Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rei xảo quyệt và Tôi 57

Tham nhũng trong giới quý tộc

Ngày hôm sau, tôi ở trong phòng lục lọi những quyển sách và các bài báo liên quan đến hệ thống chính trị của Vương quốc Bauer. Giờ đây khi đã quyết tâm thực hiện, tôi bắt đầu từ những việc mình có thể làm. Nghe Rei nói rằng các chính sách của Giáo hội có thể là một tài liệu tham khảo tốt để rút ngắn khoảng cách tài chính, tôi đã nhờ Rei sắp xếp một chuyến thăm Giáo hội.

Sau Rei rời khỏi phòng, tôi đọc lướt qua một bài báo đặc biệt mà mình tìm thấy.

"Buôn người..."

Bài báo viết rằng một số quý tộc đang bí mật tham gia vào hoạt động buôn người. Tin tức này được đưa ra ánh sáng trong thời gian tôi nghỉ ở Euclid. Ban đầu, nó gây ra một làn sóng chấn động trong giới quý tộc, nhưng cha tôi giải thích rằng sự náo động đã sớm lắng xuống. Theo như tôi biết, nhà báo viết bài đó đã mất tích và nhà xuất bản có liên quan cũng ngừng mọi kế hoạch cho phần tiếp theo.

"... Chắc họ đã bịt miệng nhà báo và che đậy toàn bộ vụ việc..."

Buôn người là hành vi bất hợp pháp. Tôi nghe nói rằng từ xa xưa, vương quốc này cũng tồn tại chế độ nô lệ, nhưng hiện tại thì đã bị cấm. Nếu những gì được ghi lại trong bài báo này là sự thật, chắc chắn các quý tộc có liên quan sẽ bị tước đoạt hết tài sản - vụ bê bối này nghiêm trọng đến mức đó đấy. Tôi tin chắc rằng những kẻ mang tội đã gây áp lực lên nhà xuất bản. Còn về nhà báo mất tích... chắc tôi không cần nói ra đâu nhỉ?

Chỉ cần đọc kỹ, tôi cũng đã có thể đoán được quý tộc kia là ai. Đối với một quý tộc bình thường thì việc này có thể khó khăn, nhưng tôi là con gái của Bộ trưởng Bộ Tài chính, nên tôi nắm rõ dòng tiền chảy trong vương quốc. Dòng tiền đi theo dòng người, thông tin cũng như ảnh hưởng cũng thế. Những thông tin tôi có, nội dung bài báo, cộng thêm kết quả điều tra riêng của nhà Francois, tất cả đều chỉ về cùng một hướng.

"Hầu tước Clement Achard... là người đứng sau tất cả chuyện này ư?"

Đúng vậy. Nếu tất cả những gì tôi điều tra là chính xác, thì kẻ chủ mưu đằng sau vụ việc lần này chính là Clement Achard. Tôi rùng mình khi nhớ lại cuộc gặp mặt với ông ta ở dinh thự Achard. Liệu con quái vật, hiện thân của chủ nghĩa quý tộc thượng đẳng, có thật sự nhúng tay vào thứ dơ bẩn thế này không?

"Ông thật sự nghĩ rằng chỉ vì xuất thân của mình mà mọi chuyện đều sẽ được tha thứ sao...? Cái tên Achard, niềm tự hào của cả dòng dõi cao quý của ông đang rơi lệ đấy..."

Nhà Achard vốn từng giữ tước vị Công tước ngang hàng với nhà Francois. Thế nhưng dưới sự lãnh đạo của Clement-sama, gia tộc này đã bị giáng xuống thành Hầu tước. Lý do rất đơn giản là Bệ hạ Rousseau muốn tách Clement-sama ra khỏi quyền lực.

Giờ thì tôi đã hiểu rõ ý định của Bệ hạ. Ngài ấy muốn giải quyết tận gốc nạn tham nhũng đang bám rễ trong giới quý tộc. Không giống nhà Francois, nhà Achard dường như đã nhúng tay vào đủ loại giao dịch mờ ám. Giống như thằn lằn rụng đuôi, họ liên tục tìm kẻ thế mạng. Điều đó khiến ảnh hưởng của gia tộc ngày càng suy giảm, cuối cùng bị giáng chức. Một vụ việc đặc biệt nghiêm trọng đã dẫn đến sự suy giảm đáng kể ảnh hưởng của nhà Achard cũng là lý do lớn nhất giúp Quốc vương Rousseau được gọi là một vị Minh quân.

"Có rất nhiều tin đồn không hay về việc Clement-sama đang cố gắng khôi phục lại quyền lực của mình... Nhưng... mình vẫn mong đây chỉ là một sự hiểu lầm."

Cá nhân tôi không mấy ấn tượng tốt đẹp gì với Clement-sama. Tôi tin rằng ông ta đã hoàn toàn hiểu sai về ý nghĩa của việc trở thành một quý tộc. Dù thế, ít nhất tôi vẫn muốn tin rằng giữa chúng tôi vẫn còn tồn tại phẩm giá tối thiểu mà mỗi quý tộc đều nên có.

"Nhưng mà... sự tham nhũng đang hoành hành trong giới quý tộc hoàn toàn không thể cứu vãn được nữa."

Và điều đó không chỉ dừng lại ở nhà Achard. Tôi sẽ chẳng bao giờ biết được nếu chỉ nghe giảng ở học viện, nhưng có không ít nhà báo và học giả đã công khai chỉ trích giới quý tộc Bauer. Tôi chỉ biết chuyện này nhờ việc cố tình đặt mua sách báo từ bên ngoài. Dù Bệ hạ Rousseau đang nỗ lực thúc đẩy cải cách, nhưng không thể phủ nhận rằng Học viện Hoàng gia vẫn là nơi ưu ái giới quý tộc chúng tôi. Và điều hiển nhiên là nền giáo dục ở một nơi như thế sẽ luôn mang xu hướng bảo thủ.

"Thật không ngờ mọi chuyện lại tệ đến mức này."

Tôi đã lớn lên dưới hình ảnh của cha mình, một quý tộc tiêu biểu. Đó là tất cả những gì tôi biết, nên tôi tin rằng mọi quý tộc đều có tinh thần đạo đức và mang cho mình ý thức trách nhiệm phục vụ trong địa vị của mình. Thực tế thì không còn mấy người giữ được phẩm chất ấy nữa. Tôi chợt nhớ lại lời của một học sinh từng đứng về phía phong trào thường dân,

-Đám vương tôn quý tộc chỉ là những kẻ ăn bám dựa vào tiền thuế của thường dân mà thôi.

Chỉ cần nhớ lại những lời ấy thôi cũng khiến tôi sôi máu. Nhưng nếu gạt bỏ định kiến sang một bên và nhìn thẳng vào thực tế, tôi biết rằng những lời đó cũng không hẳn là sai.

"Sao lại thành ra thế này..."

Một học giả từng khẳng định rằng chế độ quý tộc đã tồn tại quá lâu. Một hệ thống khi đã trở nên tự mãn thì chắc chắn sẽ tha hóa. Dù giới quý tộc vẫn không ngừng đấu đá để tranh giành quyền lực lẫn nhau, nhưng từ rất lâu rồi, chưa từng có gì đứng lên chống lại hệ thống đó. Kết quả là, có lẽ cả xã hội này đã quên mất những lý tưởng vốn phải là nền tảng của mình. Đó là luận điểm của vị học giả kia, sau đó, ông ta đã bị cấm tham gia vào giới học thuật của vương quốc. Chuyện này xảy ra dưới thời trị vì của quốc vương tiền nhiệm, khi giới quý tộc nắm giữ quyền lực thậm chí còn lớn hơn bây giờ.

"... Những người xung quanh mình... vẫn ổn cả... nhỉ?"

Ít nhất là cho tới giờ, tôi vẫn chưa nghe thấy tin đồn xấu nào về nhà Barlier hay nhà Cugletto, gia đình của Pipi và Loretta. Tuy nhiên, nhà Barlier dường như đang tìm cách củng cố mối quan hệ với nhà Achard, còn nhà Cugletto thì Loretta lại là hôn thê của Christophe-sama. Trong số tất cả mọi người, tôi không nghĩ Nam tước Barlier hay Bá tước Cugletto sẽ cố ý làm hoen ố danh tiếng của mình... Nhưng trong giới quý tộc, nhất là khi có sự chênh lệch quyền lực, có quá nhiều cách để mọi chuyện trở nên méo mó. Có lẽ tốt hơn hết là tôi nên nói gì đó với hai người họ?

"Không thể nào có chuyện cha mình... lại dính dáng vào... đúng không?"

Chỉ riêng việc tôi dám nghi ngờ cha mình đã là đỉnh điểm của sự bất kính, tôi biết điều đó. Nhưng khi tìm hiểu sự nghèo đói của vương quốc và hiểu thêm về nạn tham nhũng, tôi không thể không nghi ngờ những điều mà tôi từng coi là hiển nhiên.

Ngay khi những suy nghĩ đen tối đó bắt đầu kéo tôi xuống-

"Đoán xem~ Ai đây!"

"Kyah!?"

Một giọng nói vô tư vang bên tai, đồng thời tầm nhìn của tôi bị che khuất.

"Này! Rei! Cô đang làm trò gì thế hả!?"

"À, mình có gọi khi mới về rồi, nhưng cậu cứ mãi suy nghĩ gì đó nên chẳng thèm đáp lại. Mình buồn lắm!"

"Ồ...? À, ra là thế... Ta vô ý quá, xin lỗi nhé."

Nếu đã lơ Rei thì đó là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi cô ấy.

"... Claire-sama, rốt cuộc có chuyện gì thế? Bình thường cậu đâu có xin lỗi đâu."

"Này, ý cô là sao hả?"

"Thì bình thường Claire-sama sẽ nói kiểu- 'Ồ, ta còn chẳng biết cô ở đây' - rồi làm làm lơ mình luôn..."

"... Cô thật sự nghĩ ta là loại người vô lý vậy à?"

Thật bực mình khi tôi không thể phủ nhận thẳng thừng như thế được.

"Ta chỉ đang nghĩ một vài chuyện thôi."

"Chuyện gì thế?"

"Không có gì đặc biệt hết, mà chuyện đó thì liên quan gì đến cô?"

"Lạnh lùng quá! Claire-sama, để mình chia sẻ nỗi lo với cậu nhé. Ý là, niềm vui mà chia sẻ thì nhân đôi, còn nỗi lo sẽ vơi đi một nửa, đúng không?"

Những lời đó kỳ lạ thay lại chạm thẳng vào tim tôi.

"... Nghe cũng có lý."

"Đó là... lời mà một người bạn cũ từng nói với mình."

"Vậy thì ta thật sự rất biết ơn người bạn đó của cô. Vậy-"

Tôi kể cho Rei về những điều đã chất chứa bấy lâu. Từ những nghi ngờ đối với Clement-sama, cho đến cả nghi ngờ cha mình.

"Khả năng là Dor-sama cũng tham nhũng như những người khác, hử"

"Trong số tất cả mọi người, không đời nào cha ta lại làm thế... Nhưng ta cũng chẳng từng nghĩ chuyện này lại có thể xảy ra với bất cứ quý tộc nào khác."

Rei trả lời tôi bằng một tiếng "hừm", suy nghĩ một lúc rồi nói,

"Phải nói sao nhỉ- Tham nhũng... Ừm, tham nhũng à? Theo một nghĩa nào đó thì có thể nói thế, nhưng phần lớn chỉ là bề ngoài thôi..."

Cô ấy bắt đầu lẩm bẩm.

"Cô lẩm bẩm cái gì thế?"

"À, xin lỗi, mình chỉ đang tự nói thôi. Mà, mình nghĩ Dor-sama chắc là ổn."

"Dựa vào đâu?"

"Ừm, chắc là Claire-sama."

"Ta á?"

Không hiểu Rei đang muốn nói gì, tôi giục cô ấy tiếp tục.

"Thì là, Claire-sama, khi Dor-sama nuôi dạy được một người có bản tính ngay thẳng như cậu, mình khó mà tin ngài ấy lại làm điều gì đó mờ ám."

"..."

"Kể cả nếu ngài ấy có tham gia vào một chuyện như thế, thì mình nghĩ tốt nhất là tin tưởng ngài ấy có một lý do nào đó buộc phải làm vậy."

"... Cô có vẻ đánh giá cao cha ta nhỉ?"

"Ừ thì, cả hai là đồng ph- khụ khụ, dù sao ngài ấy cũng là cha của cậu mà."

Có vẻ như Rei định nói điều gì đó nhưng lại thôi.

"... Cô nói cũng đúng. Không đời nào cha ta lại làm những việc mờ ám chỉ để thỏa mãn lợi ích cá nhân."

"À, nói cho cậu biết nhé, mình phục vụ Claire-sama hoàn toàn là vì lợi ích cá nhân đó!"

"Ta biết rồi, im đi."

"Cậu lúc nào cũng khó gần~ Nhưng đó cũng là điều mình yêu ở cậu~!"

Sau đó, Rei lại làm trò để xua tan bầu không khí nặng nề, nhưng đúng là cuộc trò chuyện với cô ấy đã đánh bay mọi do dự của tôi. Dù có hơi bực mình khi phải thừa nhận, nhưng Rei quả thực là một người đáng tin cậy để tâm sự.

"Nhưng mà, bài báo này có gì đó rất lạ."

"Lạ à? Cô thấy lạ ở điểm nào?"

"Ý mình là, nếu điều tra đến mức này thì cả nhà báo lẫn nhà xuất bản hẳn cũng đã khoanh vùng được thủ phạm là Clement-sama rồi đúng không? Nếu vậy thì chẳng có lý do gì để họ không vạch trần cả."

"À..."

Giờ cô ấy nhắc đến, tôi mới nhận ra chuyện đó quả thật rất lạ.

"Có lẽ họ không thể đưa tên ra vì chưa có bằng chứng cụ thể?"

"Nếu vậy thì họ sẽ không đăng bài báo cho đến khi có đủ bằng chứng cần thiết. Ý là, ở nơi mà quý tộc nắm toàn bộ quyền lực như thế này, họ hẳn phải biết rằng nếu không phơi bày tất cả cùng một lúc thì chính họ sẽ là người phải chịu hậu quả."

"... Cô nói đúng."

Việc nhà báo kia mất tích cũng khiến lập luận của Rei càng trở nên thuyết phục.

"Vậy thì cậu nghĩ sao về bài viết này?"

"Ừm, ta không thể nói chắc chắn, nhưng ta có cảm giác bài báo được viết như vậy là có lý do."

"Có lý do..."

"Nhưng ta không thể nói là vì lý do gì."

"Thôi, những gì không biết thì cũng chẳng làm gì được, vậy tại sao chúng ta không bắt đầu bằng việc mà chúng ta có thể?"

"Ừ. Mọi việc ở Giáo hội thế nào rồi?"

"Mình đã thu xếp xong cho cậu rồi. Chúng ta có thể đến bất cứ lúc nào, ngày mai được không?"

"Được lắm."

Thay vì mãi loay hoay trong nỗi bất an, tôi cần tập trung vào những việc mình có thể làm.

"Có lẽ... ta bắt đầu giống cô ở một vài điểm."

"Hở?"

"Không có gì."

Rei nhìn tôi với vẻ ngơ ngác, nhưng vẻ mặt ngơ ngác ấy lại mang đến cho tôi một cảm giác an ủi, đến nỗi- nó khiến tôi vô cùng bực bội nên tôi quyết định sẽ không bao giờ nói điều đó với cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com