Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rei xảo quyệt và Tôi 64

Nỗ lực ám sát

*Góc nhìn của Salas Lilium.

“Ừmmm…! Mệt quá đi mất…”

“Ngài không nên như vậy đâu, Yuu-sama. Xin hãy giữ tôn nghiêm.”

Sau khi Claire Francois và người hầu rời đi, tôi liền mắng Yuu-sama vì ngồi ưỡn mình trên ghế. Đây là phòng yết kiến của hoàng cung và sau khi mọi người rời đi, chỉ còn lại tôi và Yuu-sama. Yuu-sama vốn là người thân thiện, đối xử với mọi người rất thoải mái, nhưng lúc này ngài ấy đang có hơi quá buông thả.

“Biết rồi, Salas.”

“Ngài có thật sự hiểu không vậy?”

“Ừ. Ý ngài là ta nên từ bỏ đúng không?”

“——!”

Khi tôi không biết nói gì thì Yuu-sama tiếp tục với nụ cười trên môi.

“Lúc nghe có cách giải quyết vấn đề, phải thừa nhận ta đã có một chút hy vọng.”

“Yuu-sama…”

“Nhưng nếu là giải pháp đó… ta biết hoàng cung chắc chắn sẽ không chấp nhận.”

“…”

Yuu-sama chống cằm, nói với ánh mắt nhìn xa xăm.

“Ta là Tam Hoàng tử của vương quốc này. Ta đã được nuôi dạy như thế, và ta muốn báo đáp lại sự nuôi dưỡng ấy. Đó không phải thứ mà ta có thể dễ dàng phản bội.”

“Thần rất biết ơn vì sự thấu hiểu của ngài.”

“Nhưng mà…”

“?”

Yuu-sama nói với giọng như đang mơ mộng,

“Nếu có thể sống như một cô gái, ta nghĩ nó không tệ đâu.”

“… Đó có phải chỉ là ảo tưởng đúng không ạ?”

Tôi hỏi để xác nhận.

“Đúng thế, đó chỉ là ảo tưởng thôi. Nhưng nếu có thể vứt bỏ mọi thứ, kể cả trách nhiệm của một hoàng tử… thì sẽ tuyệt vời biết bao nhiêu.”

“…”

Trực giác đang mách bảo tôi Yuu-sama đang do dự.

Những lựa chọn mà Rei Taylor đưa ra thực sự không khả thi chút nào. Nếu cân nhắc tình hình hiện tại của hoàng cung, điều đó là không thể.

Chính vì nó quá xa vời, nên lựa chọn ấy lại trở nên thật ngọt ngào. Dù có phủ nhận thế nào đi nữa, Yuu-sama vẫn sẽ bị cuốn hút bởi sự cám dỗ ngọt ngào đó.

Nếu cứ tiếp tục thế này…

“Yuu-sama, xin đừng để mình sa chân vào những ảo tưởng ngu ngốc đấy.”

“Ta biết mà, Salas. Ngài lui ra đi. Ta đi nghỉ đây.”

“… Thần hiểu rồi.”

Sau khi cúi chào, điều cuối cùng tôi thấy trên gương mặt của Yuu-sama là một gương mặt của một thiếu nữ đang đắm chìm trong giấc mộng ngọt ngào.

----------------

Đêm hôm đó.

Hiện tại tôi đang ở trong một tòa dinh thự đổ nát ở ngoại ô Vương đô thay vì phòng mình trong hoàng cung.

“Là ta. Mở cửa.”

Nói xong, một tiếng “cách” vang lên và cánh cửa mở ra. Có lẽ tôi đã bị theo dõi từ khi đến gần dinh thự.

“Lạ thật nha, ngài lại tự mình đến đây cơ đấy.”

Kẻ bước ra chào đón tôi là một gã đàn ông đeo mặt nạ đen.

Đó là kiệt tác của tôi – Alter.

Alter dường như tan biến vào căn phòng tối. Dù không nhìn thấy gì nhưng tôi biết chắc quanh đây rất lộn xộn với những chiếc giường xếp thành hàng.

“Có chuyện gấp. Chuẩn bị cho ta một sát thủ.”

“Gấp gáp thế à? Vậy mục tiêu là ai?”

“Tam hoàng tử Vương quốc Bauer – Yuu Bauer.”

“… Hả?”

Giọng Alter nghe có vẻ chán nản.

“Này này, không phải ngài đang hậu thuẫn cho Yuu à? Ngài còn lợi dụng Lishe khờ khạo kia, bày bao kế hoạch cơ mà?”

“Tất cả hủy bỏ hết. Nó không còn giá trị gì với ta nữa. Phải vứt bỏ thôi, nếu không người chịu thiệt sẽ là ta.”

Mặc dù Yuu là một quân cờ hữu ích, nhưng những sự kiện gần đây đã trở nên đáng ngờ. Chưa kể, tôi còn có một con át chủ bài khác là Thane, mặc dù hành động của Alter đã suýt khiến tôi từ bỏ ý định đó.

“Hửm…? Có chuyện gì à?”

“Không cần bận tâm.”

“Tùy ngài thôi.”

Alter trả lời qua loa rồi nhún vai.

“Vậy khi nào ám sát đây?”

“Càng sớm càng tốt.”

“Chỉ cần ngài ra lệnh, nhanh thì ngài mai là xong, mà lịch trình của vị hoàng tử cao quý kia thế nào?”

“Không vấn đề gì. Ngài mai, Yuu dự định đến thăm trại trẻ mồ côi.”

“… Ồ, tiện thật.”

Có vẻ Alter đã hiểu ẩn ý của tôi.

“Vậy mấy thứ chúng ta nhận được từ Giáo hội chắc ổn đấy nhỉ? Nếu ngài cần gấp… thế này thì sao?”

Alter giật tấm chăn phủ trên một trong những chiếc giường gần đó ra. Có một nữ tu đang nằm trên đó.

“Tôi mới lấy được thứ này hôm nọ thôi. Hoàng tộc dường như đã bắt đầu để ý nên vất vả lắm đấy.”

“Khoe khoang thế đủ rồi. Có dùng được không?”

“Tôi là người chuẩn bị nên cứ yên tâm. Bây giờ chỉ còn đợi lệnh của ngài thôi.”

“Tốt.”

Tôi tiến lại gần nữ tu đang nằm và chạm vào má cô ta. Nữ tu từ từ mở mắt. Tôi nhìn chằm chằm vào mắt cô ta, niệm câu chú Ám Thị.

“Ôi, đứa con gái yêu quý của ta… Con có nghe thấy ta không…?”

“… Vâng… con nghe thấy…”

“Ta có chuyện muốn nhờ con. Con sẽ nghe theo ta chứ…?”

“… Vâng… thưa cha…”

Tôi truyền đạt cho nữ tu thông tin về mục tiêu cũng như cách ám sát mục tiêu đó. Thay vì đưa ra mệnh lệnh từng bước, tốt hơn là để lại một khoảng trống cho cô ta tự quyết định. Đây chính là lợi thế lớn nhất khi sử dụng một sinh vật có ý chí riêng.

“… Tất cả là như vậy. Con hiểu chưa?”

“… Vâng, thưa cha…”

“Được rồi, vậy hãy nhắc lại mệnh lệnh của ta.”

“… Đầu tiên―”

Nữ tu dường như đã nắm bắt được kế hoạch. Có lẽ cách này sẽ hiệu quả.

“Vậy thì ta giao phần còn lại cho ngươi.”

“Rồi rồi. Chúc ngủ ngon.”

Không đáp lại giọng điệu cợt nhả kia, tôi rời khỏi dinh thự.

-----------------

Chiều hôm sau, hoàng cung rơi vào một cơn náo loạn.

“Còn Yuu thì sao!? Yuu có an toàn không!?”

“Xin hãy bình tĩnh, Lishe-sama. Mọi chuyện ổn cả, hoàng tử vẫn an toàn.”

“Sao ngài lại bình tĩnh như thế?! Yuu vừa suýt bị ám sát đấy!?”

Cuối cùng thì âm mưu ám sát Hoàng tử Yuu của tôi đã thất bại. Có vẻ như thông tin đã bị rò rỉ ở đâu đó, có tin báo từ Giáo hội Tinh Linh rằng Hoàng tử đã thay đổi ý định, vì thế đội hộ vệ của hoàng tử được tăng cường hơn bình thường.

Tôi không khỏi khó chịu trong lòng.
Điều quan trọng nhất trong những vụ ám sát là thành công ngay lần đầu tiên. Những lần sau đó, mục tiêu sẽ trở nên cảnh giác và phải mất rất lâu sau sự cảnh giác đó mới được buông lỏng.

“Salas.”

“Có thần, thưa bệ hạ.”

Rousseau gọi tên tôi. Ông ta cần gì ở tôi giữa lúc hỗn loạn thế này?

“Tìm được thủ phạm chưa?”

“Tiếc là thần vẫn chưa tìm ra, thưa bệ hạ.”

“Còn Giáo hội Tinh Linh thì sao?”

“Họ cho rằng kẻ tấn công đã mất tích vài ngày nay và nói rằng vụ ám sát này không có liên quan gì đến Giáo hội.”

“Ừm.”

Rousseau trầm ngâm suy nghĩ.

“Hãy phá bỏ tu viện nơi xảy ra vụ việc, ta muốn gửi công hàm phản đối nghiêm khắc đến Giáo hội! Không, như thế vẫn còn quá nhẹ tay!”

“Bình tĩnh nào, Lishe.”

“Bệ hạ, sao ngài lại bình thản thế? Con trai ngài vừa suýt bị ám sát đấy!?”

“Chính vì thế ta mới phải bình tĩnh. Ta cần phải tìm hiểu kỹ lý do tại sao điều này lại xảy ra và từ đó quyết định nên làm gì tiếp theo.”

“Ngài dễ dãi quá rồi―”

Sau đó, chúng tôi đều phải cố gắng trấn an Lishe đang hoảng loạn. Cuối cùng, bà ta bị thiếu máu và được người hầu đưa về phòng.

“Salas.”

“Có thần.”

“Ngươi nghĩ sẽ có lần ám sát thứ hai chứ?”

Những lời của Rousseau không hề có lấy một mảy may nghi ngờ nào. Tôi bật cười trong lòng rồi mới trả lời một cách nghiêm túc.

“Thần e rằng chúng ta nên duy trì cảnh giác một thời gian. Không chỉ với Yuu-sama, mà còn nên bố trí thêm cận vệ cho cả Rodd-sama và cả Thane-sama.”

“Ừm.”

“Ngoài ra, sự việc này cần được kiểm soát chặt chẽ. Nếu để lọt ra ngoài, nó sẽ trở thành một vụ bê bối lớn đối với hoàng gia.”

“Ngươi nói có lý. Được, vậy thì tiến hành đi.”

Tôi rời khỏi đại sảnh để ra lệnh cho binh lính. Đúng là tên Vua ngu ngốc này chắc biết gì cả. Ta mới là người xứng đáng cai trị Vương quốc này.

“… Salas, rốt cuộc điều gì đã khiến ngươi sa vào bước đường này…”

Rousseau lẩm bẩm điều gì đó, nhưng những lời ấy không bao giờ tới được tai tôi.

-------------
Từ chap 63 mình sẽ dịch từ bản tiếng Nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com