.

"... Claire-sama, cậu đúng là quý tộc nhỉ."

"? Ý cô là sao?"

"Không, nếu cậu không hiểu thì thôi vậy."

Phải rất lâu sau tôi mới có thể hiểu hết những gì Rei muốn nói vào lúc đó.

Nhà Louis nằm ở vùng ngoại ô yên tĩnh của Euclid. Ngôi nhà nhỏ bé và cũ kỹ, cho thấy gia cảnh của Louis chẳng khá giả gì, ngay cả so với mức sống của thường dân. Không có ai chăm sóc nên khu vườn chỉ toàn là cỏ dại mọc um tùm.

Bỏ qua tất cả những điều đó, tôi gõ cửa. Nghe tiếng, cả Rei và tôi đều bước vào.

"Ôi trời, Rei-chan, lâu rồi mới gặp cháu."

Nhận ra Rei, mẹ của Louis – Ophria-san – mỉm cười diệu dàng với chúng tôi. Đúng như Rei nói, có vẻ như bà ấy vẫn chưa hoàn toàn bình phục sau cơn bạo bệnh. Nước da nhợt nhạt, tay chân gầy guộc như cành cây khô sắp lìa khỏi thân.

Để tránh làm Ophria-san sợ hãi, chúng tôi đã gửi Relaire cho Mel-san, người đã đi giúp một người bạn ở hội mạo hiểm giả. Relaire đã có những đóng góp to lớn trong việc bảo vệ thị trấn nên được các mạo hiểm giả khác yêu mến. Hôm nay, cô bé đã đi cùng họ tham dự lễ ăn mừng.

"Xin lỗi vì đã tiếp hai con trên giường bệnh thế này. Gần đây cô không được khỏe cho lắm, nhưng cũng không có gì nghiêm trọng đâu..."

"Không sao đâu ạ, trông cô vẫn ổn lắm."

Khi Ophria-san ho dữ dội, tôi vội bước đến bên giường để trấn an bà ấy. Để giúp bà cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, tôi nhẹ nhàng xoa tấm lưng bà. Tôi không muốn bà ấy phải gượng ép bản thân.

"Ồ, cô bé này là ai đây? Bạn của Rei-chan sao?"

"Không ạ, đây là—"

"Vâng, thưa cô, cháu là Claire, bạn của Rei. Cháu cũng là bạn của Louis."

Tôi nói dối. Nếu Ophria-san biết tôi là quý tộc, bà sẽ phải cân nhắc đến sự chênh lệnh địa vị giữa chúng tôi. Vì thế, để bà ấy có thể thoải mái nhất có thể, tôi cố gắng nở một nụ cười dịu dàng.

"Ôi trời, cả Louis nữa sao? Cô chưa gặp thằng bé từ lần cuối nó mang thuốc cho cô. Dạo này nó khỏe chứ?"

Nét mặt lộ vẻ vui mừng của Ophria-san khiến tôi khựng lại trong giây lát. Bởi chỉ cần vậy thôi, tôi đã hiểu... Bà ấy yêu thương và trân trọng Louis đến nhường nào. Ngay cả khi đang nằm liệt giường, bà vẫn lo lắng cho con trai hơn cả bản thân mình.

Dù vậy, tôi vẫn phải nói cho bà biết... rằng người con trai tốt bụng và mạnh mẽ ấy đã ra đi, mang theo niềm tin của chính mình.

"Louis-san... Đã qua đời rồi."

Tôi dứt khoát nói ra những lời mà mình cần phải nói.

"Không... không thể nào, chắc chắn là nói dối."

Có vẻ Ophria-san nghĩ tôi đang nói đùa, bà khẽ cười cay đắng và phủ nhận. Nhưng qua nét mặt tôi, bà đã hiểu rằng tôi đang nói thật. Căn phòng lập tức chìm vào im lặng. Sự im lặng ấy vừa ngắn ngủi lại vừa dài đằng đẵng, nhưng chắc chắn là quá ngắn để một người mẹ có thể chấp nhận cái chết của con trai mình.

"... Con tôi... Tại sao nó lại chết...?"

Với giọng nói như có thể biến mất khỏi thế giới này bất cứ lúc nào, Ophria-san yếu ớt hỏi.

"Louis-san—"

Trong giây lát, tôi đã nghĩ đến việc nói cho bà ấy biết sự thật. Nhưng nhìn tình trạng của Ophria-san, tôi lập tức gạt bỏ ý định đó.

"Louis-san đã hy sinh để bảo vệ bạn bè trong trận chiến đẩy lùi con tàu ma đe dọa thị trấn."

Tôi quyết định kể cho bà ấy nghe câu chuyện đã được dựng lên để che giấu sự thật về bi kịch này. Rei đã phản đối ý tưởng đó, nhưng tôi vẫn kiên quyết làm theo ý mình. Người biết rõ sự thật chỉ có tôi, Rei và Misha. Cha tôi dường như có chút nghi ngờ, nhưng khi tôi báo cáo lại sự việc, ông không hỏi thêm gì nữa.

"Louis-san đã rất dũng cảm. Nếu không có anh ấy, thị trấn này chắc chắn đã chịu tổn thất nặng nề."

Vừa nói, tôi vừa nắm lấy tay Ophria-san. Đôi bàn tay gầy gò, yếu ớt của bà run rẩy. Tôi chỉ biết cầu mong bà có thể tự hào về cuộc sống và cái chết của con trai mình.

"Louis-san... là anh hùng đã cứu thị trấn này."

Trong giây lát, Ophria-san ngẩn người như thể tâm trí đang trôi về một nơi xa xăm. Tôi không thể đọc được gì từ nét mặt ấy, nhưng tôi biết bà ấy đang nghĩ đến điều gì đó.

"Ồ... Vậy sao... Thằng con mít ướt đó... đã làm được một việc lớn đến thế ư..."

Ophria-san mỉm cười. Tôi nghĩ Louis-san có thể ra đi mà không còn gì nuối tiếc.

Nhưng tôi đã lầm.

"Nhưng... Dù vậy... Dù nó vẫn chỉ là thằng bé mít ướt như trước... Cô chỉ muốn nó trở về bên cô thôi."

Khi bộc lộ hết cảm xúc thật, Ophria-san cố kìm tiếng nức nở, nhưng những giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.

—————————

"Cái chết của thường dân đúng là khác so với cái chết của quý tộc nhỉ?"

Vài ngày sau, trên đường trở về từ lễ tưởng niệm Louis, tôi buột miệng nói ra điều đó.

"Cậu thấy khác chỗ nào?"

Có lẽ nhận ra tâm trạng của tôi, Rei nhẹ nhàng hỏi.

"Khi một quý tộc tử trận, sẽ có một buổi lễ tưởng niệm long trọng, nơi có rất nhiều người đến thương tiếc cho sự ra đi của họ. Nhưng Louis thì chỉ được chôn trong một ngôi mộ nhỏ trên cánh đồng sau nhà và chỉ có một bó hoa nhỏ. Chẳng phải điều đó quá mức bi thương sao?"

Trong suốt buổi lễ, tôi không khỏi cảm thấy sốc khi nhận ra gánh nặng của cái chết cũng khác biệt giữa quý tộc và thường dân.

"So với nhiều người khác thì Louis vẫn còn may mắn. Chỉ riêng việc có một ngôi mộ riêng đã là một điều xa xỉ rồi. Những người dân nghèo khổ hơn, hoặc những người chết ngoài đầu đường xó chợ thì chỉ được chôn chung nghĩa trang tập thể."

"..."

Rei nói ra một sự thật nghiệt ngã. Nghĩa là không chỉ không có lễ tưởng niệm, mà còn bị đối xử, bị vứt bỏ.

"Mình nghĩ đó là đặc quyền chỉ quý tộc mới có, rằng cái chết của họ vẫn có thể mang lại vinh dự. Với thường dân thì không hẳn là chưa từng có, nhưng phần lớn cái chết chỉ là sự đau thương và đáng thương hại."

"...?"

Lần đầu tiên tôi nhận ra rằng Rei không phải đang nói với tôi, mà đang tự thuyết phục bản thân.

"Rei, có chuyện gì sao? Trông cô có vẻ ủ rũ..."

"... Không, không có! Mình chỉ đang nghĩ xem về nhà sẽ trêu đùa cậu thế nào thôi—"

"Dừng lại. Lần này ta sẽ không để cô lảng tránh như vậy đâu. Chúng ta đã ở bên nhau đủ lâu để ta biết khi nào cô nói thật và khi nào thì không."

"... Xin lỗi."

Thở dài một hơi, Rei bắt đầu nói.

"Mình chưa từng thực sự nghĩ gì về Louis cả. Kể cả khi anh ta theo đuổi mình, hay khi lúc bọn mình đối đầu, thậm chí là lúc mình giết anh ta."

"Rồi sao nữa?"

"... Nhưng... đó là lần đầu tiên mình giết người."

"...!"

"Những gì Louis làm vốn không thể tha thứ... Nhưng người đã kết liễu anh ta, người đã khiến Ophria-san phải đau khổ, chính là mình."

Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài Rei để lộ ra mặt yếu đuối của mình. Lần cuối cùng là khi tranh cãi với Onee-sama.

"Rei..."

"Louis... đã mỉm cười ở những giây phút cuối cùng. Chắc chắn anh ta vẫn còn nhiều nuối tiếc. Về mẹ mình, về bạn bè, và cả tương lai nữa – nhưng mình đã chấm dứt tất cả...!"

"Rei."

Không chịu đựng được nữa, tôi ôm chặt cô ấy vào lòng. Cơ thể ấy run lên.

"Rei, nghe ta nói này."

"... Vâng."

"Trước hết, cô không phải là người duy nhất giết Louis. Misha và ta cũng có trách nhiệm. Thế nên cô cũng không được gánh tất cả một mình."

"Nhưng—!"

"Chúng ta chỉ đơn giản là ra đòn kết liễu, giống như một nhát dao găm thôi."

"... Dao găm...?"

Dao găm – một loại dao có lưỡi mỏng, được cho là dùng để mang lại sự bình yên cho những người đang cận kề cái chết.

"Vì đã lạm dụng Cantarella, sớm muộn gì anh ta cũng sẽ mất đi nhân tính. Nhưng trong những giây phút cuối cũng, anh ta vẫn nghĩ đến mẹ và bạn bè mình. Anh ta đã chết khi vẫn còn là con người."

Tôi không có ý tán dương cho hành động giết người, nhưng tôi tin rằng chúng tôi đã có thể giúp anh ta ra đi như thế.

"... Cậu nghĩ vậy thật ư?"

"Phải. Nếu cô vẫn không thể tha thứ cho bản thân được, thì hãy nhớ về anh ta."

"Nhớ...?"

"Đúng thế. Louis, người đã dành tình cảm cho cô, yêu thương mẹ mình và trân trọng bạn bè, rằng cậu ấy đã từng tồn tại. Hãy nhớ đến anh ta."

"..."

"Và hãy nhớ rằng, việc cô tước đi mạng sống của anh ta, tội lỗi đó, ta sẽ cùng cô gánh vác. Chúng ta cùng nhau chuộc lại nó, cho đến tận lúc chết."

"... Claire-sama."

Rei không khóc. Tuy nhiên, dù không rơi nước mắt. tôi vẫn biết rõ cô ấy vô cùng hối tiếc về cái chết của Louis. Khi ôm cô ấy, tôi mới nhận ra rằng cô ấy cũng có một mặt yếu đuối.

Ngày hôm đó, hai chúng tôi quyết định cùng nhau chia sẻ gánh nặng của tội lỗi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com