Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi và cô hầu gái mẫu mực 27

Sự cố trong sân trường

"Đoàn trưởng! Có chuyện gấp!"

"Có chuyện gì vậy?"

Trong một buổi họp định kỳ của Đoàn kỵ sĩ học viện, có người hốt hoảng lao vào phòng. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ vẻ mặt tái mét của cậu kỵ sĩ khi nói.

"Có tin báo rằng một quý tộc suýt giết chết một thường dân!"

"Sao cơ!?"

Căn phòng lập tức rộ lên tiếng xì xào hoang mang.

"Kể rõ xem nào."

"Vâng. Đầu giờ chiều, người ta trông thấy Deed Marey-sama đang cãi nhau với một thường dân."

"Deed ư!"

Yuu-sama mặt cắt không còn giọt máu. Deed là hầu cận riêng của Yuu-sama và cũng là một quý tộc. Cậu ta còn là người chia bài cho chúng tôi khi chơi bài cùng Misha và thường dân lần trước.

"Ra là cậu ta ở đó sao..."

"... Yuu, nghe hết đã."

Thane giục người báo cáo tiếp tục.

"... Tiếp đi."

"Ban đầu chỉ là một cuộc cãi vã nhỏ thôi, nhưng đã thu hút được đám đông tới và cuối cùng gây ra náo động."

Càng lúc có nhiều người tham gia, tạo ra sự phân chia rõ ràng giữa quý tộc và thường dân. Tôi không hề nghi ngờ việc phong trào thường dân chính là ngòi nổ cho cuộc xung đột lần này.

"Sau đó... hình như có một thường dân đã lăng mạ Yuu-sama. Do không kìm được nên Deed-sama đã dùng ma thuật tấn công người đó."

"Không thể nào... Deed không đời nào làm thế!"

Yuu-sama dường như không thể chấp nhận nổi chuyện đó. Tôi cũng vậy. Cho dù bị xúc phạm đến đâu, thì bạo lực cũng chỉ nên là biện pháp cuối cùng. Tôi không rõ tên thường dân đó đã nói gì, nhưng chắc chắn đây không phải là tình huống thông thường.

"Tình hình lúc đó rất hỗn loạn, nên tôi không biết được toàn bộ sự thật... Nhưng sự thật là đã có một học viên thường dân bị thương nặng và được đưa đến khu điều trị của Giáo hội, còn Deed-sama thì đã tự mình ra đầu thú với quân đội."

Nghe tin có người bị thương nặng, sắc mặt Yuu-sama tái đi. Có vẻ ngài ấy vẫn chưa thể tin được Deed có thể làm ra chuyện như vậy.

"Yuu, em đến chỗ quân đội để nghe trực tiếp lời khai từ Deed đi. Được chứ, đoàn trưởng?"

Rodd-sama nhanh chóng đưa ra quyết định. Thay vì suy đoán những điều chưa rõ, ngài đã nắm bắt chính xác tình hình và lập tức đưa ra chỉ thị.

"Vâng, được vậy thì tốt quá, bởi nếu cậu ta đang bị quân đội thẩm vấn thì chắc sẽ không thể gặp mặt ngay được, và cả khi buổi thẩm vấn kết thúc, trong khoảng thời gian bị giam giữ, chỉ có gia đình cậu ta hoặc ngài Yuu mới được phép vào thăm."

Đoàn trưởng Lorec đồng ý với đề xuất của Rodd-sama.

"Với tình hình hiện giờ, tôi nghĩ nên để Lambert đi cùng để hộ tống ngài."

"Hiểu rồi. Ta đi đây."

Yuu-sama và Lambert nhanh chóng rời khỏi phòng.

"Tôi cũng muốn nghe bên phía thường dân nói gì."

"Để tôi đi được không? Tôi cũng là thường dân nên có lẽ sẽ dễ nói chuyện hơn."

Người đề nghị là Misha. Trông ngoài mặt thì cô ấy vẫn bình tĩnh, nhưng tôi chắc chắn trong lòng chẳng thể nào yên được. Dù sao thì vụ việc cũng liên quan mật thiết đến Yuu-sama. Dù vẫn hành xử theo lý trí, nhưng tôi vẫn cảm nhận được cô ấy đang cố hết sức để làm gì đó giúp Yuu-sama.

"Một mình Misha thì có lẽ họ sẽ không cho vào đâu... Claire, đi cùng cô ấy đi."

"Vâng."

"Vậy thì mình cũng đi."

Ngay khi tôi đáp lại mệnh lệnh của Rodd-sama, thường dân cũng lên tiếng theo.

"Nhờ vào các cô đấy. Bọn ta sẽ kiểm tra tình hình hiện tại ở đây. Nếu cần thiết, chúng ta sẽ giải quyết ổn thỏa trước khi nó vượt tầm kiểm soát."

Rodd-sama nhìn mọi người xung quanh trong khi nói.

"Được rồi mọi người, hành động đi!"

-----

Y viện là cơ sở điều trị do Giáo hội Tinh Linh quản lý. Người bệnh và người bị thương đều đến để điều trị, nhưng trong giới quý tộc lại tỏ ra khinh thường nơi này. Lý do chủ yếu đến từ cách tính chi phí điều trị. Càng giàu thì phải trả nhiều, còn người nghèo thì trả ít hơn. Chính vì những dịch vụ như vậy, nên Giáo hội đã nhận được sự ủng hộ to lớn từ những thường dân. Nói cách khác, sự ủng hộ dành cho Giáo hội không chỉ đến từ niềm tin tôn giáo.

Các y viện được đặt ở nhiều nơi khác nhau, trong đó có một cơ sở nằm trong khuôn viên Học viện Hoàng gia. Nam sinh bị thương mà chúng tôi nói trên đã được đưa đến nơi này.

"Bệnh nhân vẫn đang trong quá trình điều trị, nên xin các vị hãy chờ thêm một chút."

Khi đến nơi, chúng tôi giải thích tình hình và xin được gặp người bị thương, nhưng có vẻ như việc chữa trị vẫn còn đang tiến hành. Không còn cách nào khác, chúng tôi đành phải ngồi ở phòng chờ.

"À, ừm... Nếu không phiền, xin mời các vị dùng chút trà..."

Một nữ tu với đôi mắt đỏ mang khay trà đến trước mặt tôi. Sau khi tôi cảm ơn và cầm lấy tách trà, nữ tu ấy tiếp tục mời Misha và thường dân.

"T-Tôi nghĩ việc điều trị sắp kết thúc rồi, xin các vị hãy chờ thêm một lát nữa."

Nữ tu nhanh chóng báo lại tình hình rồi cúi đầu trước khi quay vào bên trong.

"... Ta đoán tên thường dân đó lại nói gì đó bất kính nên mới chuốc lấy hậu quả này."

Không còn cách nào khác, tôi quyết định nói ra suy nghĩ của mình. Dù việc dùng đến bạo lực có thể là hơi quá, nhưng tôi không hề nghi ngờ rằng những lời lẽ mà tên thường dân đó đã khiến đối phương phản ứng lại một cách thích đáng.

"Ngay cả có là tự vệ đi nữa, thì ngài không nghĩ việc dùng đến ma thuật là hơi quá đáng sao?"

Misha phản bác lại. Thật lòng thì tôi cũng nghĩ thế, nhưng cảm xúc đã lấn át và tôi không thể thừa nhận điều đó.

"Hừ, một tên thường dân mà dám mở miệng bôi nhọ quý tộc là đã không thể chấp nhận được rồi. Nếu mà ngược lại thì đã khác... Từ khi nào mà thường dân lại quên mất vị trí của mình vậy chứ?"

"Ý cậu là nếu ngược lại thì không sao ư?"

Ngay cả thường dân lúc nào cũng tán thành mọi điều tôi nói cũng lên tiếng phản bác lại lần này. Thái độ khác thường đó khiến tôi bối rối, tôi có hơi ngạc nhiên vì điều đó.

"Chuyện đó... Ừm, quý tộc mà ăn nói bừa bãi cũng không tốt lành gì..."

"À, nhưng với mình thì cậu cứ thoải mái nhé. À không, xin cậu cứ mắng mình đi!"

"Tem tém lại hộ cái!"

Nhưng chẳng bao lâu con nhỏ này đã trở lại với bản chất thường ngày của mình, tôi không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở cô ta nên lựa thời gian và địa điểm thích hợp.

"Claire-sama, chúng tôi đã chữa trị xong. Xin mời ngài đi theo lối này."

Một giọng nói lên tiếng gọi chúng tôi và chúng tôi được dẫn vào gặp nam sinh bị thương.

"Gì... thế này!?"

Tôi nghẹn họng ngay khoảnh khắc nhìn thấy cậu ta. Nam sinh ấy bị thương nghiêm trọng hơn những gì tôi tưởng rất nhiều. Tôi chỉ nghe nói là cậu ta bị thương, nhưng không ngờ toàn thân lại quấn kính băng gạc thế này... Dù cậu ta có nói gì đi nữa, cũng không công bằng khi nói rằng đây là hình phạt thích đáng. "Quá đáng", lời của Misha chợt hiện lên trong đầu tôi.

"..."

Khi Misha và tôi đều đứng đó không biết phải nói gì, thường dân đã quỳ xuống và nhìn thẳng vào mắt nam sinh.

"Tôi là Rei Taylor. Tên cậu là gì?"

"... Tôi là Matt. Matt Mon."

"Matt, bọn tôi đến đây với tư cách là đại diện của Đoàn kỵ sĩ học viện muốn lắng nghe ý kiến của cậu. Tôi biết là cậu đang bị thương, nhưng liệu có thể xin cậu hợp tác một chút được không?"

"Tôi từ chối."

Matt dứt khoác từ chối bằng giọng cự tuyệt.

"Đoàn kỵ sĩ cũng chỉ đứng về phía quý tộc thôi chứ gì? Tôi không có gì để nói với mấy người cả."

Theo những gì tôi nghe được, Matt có tham gia vào phong trào thường dân. Dĩ nhiên điều đó có nghĩa là cậu ta vốn đã có ác cảm với quý tộc, mà điều đó có nghĩa là mọi chuyện trở nên tệ hơn sau sự việc lần này. Cũng không ngạc nhiên khi cậu ta có ác cảm với Đoàn kỵ sĩ chúng tôi.

"Đoàn kỵ sĩ không hề mù quáng đứng về phía quý tộc. Chúng tôi ở đây để hỗ trợ toàn bộ học viên trong học viện."

Misha cố gắng thuyết phục Matt bằng giọng điềm đạm, nhưng-

"Tôi đã nghe những lời sáo rỗng đó nhiều rồi. Biến đi."

Nói xong, Matt quay lưng lại với chúng tôi. Có vẻ như cậu ta còn không muốn cho chúng tôi cơ hội.

"Này Matt... Tôi không muốn phải nói thế này, nhưng tôi nghĩ việc nói chuyện sẽ tốt hơn cho cậu. Cả tôi và cậu đều là thường dân nên hẳn sẽ gặp bất lợi trong chuyện này."

"! Biết chứ! Đất nước này không hề có công lý! Chính vì thế nên bọn tôi phải mang lại công lý thật sự-- Argh!"

Dường như lời của thường dân đã khiến Matt khó chịu. Cậu ta gắng gượng bật dậy khỏi giường với vẻ giận dữ, khiến Misha phải vội vã trấn an. Thường dân tiếp tục nói,

"Matt, bình tĩnh lại. Bọn tôi đến đây là để ngăn sự bất công đó xảy ra. Vậy, cậu có thể kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra không?"

"..."

"Làm ơn."

Tôi hoàn toàn bất ngờ. Thường dân đã gạt bỏ thái độ cợt nhả thường ngày của mình và nghiêm túc nói chuyện với Matt. Cô ta và tôi được cho là cùng tuổi, vậy mà khi nói chuyện với Matt để xoa dịu sự cố chấp của cậu ta, tôi lại cảm thấy cô trưởng thành hơn rất nhiều.

Matt im lặng một lúc rồi miễn cưỡng trả lời.

"Ban đầu... đó chỉ là một cuộc cãi vã đơn thuần thôi."

Có vẻ như Matt chính là người từng tiếp cận Yuu-sama trước đây. Thay mặt phong trào thường dân, cậu ta đã tìm đến Yuu-sama để xin sự hỗ trợ từ phía Giáo hội, nhưng kết quả là thất bại. Dù những người bạn của cậu ta đã cố gắng an ủi rằng điều đó là bất khả kháng. Matt vẫn cảm thấy buồn vì bản thân chẳng thể làm được gì nhiều so với bạn mình. Và lúc đó, Deed đã cảnh cáo cậu ta tránh xa Yuu-sama.

"Bọn quý tộc kia nghĩ mình là ai chứ? Chiếm hết của cải và quyền lực trong tay, chúng không thèm đoái hoài gì đến thường dân chúng tôi. Ngay cả quyền lên tiếng chúng tôi cũng không có sao?"

Từ những suy nghĩ đó, Matt tiếp tục chỉ trích. Ban đầu Deed còn giữ được sự bình tĩnh và đáp lại một cách hợp lý, nhưng những lời lăng mạ lại tiếp tục nhắm vào chủ nhân Yuu-sama của cậu ta, cuối cùng cậu ta đã nổi giận. Trong cơn giận, Deed nói: "Sao lại có thể ăn nói vô ơn trong khi cậu đang sống dưới sự bảo hộ của quý tộc bọn ta hả!"

"Chẳng bao lâu, mọi người bắt đầu tụ tập xung quanh..."

Thế rồi, chuyện trở thành một cuộc tranh cãi nổ ra giữa phe quý tộc và thường dân. Không còn đơn thuần là cãi vã nữa, mọi chuyện bắt đầu leo thang và-

"Tôi thật sự rất tức giận... và nói..."

-Đám vương tôn quý tộc chỉ là những kẻ ăn bám dựa vào tiền thuế của thường dân mà thôi.

"Thật trơ trẽn!"

Trước lời lẽ xúc phạm của cậu ta, tôi cảm thấy cơn giận trong mình đang dâng trào. Liệu tên này có biết chút gì về nỗ lực và tâm huyết mà bọn ta đã phải bỏ ra để duy trì cuộc sống của họ không hả?

Ngay lúc tôi định phản bác, thường dân đã ngăn tôi lại.

"Claire-sama, cậu hãy kiềm chế chút đi. Lúc này chúng ta nên lắng nghe chuyện của Matt trước đã."

"... Hừ."

Tuy cảm thấy bực bội khi phải nói điều này, nhưng thường dân nói đúng. Khi tôi liếc nhìn Misha, cô ấy cũng nhẹ lắc đầu. Tôi quyết định ít nhất là tạm thời gác lại cơn bực tức của mình.

"Rồi sau đó thì sao? Deed-sama đã phản ứng thế nào?"

"Trước đó hắn vẫn luôn cau mày, nhưng khi nghe tôi nói thế, hắn sầm mặt rút đũa phép ra, và điều tiếp theo tôi biết là tôi đã bị nhấn chìm trong biển lửa."

Có lẽ vì nhớ lại lúc đó, Matt ôm vai run rẩy.

"Đến khi tôi tỉnh lại, tôi đã nằm trên chiếc giường này. Đó cũng là lúc tôi nhận ra chuyện gì đã xảy ra với mình."

Giọng Matt đầy phẫn uất và nước mắt bắt đầu trào ra. Khi nhìn thấy cảnh đó, tôi hoàn toàn quên mất cơn giận khi nãy của mình.

"Nếu đoàn kỵ sĩ thật sự đứng về toàn thể học viên như cô nói, thì làm ơn hãy trừng phạt hắn một cách thích đáng."

"Kết quả cuối cùng sẽ do học viện quyết định, chúng tôi cũng cần phải lắng nghe từ phía của Deed-sama. Nhưng xin hãy yên tâm, chúng tôi sẽ làm hết sức để ngăn bi kịch ấy."

"... Nhờ cô."

Nói rồi Matt rút người vào chăn, không nói thêm gì nữa.

"Để cậu ta nghỉ ngơi đi, chúng ta hỏi xong rồi."

"Phải."

"..."

Chúng tôi ra khỏi y viện. Suốt dọc đường, trong đầu tôi luôn có một suy nghĩ...

-Rốt cuộc ai mới là người sai? Ai mới là người có lỗi trong chuyện này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com