Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta và cô hầu gái mẫu mực 31

Chimaera (Chimera)

(…Ừm…? Có chuyện gì đang xảy ra vậy… Sao ồn ào thế nhỉ…?)

Khi cơn buồn ngủ vẫn còn bám riết lấy tôi, tôi nghe thấy vài tiếng nói vang lên.

“Đủ rồi. Bỏ cuộc đi, Lambert-sama, Lene.”

“… Onii-sama…”

“…”

Cảm thấy việc tỉnh dậy sẽ rất nguy hiểm nên tôi quyết định tiếp tục giả vờ ngủ. Tôi nhận ra đang có hai người đang khiên mình, mỗi người giữ một bên vai, và có thứ gì đó lạnh lẽo áp sát vào cổ. Khi tôi mở mắt vừa đủ để nhìn xung quanh, tôi thấy những người đàn ông lạ mặt vây quanh mình. Có một kẻ nữa cũng đứng gần đó, và Lene cùng Lambert thì đứng gần thường dân hơn.

(Chuyện gì đang xảy ra… thế này?)

Tôi cố lục lại ký ức gần đây nhất. Phải rồi, ngay trước lúc tôi thiếp đi, thường dân đó đã nói mấy lời kỳ lạ. Cô ta yêu cầu tôi ở yên trong phòng và không được bước ra ngoài. Khi tôi từ chối, cô ta đã dùng loại ma thuật nào đó khiến tôi ngất đi. Vậy thì, đó có phải là lỗi của thường dân đã khiến tôi lâm vào tình cảnh này không?

Tôi không thể nói là mình tin tưởng thường dân được, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy cách làm này ngay cả với cô ta cũng quá khó hiểu. Vậy thì, chính xác là ai chứ…?

“Ê ê, vậy thì không được đâu nhé—”

Một giọng nói vui vẻ đến mức không phù hợp với bầu không khí cất lên. Từ góc nhìn hiện tại, tôi không thấy rõ mặt hắn, nhưng có vẻ hắn đang đeo thứ gì đó che mặt.

Hắn ta trông khác biệt nhất so với mấy gã còn lại.

“… Không có chuông ma thuật, tôi không thể làm gì hết…”

“Đưa nó đây.”

Lambert chùng vai xuống ủ rủ, gã đàn ông kia nhanh chóng cầm lấy chiếc chuông. Nếu tôi nhớ không nhầm, đó là thứ mà Lambert từng nghiên cứu, một chiếc chuông có khả năng điều khiển ma thú. Lạ ở chỗ nó đã bị tách làm đôi.

“… Khôi phục.”

“!?”

Như thể thời gian bị đảo ngược, hai nửa chiếc chuông khép lại ngay trên lòng bàn tay của gã đàn ông. Là một dạng ma thuật nào đó mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

“Thế này được chưa?”

“… Ừm.”

Ngay cả Lambert cũng bối rối trước cảnh tượng đó. Nhận lại chiếc chuông, anh ta kiểm tra kỹ càng trước khi kích hoạt nó.

“Tôi sẽ không để anh làm vậy đâu!”

“Rei-chan, đừng cử động! Chị không muốn làm Claire-sama bị thương đâu!”

Khi thường dân cố ngăn cản, Lene cất giọng. Ngay sau đó, tôi cảm thấy có một cơn đau nhói ở cổ. Cảm giác lạnh lẽo đó như bị dao cứa, và nó vừa cắt một đường mảnh qua da tôi.

“!”

Khi thường dân nhìn về phía tôi, gương mặt cô ta lộ ra một biểu cảm mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Giận dữ và hối hận. Nhưng hơn hết, có vẻ cô ta đang giận với chính mình. Hừm, vậy ra cô cũng có vẻ mặt như thế.

Tôi cố đánh lạc hướng bản thân bằng những suy nghĩ hời hợt, nhưng sâu trong lòng, một cơn bão tố đang nổi lên.

Lene… phản bội tôi. Lene, Lene đấy! Phản bội… tôi!!

Tôi biết chị ấy hẳn có lý do riêng. Tôi biết có điều gì đó buộc chị ấy phải làm thế.

Nhưng dù vậy, dù thế nào đi chăng nữa! Tôi vẫn luôn nghĩ rằng chị ấy cũng sẽ luôn ở lại bên tôi đến cuối cùng!

Lene… xin chị cũng đừng rời bỏ em… đừng bỏ em lại…

Tôi nhớ lại cảm giác mất mát khi mẹ tôi qua đời. Vết thương đó khắc sâu hơn bất kỳ vết cắt nào, kể cả vết dao đang trên cổ tôi lúc này. Lúc đó, tôi cũng bất lực—

Tôi nghiến chặt răng.

Lene vẫn còn sống. Đây không giống lần trước. Không đời nào tôi lại cam tâm đứng nhìn lần nữa.

Tôi là một quý tộc. Và hơn hết, tôi là chủ nhân duy nhất của chị ấy.

“Hừ, Chỉ là một thường dân mà cũng dám tự mình giải quyết mọi chuyện sao? Cô đúng là ngạo mạn thật đấy.”

Tôi gạt tay bọn chúng ra, đồng thời thi triển ma thuật hệ hỏa, thiêu rụi đám tay sai trong chớp mắt. Đến khi chúng kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì tiếng thét thảm thiết đã vang lên đau đớn.

“Trời ạ, ngay cả tiếng hét cũng thô tục nữa. Hợp với đám tép riu các ngươi lắm.”

“Claire-sama!”

“Ta vẫn chưa hiểu tình hình cho lắm, nhưng tóm lại hai anh em nhà Orso là thủ phạm gây ra tất cả chuyện này đúng không?”

Vẻ mặt của thường dân trông khốn khổ thấy rõ. Để trấn an, tôi giả vờ ngáp một cái rồi kìm lại và nở một nụ cười điềm tĩnh như thể không có chuyện gì xảy ra.

“Lene, thật đáng thất vọng.”

“…”

Lene chỉ biết cúi đầu im lặng. Phải, chuyện này thật sự đúng là rất đáng thất vọng.

Dù chưa từng nói ra, nhưng tôi đã từng coi Lene như chị gái mình… Không, đến tận bây giờ vẫn thế. Tôi chưa từng nghĩ một ngày nào đó chị ấy sẽ phản bội tôi. Vậy nên với tôi, chuyện này thật sự rất khó tin. Tiếc là tôi không có thời gian để đắm chìm trong cú sốc ấy. Lúc này đây tôi phải tập trung ngăn cản chị ấy. Nụ cười rạng rỡ của Lene, giọng nói vui vẻ, thậm chí cả những ngón tay dịu dàng của chị ấy khi chảy tóc cho tôi, tôi phải gạt bỏ tất cả vào lúc này.

“Này, anh em nhà Orso, việc nên làm thì vẫn phải làm thôi.”

Ngay khi giọng nói vui vẻ ấy cất lên, ngọn lửa của tôi lập tức bị dập tắt đi. Không chỉ thế, một trong những gã đàn ông còn đứng dậy như thể chẳng hề hấn gì. Nhìn kỹ hơn, đó là một gã đeo mặt nạ đen. Việc hắn ta có thể chịu được đòn đánh trực diện từ ma thuật của tôi thì quả là ấn tượng.

“Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, cả hai sẽ được rời khỏi đây và được sống dưới một thân phận mới. Sau đó, hai người sẽ trở thành người yêu của nhau chứ không còn là anh em nữa.”

Ra vậy. Hai người họ đã vướng vào một mối tình cấm kỵ. Trước giờ tôi cũng phần nào nghi ngờ về điều đó, nhưng khi được nghe tận tai thế này vẫn khiến tôi thấy sốc.

Tuy nhiên, tôi cần phải tập trung vào hình hình hiện tại.

“Không được nghe lời hắn! Hãy đầu hàng đi!”

Tôi không thể để hai người họ tiếp tục gây thêm tội lỗi. Tôi cất tiếng kêu họ bỏ cuộc, nhưng—

“Xin lỗi Claire-sama. Nhưng chúng tôi không còn đường lui nữa rồi.”

Sau nói một cách dứt khoát, Lambert kích hoạt chuông ma thuật.

—————

Con ma thú xuất hiện trông chẳng khác nào một tác phẩm nghệ thuật đương đại theo đúng nghĩa đen. Nó có đầu sư tử, thân dê, đuôi rắn và có đôi cánh dơi. Mọi bộ phận trên cơ thể nó đều không nhất quán, như thể chúng được khâu lại một cách cưỡng ép.

“Một con chimera!?”

Thường dân gọi loại ma thú này là chimera. Nó nổi tiếng với cơ thể bền bỉ cùng khả năng phun lửa. Người ta nói rằng ma thú ở thế giới này chủ yếu là những động vật bị đột biến sau khi ăn phải đá ma thuật, nhưng con chimera này thì hơi khác một chút. Nó được tạo ra với mục đích quân sự.

“Claire-sama, chúng ta nên rút lui và giao việc này lại cho quân đội thôi.”

Thường dân nhỏ giọng đề nghị. Đó chắc chắn là quyết định hợp lý, chẳng có lý do gì mà chúng tôi phải giải quyết chuyện này ngay tại đây cả.

—Ít nhất là trong trường hợp bình thường.

“Không, ta sẽ xử lý nó.”

“Claire-sama!?”

Tôi có lý do, một lý do mà tôi buộc phải ngăn chặn nó ngay lúc này và ngay tại đây.

“Nếu cứ đợi quân đội đến đây thì sẽ có thêm nhiều thương vong. Mà một khi điều đó xảy ra, hai người họ sẽ phải chịu hình phạt nặng hơn.”

“Claire-sama...”

Thường dân ngạc nhiên trước lời tôi nói, nhưng chỉ mất một lúc để cô ta bình tĩnh lại.

“Haa... cậu tốt tính quá Claire-sama.”

“Sao hả?”

“Đến nước này mà cậu còn lo lắng cho kẻ đã phản bội mình ư?”

“C-cô nhầm rồi!”

Tôi bất giác lúng túng. Cứ như thể cô ta nhìn thấu được suy nghĩ của tôi. Lene thì không nói, nhưng làm sao mà cô ta có thể hiểu rõ tôi đến thế chứ...

Không, đây không phải là lúc để nghĩ về chuyện đó.

“Lene là người của ta. Nên là ta phải có trách nhiệm—“

“À, rồi rồi. Cậu đang ‘tsundere’ đúng không nhỉ? Đáng yêu quá... Mà thôi đang tình huống nguy cấp, nên tạm gác lại chuyện đó đã.”

“... Bực ghê nhỉ. Mà sao cũng được, cô đi gọi quân đội đến đây đi.”

Tôi bảo thường dân đi gọi người đến giúp.

“Cậu nói gì thế? Mình sẽ ở lại cùng cậu mà.”

“Hừ, làm như ta cần giúp lắm... nhưng có lẽ lần này ta nên chọn dựa vào cô vậy.”

Tôi phải thừa nhận việc tự một mình đấu với chimera là rất dại dột.

“Dù sao thì mình cũng là người của Claire-sama mà.”

“Hừ, đừng có tự cao. Ta vẫn chưa chấp nhận cô đâu đấy.”

“Lại nữa rồi~”

“Đừng có đùa giỡn nữa các cô bé.”

Gã đàn ông đeo mặt nạ cắt ngang cuộc trò chuyện phiếm của chúng tôi. Có lẽ hắn đã nhìn thấu được ý định kéo dài thời gian bằng cách vụng về của chúng tôi.

“Lambert, đừng dây dưa nữa, mau điều khiển chimera đi.”

“... Rõ.”

Xem ra Lambert vẫn còn do dự khi ra lệnh cho chimera tấn công chúng tôi. Thế nhưng cuối cùng, anh ta vẫn rung chiếc chuông.

“Đi đi. Giết hết lũ quý tộc.”

Nhận được lệnh từ chủ nhân, con chimera gầm lên một tiếng mà tôi khó diễn tả thành lời. Đó là đòn tấn công vô hiệu hoá mà slime nước lúc trước từng sử dụng – Tiếng hét hận thù.

“...! Claire-sama, cậu còn di chuyển được không?”

“Cô nghĩ ta là ai chứ? Ta sẽ không để mình mắc phải sai lầm tương tự đâu.”

Hôm trước chỉ là do ta mất cảnh giác thôi. Chỉ cần giữ vững tinh thần thì ‘tiếng hét hận thù’ này chẳng là gì cả.

“Cậu có biết thuộc tính của chimera là gì không?”

“Ta biết.”

Nó sử dụng được tất cả thuộc tính, trừ hệ gió. Đầu sư tử có thể điều khiển lửa, thân dê điều khiển đất, đuôi rắn thì có thể điều khiển nước.

“Claira-sama, cậu cứ tấn công đi, mình sẽ hỗ trợ cậu.”

“Được thôi.”

Tôi lập tức rút đũa phép ra và tạo ra một cây thương lửa (Flame Lance).

“Cháy thành than đi!”

Tôi nhắm thẳng về phía con chimera. Đáp lại, nó nhanh chóng xoay người nhanh hơn những gì tôi tưởng tượng ở vẻ bề ngoài to lớn của nó, và dùng đuôi dập tắt thương lửa của tôi.

“Có vẻ cách tấn công thông thường không hiệu quả. Nó không ngốc đâu.”

“Vậy thì, thế này thì sao?”

Thường dân tạo ra một loạt mũi tên đá rồi bắn về phía sau chimera. Mục tiêu là Lambert, người đang cầm chiếc chuông ma thuật!

“Onii-sama!”

“Đừng mơ nhé!”

Lene hét lên. Gã mặt nạ thì can thiệp. Hắn ta tạo ra một bức tường gió làm lệch đòn tấn công của thường dân.

“Không do dự mà nhắm vào người điều khiển sao? Cũng đúng, mà không phải mới vài phút trước kẻ này vẫn còn là đồng bọn của các cô sao? Nhẫn tâm thật đấy.”

Gã đeo mặt nạ cố tình mỉa mai. Tôi không nghĩ thường dân định giết Lambert bằng đòn tấn công vừa rồi. Có lẽ cô ta đã điều chỉnh sức mạnh đủ để người giữ chuông điều khiển bất tỉnh, rồi sau đó chữa trị cho anh ta bằng ma thuật hệ nước của mình.

Không may là gã mặt nạ đó đã chen vào, nên chúng tôi không thể nhắm đến Lambert được nữa. Giờ chỉ còn cách duy nhất là đối diện trực tiếp với chimera.

Đúng lúc đó, chimera mở miệng.

“Claire-sama!”

“!?”

Thường dân lao vào và đẩy tôi ngã xuống. Ngay sau đó, ngọn lửa dữ dội thiêu rụi mặt đất nơi tôi vừa đứng.

“Suýt nữa thì...”

“Đó là gì thế?”

“Đó là chiêu ‘hơi thở lửa’ của chimera. Nó mạnh hơn mình nghĩ nhiều.”

Trong khoảnh khắc đó, thường dân đã đẩy tôi xuống và dựng lên một bức tường nước để che chắn. Cả hai chúng tôi đều an toàn sau đòn tấn công đó, nhưng căn phòng thì đã bị phá hủy. Đây vốn là căn phòng dùng để phân tích ma thuật của học viện, vậy mà các cổ vật bên trong đều bị cháy đen hoặc bị thiêu rụi hoàn toàn. Bức tường gạch từng là vách ngoài của phòng giờ đã bị nung chảy một phần.

“Chúng ta ra ngoài thôi.”

Thường dân thì thầm để Lambert và những người khác không nghe thấy.

“! Nhưng nếu vậy thì thương vong sẽ—“

“Chúng ta sẽ dẫn họ đến sân sau. Đám đông chắc vẫn còn tập trung ở sân lớn của học viện, còn những người còn lại hẳn là đang ở ký túc xá.”

“...Hiểu rồi.”

Tôi gật đầu và bắn ra một viên đạn lửa vào bước tường đã bị nung chảy một phần, tạo ra một cái lỗ lớn đủ để chúng tôi chui qua.

“Chạy thôi!”

Lần này tôi hét lên để Lambert và những người khác nghe thấy. Cùng lúc đó, chúng tôi phóng ra ngoài.

“Đuổi theo chúng. Cô ta là con gái của Bộ trưởng Bộ Tài chính, không được để cô ta thoát đâu đấy nhé.”

Theo lệnh của gã đeo mặt nạ. Lambert rung chuông và ra lệnh cho chimera đuổi theo chúng tôi. Ngay khi chúng tôi vừa thoát ra khỏi toà nhà, nó đã sụp đổ ngay sau lưng chúng tôi.

“Liệu kẻ địch có bị chôn vùi dưới đống đổ nát đó rồi không—”

“Chưa đâu.”

Mặt đất dưới chân rung lên khi con chimera chui ra từ đống đổ nát, âm thanh lớn vang vọng khắp nơi.

“Hừ! Cháy lên!”

Khi con chimaera lao đến với tốc độ kinh hoàng cùng với cơ thể đồ sộ của nó, tôi bắn ra một loạt tên lửa. Dù những mũi tên này nhỏ hơn cây thương lửa của tôi, nhưng vì nhỏ và nhiều nên tôi có thể điều khiển chúng dễ dàng hơn. Loạt tên lửa chạm trúng đích, bao trùm lấy con chimaera bằng cơn mưa lửa.

Thế nhưng—

“Trúng rồi cơ mà?”

Con chimera dường như chẳng bận tâm, nó tiếp tục lao tới. Trên cơ thể to lớn của nó xuất hiện vết bầm tím và vài vết xước, nhưng vẫn chưa đủ để ngăn cản nó. Chimera nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với chúng tôi và giơ bộ vuốt đáng sợ lên.

“Đóng băng.”

Thường dân đóng băng toàn bộ cơ thể nó trong một khối băng khổng lồ. Khối băng rơi xuống đất vang lên một tiếng động lớn.

“… Thứ ma thuật vô lý gì thế này.”

“Nếu là để cứu Claire-sama thì cái này không là gì cả.”

Dù đang trò chuyện, chúng tôi vẫn giữ thái độ cảnh giác. Đúng như dự đoán, con chimera gầm lên một tiếng và hơi thở của nó đã làm tan chảy lớp băng.

“Không thể đóng băng đến tận lõi của nó sao?”

“Kế đó không khả quan đâu. Mình không thể đóng băng nó trong nháy mắt được, và dù có đủ thời gian thì cái đuôi hệ thủy vẫn sẽ không sao.”

“... Chúng ta nên làm gì đây?”

Ngay cả khi chúng tôi đang cân nhắc phương án đối phó, đợt tấn công dồn dập của chimera vẫn tiếp tục. Tôi thì vẫn còn sức để chiến đấu, nhưng thường dân đã bắt đầu có dấu hiệu kiệt sức, tôi có thể nhận ra cô ta đã đến giới hạn.

“Claire-sama, hôm nay là lần đầu tiên trong đời chúng ta hợp tác với nhau đấy.”

“Ta nên làm gì bây giờ?”

Nếu bây giờ cứ tiếp tục hùa theo thường dân thì tính mạng của cô ta sẽ gặp nguy hiểm. Bỏ qua mấy câu đùa giỡn đó, tôi thúc giục cô ta tiếp tục.

“Chúng ta sẽ làm như Thane-sama đã làm trước đây. Mình sẽ dùng hệ thủy, cậu nhắm vào đầu nó nhé.”

“Nhưng không phải nó sẽ lại dùng đuôi mình để chặn đòn tấn công sao?”

“Claire-sama sử dụng tuyệt chiêu cậu từng dùng trong kỳ thi tuyển thành viên cho Đoàn kỵ sĩ được không?”

“... Được. Nhưng ta cần một chút thời gian.”

“Để mình câu giờ cho cậu.”

Thường dân nói rằng cô ta sẽ câu giờ cho tôi để thi triển Tia Ma Thuật.

“Muốn ta tin tưởng cô đấy à?”

“Nếu được.”

“... Hừm, được thôi.”

Chúng tôi không còn nhiều lựa chọn nữa, tôi phải nắm bắt lấy cơ hội lần này.

“Cháy lên!”

Tôi bắn ra một loạt đạn lửa cuối cùng nhắm thẳng vào chimera trước khi tập trung vào thi triển Tia Ma Thuật. Trong tầm mắt, tôi thấy những viên đạn đã trúng đích, nhưng con chimera vẫn hoàn toàn phớt lờ và tiếp tục lao tới. Tôi không hề nhúc nhích. Tôi cứ nghĩ mình đã giữ đủ khoảng cách, nhưng con chimera lại há to miệng. Tôi biết nó sắp sử dụng chiêu ‘hơi thở lửa', nhưng nếu né tránh thì tôi buộc phải niệm lại từ đầu.

Thường dân, hãy chứng minh rằng cô xứng đáng với lòng tin của ta đi!

“Đóng băng.”

Ma thuật của thường dân đã kịp thời phát huy tác dụng, và con chimera một lần nữa bị đóng băng.

“Ngay bây giờ, Claire-sama!”

Tôi vừa hoàn tất chuẩn bị thì cũng đúng lúc con chimera phá vỡ lớp băng bao phủ. Ngay lúc hơi thở chuẩn bị phun ra từ miệng nó...

“Hỡi ánh sáng!”

Bốn tia sáng cắt ngang dòng hơi thở và tiến về phía trước. Tia Ma Thuật tiếp tục xuyên thẳng vào miệng con chimera, và đi xuyên qua cơ thể nó. Con ma thú gào lên một tiếng cuối cùng trước khi cơ thể đồ sộ của nó đổ sập xuống và bất động.

“Thành công rồi!”

“Vất vả cho cậu rồi. Không hổ danh là Claire-sama.”

Khi chúng tôi vừa tận hưởng niềm vui chiến thắng, cả tôi và thường dân đều buông lỏng cảnh giác. Trong khoảnh khắc đó, cả hai chúng tôi đều không hề đề phòng.

“Hah, giỏi thật đấy, nhưng cũng chỉ là các cô bé ngây thơ mà thôi.”

Trước khi chúng tôi kịp phản ứng, gã đàn ông đeo mặt nạ đã áp sát và vung dao về phía tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com