Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta và hầu gái láo xược 22

Buổi hòa nhạc lễ kỷ niệm

Học viện Bauer có một khán phòng hòa nhạc riêng nằm bên ngoài khuôn viên chính.

“Ồ… đây là lần đầu tiên tớ đến đây đó, nhìn nó tuyệt vời quá.”

Ngồi cạnh tôi trên chiếc xe lăn, Catherine thốt lên trầm trò. Đó là phản ứng hoàn toàn tự nhiên.

Lễ hội kỷ niệm thành lập trường cuối cùng cũng đã bắt đầu. Trong khi khắp học viện đều đang tổ chức các sự kiện và hoạt động khác nhau, buổi hòa nhạc kỷ niệm lại được tổ chức tại khán phòng hòa nhạc nằm ở khu vực kế bên. Sau khi hoàn thành ca trực tại Cavalier, tôi đã gặp Catherine và cùng nhau đến nơi này.

Khán phòng này có tổng cộng năm nhà hát từ quy mô nhỏ, vừa đến lớn, và toàn bộ khuôn viên chiếm khoảng một phần tư diện tích của học viện. Vì được xây dựng phục vụ hoàng gia, nên nội thất bên trong đều thuộc hàng cao cấp. Hơn nữa, vì tòa nhà này được trùng tu định kỳ vài thập kỷ một lần, nên dù mang bề dày lịch sử, thì nó vẫn toát lên vẻ hiện đại.

Catherine và tôi bước qua một cánh cửa trang trí bằng những hoạt tiết phù điêu tuyệt đẹp và tiến đến khán phòng hòa nhạc lớn.

“Tớ nghĩ là kể cả tìm khắp thế giới thì cậu cũng không thể tìm được nơi nào tầm cỡ như thế này đâu. Nơi đây có thể được sánh ngang với Nhà hát Hoàng gia của Đế quốc Nar và Nhà hát opera của Vương quốc Sousa đấy.”

“Chỉ cần nhìn sơ qua là đã biết rồi~ Nội thất bên trong gần như ngang ngửa với hoàng cung của chúng ta đấy chứ.”

Catherine có vẻ bồn chồn một cách khác thường. Dù được sinh ra trong một trong những gia tộc danh giá nhất Bauer, nhưng thái độ lạnh nhạt của Clement-sama đối với Catherine đã khiến cậu ấy hầu như không có kinh nghiệm gì trong giới thượng lưu. Kết quả là, những buổi hòa nhạc mà các quý tộc khác vốn coi là chuyện bình thường lại trở thành điều xa lạ đối với cậu ấy.

Khi tôi rủ Catherine đi cùng, tôi đã nói rằng mình quá hồi hộp để đến xem buổi biểu diễn quan trọng của Loretta một mình, nhưng đó không phải lý do duy nhất. Thật ra tôi muốn kéo cậu ấy ra khỏi căn phòng chật chội kia. Trong khi các quý tộc khác tận hưởng sự tự do của mình, chỉ riêng Catherine là bị ép phải khép mình lại. Dù cậu ấy nói thỉnh thoảng vẫn ra ngoài, nhưng với tình trạng đôi chân đó tôi nghĩ cậu ấy không thể đi quá xa được. Chưa kể đến tính khí của Clement-sama, có thể thấy rõ cậu ấy cũng khó mà có được các mối quan hệ thân thiết với các quý tộc khác.

“Vậy, Catherine, cậu có thấy vui vì đã đến đây chứ?”

“Ừ, cảm ơn Claire-chan nha.”

Khi tôi mỉm cười với cậu ấy, Catherine cũng mỉm cười đáp lại. Thấy vậy, tôi thật sự cảm thấy mừng vì đã rủ cậu ấy đi cùng.

Tuy nhiên—

“Thưa tiểu thư, xin hai người hãy giữ trật tự. Theo lệnh của chủ nhân, chúng ta phải tránh mọi hành động gây sự chú ý.”

Người xen ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi là một người phụ nữ trung niên cao lớn với mái tóc đen và đôi mắt đen. Bà ấy là hầu gái của Catherine. Tóc bà được búi gọn ra sau, toát lên vẻ nghiêm khắc và lạnh lùng.

“Xin lỗi Emma. Nhưng mà nè, cô cũng được vào một nơi tuyệt vời thế này, chẳng lẽ cô không thấy phấn khích chút nào sao~”

“Không hẳn vậy. Hơn nữa, thưa tiểu thư, tôi lo rằng cô có thể làm điều gì đó khiến bản thân mình nổi bật theo chiều hướng xấu.”

Không chớp mắt, Emma nhìn thẳng vào chiếc xe lăn của Catherine khi nói những lời đó. Cũng không thể phủ nhận được. Từ khi chúng tôi bước vào, Catherine và chiếc xe lăn lơ lửng kia đã liên tục thu hút sự chú ý. Có lẽ vì nể mặt tôi nên không ai nhìn chúng tôi quá lâu, nhưng đúng là vẫn thu hút được vô số ánh nhìn khi đi ngang qua.

“Đừng nói vậy chứ Emma~ Dù sao thì đây cũng là món quà mà Claire-chan cất công làm cho ta mà~”

“Vâng, nhưng tôi vẫn mong rằng ngài nên hỏi ý kiến của tôi trước. Nếu chủ nhân biết được chúng ta đã nhận một món đồ như thế này mà không có sự cho phép của ngài ấy thì…”

Emma cau mày thở dài. Dù là hầu gái của Catherine, bà ta lại nói rõ rằng mình chỉ muốn ưu tiên cho mong muốn của Clement-sama.

“Cô… cô tên là Emma phải không?”

“Vâng, thưa Claire-sama.”

“Cô là hầu gái của Catherine đúng không? Clement-sama có thể là người thuê cô, nhưng người cô đang phục vụ không phải là Catherine sao?”

Tôi dừng lại chất vấn Emma. Cũng giống như việc chủ của Emma là cha của Catherine, chủ của Lene là cha tôi. Dù thế nhưng Lene cũng không bao giờ mách chuyện sau lưng tôi. Lene đã thề trung thành với tôi cơ mà, vậy mà người phụ nữ này thì sao chứ!

“Claire-chan, tớ ổn mà. Đừng nhắc đến chuyện này nữa.”

“Không, chuyện này không thể bỏ qua được.”

“Xin thứ lỗi nếu tôi nói điều gì thất lễ. Tuy nhiên, chuyện này là chuyện riêng của nhà Archard. Claire-sama, dù ngài có là con gái của nhà Francois, tôi mong ngài đừng có can thiệp vào.”

“… Bà vừa nói gì cơ?”

Để lộ rõ sự bất mãn, Emma nghiêm giọng nói với tôi. Với ta đấy! Cái thái độ hỗn xược đó!

“Bà dám—“

“Emma, im lặng đi. Đây là mệnh lệnh. Claire-chan, cả cậu nữa. Xin cậu đấy. Hôm nay là một ngày tuyệt vời… tớ mong cậu đừng phá hỏng nó nữa.”

“Catherine…”

Cậu ấy lên tiếng cầu xin. Dù vẫn giữ nụ cười dịu dàng thường thấy, tôi có thể nhận ra Catherine đang tuyệt vọng. Tuy có rất nhiều điều muốn nói với Emma, nhưng tôi cũng không có ý định gây rắc rối cho Catherine. Không còn lựa chọn nào khác, tôi đành phải im lặng.

“Cảm ơn cậu, Claire-chan.”

“… Đi thôi, buổi hòa nhạc sắp bắt đầu rồi.”

Dù cảm thấy bực bội, tôi vẫn tiếp tục bước đi. Đến cả người hầu riêng của Catherine cũng không ủng hộ cậu ấy… Tôi không khỏi nghĩ rằng, giá như Emma giống Lene hơn một chút thì cậu ấy có lẽ sẽ bớt cô đơn hơn một chút rồi.

——————

Chúng tôi ngồi xuống ghế ở khu vực được dành riêng trong khán phòng hòa nhạc rộng lớn. Tâm trạng khó chịu do Emma gây ra suýt nữa đã phá hỏng buổi hẹn của chúng tôi đã hoàn toàn tan biến nhờ những màn trình diễn tuyệt vời từ nhiều nghệ sĩ khác nhau. Tất cả những gì còn lại là sự háo hức khi chờ đợi màn trình diễn của Loretta.

“Nhìn kìa, cậu ấy sắp lên sân khấu rồi.”

“Cuối cùng cũng đến lượt cậu ấy rồi~”

Khi Loretta xuất hiện trên sân khâu trong chiếc váy trắng, cả hai người chúng tôi đều trào dâng một cảm giác hân hoan.

“Loretta-chan trông có vẻ khá hồi hộp nhỉ~”

“Cũng khó trách được. Buổi hòa nhạc này có thể quyết định cả cuộc đời cậu ấy mà.”

Nếu Loretta biểu diễn tốt thì cậu ấy sẽ có cơ hội được mời tham dự buổi hòa nhạc mùa thu. Nhưng nếu không, thì cậu ấy buộc phải từ bỏ việc theo đuổi âm nhạc. Nếu nói cậu ấy không cần lo lắng thì thật vô lý.

(Loretta… cố lên…!)

Tôi dồn hết cảm xúc như đang cầu nguyện, Loretta hít một hơi thật sâu trước khi đặt ngón tay mình lên phím đàn.

“Là Solemn Exhibiton của cố nhạc trưởng…”

“Đúng vậy.”

Tác phẩm mà Loretta chọn biểu diễn là một sáng tác của một nhà soạn nhạc huyền thoại từng sống tại quốc gia vĩ đại phía bắc. Tên ông là Myssurgska, với tựa đề là “Là Solemn Exhibiton của cố nhạc trưởng”. Đây là một bản nhạc đầy tham vọng với phần dạo đầu và năm đoạn promenade đóng vai trò như những đoạn chuyển giữa tổng cộng mười khúc nhạc. Tác phẩm này không chỉ được biểu diễn bằng piano mà còn có bản phối cho cả dàn nhạc giao hưởng. Với giai điệu dễ ghi nhớ và tiết tấu linh hoạt, nó mang đến cho người nghe vô vàng trải nghiệm, đồng thời đòi hỏi trình độ kỹ thuật xuất sắc từ người biểu diễn.

“…”

Chỉ vài phút trước, Loretta còn cứng đờ, nhưng khi bắt đầu chơi, nét mặt cậu ấy dần dần dịu lại. Tuy nhiên, cậu ấy không cho phép mình buông lỏng bản thân mà giữ vững cảm giác căng thẳng vừa đủ.

“Loretta-chan có vẻ đã tìm được nhịp điệu của mình rồi nhỉ~”

“Phải.”

Chỉ một cảm xúc duy nhất tỏa sáng – niềm hạnh phúc thuần khiết. Cậu ấy yêu thích chơi đàn piano, đắm chìm với những nốt nhạc, và tìm thấy niềm vui khi chơi với chúng. Tất cả điều thể hiện rõ ràng trên gương mặt cậu khi chơi đàn. Giai điệu được dệt nên bởi những ngón tay tự do nhảy múa trên phím đàn không chỉ dừng lại ở âm thanh mà dường như còn trở nên hữu hình. Cứ như thể chúng ta đang chính mắt nhìn thấy bức họa nổi tiếng mà Myssurgska từng chiêm ngưỡng. Hôm đó, những nhà phê bình âm nhạc đã có mặt tại buổi hòa nhạc đã đánh giá Loretta như sau… Loretta Cugletto, một nghệ sĩ piano sở hữu một bảng màu rực rỡ như cầu vồng.

“Tuyệt vời quá~”

“Đúng vậy, đúng là một cảnh tượng ngoạn mục.”

Tôi thậm chí còn không nhận ra mình đã khóc. Tôi hiểu rõ rằng Loretta đã tự mình mở ra con đường cho chính bản thân. Nhà Cugletto là một gia tộc có mối liên hệ sâu sắc với quân đội và võ thuật. Bình thường, người ta sẽ mong đợi cậu ấy được gả vào một gia tộc khác, nhưng với Loretta, sự kỳ vọng lại nằm ở một nơi khác.

Cụ thể, cô được kỳ vọng sẽ trở thành nữ chiến binh đầu tiên của Vương quốc Bauer.

Dù điều đó trước đây là không thể, nhưng từ khi ma thuật xuất hiện thì mọi thứ đã thay đổi. Như đã nói từ trước, nhà Cugletto là một trong những dòng dõi đầu tiên áp dụng phép thuật vào kỹ thuật chiến đấu, và họ đã kiên nhẫn chờ đợi sự trưởng thành của một nữ chiến binh qua nhiều thế hệ. Vì mục tiêu đó, Loretta đã được huấn luyện quân sự từ khi còn rất nhỏ. Bản thân Loretta cũng chưa từng hoài nghi về con đường đó…

Cho đến khi cô biết đến cây đàn piano.

Công tước Cugletto vốn không mấy coi trọng việc bồi dưỡng văn hóa, nhưng suy cho cùng ông ấy vẫn là một quý tộc. Để Loretta được tiếp xúc tối thiểu với nghệ thuật, ông đã đưa cô đến một buổi hòa nhạc. Chính tại đó, Loretta khi ấy mới vào tiểu học đã bị thu hút bởi cây đàn piano. Tiếc thay, ước muốn được học đàn của cô đã không được chấp nhận cho đến khi cô vào trung học. Ban đầu, Loretta còn kém hơn hẳn so với những người xung quanh, nhưng nhờ sự chỉ dạy của mẹ Catherine, Carol-sama, cô đã tiến bộ nhanh chóng. Giờ đây, cô đã được xem là một trong những nghệ sĩ piano xuất sắc nhất, có lẽ là xuất sắc nhất trong thế hệ của chúng tôi.

Buổi biểu diễn hôm nay đã hoàn toàn thuyết phục tôi… Hành trình trở thành nghệ sĩ piano của Loretta vẫn chưa kết thúc.

Và như thế để chứng minh rằng điều tôi nói là đúng, Loretta nhận được lời mời biểu diễn tại buổi hòa nhạc mùa thu vài ngày sau đó.

—————

“Tuyệt thật đấy~”

“Phải, thật sự rất tuyệt vời.”

Catherine và tôi rời khỏi khán phòng trong mơ màng. Màn trình diễn của Loretta tuyệt vời đến mức đó đấy.

“Loretta-chan thật sự đã cố gắng hết sức mình phải không~”

“Cậu ấy thật sự là người xứng đáng được tớ kính trọng.”

Màn trình diễn đó đã chứng minh rằng cậu ấy là một nghệ sĩ piano tài năng. Tuy nhiên, vì tôi biết rất rõ cậu ấy đã nỗ lực không ngừng trong suốt quá trình luyện tập, nên không thể nào quy hết vào tài năng được.

“Vậy thì, Catherine, chúng ta hãy cùng nhau uống trà để chia sẻ cảm nhận của mình nhé?”

“A, nghe hay đấy—“

“Không được đâu.”

Khi Catherine chuẩn bị gật đầu vui vẻ thì Emma đã ngắt lời.

“Emma…”

“Mục tiêu của buổi ra ngoài hôm nay đã xong rồi. Tiểu thư hãy nhanh chóng trở về phòng của mình.”

“Chờ chút… Bà không thấy mình có hơi quá đáng rồi sao? Bổn phận của người hầu là đáp ứng mong muốn của chủ nhân—“

“Claire-chan, không sao đâu.”

Khi tôi lớn tiếng với Emma, kẻ lại một lần nữa phá hỏng bầu không khí tốt đẹp của chúng tôi, Catherine đã ngăn tôi lại.

“Tớ đã được nghe một màn trình diễn tuyệt vời như vậy rồi~ Thế đã là quá đủ~ Thật đấy. Cảm ơn cậu đã nổi giận thay cho tớ~ Claire-chan, tớ thật sự ổn mà~”

“Nhưng mà!”

“Claire-chan, không phải cậu còn đi gặp Loretta-chan nữa sao? Tớ sẽ chờ cậu trong phòng nhé. Được rồi, Emma, đi thôi.”

“Vâng, thưa tiểu thư. Vậy thì Claire-sama, chào ngài.”

“Catherine…”

Khi Catherine vội vã rời đi, tôi không thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn. Dù mang danh là con gái của một Công tước, tôi cảm thấy bất lực trong việc bảo vệ ý chí tự do của người bạn thân nhất.

Thế nhưng—

“… Ta sẽ không bỏ cuộc.”

Ta là Claire Francois, ta sẽ không dễ dàng chấp nhận mọi thứ như thế này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com