Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta và cô hầu gái mẫu mực 32

Cantarella

Khi chuẩn bị đón lấy nhát dao, thì nó lại không đâm vào tôi, mà thay vào đó con dao cấm phập vào cánh tay mạnh mẽ của người vừa lao đến phía trước tôi.

“Thane-sama!”

“… Vừa kịp lúc.”

Lưỡi dao của gã mặt nạ đâm sâu vào tay của Thane-sama. Mặc cho máu không ngừng chảy ra từ vết thương, Thane-sama vẫn không lùi lại dù chỉ một bước.

“Ô kìa, chẳng phải chàng hoàng tử cô độc của chúng ta đây sao?”

“… Phiến loạn à.”

Không bận tâm đến lời nói của gã, Thane-sama tung cú đấm được cường hóa bằng ma thuật về phía gã đeo mặt nạ. Dù né được, nhưng nắm đấm ấy vẫn trúng chiếc mặt nạ và làm nó vỡ vụn. Nhờ đó mà tôi nhìn được một phần khuôn mặt của gã. Dù không quá rõ, nhưng ánh sáng từ đôi mắt đỏ rực đó vẫn in đậm trong bóng tối.

“Chậc chậc, ta cứ tưởng mình có thể nhìn thấu mọi thứ nhưng ngươi khiến ta bất ngờ đấy.”

“… Quân đội đang trên đường đến. Bỏ cuộc đi.”

Quân đội cũng có nhiều pháp sư xuất sắc, nhưng Thane-sama lại đặc biệt thành thạo trong việc cường hóa cơ thể. Cộng thêm tốc độ di chuyển trời phú, hai yếu tố này có lẽ chính là lý do giúp cú đấm của ngài ấy luôn trúng đích. Tuy nhiên, một người có địa vị như Thane-sama mà lại tự mình xông đến đây mà không có người hộ tống là điều không thể chấp nhận nổi!

“Thế à, hiểu rồi hiểu rồi. Vậy thì ta nghĩ mình nên chạy thôi.”

Dù tình thế đã xoay chuyển, gã đàn ông không còn mặt nạ kia vẫn giữ nguyên giọng nói vui vẻ lạc lõng từ đầu đến giờ.

“… Ngươi nghĩ mình có thể trốn thoát sao?”

“Chà, mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy thôi mà. Dù sao thì ta đã đạt được điều mình muốn rồi.”

“…?”

“Bọn ta chỉ muốn tàn sát càng nhiều quý tộc càng tốt… Nhưng xem ra lại thu được nhiều hơn cả mong đợi.”

Khi tôi còn đang cố hiểu hắn đang nói gì—

“… Hự.”

“Thane-sama!?”

Thane-sama đột nhiên khuỵu gối. Tôi hoảng hốt chạy đến bên cạnh và thấy Thane-sama sắc mặt đã trắng bệch.

“… Độc… sao…”

“Chính xác. Đó là một loại độc đặc biệt chưa có thuốc giải đâu. Hãy tận hưởng trải nghiệm ấy thay ta nhé?”

Ném lại mấy lời vui sướng sau cùng, gã biến mất vào màn đêm. Ngay sau đó, quân đội cũng đã tới và bắt giữ toàn bộ những tên tay sai còn lại, bao gồm cả Lambert và Lene.

Nhưng tôi còn chuyện cấp bách hơn cần phải giải quyết.

“Thane-sama! Thane-sama!”

Tôi giữ chặt lấy Thane-sama và tuyệt vọng gọi tên ngài ấy. Dù tôi có lay gọi thế nào thì ngài vẫn không có phản ứng gì. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi, thỉnh thoảng lại rên rỉ một cách đau đớn và những đốm đen đáng sợ bắt đầu lan rộng khắp cơ thể.

“Bác sĩ! Mau gọi bác sĩ tới đây!”

“Claire-sama, cậu tránh ra đi.”

“Nhưng Thane-sama…”

Cứ tiếp tục thế này thì Thane-sama sẽ chết mất, bị cảm xúc lấn át, tôi hoảng loạn. Vài kỷ niệm ít ỏi mà chúng tôi có cùng nhau chợt hiện về trong tâm trí. Nếu biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này, đáng lẽ tôi nên chủ động hơn! Nhưng giờ thì đã quá muộn rồi…

Lời nói tiếp theo của thường dân làm tôi không ngờ tới.

“Sẽ ổn thôi. Mình biết cách giải độc, chắc vậy.”

Tôi không hề tin cô ta, nhưng dù vậy, tôi vẫn giao Thane-sama cho thường dân. Cô ta bắt đầu niệm một loại ma thuật nước đặc biệt và bắt đầu thi triển nó—

“! Những đốm đen…!”

Những đốm từng lan khắp cơ thể Thane-sama bắt đầu mờ dân. Dù ngài ấy chưa tỉnh, nhưng hơi thở đã dần ổn định trở lại.

“Cô giỏi lắm, thường dân!”

“Cũng may là nó có tác dụng.”

Không hề do dự, tôi ôm chầm lấy thường dân. Lần đầu tiên, tôi thật sự thấy biết ơn vì đã thuê cô làm người hầu.

“Đúng như mình nghĩ, đó là chất độc của Đế quốc Nar.”

“Sao cơ!? Vậy ra hắn là người của Đế quốc sao!?”

Thường dân gật đầu. Đế quốc Nar là một quốc gia quân phiệt hùng mạnh ở phía đông Vương quốc Bauer. Chúng ta đã từng nhiều lần giao tranh với Đế quốc vì tranh chấp lãnh thổ.

“Sao cô biết chuyện đó…”

“Mình không giải thích được.”

“Mà trước đó, tại sao cô lại đến đây? Cứ như thể cô đã biết trước kế hoạch của bọn họ rồi vậy.”

“Mình thấy Lambert có gì đó mờ ám… Nhưng mình không ngờ Lene cũng có dính líu.”

Thoạt nghe những lời cô ta nói cũng rất hợp lý… Nhưng tôi lại cảm thấy mọi thứ quá hoàn hảo. Tôi không muốn nghĩ xa hơn, nhưng liệu cô ta có phải cũng là gián điệp của đế quốc không?

“”Cô… không lẽ—“

“… Ưm.”

Khi tôi định hỏi thì Thane-sama tỉnh lại.

“Thane-sama!”

“… Claire…? Cô không sao là tốt rồi.”

“Ngài đang nói gì thế!? Người đang gặp nguy hiểm là ngài kia mà… Lỡ như có chuyện gì xảy ra với ngài thì sao!”

Tôi ôm chặt lấy ngực Thane-sama và khóc. Thật may quá… Tôi thật sự mừng vì ngài ấy vẫn ổn… Ban đầu Thane-sama có vẻ bối rối, nhưng rồi ngài ôm tôi vào lòng rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

“… Làm cô lo lắng rồi.”

“Nếu Thane-sama mà có mệnh hệ gì… thì tôi… tôi…!”

“… Xin lỗi.”

“Ừm… xin lỗi đã làm phiền nhưng…”

Ngay khi tôi và Thane-sama vừa tìm được bầu không khí hòa hợp thì nhỏ thường dân kia lại chen vào một cách thiếu tế nhị đến khó hiểu.

“Trước hết chúng ta nên tìm chỗ khác cái đã. Chỗ này lạnh lắm.”

“CÔ ĐÚNG LÀ…!”

Tôi ném cho cô ta một cái lườm sắt như dao. Nhưng thật ra tôi chỉ giả vờ tức giận để che đi sự xấu hổ của mình. Tận sâu trong lòng, tôi thật sự biết ơn những gì thường dân đã làm.

“Xem ra mọi chuyện đã ổn rồi.”

Rodd-sama cùng những thành viên khác của Đoàn kỵ sĩ cũng đã có mặt tại hiện trường. Họ quyết định cử một đội y tế nhỏ hộ tống Thane-sama đến y viện.

Với vẻ mặt nghiêm nghị, Rodd-sama nhìn thẳng vào tôi và thường dân rồi nói.

“Hai người hãy mau tóm tắt cho ta.”

—————

“—Mọi chuyện là như vậy đấy.”

Chúng tôi đều đang tập trung trong phòng họp của Đoàn kỵ sĩ để nghe Rood-sama tổng kết lại toàn bộ chuỗi sự kiện cho đến hiện tại.

Vụ việc đang dần đi đến hồi kết. Một số lượng lớn thường dân có liên quan đến phong trào thường dân đã đột nhập vào khuôn viên học viện, nhưng khi biết trong số đó có tội phạm, họ không còn lý do biểu tình và đã giải tán sau đó. Phong trào thường dân vốn đã đạt đến đỉnh điểm sau sự kiện ở sân trường, tạm thời rơi vào tình trạng suy yếu. Thường dân vốn vẫn còn nhiều bất mãn với chế độ hiện tại và giới quý tộc, nhưng sau khi tiếp cận với cuộc khủng hoảng lớn như vậy, họ cẩn trọng không dám vượt quá giới hạn của mình. Mặc dù một số khu vực trong học viện bị hư hại và vẫn còn vết móng vuốt hiện rõ trên tường, nhưng nhìn chung thì học viện đã nhanh chóng trở lại với cuộc sống yên bình đến khó tin. Thỉnh thoảng, tôi vẫn thấy những thợ xây dựng từ hiệp hội xây dựng của vương quốc mang gỗ hay gạch đến để sửa chữa, nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ đâu vào đấy thôi.

Ngoài ra, việc sử dụng chimera cho mục đích quân sự được cho là bất khả thi, nên mọi nghiên cứu và phát triển tiếp theo đã nhanh chóng bị đình chỉ.

“…”

Dù đang nghe Rodd-sama tóm tắt, tim tôi vẫn quặn thắt. Ngay phía sau tôi, hướng về bên trái, nơi mà Lene vẫn thường đứng chờ lệnh tôi. Từ sau vụ việc đó, chỗ đó luôn trống trải.

Lene và Lambert đều bị bắt vì tội phản quốc. Dù hành động của họ là do bị đe dọa, thì việc họ đã tiếp tay cho thế lực ngoại bang xâm nhập vào vương quốc và tham gia vào âm mưu tàn sát hoàng tộc lẫn quý tộc là điều không thể tha thứ. Nếu họ là quý tộc thì có lẽ bản án sẽ được xem xét khoan hồng, nhưng rốt cuộc họ cũng chỉ là thường dân. Dù có xét đến hoàn cảnh của họ, thì mức nhẹ nhất cũng là án tử hình, còn tệ hơn nữa, cả gia tộc họ cũng sẽ chịu chung số phận. Chỉ trong một đêm, gia tộc Orso đã mất tất cả. Vương quốc đã tịch thu toàn bộ quyền lợi của họ trong ngành công nghiệp đá ma thuật, và bây giờ tất cả những gì còn lại là chờ phán quyết cuối cùng của vương quốc.

“Gia tộc Orso… đều sẽ bị tử hình sao?”

Dù tôi đã biết câu trả lời của Rodd-sama, nhưng tôi vẫn không thể không hỏi.

“Khả năng rất cao. Nghe nói họ bị ép vào đường cùng, nhưng tội của họ là quá nghiêm trọng để có thể được tha thứ.”

“… Ngài nói phải.”

Căn phòng chìm vào im lặng. Không chỉ tôi, Lambert vốn là một thành viên được kính trọng và đáng tin cậy của Đoàn. Đoàn trưởng Lorec gần như xem Lambert như cánh tay phải của mình, nên anh ta cũng chịu cú sốc không nhỏ. Nhìn đoàn trưởng trong tình trạng đó thật đau lòng.

“À đúng rồi. Claire, Rei, nghe nói hai cô sẽ được ban thưởng đấy.”

Rodd-sama cố gắng nói với giọng vui vẻ để phá vỡ bầu không khí ảm đạm xung quanh.

“Thưởng… ấy ạ?”

“Ừ. Hai cô là những người đầu tiên phát hiện ra thủ phạm và đánh bại được chimera. Hơn nữa, Rei còn cứu mạng Thane! Không có lý do gì mà không được thưởng cả.”

“Nghe nói hai người sẽ sớm được triệu tập đến hoàng cung và sẽ được diện kiến đức vua để nhận thưởng.”

Cả Rodd-sama và Yuu-sama đều trả lời câu hỏi của tôi.

“Tôi đâu có làm được gì đ—mmrgh!?”

“Vậy ạ! Thật vinh hạnh cho tôi quá. Chúng tôi vô cùng cảm kích.”

Khi tôi còn đang định nói ra sự thật, con nhỏ thường dân liền bịt miệng tôi lại và lên tiếng đáp thay.

“Cô đang làm cái gì vậy hả!”

“Claire-sama, mình có ý này.”

Rồi cô ta thì thầm ý tưởng đó vào tai tôi.

“Hiểu rồi… Đáng để thử đấy chứ.”

“Nhỉ?”

Nó như một tia sáng đột ngột xuyên qua màn đêm. Tôi quyết định thử vận may, dù có hơi bực vì cô ta là người đã nghĩ ra kế hoạch này.

Vài ngày sau, chúng tôi nhận được lệnh triệu tập đến cung điện hoàng gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com