Tôi và hầu gái láo xược 17
Hôn nhân và tình yêu
Một thời gian sau biết cố ma quỷ, hiện tôi đang trở về ký túc xá với Lene và thường dân.
"Ồ? Claire-sama, kia không phải là một trong số fan cuồng của cậu sao?"
"Cấm cô gọi họ như thế. Nhưng đúng thật đó là Loretta."
"Còn người bên cạnh không phải Christophe-sama sao?"
Christophe-sama và Loretta đang ngồi trên một băng ghế giữa vườn hoa bên đường. Có vẻ như hai người họ đang trò chuyện gì đó.
"Ừ, hai người họ đã đính hôn rồi, nên chắc là sẽ có nhiều chuyện để nói với nhau."
"Tôi nghĩ chúng ta không nên quấy rầy họ."
"Chị nghĩ thế à?"
Không hiểu sao cuộc trò chuyện của họ trông không được suôn sẻ cho lắm. Christophe-sama vẫn giữ vẻ điềm tĩnh khi nói chuyện, nhưng Loretta thì có vẻ căng thẳng. Christophe-sama khác hẳn với Clement-sama, nên tôi nghĩ anh ta sẽ không đi quá giới hạn của mình... Nhưng tôi vẫn không nén được sự tò mò.
Có điều giống như Lene nói, tốt nhất là không nên làm phiền họ. Tôi tiếp tục bước định đi ngang qua hai người họ, thế nhưng-
"A, Claire-sama!"
"Ồ Claire-sama. Chào cô."
Hai người nhận ra tôi. Tôi miễn cưỡng đi đổi hướng về phía băng ghế.
"Christophe-sama, Loretta, chào buổi sáng. Hai người đang nói chuyện gì vậy?"
Không để lộ rằng đã nhìn thấy họ từ trước, tôi khéo léo chào họ. Lene và thường dân cúi đầu chào phía sau tôi.
"À, cũng không có gì nghiêm trọng đâu. Vì Loretta sắp tròn 16 tuổi nên chúng tôi đang bàn xem thời điểm tổ chức lễ cưới."
"Trời đất...! Ra là chuyện đó. Chúc mừng cậu nhé, Loretta."
"À... ừm, ừm..."
Trước lời chúc mừng của tôi, Loretta lại có vẻ ngập ngừng. Trong khi tôi còn đang thắc mắc lý do tại sao thì Christophe-sama cười gượng nói tiếp,
"Nhưng mà, hình như em ấy vẫn còn do dự."
"Hả?"
"Không, không! Không phải vậy đâu, Christophe-sama! Chỉ là... tôi vẫn chưa cảm thấy mình đủ chín chắn để trở thành một quý cô xứng đáng với ngài, và tôi nghĩ mình nên tập trung vào phát triển bản thân trước..."
Trước vẻ mặt buồn bã của Christophe-sama, Loretta vội vàng giải thích. Rốt cuộc là đang có chuyện gì vậy?
Gia tộc của Loretta, tức nhà Cugletto thuộc phe chính trị ủng hộ nhà Francois. Như tôi đã nói trước đó, gia tộc Cugletto có bề dày lịch sử trong quân đội. Hơn nữa, họ là một trong những gia tộc đầu tiên ứng dụng ma thuật vào chiến đấu, nhờ đó mà duy trì được tầm ảnh hưởng trong quân đội. Để mắt đến điều đó, Clement-sama đã sắp xếp cuộc hôn ước giữa con trai mình, Christophe-sama, và Loretta với hy vọng cũng cố quyền lực và làm suy yếu đi nhà Francois.
Tuy vậy, cuộc hôn ước này cũng không phải là thiệt thòi đối với Loretta. Dù có xuất thân từ một gia tộc quân sự hùng mạnh thì Lorec-sama vẫn sẽ là người thừa kế gia tộc. Là con gái của nhà Cugletto, nếu không tính đến 'hoàn cảnh đặc biệt' của mình, thì số phận đã định sẵn cậu ấy sẽ phải gả cho một quý tộc nào đó. Mặc dù tôi cảm thấy tiếc khi cậu ta kết hôn với gia tộc đối lập với nhà mình, nhưng nhà Archard vẫn là một trong những gia tộc quyền lực nhất vương quốc. Xét về địa vị, đây có lẽ là lựa chọn tốt cho cậu ấy.
"Loretta... em rất dễ thương giống như con người em vậy."
"Ta cũng đồng ý với Christophe-sama. Loretta, cậu đã là một quý cô tuyệt vời rồi."
"... Claire-sama..."
Khi tôi khẳng định lời nói của Christophe-sama, Loretta đã nhìn tôi với đôi mắt như chú cún con bị bỏ rơi.
???
"Haha, có vẻ như Loretta muốn ở cạnh Claire-sama hơn rồi."
"Ch-Christophe-sama!?"
"Hả?"
Tôi không hiểu lời anh ta có ý gì.
"Hình như em ấy cảm thấy thoải mái hơn khi ở cùng bạn củal mình. Nếu cô ấy nói mình chưa sẵn sàng thì ta chỉ còn cách nhượng bộ thôi."
"Loretta..."
"..."
Loretta đưa tay che mặt vì xấu hổ.
"Tất nhiên thì ta đợi bao lâu cũng được. Nhưng cha ta thì không nghĩ vậy đâu. Nếu lễ cưới bị trì hoãn quá lâu e là ông ta sẽ làm gì đó không hay."
Christophe-sama nhắc về cha mình với giọng mỉa mai. Quả thật Clement-sama có xu hướng tàn bạo khi mọi việc không diễn ra theo đúng ý mình.
"Ta sẽ nói rõ với cha ta và đảm bảo ông ấy hiểu. Claire-sama, nhờ cô để mắt đến Loretta nhé. Nếu em ấy có vấn đề gì thì mong cô có thể ra tay giúp đỡ."
Xin lỗi vì những rắc rối có thể do cha mình gây ra, Christophe-sama cúi đầu.
"Christophe-sama, xin hãy ngẩng đầu lên. Loretta và ta đều là bạn thân thiết. Có thể điều ta nói có hơi bất kính với Clement-sama, nhưng nếu ông ta có ý định làm hại cậu ấy, nhà Francois sẽ không đứng nhìn đâu."
"Thế thì ta an tâm rồi."
Christophe-sama mỉm cười nhẹ nhõm.
Đúng lúc đó Loretta lên tiếng.
"Xin chờ đã."
"Loretta?"
"Tôi hiểu rồi, chúng ta tiếng hành hôn lễ thôi."
Giọng của Loretta nghe dứt khoát, nhưng biểu cảm cậu ta lại phảng phất nỗi buồn.
"Đổi lại, em chỉ xin ngài hãy đợi đến khi buổi hòa nhạc mùa thu kết thúc."
"Là buổi hòa nhạc thường niên ấy à?"
Cả hai đang nhắc đến buổi hòa nhạc được tổ chức hằng năm trong lễ hội thu hoạch của vương quốc. Những nhạc công xuất sắc từ khắp nơi trên thế giới được mời đến để biểu diễn. Ước mơ của mọi nghệ sĩ là được đứng trên đó biểu diễn dù chỉ một lần trong đời.
"Loretta, en đã được mời tham gia biểu diễn rồi sao?"
"... Chưa. Nhưng năm nay... năm nay em sẽ cố hết sức để có thể dành được một suất diễn."
"Hừm."
Chỉ có những nghệ sĩ thật sự xuất sắc mới được mời đến buổi biểu diễn đó. Dù Loretta được xem là một tài năng trẻ đầy triển vọng nhưng cậu ấy chưa từng được mời tham gia. Phần lớn những người từng biểu diễn ở đó đều là những nghệ sĩ dày dặn kinh nghiệm, thực tế là trong thế hệ bọn tôi người duy nhất được mời chỉ có Thane-sama.
"Nếu em không được mời thì sao?"
"Nếu không được chọn, tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ ngay lập tức. Tôi không muốn để ngài đợi lâu hơn được nữa."
Hằng năm, danh sách các nghệ sĩ tham gia được xác nhận vào cuối mùa hè. Vậy nên nếu Loretta không nhận được lời mời vào lúc đó, cậu ấy sẽ bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới.
"Không sao cả. Như ta đã nói, ta có thể chờ em bao lâu cũng được. Nếu điều đó khiến em toàn tâm toàn ý chấp nhận, thì với ta không có gì đáng quý hơn thế."
"Cảm ơn ngài rất nhiều."
Khi nghe cuộc trò chuyện của họ, tôi không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Như tôi đã nói, cuộc hôn ước này không hề thiệt thòi cho cả hai bên... Vậy mà... cứ như thể...
"Hừm... đó không phải là kiểu hôn nhân ép buộc sao?"
Không chút bận tâm, thường dân nói toạc ra những gì tôi ngập ngừng không dám nói.
"Thường dân!"
"Nhưng ý mình là, chẳng phải đúng vậy sao? Kết hôn không phải là chuyện vui vẻ hạnh phúc à? Vậy mà cả Loretta-sama lẫn Christophe-sama đều-"
"Đủ rồi. Ta không cho phép cô nói nữa."
"Vâng~"
Dù đã ngậm miệng lại, con nhỏ thường dân kia vẫn giữ nguyên thái độ cợt nhả đó. Nhưng cô ta cũng nói đúng những gì tôi đang nghĩ.
"Tên cô là Rei phải không? Ừ, theo nghĩa nào đó thì đúng như cô nói đấy."
"Christophe-sama!?"
Mặc cho khuôn mặt Loretta tái đi. Christophe-sama nói tiếp,
"Không giống như kết hôn của thường dân, hôn nhân giữa quý tộc thường chỉ là hình thức trao đổi chính trị. Hoàn cảnh của gia tộc sẽ được đặt lên trên tình cảm cá nhân, nên là không ít cuộc hôn nhân đi ngược lại với mong muốn của người trong cuộc."
"..."
Loretta cuối đầu trước những lời của Christophe-sama.
"Tuy nhiên, ta yêu Loretta và muốn em ấy được hạnh phúc. Chỉ là... vấn đề nằm ở chỗ liệu em ấy có cảm thấy giống ta hay không."
"!?"
Loretta ngẩng đầu lên như thể bí mật của mình vừa bị phát giác.
"Loretta, ta biết rằng trong lòng em đã có người khác. Em không cần phải miễn cưỡng yêu ta. Ta yêu em, nhưng ta không hề có ý định bóp méo tình cảm của em. Dù... phải thừa nhận rằng ta cũng cảm thấy hơi cô đơn."
"Christophe-sama..."
"Chính vì vậy, chẳng có lý do gì mà chúng ta phải vội vã kết hôn. Ta muốn em được hạnh phúc, nhưng không nhất thiết người đem lại điều đó là ta."
"!"
Tôi không thể tin được những gì mình vừa nghe. Lời của Christophe-sama chẳng khác nào ám chỉ... nếu hoàn cảnh phù hợp, anh ta sẽ sẵn sàng hủy bỏ hôn ước.
"Christophe-sama."
"Loretta, ta muốn em hãy suy nghĩ kỹ về cảm xúc của mình. Chúng ta sẽ nói chuyện lại sau khi có cơ hội. Nếu những lời của ta khiến em cảm thấy bị thúc ép thì ta xin lỗi."
Nói rồi, Christophe-sama cúi đầu chào trước khi rời đi.
"Loretta..."
"Tớ cần suy nghĩ một chút, cậu có thể cho tớ chút không riêng tư được không?"
"... Tớ hiểu rồi."
Tôi đã định nói điều gì đó với Loretta, nhưng cậu ấy đã lịch sự từ chối. Không còn cách nào khác, tôi đành cùng Lene và thường dân rời đi.
"Nói thật quý tộc đúng là rắc rối ghê."
"Không phải ta đã nói rồi sao. Bọn ta khác với mấy thường dân sống vô tư lự các người."
"Nhưng vậy thì vẫn chưa đủ, có vẻ như người ở trung tâm vấn đề vẫn chưa hiểu gì cả."
"? Rốt cuộc ý cô là sao?"
"Ồ, ý là sao ấy nhỉ~"
"Rei-chan!"
Qua phản ứng của Lene, có lẽ chị ấy cũng hiểu ý thường dân.
"Lene?"
"Xin lỗi Claire-sama. Đây có lẽ là điều tôi không nên nói ra."
"Dù ta có ra lệnh?"
"Vâng, đây là điều mà Claire-sama phải tự mình nhận ra."
"..."
Lene rất cứng đầu mỗi khi thế này. Bình thường chị ấy rất dễ bảo, nhưng một khi đã biết mệnh lệnh đó không tốt cho tôi, chị ấy nhất định sẽ không nhượng bộ. Câu trả lời đó khiến tôi cảm thấy khó chịu, nhưng nếu Lene đã nói vậy, chắn hẳn cô ấy có lý do nào đó nên tôi đành bỏ cuộc.
-----
"... Và chuyện là như vậy đấy."
"Hmm, thì ra mọi chuyện lại như thế à~"
Tôi trở về phòng và tắt đèn, vừa trò chuyện với Catherine đang nằm phía giường trên, vừa kể lại những chuyện xảy ra lúc nãy.
"Ý họ là sao chứ?"
"Claire-chan... cậu có đúng là Claire-chan không vậy ta~"
"Không phải cả cậu cũng vậy à! Ý cậu là sao? Nói rõ ra xem!"
Không hiểu sao, dù không có mặt ở đó nhưng có vẻ Catherine cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra.
"Đúng như Lene-chan nói, nếu không tự mình nhận ra thì cũng vô ích thôi. Ngủ ngon nhé~"
"Nè chờ đã! Catherine!"
Chẳng mấy chốc, tiếng thở đều yên ắng phát ra từ tầng phía trên.
(... Rốt cuộc ý họ là sao?)
Trong trí nhớ của tôi, vào đêm đó, cảm giác bất mãn cứ bám lấy tôi cho đến khi ngủ thiếp đi. Sau đó, phải rất lâu về sau tôi mới nhớ ra mình đã từng có một cuộc trò chuyện như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com