Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta và hầu gái láo xược 23

Hộ tống

“…”

Sau khi kết thúc một ca làm khác ở Cavalier, tôi bước vào phòng nghỉ bên cạnh. Phục vụ vốn là công việc của thường dân. Là con gái duy nhất của nhà Francois, việc bị bắt phải làm những việc như thế này đương nhiên sẽ cảm thấy mệt rồi. Mặc dù các hoàng tử cũng làm việc mà không hề than phiền, nhưng đây là việc mà họ thường không bao giờ làm. Nếu để người khác nghĩ tôi không làm được thì thật khó coi, vì vậy nên tôi đã hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo… Nhưng đôi lúc lại có một số vị khách lại tự tiện buông lời trêu ghẹo không cần thiết khiến tôi phát ngán.

“… geh.”

Tệ hơn nữa là tên thường dân đó lại bước vào phòng nghỉ để thay đồ. Tôi vội quay mặt đi với hy vọng cô ta không nhìn thấy mình, nhưng tiếc là cô ta đã thấy rồi.

“Claire-sama làm việc vất vả rồi. Cậu cũng nghỉ ngơi hả?”

“Đúng thế. Thật là, tại sao ta lại phải làm công việc thấp hèn như phục vụ khách cơ chứ?”

Nghĩ rằng nếu không nói thì thì thật bất thường, tôi vừa nói trong lúc định thay đồ. Bộ đồng phục quản gia của tôi được thiết kế theo hướng tiện dụng, nên tôi có thể tự thay mà không cần Lene giúp. Tôi vốn định tự mình thay đồ, nhưng thường dân kia lại vội vàng đến giúp tôi trước khi tự thay cho mình. Hừm, có vẻ như cô ta đã học được cách trở nên có ít rồi đấy.

“Nhưng Claire-sama, cậu thật sự đã làm rất tốt đó! Mình ngạc nhiên lắm cơ."

"Ta vốn đã quen với việc giữ thể diện và kiểm soát tình hình rồi mà. Cô quên ta là con gái của Bộ trưởng Bộ tài chính rồi sao?”

Mới vài phút trước, một tên hoàng tộc ngoại quốc đã gây rối trong quán. Vì sự náo loạn đó có nguy cơ ảnh hưởng đến những khách hàng khác, và cũng bởi vì phản ứng của thường dân kia không thể tin được, nên tôi đã theo phản xạ can thiệp vào để giải nguy cho cô ta. Đối phó với một người như vậy bằng cách thông thường là một nỗ lực vô ích. Tốt nhất là khiến họ tin rằng họ đang ở thế thượng phong, rồi sau đó lợi dụng. Đó là những chiến thuật thường được sử dụng trong giới quý tộc.

“Nhưng mình cũng thích cậu thành thật nữa.”

“… Ta thành thật chỗ nào cơ chứ? Đừng có nịnh nọt nữa. Ta biết tính cách mình có vấn đề.”

Tôi hiểu rõ bản thân mình, và sự thành thật là một khái niệm xa lạ với tính cách này. Phần lớn mọi người đều không dám nói thẳng điều đó trước mặt, nhưng tôi biết rằng họ đều xem tôi là cô con gái kiêu ngạo của Công tước. Suy cho cùng thì điều đó không hề sai. Tôi sống đơn giản theo những gì mình muốn. Sự ích kỷ ấy hoàn toàn không thể gọi là thành thật.

“Claire-sama đúng là có tính cách khó gần thật, nhưng mà ai mà không như vậy chứ?”

“… Ý cô nói là ta không nên tự cho mình đặc biệt sao?”

“Không phải vậy đâu. Chỉ là mình thấy buồn khi cậu tự đánh giá thấp bản thân mình thôi.”

“Ta đâu có…”

Khi tôi định lên tiếng phủ nhận lời nói của thường dân, nhưng rồi lại nhớ đến lời mình nói lúc nãy. Cứ như thể tôi nói những lời đó với hy vọng sẽ được cô ta phủ nhận. Một hành vi đáng xấu hổ như vậy không xứng đáng với một thành viên của nhà Francois.

“Hầy… Chắc là do mệt mỏi vì làm mấy công việc chưa quen này. Không ngờ ta lại nói ra những lời như thế với một thường dân.”

“Nhưng mà được nhìn thấy mặt yếu đuối đó của Claire-sama làm mình vui lắm. Mình có nên lợi dụng cơ hội lần này không nhỉ?”

Thường dân ấy vờ như không hiểu gì. Cô ta tinh tế một cách kỳ lạ khi nhận biết được ranh giới nằm ở đâu. Giống như cô ta tự vạch ra giới hạn để không bao giờ thật sự khiến tôi phải buồn lòng. Cách cô ta khéo léo điều khiển khoảng cách cảm xúc đó là điều mà tôi không bao giờ làm được.

Dù vậy, tôi vẫn phát ngấy với mấy trò hề lố lăng thường ngày của cô ta.

Hừm, nghĩ lại thì. Có lẽ một thường dân như thế này mới có thể chiều theo những ý thích thất thường của tôi.

“Đùa vậy đủ rồi. Mau thay đồ đi, cô định bắt ta đợi tới khi nào?”

“Hả?”

“Hả cái gì mà hả? Ta bảo cô đi với ta, đã nói rõ thế còn gì?”

Tôi quay lưng lại và nói thế, thường dân mở to mắt như thể không thể tin vào tai mình. Biểu cảm đó là sao chứ?

“Claire-sama.”

“G-Gì thế?”

“Cậu thấy mình trông như thế nào?”

Nghe thường dân nói, tôi đưa mắt nhìn kỹ hơn. Cô ta vẫn mặc nguyên bộ đồng phục quản gia giống với bộ tôi vừa mặc. Có điều cô ta mặc đẹp hơn tôi nhiều. Tôi chỉ đơn giản là khoác lên người bộ đồng phục, còn cô ta thì trông giống hệt hàng thật vậy. Thật sự rất hợp.

Nhưng tất nhiên, tôi sẽ không thể nào nói thẳng thừng ra như vậy được, nên là…

“Không phải ta đã nói rồi sao? Thường dân như cô mặc đồng phục người hầu trông thuận mắt hơn nhiều.”

“Tức là rất hợp với mình phải không?”

“Thì sao chứ!?”

Tôi cố gắng che đậy và lảng sang chuyện khác, nhưng con nhỏ ấy lại nắm bắt được sơ hở đó. Trời ạ.

Trong lúc tôi đang nổi giận, thường dân bỗng chìa tay vẫn còn đeo găng cùng bộ đồng phục ra.

“Vẫn còn một thời gian ngắn… Xin hãy cho phép tôi hộ tống ngài được không?”

Thường dân nhìn thẳng vào mắt tôi khi nói những lời đó. Tôi buộc phải thừa nhận rằng, trong khoảnh khắc ấy, trông cô ta có hơi... mê hoặc. K-Không! Đó chỉ là suy nghĩ nhất thời thôi!

—————

“Vậy chúng ta nên đi đâu đây?”

“Ta không muốn dính gì tới đồ ăn cả. Mấy hàng quán đó chắc chắn chẳng có món nào ra hồn đâu.”

“Thế mới ra dáng lễ hội chứ?”

“Ta thích tự chọn món ăn hơn.”

Chúng tôi vừa đi dọc hành lang vừa nói chuyện vu vơ như vậy. Lễ hội hôm nay mở cửa cho cả thường dân vào nên có rất nhiều người ở đây. Tôi vốn không có thiện cảm với thường dân nên cảm thấy thật khó chịu, nhưng đây là truyền thống của học viện nên cũng không thể nói gì.

“Vậy chúng ta vào đây đi.”

“Chỗ này là gì thế?”

Lớp học mà nhỏ thường dân chỉ vào được trang trí bằng mấy thứ kỳ quái. Tôi biết chắc chắn nó không hề tốt lành gì.

“Là nhà ma đó!”

“Không đời nào!”

Tôi định quay người bỏ chạy, nhưng thường dân lại nắm chặt lấy tay tôi và kéo lại. Lúc đó tôi mới nhận ra mình đã nắm tay cô ta suốt từ nãy đến giờ. Thật quá bất cẩn rồi!

“Hửm? Claire-sama, cậu sợ ma sao sao?”

“T-Tất nhiên là không rồi! Ta không muốn phí thời gian vào mấy trò trẻ con này đâu!”

“Rồi rồi. Cho chúng tôi hai vé học sinh nhé!”

Mặc kệ lời phản đối của tôi, con nhỏ ấy thản nhiên kéo tay tôi vào trong. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bước vào.

“Claire-sama.”

“G-Gì thế…?”

“Nếu cậu sợ thì cứ ôm mình này.”

“Đừng có nói linh tinh nh... Áa!?”

Một thứ gì đó giống như thây ma đột ngột nhảy ra khiến tôi lập tức ôm lấy thường dân. Cô… Cứ chờ đấy!

——————

“Thật kinh khủng…”

“Minh vừa có cơ hội chứng kiến một mặt đáng yêu của Claire-sama đấy.”

Sau khi ra khỏi nhà ma, chúng tôi tìm được một chỗ nghỉ chân trong sân trường của học viện. Bị dọa suốt cả đường khiến tôi kiệt sức đến mức chẳng còn tâm trạng nào để ngắm những luống hoa mùa xuân rực rỡ sắc màu đang nở rộ.

“Cậu nghỉ ngơi một chút nhé. Mình đi mua đồ uống.”

“Đừng có mua mấy thứ kỳ lạ đấy. Nước lọc là được rồi.”

“Mình sẽ cố hết sức.”

Sau khi tôi đưa ra lời cảnh báo, thường dân đã rời đi và quay lại chỉ sau vài phút. Trên tay cầm hai cốc nước ép.

“Lâu quá đấy.”

“Xin lỗi. Của cậu đây.”

Tuy không đợi lâu lắm, nhưng tôi vẫn cố mỉa thường dân một câu. Cô ta không hề bận tâm và đưa cho ta một cốc. Khi uống một ngụm, mùi cam chanh (citrus) nhẹ nhàng lan tỏa trong miệng. Mùi hương tươi mát ấy vô cùng dễ chịu.

“Claire-sama, dù không quý giá gì, nhưng mong cậu hãy nhận lấy.”

“Đây là…?”

Thứ tiếp theo mà thường dân đưa cho tôi là một bùa hộ mệnh. Một viên đá ma thuật nhỏ nằm giữa tấm bạc. Có vẻ là một ma cụ của nhà thờ. Một loại bùa hộ thân, và tác dụng của nó là…

“… Một tình yêu viên mãn?”

“Mình thật sự mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp giữa cậu và Thane-sama.”

Thường dân mỉm cười vui vẻ khi nói thế… Tuy nhiên, không hiểu sao tôi lại thấy trong lòng khó chịu.

“Cô đúng là một đứa kỳ quặc.”

“Sao cậu lại nói vậy?”

“Ta biết cô chỉ đang trêu chọc ta thôi, không phải lúc nào cô cũng luôn miệng nói là yêu ta sao?”

“Mình nghiêm túc mà.”

“Thôi đi. Nếu vậy tại sao cô còn ủng hộ ta đến với Thane-sama? Không phải có gì đó kỳ lạ sao?”

Khi tôi đang loay hoay với sợi dây bùa hộ mệnh mà thường dân tặng, tôi quyết định hỏi thẳng. Đến giờ tôi vẫn không thể hiểu cô ta rốt cuộc đang tìm kiếm điều gì. Nếu cô ta thật sự, thật sự muốn có được tôi, thì tại sao lại tác hợp tôi với Thane-sama chứ?

“Mình… Tình cảm của mình ra sao cũng được. Mình chỉ mong Claire-sama tìm được hạnh phúc.”

“Thật là đạo đức giả.”

“Mình hiểu tại sao cậu lại không tin mình rồi. Nhưng mình nói thật lòng đấy.”

Dù đang nở một nụ cười đau khổ, thường dân vẫn giữ vẻ kiên định. Nghe được sự quyết tâm đó, tôi quyết định hỏi cô ta câu hỏi mà từ lâu tôi đã luôn băn khoăn.

“… Tại sao cô lại làm nhiều điều như vậy chỉ vì ta chứ?”

Ngay từ lần đầu gặp mặt, thường dân này đã bày tỏ tình cảm với tôi. Ban đầu tôi chỉ nghĩ là cô ta chỉ muốn lấy lòng hoặc trêu chọc tôi thôi, nhưng nếu vậy thì chẳng có lý do gì để cô ta chấp nhận trở thành hầu gái của tôi cả. Chắc chắn đằng sau những hành động đó phải có điều gì đó thúc đẩy. Vì đã luôn sống trong những cảm xúc giả tạo, tôi không còn có thể đánh giá nổi tình cảm của thường dân này nữa.

Khi tôi hỏi, không thể phủ nhận rằng trong lòng cũng có chút mong chờ. Nhưng rồi câu trả lời lại là…

“Bởi vì… cậu chính là người đã cứu rỗi linh hồn mình.”

Một câu trả lời nghe là biết dối trá. Thật là, tại sao tôi có thể nghĩ khác được chứ? Tôi chỉ vừa gặp thường dân lần đầu tại lễ khai giảng, trước đó chúng ta chưa từng có cơ hội gặp nhau.

“Lại trêu ta đấy à? Ta đã cứu cô sao? Thật nực cười.”

Vừa cố đè nén sự thất vọng trong lòng, tôi vừa cười khinh bỉ cô ta. Khoảnh khắc đó, chỉ là trong một khoảnh khắc nhỏ, thường dân đó trông vô cùng thất vọng. Nhưng chỉ là một khoảnh khắc đó thôi, chắc là do tôi nhìn lầm.

“Thế thì cậu hãy cứu mình ngay bây giờ đi. Cụ thể là ôm hôn gì đó ấy.”

Đúng vậy, chắc chắn là tôi đã nhìn nhầm. Thường dân vẫn là chính mình như thường ngày.

“Đừng nói vớ vẩn nữa. Sắp hết giờ nghỉ rồi, về thôi.”

“Được rồi~”

Đáp lại tôi bằng giọng nửa đùa đó, thường dân lại chìa tay ra. Tôi đoán là cô ta muốn hộ tống tôi cho đến hết giờ nghỉ, nhưng lần này tôi không hề có ý định nắm lấy bàn tay đó nữa.

“Diễn thế là đủ rồi. Ta là ta, cô là cô. Chỉ có quý tộc và thường dân, không hơn không kém.”

“Tiếc ghê. Vậy là mình mất đi lý do nắm tay Claire-sama rồi…”

“Cô…”

Lúc nào cô cũng làm trò hề trước mặt ta. Cô chưa bao giờ thật sự cho ta biết ý định thật sự của mình. Vậy mà muốn ta tin tưởng cô sao?

Tôi quay bước đi về phía trước, tuy nhiên—

Tôi vẫn không thể buông bỏ tấm bùa hộ mệnh mà thường dân đã tặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com