Ta và cô hầu gái mẫu mực 25
Chính trị và bình đẳng
Sau khi thảo luận về phong trào thường dân với các thành viên khác trong đoàn kỵ sĩ và tranh luận về các hệ thống chính trị với Yuu-sama, chúng tôi đi đến nhà ăn. Đi cùng là Lene, Misha... và nhỏ thường dân đó. Vẫn như thường lệ, Yuu-sama bị các nữ sinh khác gọi đi và tách nhóm từ sớm.
Thường dân đang kéo tay tôi đi phía trước. Như thường lệ, cô ta vẫn mang vẻ mặt vô lo vô nghĩ. Tôi đoán là Lene cũng đang suy nghĩ rất nhiều, nhưng chị ấy không bao giờ để lộ ra ngoài. Dù cả hai người này đều có vẻ mặt tương tự nhau, nhưng vẫn có sự khác biệt rõ rệt. Thật là, cuộc sống thường dân đúng là quá đỗi nhẹ nhàng và vô tư biết bao.
"Các cô bé đây hôm nay muốn ăn gì nào?"
Khi chúng tôi đến nhà ăn, một nhân viên nhà bếp gọi chúng tôi từ trong bếp. Dựa vào chất giọng lơ lớ đó, ông ấy không phải người Bauer bản địa. Tôi nghe nói ông ấy từng làm đầu bếp ở Đế quốc, nhưng do không chịu nổi cuộc sống ở đó nên đã chạy đến Bauer tị nạn. Tôi đoán rằng toàn bộ người dân Đế quốc kia đang sống dưới ách áp bức tàn bạo.
"Cho tôi một cơm bò!"
"Tôi cũng muốn một phần cơm bò."
"Tôi cũng thế."
Cả thường dân, Lene và Misha đều gọi cùng một món. Tuy không hợp khẩu vị tôi, nhưng cơm bò, món mới được thêm vào thực đơn nhà ăn từ đầu năm nay, dường như lại rất được ưa chuộng.
"Cho một phần bò hầm."
"Cô muốn ăn kèm bánh mì hay cơm?"
"Bánh mì nhé."
"Có ngay đây!"
Ta vốn muốn có một bữa ăn cao cấp phù hợp với mình hơn, nhưng học viện lại không thể đáp ứng được, nên đành phải chọn một món an toàn cho bản thân. Chúng tôi xếp hàng đợi đến lượt lấy phần ăn.
Các món trong nhà ăn không được nấu theo yêu cầu mà được chuẩn bị từ trước, đến khi phục vụ thì chỉ cần hâm nóng lại là xong. Chúng tôi nhanh chóng nhận món và tìm chỗ ngồi.
""""Cảm ơn vì bữa ăn.""""
Hoàn tất các nghi thức thường lệ, chúng tôi bắt đầu dùng bữa. Vì món hầm được nấu sẵn từ trước nên rau củ đã mềm nhũn, mất đi hình dạng ban đầu, nhưng nhờ vậy mà gia vị thấm đều vào phần sốt roux nên cũng không đến nỗi tệ.
"Vậy Rei... Cậu nghĩ sao về buổi thảo luận hôm nay?"
"Hửm? Buổi thảo luận nào cơ?"
Misha dùng thìa múc cơm vừa khéo léo nhắc đến chủ đề của ngày hôm nay, nhưng thường dân kia lại tỏ ra ngốc nghếch.
"Misha-sama, ý ngài là cuộc thảo luận với Yuu-sama và những người khác phải không ạ?"
"Đúng vậy. Mà này, không cần khách với tôi đâu, tôi cũng là thường dân như chị Lene thôi mà."
"Đây là ranh giới tôi tự đặt ra thôi, mong ngài đừng bận tâm."
"Vậy sao... Tôi hiểu rồi. Ừm, thật ra thì tôi cũng muốn lắng nghe ý kiến của chị Lene."
"Ý kiến của tôi á? Ừm thì..."
Lene đặt thìa xuống và chìm vào suy nghĩ.
"Nếu khó trả lời quá, chị có phiền nếu tôi hỏi cụ thể hơn không?"
"Vâng, ngài cứ hỏi."
"Cảm ơn chị. Đầu tiên là, chị có ngưỡng mộ lối sống của quý tộc không?"
Cô ấy vừa hỏi câu đó, vừa dùng thìa múc gừng đỏ vào bát.
"Cũng không hẳn vậy đâu. Dù sao thì tôi cũng đã có cơ hội được phục vụ Claire-sama, người đang đứng ở đỉnh cao trong giới quý tộc rồi mà."
"Ra vậy... Tức là chị đã quen với lối sống thường nhật của quý tộc nên không còn cảm thấy ngưỡng mộ nữa. Nhưng vì được ở quá gần, không phải chị sẽ cảm thấy ghen tị về khoảng cách kinh tế sao?"
"Ừm, bình thường thì là thế, nhưng với tôi thì... gia đình cũng khá giả lắm... Dù dĩ nhiên là không thể so với Claire-sama được..."
"... Hiểu rồi, dù chị là một thường dân, nhưng lối sống của chị cũng đã gần giống với một quý tộc rồi."
"Nhưng tôi vẫn chưa có được sự tinh tế và phép tắc của một quý tộc cần có."
Lene cầm thìa lên và tiếp tục ăn.
"Còn cậu thì sao, Rei? Cậu có ngưỡng mộ cuộc sống của quý tộc không?"
"Không đâu."
"Sao thế? Có phải đã quen với lối sống đó nhờ phục vụ Claire-sama rồi không?"
"Không, không phải vậy đâu. Mình muốn sống theo cách của mình hơn. Sống xa hoa không phải là sở thích của mình."
"Trời ạ, cô đáng ngưỡng mộ thật đấy, thường dân."
"Khen mình nhiều hơn nữa đi Claire-sama!"
"Mới có vậy mà đã tự cao rồi sao?"
Tôi lập tức hối hận về lời nói vừa rồi. Cũng lúc đó, tôi thấy Relaire đang mang vẻ mặt chờ đợi bên bàn nên đã xé một miếng bánh mì đưa cho nhỏ.
"Cô thật sự nghĩ vậy sao? Hay chỉ là giả vờ thôi?"
"Thật đó. Ngay cả đồ ăn trong căng-tin học viện thế này cũng đã quá xa xỉ với mình rồi. So với những suất cơm bò mà mình từng ăn ở kiếp trước- khụ khụ, quên chuyện đó đi."
"Vậy sao..."
Misha đưa miếng gừng đỏ lên miệng với vẻ mặt phức tạp.
"Còn cô nghĩ sao Misha? Cô cũng từng là quý tộc, không lẽ cô chưa từng nghĩ đến chuyện quay lại cuộc sống đó à?"
"..."
Misha không trả lời ngay. Không biết có phải vì món gừng đỏ không hợp khẩu vị hay vì cô ấy đang cần thời gian để suy nghĩ hay không.
"Ừm, tôi không thường xuyên nghĩ về chuyện đó."
"Vậy là đôi lúc cũng nghĩ đến à?"
"Vâng, nhưng chỉ trong vài khoảnh khắc rất hiếm hoi thôi."
"Nó như thế nào?"
"Xin lỗi Claire-sama, đó là chuyện cá nhân nên tôi không thể nói."
"... Thế à."
Mặc dù Misha không trả lời, ta vẫn có thể đoán được. Những lúc hiếm hoi mà cô ấy nhắc đến rất có thể là lúc không thể kiềm chế được suy nghĩ về mối quan hệ với Yuu-sama. Thường dân kia cũng hay nói về mấy chuyện đó một cách thô tục, nhưng rõ ràng tình cảm của Misha dành cho Yuu-sama là thật lòng. Giờ đây khi cô ấy đã mất đi địa vị quý tộc, tình cảm ấy sẽ mãi mãi không thể có kết quả, nhưng tình yêu là thứ đâu phải dễ dàng bị vứt bỏ như vậy.
"Quay lại vấn đề chính, Claire-sama, có điều gì trong phong trào thường dân mà ngài đồng tình không?"
"Không, hoàn toàn không. Lời lẽ của bọn chúng chỉ là những thứ vô nghĩa."
Tôi lập tức bác bỏ câu hỏi đó. Sau khi nghe Catherine nói, tôi đã thử hình dung ra nhiều viễn cảnh khác nhau, nhưng kết luận vẫn không thay đổi.
"Vậy, Claire-sama nghĩ sao về những thường dân nghèo khó?"
"Nếu nghèo thì chỉ cần kiếm tiền là được. Không phải rõ ràng vậy sao?"
"Nhưng đâu phải ai cũng có cơ hội việc làm như nhau..."
Misha vẫn giữ vẻ mặt khó xử khi đút miếng gừng đỏ cho Relaire.
"Rõ thế còn gì. Ngay cả trong giới quý tộc cũng đâu thể vừa làm đều mình thích vừa theo đuổi ước mơ. Xuất thân, huyết thống, năng lực, quan hệ - không phải thực tại chỉ là cuộc đấu tranh sinh tồn nơi tất cả những yếu tố đó đều tác động vào sao?"
"Vậy ý Claire-sama, khái niệm bình đẳng chỉ là..."
"Chỉ là lời nói suông thôi."
Tôi dừng lại để ăn một thìa thịt hầm trước khi tiếp tục.
"Tất nhiên sẽ tốt hơn nếu khoảng cách giàu nghèo được thu hẹp lại, và ta tin việc theo đuổi một hiện thực như vậy chính là dấu hiệu của một nhà cai trị vĩ đại. Nhưng cuối cùng thì đó chỉ là một lý tưởng xa vời."
"Claire-sama."
"Gì thế, Lene?"
"... Ngài còn nhớ lời của Miria-sama từng nói không?"
Mẹ tôi từng nhắc đến phong trào thường dân sao?
"Chị đang nói tới lời nào?"
"Về lý tưởng và hiện thực."
"!"
Tôi đột nhiên nhớ lại lời mẹ từng nói.
[Claire? Nghe mẹ nói này. Với tư cách là một quý tộc, con không được từ bỏ lý tưởng để mà hài lòng với hiện thực. Là một thành viên nhà Francois, con phải giữ vững lý tưởng và biến nó thành hành động.]
Đó là lời mẹ tôi thường nói với tôi từ rất lâu về trước khi bà còn sống. Đến giờ tôi mới nhận ra mình đã quên mất những lời đó từ lúc nào.
"Lene, chị nói rõ hơn đi."
"... Không, Claire-sama, không có gì đâu."
Với ánh mắt buồn bã, Lene đã ăn hết phần cơm bò trong bát của mình.
"Tôi sẽ về trước để chuẩn bị bữa tối. Tạm biệt Misha-sama. Claire-sama, Rei-chan gặp hai người sau."
Nói rồi Lene thu dọn bát đĩa và nhanh chóng mang chúng trở lại bếp. Có vẻ như tôi đã vô tình khiến Lene buồn lòng, và điều đó khiến tôi cảm thấy không thoải mái chút nào.
"Đừng lo, Claire-sama."
Lúc đó, thường dân lên tiếng. Không thèm để ý đến phép tắc trên bàn ăn, cô ta nói trong khi trong miệng vẫn còn nhét đầy đồ ăn.
"Không phải chị Lene muốn trách Claire-sama đâu. Trái lại chị ấy đang mong chờ điều gì đó."
"Chị ấy mong đợi điều gì ở ta chứ?"
"Rằng cậu có thể làm gì đó để cải thiện tình hình hiện tại, Claire-sama."
Tôi không thể hiểu nổi thường dân đang nói gì nữa. Không, thật ra thì cô ta vẫn luôn khó hiểu như vậy, nhưng lần này còn mù mờ hơn thế.
"Chính xác thì muốn ta làm gì cơ?"
"Đó là điều mà cậu phải tự mình suy nghĩ đấy."
"... Trước đây chúng ta cũng từng có cuộc trò chuyện tương tự rồi thì phải?"
"Có sao?"
Cô ta lại giả ngây, khiến ta không còn cách nào khác.
Lene đang kỳ vọng điều gì đó ở tôi sao? Rằng tôi có thể thay đổi tình cảnh hiện tại? Nhưng mà tình cảnh gì cơ chứ?
Phải rất lâu sau đó tôi mới hiểu được những vấn đề mà xã hội đang phải đối mặt theo cách mà Lene, Misha và thường dân kia nói vào ngày hôm đó.
————
Mình sẽ cố gắng đẩy nhanh chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com