Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi và cô hầu gái mẫu mực 34

Gửi tới cô hầu gái yêu quý của tôi

Vào ngày gia tộc Orso bị trục xuất, tôi đã đưa thường dân đi cùng đến trạm kiểm soát nằm ở biên giới giữa vương quốc và Apalatia. Trạm kiểm soát này, nơi Lene sẽ phải đi qua để rời khỏi vương quốc, cách thủ đô khoảng nửa ngày đi xe ngựa. Để tiễn Lene một cách đàng hoàng, cả thường dân và tôi đều xin phép rời khỏi học viện.

Do phần lớn tài sản bị tịch thu, gia đình Orso chỉ mang theo những vật dụng thiết yếu để mang đến Apalatia. Tại đó, họ sẽ nhờ cậy vào một người họ hàng xa hỗ trợ ổn định cuộc sống. Apalatia là một quốc gia nông nghiệp với đất đai màu mỡ, từ xưa đến nay vẫn luôn giữ mối quan hệ hữu hảo với vương quốc này. Tuy không được biết đến là một quốc gia giàu có, nhưng nhờ vào chính quyền ổn định, họ đã tích lũy được của cải và ảnh hưởng nhất định. Quốc gia này cũng khá cởi mở với người di cư và người tị nạn, vậy nên có thể nói đây là một nơi lý tưởng để bắt đầu lại từ đầu.

Tuy Apalatia là một nước láng giềng, nhưng việc di cư sang một đất nước khác không đơn giản chỉ là bước qua biên giới. Rất có thể buổi chia tay hôm nay sẽ là lần cuối cùng mà chúng tôi gặp nhau.

Trái ngược với tâm trạng buồn bã trong lòng, bầu trời xanh ngắt không một gợn mây. Cảm thấy bực bội. Tôi liền lấy ô chọc vào cái bóng của mình.

"Trời đẹp ghê..."

"Ừ."

Khi chúng tôi đưa mắt nhìn về phía trạm kiểm soát, toàn bộ người nhà Orso đã hiện ra trước mắt. Trạm kiểm soát là một pháo đài nằm trên tuyến đường chính nối liền Apalatia và Bauer. Pháo đài này có những cánh cổng khổng lồ ở mỗi bên, và trong những trường hợp khẩn cấp, các cánh cổng ấy sẽ được đóng lại để ngăn chặn xâm lược.

Toàn bộ người nhà Orso hiện đang bị kiểm tra để qua trạm kiểm soát. Khi còn trong vương quốc, gia đình họ kiếm sống bằng việc khai thác và phân phối đá ma thuật, nhưng vì lý do lưu đày nên họ bị cấm mang theo những kỹ thuật và công nghệ ấy ra nước ngoài. Vì ma thuật đã trở nên thiết yếu trong lĩnh vực quân sự, điều đó hoàn toàn dễ hiểu. Tuy nhiên, trong khi hàng hoá, thiết bị và giấy tờ có thể kiểm tra và kiểm soát được, thì kiến thức và kỹ năng lại không thể nào bị thu giữ. Dù vậy, việc gia đình Orso dùng kiến thức đó để kiếm sống ở Apalatia cũng không hề dễ dàng. Chính phủ Apalatia muốn duy trì quan hệ tốt đẹp với vương quốc nên có lẽ họ sẽ giám sát chặt chẽ gia đình Orso. Nói cách khác, gia đình này sẽ cần phải tìm một hướng đi hoàn toàn mới mà không liên quan đến đá ma thuật.

"Sau khi chuyển đến Apalatia, gia đình họ sẽ có thể sống tốt chứ?"

"Ta cũng không biết. Nghe nói chủ gia đình Orso, Bartley, là một người có năng lực. Dù có thể sẽ khó đạt được những thành công như ở vương quốc, nhưng ta không nghĩ họ sẽ gặp khó khăn trong việc sinh sống đâu."

Tôi đáp lại câu hỏi của thường dân, trong đầu tôi vẫn đè nặng một nỗi niềm khác.

"Mọi chuyện có lẽ sẽ khó khăn hơn với Lene và Lambert..."

"... Phải."

Vì tình yêu bị cấm đoán của họ đã khiến gia đình suýt đi đến bờ diệt vong. Đương nhiên họ sẽ bị trừng phạt. Sau khi đến đó, Lene và Lambert sẽ bị chính gia đình mình từ mặt và buộc phải tự xoay sở nơi đất khách quê người. Họ sẽ không còn cơ hội kế thừa công việc kinh doanh của gia đình - ta chắc hẳn điều đó đã đè nặng trong lòng họ.

"Dù vậy, họ vẫn phải sống. Chỉ cần còn sống là còn hy vọng."

Tuy nhiên, đó không phải là hiện thực mà chỉ là mong muốn. Mong muốn của ta.

"Nhìn kìa, họ đã kiểm tra xong rồi."

"..."

Đúng như thường dân nói, gia đình Orso đang tiến về phía cổng. Là người quen biết họ, ta không khỏi ngạc nhiên khi thấy số lượng người trong gia tộc lại ít đến thế. Phần lớn người hầu đã bị giải tán, những người có mặt ở đây hầu hết là người có cùng huyết thống. Tính sơ qua thì cùng lắm chỉ khoảng hai mươi người.

Tất nhiên, Lene và Lambert cũng nằm trong số đó.

"Lene!"

Vừa nhìn thấy Lene, thường dân nghiêng người qua hàng rào sắt và gọi chị ấy. Có vẻ Lene đã nhận ra và tiến về phía chúng tôi.

"Rei-chan... cả Claire-sama nữa..."

"Claire-sama cứ khăng khăng muốn đến tạm biệt chị đấy."

"Ta có nói thế đâu! Không phải chính cô mới là đứa đòi đi sao!"

"Ahaha... Đã lâu không gặp, thật may vì cả hai người vẫn không thay đổi chút nào."

Lene khẽ mỉm cười. Dù nụ cười ấy có chút yếu ớt, nhưng cũng không trách được.

Trong một khoảng thời gian, chúng tôi chìm vào im lặng. Không chịu nổi sự ngột ngạt đó, tôi lên tiếng hỏi điều mà mình muốn biết nhất.

"Lene. Chị có hận ta không?"

"!? Tuyệt đối không có chuyện đó đâu!"

Ngay khi tôi rụt rè đặt câu hỏi, Lene đã vội vàng đáp lại.

"Đáng lẽ gia đình Orso đã phải nhận án tử hình rồi. Nhờ có Claire-sama và Rei-chan cầu xin mà bọn tôi mới được sống đến bây giờ."

"Nhưng chính ta đã đẩy chị vào tình cảnh này mà."

Tôi không nghĩ những gì mình đã làm là sai. Cho dù phải đối mặt với lựa chọn đó bao nhiêu lần đi nữa, tôi cũng có thể tự tin cho rằng mình vẫn sẽ làm thế. Tuy nhiên, sự thật không thể chối cãi là hành động của tôi đã đẩy họ vào bước đường cùng.

Nếu... nếu như tôi cho Lene cơ hội để nói ra những lo lắng trước khi mọi chuyện vượt tầm kiểm soát... Hay nếu như có một cách giải quyết nào khác... Tôi không thể không tự hỏi như thế.

"Không đâu. Tôi rất biết ơn vì ngài đã ngăn chúng tôi làm chuyện sai trái."

"Tôi và em ấy cuối cùng... cũng tỉnh táo lại rồi."

Khi Lene bày tỏ sự biết ơn, Lambert cũng bước đến tiếp lời.

"Người ta nói tình yêu là mù quáng, nhưng trong mắt chúng tôi chỉ có nhau. Chúng tôi đã quá đau khổ vì thứ tình cảm cấm kỵ ấy nên tầm nhìn mới trở nên hạn hẹp."

Lambert nói trong sự đau khổ và thảm kịch lần này chính là kết quả của điều đó.

"Tôi đã hy vọng ai đó sẽ công nhận tình cảm cấm kỵ mà tôi dành cho em gái ruột của mình. Gã đàn ông kia đã lợi dụng điều đó. Sai lầm ấy khiến tôi vô cùng hối tiếc."

Lene khẽ gật đầu khi Lambert cố gắng nói ra những lời đó ra khỏi miệng như thể đang ho ra máu vậy.

"Rei-chan, cẩn thận nhé. Đừng để ai đó lợi dụng tình cảm em dành cho Claire-sama."

"Dạ."

"Lambert, Lene, đến lúc khởi hành rồi. Đi thôi."

Một thành viên nhà Orso cất tiếng gọi. Có vẻ như đã đến lúc họ phải lên đường. Tôi cảm thấy mình nên nói điều gì đó, nhưng cảm xúc cứ chen ngang không nói nên lời. Khi tôi còn đang bối rối không biết nói gì, thường dân đã vội vàng nắm lấy tay Lene và nói gì đó với chị ấy. Tôi cũng vậy... tôi cũng phải...!

"Vậy thì... tạm biệt nhé. Claire-sama, Rei-chan, cảm ơn vì tất cả."

"Tạm biệt, Lene."

"..."

Lene cuối đầu thật sâu. Cho đến tận giây phút cuối cùng, tôi vẫn không nói được lời nào. Chị ấy khẽ nở một nụ cười đơn độc cuối cùng trước khi quay người bước đi.

Hai người họ cứ thế rời xa dần.

"Claire-sama, cậu thật sự thấy ổn khi không nói lời tạm biệt sao?"

"..."

Có nhiều điều tôi muốn nói với Lene. Rằng tôi biết ơn chị ấy vì đã chăm sóc tôi suốt thời gian qua. Rằng tôi muốn gửi tới chị ấy lời động viên chân thành trước khi bắt đầu cuộc sống mới. Và còn rất, rất nhiều điều khác nữa...! Vậy mà tôi lại không thể sắp xếp được suy nghĩ của mình. Mỗi lần mở miệng, những lời duy nhất thốt ra chỉ là "Chờ đã", "đừng đi"... Mặc dù tôi biết điều đó là không thể...

Lúc đó, những lời của Catherine hiện về trong tâm trí tôi.

[Tớ biết chuyện này có thể hơi khó khăn một chút~]

[?]

[Nhưng sẽ tốt hơn nếu cậu có thể tiễn chị ấy bằng một nụ cười~]

[... Ừm, tớ cũng nghĩ thế.]

Và trước khi tôi kịp suy nghĩ thêm, tôi đã hét lên.

"Lene!"

Có vẻ như giọng tôi đã đến tai chị ấy. Lene ngạt nhiên quay lại nhìn tôi. Có thể là do tôi tưởng tượng, nhưng tôi nghĩ mình đã nhìn thấy thứ gì đó lấp lánh nơi khóe mắt chị ấy.

"Ta sẽ không nói lời tạm biệt đâu! Vì ngày nào đó nhất định chúng ta sẽ gặp lại, giữ gìn sức khỏe nhé!"

Lene sắp bước qua cổng nên tôi không chắc lời mình có đến được đó không. Trong khoảnh khắc, tôi đã thấy chị ấy mỉm cười, nhưng cũng có thể chỉ là ảo giác do khao khát của bản thân tôi mà thôi. Không lâu sau Lene và người nhà Orso khuất dạng ở phía xa chân trời.

"Họ đi thật rồi."

"..."

Thường dân nói ra điều hiển nhiên. Tôi đã định cãi lại rằng tôi không cần cô ta nhắc nhở, nhưng lời lẽ cứ nghẹn lại. Nếu nói ra, chắc chắn tôi sẽ khóc mất.

"Claire-sama?"

"Sao hả?"

Dù tôi đã cố gắng kìm nén đến thế... không lẽ cô ta không hiểu ý tôi sao?

"Mình ôm cậu được chứ?"

"Tất nhiên là không rồi. Về thôi."

Tôi gắng gượng nói được từng ấy lời, rồi quay lưng bước đi.

"Đến tận lúc này mà vẫn còn bướng bỉnh ghê."

Cô ta lẩm bẩm lời đó sau lưng tôi. Hừ, muốn nói gì thì nói!

"CLAIRESAMA!"

"Kyah! Cô đang làm cái gì vậy hả! Buông ta ra!"

"Không buông đâu, Ngược lại mình sẽ để nó thoát ra nhé!"

"Đừng có nói vớ vẩn!"

Khi tôi cố gắng gạt cô ta ra, thường dân đó lại siết chặt vòng tay hơn nữa.

"Muốn khóc thì cứ khóc thôi, có sao đâu?"

"! C-cô bị ngốc à? Chỉ là một hầu gái thấp kém, làm sao mà ta có thể khóc vì-"

"Claire-sama, mình luôn ở phía sau nên không thể thấy được gương mặt cậu đâu."

"Ta đã nói là ta...!"

Thường dân ôm chặt tôi hơn và tiếp tục nói.

"Cậu không muốn chia tay Lene đúng không?"

Khoảnh khắc cô ấy diễn tả cảm xúc của tôi thành lời, nước mắt tôi đã rơi khỏi khóe mắt.

"Cuộc sống này chẳng bao giờ được như mong muốn. Thậm chí còn không được tự do yêu đương."

Chắc hẳn cô ta cũng đang nói đến chính mình, nhưng lúc đó tôi không đủ khả năng để nhận ra điều đó.

[Tôi là Lene Orso, rất hân hạnh được làm quen.]

[Hừm, ta không quan tâm cô tên gì. Dù sao cô cũng sẽ nghỉ việc trong vòng một tuần như người khác thôi.]

Ký ức từ thuở xa xưa.

[Ừm, Claire-sama... Thật sự thì bộ đồng phục hầu gái đã đủ lắm rồi ạ...]

[Không được. Cô phục vụ cho ta, nên nhất cũng phải có một bộ váy đàng hoàng chứ!]

Và những ngày chúng ta ở bên nhau.

[Tuy là thường dân, nhưng cô cũng đã tiến gần đến với quý tộc nhất so với một thường dân có thể đạt được rồi. Để không làm ta mất mặt, cô phải phấn đấu trở thành thường dân xuất sắc nhất và là hầu gái ưu tú nhất của ta.]

[Tôi, Lene Orso, thề sẽ trở thành một hầu gái đáng tự hào, không bao giờ khiến Claire-sama phải xấu hổ.]

[Tốt lắm. Cố hết sức mình nhé.]

Khi chúng ta mở lòng với nhau.

[Tôi biết chuyện đó thật sự rất đau đớn, nhưng xin ngài đừng bao giờ nói "nếu ta chết", những lời như thế chỉ khiến bà chủ thêm đau lòng thôi.]

[Mẹ ta và ta... đã chia tay trong lúc ta vẫn còn giận bà ấy... giờ thì ta không còn cơ hội để xin lỗi nữa...]

Những lúc khó khăn.

[Lene, Lene! Ta vừa gặp được hoàng tử của đời mình rồi đó!]

[Chúc mừng người nhé Claire-sama. Vậy, tên của hoàng tử đó là gì ạ?]

Và những khoảnh khắc hạnh phúc.

Tôi và chị ấy đã cùng nhau trải qua tất cả, vậy mà giờ đây, con đường của chúng tôi lại rẽ ngang. Nhưng ta tin chắc cuộc chia ly này sẽ không phải là vĩnh viễn.

Phải, tôi đã tin như thế.

"Hừ, cô là thường dân mà láo xược quá nhỉ."

Khi cảm xúc đã dần bình tĩnh lại, tôi mỉa thường dân một câu.

"Dạ, thế nên cậu hãy trừng phạt mình đi!"

"Không thèm. Ta biết cô chỉ coi đó là phần thưởng thôi chứ gì?"

"Claire-sama ngày càng hiểu mình. Thế này thì chúng mình phải kết hôn thôi!"

"Không đời nào!"

Và thế là tôi lại trở về là chính mình. Trong khi vẫn vui vẻ đón nhận hết lời mỉa mai này đến lời mỉa mai khác, thường dân bước nhanh đến bên cạnh tôi.

"Nếu được gặp lại họ thì hay biết mấy."

Thường dân quay lại nhìn về phía trạm kiểm soát lần cuối và thì thầm mấy lời đó.

"Nhất định sẽ gặp lại thôi."

Đó vừa là mong ước, vừa là niềm tin. Suy cho cùng dù có cách xa đến đâu, chúng ta vẫn luôn sống dưới cùng một bầu trời xanh.

-----
Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com