Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi và cô hầu gái mẫu mực 26

Người đàn ông tên là Dor Francois


*Góc nhìn của Misha Yule.


"Tại sao biết bao nhiêu người lại phải là ta chứ..."


Claire-sama, người thừa kế gia tộc Francois đang lẩm bẩm với vẻ mặt khó chịu, rõ ràng đang cảm thấy chán nản với hoàn cảnh hiện tại của mình. Trái ngược hoàn toàn với biểu cảm ấy, những lọn tóc xoăn đặc trưng của ngài ấy đung đưa khi sau mỗi bước đi, dáng vẻ ấy vẫn toát lên vẻ uy nghiêm không thể nhầm lẫn đi được.


Và người đang đi bên cạnh cô ấy là người bạn thân nhất của tôi.


"Công việc, vì công việc thôi mà."


"Biết rồi, nhưng tại sao ta lại phải cất công làm những thứ mà ai cũng có thể làm được-"


"Dù sao Claire-sama cũng chỉ là lính mới thôi à, đương nhiên sẽ phải làm những công việc lặt vặt này rồi."


Rei nói với giọng đùa cợt. Không thể tin được là cậu ấy lại dám nói chuyện thẳng thừng như thế với một người có địa vị cao như Claire-sama. Chỉ nghĩ tới thôi đã thấy sợ rồi.


Trúng tôi đang ở khu chợ trung tâm thủ đô để làm việc vặt cho đoàn kỵ sĩ. Âm thanh rộn ràng vang lên khắp nơi giữa đám đông tấp nập.


"Đông người thế này dễ bị lạc nhau lắm. Cậu có muốn nắm tay mình không?"


"Ta ổn."


"Ồ, vậy là cậu ổn phải không? Được rồi, tay đây."


"Ý nói là KHÔNG cơ mà!"


"Ơ..."


Khi nhìn hai người họ, tôi cảm giác như ranh giới giữa quý tộc và thường dân không hề tồn tại... Tôi không khỏi cảm thấy hơi ghen tị.


"Thân nhau thật đấy..."


"Đúng vậy."


Khi nghe tôi nói vậy, chị Lene mỉm cười rạng rỡ và gật đầu. Dù tôi định giúp xách đồ, nhưng có lẽ phần lớn vẫn sẽ để chị Lene lo liệu. Chị ấy vốn có vóc dáng phù hợp hơn nhiều. Rei thì không có nhiều sức lực, còn Claire-sama... không, vấn đề không nằm ở thể lực mà nằm ở địa vị của ngài ấy.


"Thế chúng ta phải mua gì?"


"Ừm, mười tấm giấy da, hai mươi tấm giấy cói, hai lọ mực, một bộ màu vẽ, một bó dây da, cùng với trà và bánh kẹo để ăn kèm nữa."


"Chủ yếu là đồ dùng văn phòng nhỉ."


"Ừ, vì đó là công việc chủ yếu của đoàn kỵ sĩ mà."


Đúng như Rei nói, dù được gọi là Đoàn Kỵ sĩ, thực chất chúng tôi chỉ là một tổ chức tự quản của học viên. Việc phần lớn nhiệm vụ đều liên quan đến giấy tờ có liên quan đến trường học là điều dễ hiểu. Chính nhờ những công việc đơn giản này mà hầu hết học viên mới có thể tận hưởng cuộc sống học đường sôi động. Cá nhân tôi thì hoàn toàn không bận tâm về nó.


Tiếc là Claire-sama thì lại nghĩ khác.


"Điều duy nhất mà ta có thể thích là mua bánh kẹo thôi..."


"Tôi cũng nghĩ vậy."


Tôi gật đầu. Có lẽ cũng hiểu được ý nghĩa của từ "bánh kẹo" nên Relaire đã nhún nhảy vui vẻ trên đầu Rei.


"Chúng ta đi mua loại bánh mới nhất của Blume đi."


"Không được đâu, Claire-sama."


Tôi đành phải từ chối.


"Tại sao chứ?"


"Đồ ngọt ở Blume đắt quá. Nếu muốn mua thì Claire-sama tự bỏ tiền túi ra mua đi."


"Lene, hôm nay chúng ta mang theo bao nhiêu tiền?"


"Vì không định mua sắm cá nhân nên chỉ mang khoảng 100.000 đồng vàng thôi."


"Chừng đó thì không đủ rồi..."


100.000 đồng vàng đối với một thường dân như tôi, số tiền đó đủ để khiến tôi hoa mắt, nhưng với Claire-sama thì chẳng là gì cả. Những lúc thế này tôi lại càng thấy rõ khoảng cách giữa chúng tôi. Dù vậy, ít ra thì lần này tôi không hề cảm thấy ghen tị chút nào.


"Hay là hôm nay chúng ta tập trung vào việc đi vậy. Bánh kẹo để lần sau mua."


"Đành thế thôi."


Sau khi Claire-sama nhún vai miễn cưỡng, có thứ gì đó bên lề đường thu hút sự chú ý của ngài ấy khiến lông mày nhíu lại.


"Chậc..."


Tôi nhìn theo hướng mà Claire-sama đang chăm chú, và thấy hai đứa trẻ với quần áo rách rưới bẩn thỉu đang ăn xin bên đường. Một trong hai còn có băng quấn quanh chân.


"Từ khi cuộc chiến với Đế quốc nổ ra, ngày càng có nhiều ăn xin trên phố..."


"Chi phí sinh hoạt cũng tăng..."


Phần lớn những người lang thang ngoài phố là phụ nữ và trẻ em. Đơn giản vì họ dễ khiến người khác động lòng thương hơn. Thật khó có thể biết liệu chân đứa trẻ đó có thật sự bị thương hay không, hay đó chỉ là chiêu trò của họ mà thôi. Nhưng cuối cùng thì những người ăn xin cũng chỉ đang cố làm mọi cách để giành lấy cơ hội sống cho mình.


"Đúng là chi phí sinh hoạt có tăng thật, nhưng không phải tiền lương cũng đã điều chỉnh theo rồi sao?"


"Nhưng mức tăng ấy vẫn không theo kịp. Vì khi đã tăng thì khó có thể giảm lại, nên chủ thuê thường chỉ tăng một ít."


Lene trả lời câu hỏi của Claire-sama một cách chi tiết.


"Vậy thì chẳng phải lỗi đều nằm ở người chủ thuê sao?"


"Họ cũng là thường dân, nên cũng đâu có khá khẩm gì."


"..."


Sau màn đối đáp ấy, Claire-sama lộ vẻ mặt bối rối.


Nói thì có hơi thẳng thắn, nhưng Claire-sama thật sự không biết nhiều về thường dân. Không, đúng hơn là ngài ấy đã bị bao bọc quá lâu trong nền giáo dục của quý tộc. Để đào tạo lớp lãnh đạo tương lai cho đất nước, nền giáo dục ấy đã phóng đại sự ngu ngốc của thường dân đến mức cực đoan, và Claire-sama lại xem đó như điều hiển nhiên. Dường như bản thân ngài ấy cũng thấy ổn với điều đó, nhưng nếu cứ giữ nguyên như vậy, một ngày nào đó, chính những niềm tin đó chắc chắn sẽ bị xóa bỏ.


-Giống như những gì đã xảy ra với nhà Yule.


"Claire-sama"


Đột nhiên một giọng nói lạ mà tôi không quen gọi Claire-sama.


"Ồ, là bà quản gia, thật là trùng hợp."


Giọng nói đó thuộc về nữ quản gia của nhà Francois. Có vẻ như Rei và chị Lene đều đã quen biết bà ấy từ trước, bọn họ chào hỏi nhau. Chỉ có tôi là chưa từng gặp nhưng tôi vẫn cúi đầu.


"Ông chủ và tôi đang đi mua sắm. Khi thấy Claire-sama, ngài ấy bảo tôi gọi tiểu thư lại."


"Cha ta ư?"


Tôi bất giác thẳng lưng để chỉnh lại tư thế. Cha của Claire-sama, người được biết đến là quý tộc trong các quý tộc, một trong những người tài giỏi nhất Vương quốc Bauer. Cha tôi rất ngưỡng mộ Dor-sama, và tôi, người lớn lên trong những câu chuyện về ông, cũng bắt đầu có sự kính trọng đối với người. Một nhân vật tầm cỡ như vậy đang ở đâu đó gần đây sao...?


"Nhưng ta đang làm nhiệm vụ."


"Vâng, tôi cũng nghĩ vậy, nhưng ông chủ khăng khăng muốn gặp tiểu thư."


"Thôi được... Mấy cô theo ta một chút được chứ?"


Được một trong những quý tộc có ảnh hưởng lớn nhất vương quốc mời đến thì làm sao có thể từ chối cho được? Chúng tôi theo chân quản gia trưởng đi ra con đường lớn và thấy một chiếc xe ngựa đang đỗ bên đường. Rõ ràng là nó sang trọng hơn bất kỳ những chiếc xe nào khác đang đỗ xung quanh... Ra đây là xe riêng của nhà Francois.


"Claire, à, ra là con đang đi cùng bạn học sao. Xin chào, thứ lỗi cho ta vì đã không xuống xe tiếp đón."


Một người đàn ông khôi ngô mặc áo khoác dài mở cửa xe. Với mái tóc vàng và khuôn mặt giống hệt Claire-sama, không thể nhầm được, Dor-sama đang đứng ngay trước mặt tôi. Tôi căng thẳng đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Rei thì trông chẳng có gì là lo lắng, nhưng Relaire trên đầu cậu ấy thì lại có vẻ cứng nhắc.


"Chúc cha một ngày tốt lành. Có chuyện gì vậy ạ? Hiện tại con đang đi mua đồ cho Đoàn kỵ sĩ."


"Hm? Không có gì cả. Chỉ là ta thấy con trong đám đông nên gọi lại. Có lý gì mà ta không được làm thế chứ?"


"Cha à... con bận lắm."


"Dù vậy, nhưng cha không nghĩ có việc nào của con lại quan trọng hơn cha của con đâu."


Dor-sama nghiên đầu như thể vừa nói ra điều hiển nhiên. Đối với quý tộc, việc họ nhìn nhận thế giới theo hướng quy tâm như thế cũng không có gì lạ, nhưng Dor-sama mà cha tôi kể liệu có phải là người như vậy không? Có gì đó khiến tôi cảm thấy hơi khó hiểu.


"Nếu con định mua sắm thì lên xe đi. Thường dân nữa, lần này ta sẽ phá lệ cho các cô đi cùng."


"Không phải cha định đến khu quý tộc sao?"


"Thỉnh thoảng đổi gió cũng được. Dù không có hứng, nhưng việc quan sát cuộc sống của thường dân cũng là nghĩa vụ của quý tộc."


Không ngờ tôi lại có cơ hội được đi cùng xe với Dor-sama! Dù toàn thân cứng đờ vì căng thẳng, tôi vẫn cảm thấy may mắn vì được nhìn tận mắt người mà tôi vô cùng ngưỡng mộ.


Chiếc xe được kéo bởi ba con ngựa, đủ lớn để cả năm người chúng tôi có thể ngồi thoải mái mà không hề chật chội. Không phụ sự mong đợi từ xe của nhà Francois, chuyến đi êm ái đến không ngờ.


Một lúc lâu không ai nói gì. Không tính đến bản thân tôi, cả Lene cũng khá căng thẳng.


Để xua đi sự im lặng đang bắt đầu trở nên ngột ngạt, tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy một nhóm người đang lớn tiếng trong đám đông.


"Bọn quý tộc chỉ đang bóc lột chúng ta thôi!"


"Chúng sẽ không làm gì để giúp chúng ta trong cảnh nghèo đói này cả!"


"Trong hoàn cảnh này thường dân như chúng ta phải đứng lên!"


Không nghi ngờ gì, bọn họ chính là những người thuộc phong trào thường dân. Khi tôi nhìn về phía Claire-sama, tôi thấy ngài ấy đang cau mày khó chịu, còn Dor-sama thì có vẻ không hề bận tâm.


"Việc học dạo này thế nào rồi Claire?"


Người phá vỡ sự im lặng là Dor-sama. Có lẽ vì đã lâu rồi mới có dịp nói chuyện với con gái từ khi cô chuyển vào ký túc xá, tâm trạng ngài ấy đang rất tốt.


"Cũng không có gì đặc biệt ạ. Tuy phong trào thường dân hay gì đó đúng là có hơi phiền một chút."


Claire-sama đáp lại cộc lốc. Có lẽ ở độ tuổi chúng tôi, hầu hết con gái đều thấy cha mình thật sự phiền phức, kể cả khi người cha đó là một quý tộc mẫu mực như Dor-sama.


"Phong trào thường dân à... Hẳn là hành động của những kẻ ngu xuẩn hiểu sai chính sách ưu ái nhân tài của Bệ hạ đây mà. Thế nên ta mới phản đối chính sách đó..."


Dor-sama xoa xoa thái dương như muốn nói "trời ạ". Theo những gì tôi biết, Dor-sama là người đứng đầu trong phe phản đối chính sách vừa nói trên, nên cũng dễ hiểu vì sao ngài lại không có cái nhìn tích cực gì với phong trào thường dân, thứ vốn được sinh ra từ những chính sách ấy.


"Cô nghĩ sao, Rei Taylor?"


Dor-sama đột nhiên chú ý đến Rei khiến Claire-sama mở to mắt kinh ngạc.


"Cha, thế này là sao? Cha không chỉ nhớ tên một thường dân mà còn bắt chuyện với cô ta nữa?"


Ngay cả Claire-sama, người hiểu rõ Dor-sama nhất cũng phải ngạc nhiên trước hành động đó.


"Gì chứ, chỉ là hứng thú nhất thời thôi. Ta nghe nói cô ta có thành tích đứng đầu trong số những học sinh chuyển vào học viện năm nay, nên ta chỉ thắc mắc xem một người như thế nghĩ sao về chuyện này, thế thôi."


Dor-sama nhấn mạnh câu hỏi vừa rồi không có hàm ý sâu xa gì cả.


"Vâng, à thì... Claire-sama cũng từng hỏi tôi câu tương tự, nhưng thật lòng tôi không có cảm xúc đặc biệt nào về chuyện đó hết. Chỉ cần được ở cạnh Claire-sama mỗi ngày thì mấy chuyện khác đều không quan trọng."


"Ra vậy, một người hầu trả lời như vậy là đúng đấy. Nhưng dù sao thì cô vẫn là một thường dân, không lẽ cô chưa từng có ham muốn cuộc sống của giới quý tộc sao?"


"Thay vì tìm kiếm sự xa hoa cho mình thì tôi muốn được nhìn thấy Claire-sama hạnh phúc hơn. Tôi không mong muốn cuộc sống quý tộc, chỉ cần có cơm ăn áo mặc là quá đủ với tôi rồi."


"Cô thật sự nghĩ thế sao?"


"Vâng."


Đôi mắt xanh của Dor-sama nhìn thẳng vào Rei. Nếu tôi ở vị trí của cậu ấy, hẳn sẽ không thể chịu được mà tránh đi. Rei thì khác, cậu ấy không hề tỏ ra sợ hãi mà còn tự tin đáp lại ánh mắt ấy của Dor-sama.


"Hừm, không ngờ thời buổi này mà vẫn còn những thường dân biết điều như vậy. Ta hy vọng ngày càng có nhiều người giống như cô."


"Ngài quá khen rồi."


Trước nụ cười hài lòng của Dor-sama, Rei nhẹ cúi đầu đáp lễ.


Có gì đó thật sự không đúng. Rõ ràng có điều gì rất lạ ở Dor-sama. Ngài ấy giờ đây không khác gì những quý tộc khác mà tôi từng đánh mất lòng tin. Dor Francois-sama mà tôi nghe kể từ cha là người luôn theo đuổi công lý, nghiêm khắc với bản thân, đồng thời luôn dành tình cảm sâu sắc với người dân của vương quốc. Ngài ấy là hình mẫu lý tưởng cho một quý tộc chân chính, ấy vậy mà người tôi thấy bây giờ lại không hề mang chút hình ảnh nào mà tôi biết. Không lẽ... cũng giống như sự sụp đổ của gia tộc Yule, thời gian cũng làm thay đổi con người của Dor-sama sao?


"Hôm nay tâm trạng ta khá tốt. Ta sẽ mua một ít đồ ngọt cho mấy đứa. Bà quản gia, cho xe đến Blume."


"Vâng."


Xe ngựa đổi hướng.


"Khoan đã, thưa cha, xin đừng tự ý quyết định như vậy. Lúc nãy con nói rồi, tụi con đang bận việc!"


"Tạt qua một chút thì có làm sao? Nếu ai trách con, cứ nói tên ta là được."


"Vấn đề không phải ở chỗ đó!"


"Vậy thì là ở đâu?"


Dor-sama vẫn giữ thái độ ích kỷ của mình và không chịu nhượng bộ. Rõ ràng có gì đó không đúng. Tôi muốn hỏi ngài ấy... Ngày có thật sự là Dor-sama không?


"Cô từng thử bánh ngọt ở Blume chưa? Là thường dân, ta đoán là cô chưa từng nếm thử chocolate."


"Vâng ạ."


Ngay khi ý nghĩ đó lướt qua đầu, Dor-sama đột nhiên chú ý đến tôi và tôi đã buộc miệng trả lời như thế. Có thể do tôi nghĩ nhiều, nhưng tôi có cảm giác như Dor-sama đang cố tình chọn thời điểm ấy để cắt ngang lời tôi, để tôi không nói ra điều không nên nói.


"Cũng đúng, đó là món bánh mới mà. Đội ngũ phát triển sản phẩm của Blume hẳn là rất tâm huyết."


Sau đó, Dor-sama tiếp tục trò chuyện vui vẻ suốt quãng đường đến Blume, mua cho tất cả chúng tôi Chocolate và còn đích thân hộ tống chúng tôi đi mua sắm. Tôi vẫn tiếp tục quan sát Dor-sama suốt khoảng thời gian đó.


(Dor-sama... rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với ngài vậy?)


Trong khi đó, tôi không thể nào nói ra những nghi ngờ sâu thẳm trong lòng.

-----
*Cái lưng tôi ;-; nhiều khiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com