Ta và thường dân kỳ lạ 10
Thane Bauer
"Mọi người có nghe thấy tiếng gì không?"
"Vâng, tôi cũng có nghe thấy tiếng gì đó."
Khi bọn tôi đang trên đường đến buổi tiệc trà của một tiểu thư nhà quý tộc có quen biết với nhà Francois, một giai điệu du dương lọt vào tai. Âm thanh khá xa nên tôi không nghe rõ lắm, nhưng có vẻ như là tiếng của đàn lia.
"A..."
Thường dân bỗng dưng bật nhẹ ra một tiếng như thể vừa nhận ra điều gì đó. Khi tôi còn đang ngơ ngác thì cô ta đột ngột nắm lấy tay ta.
"Claire-sama, hướng này."
"Kh-khoan đã..."
"Rei-chan, chúng ta sắp trễ rồi đấy!"
Cả Lene và tôi đều lên tiếng nhưng thường dân vẫn tiếp tục kéo tôi đi một cách cương quyết. Dù quả thật cô ta thường hay tự ý hành động, nhưng hiếm khi dùng đến cách mạnh tay như thế này. Rốt cuộc cô ta định làm gì?
"Nhỏ thường dân này, cô đưa ta đi đâu đấy!"
"Suỵt- cậu nhìn xem."
Chúng ta đã đi đến tận góc cuối của sân học viện, nơi này cách xa hẳn với chỗ ta thường dùng trà với Pipi và Loretta. Tại góc khuất ấy, bên cạnh một chiếc hồ nhỏ, trong một vọng lâu. Ở đó, có một chàng trai với mái tóc bạch kim đang yên lặng tận hưởng giây phút bình yên.
"Thane-sama..."
"Ôi... tiếng đàn thật du dương."
Lene và tôi đều chung cảm giác thán phục. Dù ai cũng biết rằng Thane-sama rất có năng khiếu âm nhạc, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tận tai thưởng thức tài nghệ ấy. Giai điệu mà ngài ấy đang chơi không hề phô trương, nhưng từng nốt nhạc như lặng lẽ gột rửa lớp vỏ bọc quanh trái tim tôi. Một bản nhạc khiến người nghe rung động từ tận sâu bên trong.
Với xuất thân là quý tộc, đương nhiên tôi cũng đã từng được học nhạc lý căn bản. Nếu có bản nhạc trước mặt, tôi hoàn toàn tự tin có thể chơi piano ở mức thành thạo. Nhưng đó cũng là giới hạn của tôi. Còn Thane-sama... ngài ấy ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.
Ngài không đơn thuần là chỉ chơi theo bản nhạc, mà đang dùng âm nhạc để thể hiện chính con người mình - một nghệ sĩ chân chính.
"Thật tuyệt vời, Thane-sama!"
Không thể kìm nén được, tôi liền chạy đến chỗ Thane-sama. Thường dân dường như nói gì đó ở phía sau, nhưng lúc này tâm trí tôi chỉ còn tràn ngập mong muốn được bày tỏ lòng cảm kích và sự khâm phục dành cho bài trình diễn ấy.
Tuy nhiên, đôi tay Thane-sama lập tức khựng lại, ngài ấy đưa ánh mắt lạnh lùng về phía tôi.
"... Cô... là con gái của nhà Francois..."
Thật đau lòng khi đến giờ ngài ấy vẫn không nhớ nổi tên tôi, nhưng tôi không phải kiểu người dễ nản lòng vì chuyện như thế.
"Tôi là Claire. Tôi sẽ rất vui nếu ngài nhớ cái tên đó."
"... À... phải rồi."
Vẫn giữ vẻ ảm đạm, Thane-sama thu dọn cây đàn lia.
"Ơ? Ngài không tiếp tục chơi nữa sao? Tôi vẫn muốn nghe thêm một chút nữa."
"... Ta chỉ tiêu khiển thôi. Không đáng để biểu diễn trước mặt người khác."
"Ngài thật sự nghĩ vậy sao ạ? Nhưng ngài chơi rất hay và tinh tế nữa mà."
Lene cũng lên tiếng phụ họa. Dù chẳng rành gì về âm nhạc nhưng Lene cũng có thể cảm nhận được điểm đặc biệt khi Thane-sama chơi đàn.
"... Chơi đàn lia chỉ có ích trong chương trình dạy Giáo Dục Khai Phóng chứ chẳng liên quan gì đến tố chất của một vị vua tương lai cả."
Cất cây đàn lia vào hộp, Thane-sama lạnh lùng buông ra những lời ấy, đầy vẻ khinh bạc.
Thane-sama là người sống theo khuôn mẫu. Dù chỉ là người đứng thứ hai trong danh sách thừa kế ngai vàng, ngài ấy ngày nào cũng rèn luyện bản thân để có thể sẵn sàng bất cứ lúc nào khi có cơ hội. Ngài ấy đã đặt mục tiêu của mình là trở thành một vị vua giống như Quốc vương đương nhiệm Rousseau Bauer - người được ca tụng là vị Minh Quân... Thế nhưng gần đây đang có lời đồn giữa họ đang có vấn đề gì đó.
Đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội nghe ngài ấy chơi đàn lia, thật lòng mà nói màn biểu diễn đó thật tuyệt vời. Thật đáng tiếc nếu chỉ xem nó như một trò tiêu khiển.
"Nếu vậy, ngài có muốn chơi một trò chơi thử thách những tố chất cần thiết để trở thành vua không?"
"...Ồ?"
Thane-sama lập tức phản ứng lại trước lời nói của thường dân.
"... Rei Taylor, phải không? Ta nghe nói cô đã trở thành hầu gái của Claire."
Thane-sama... ngài vẫn chưa nhớ nổi tên của tôi, vậy mà lại không gặp khó khăn gì khi nhớ tên của cô ta. Chuyện này thật sự là một sỉ nhục không thể tha thứ được. Cả Rodd-sama lẫn Yuu-sama cũng vậy... rốt cuộc thì họ thấy gì ở cô ta chứ?
"Nhờ đó nên tôi hiện đang sống rất sung sướng."
"... Chúc mừng cô. Trò chơi thử thách tố chất của một vị vua cô nói là gì? Cờ vua à? Nghe nói cô chơi cờ vua rất giỏi."
Thane-sama đang nhắc đến ván cờ vua của thường dân và Rodd-sama mấy ngày trước. Việc cô ta có thể đấu ngang ngửa với Rodd-sama đã tạo nên một làn sóng xôn xao trong giới học viên tại Học viện... Nhưng không ngờ tin tức đó lại còn đến tai Thane-sama nữa.
"Trò chơi thử thách tố chất làm vua... tên nó là..."
"...Là?"
"Là trò 'Nhà vua ra lệnh'!'"
Đứa thường dân nói ra một cái tên mà tôi chưa bao giờ nghe tới.
"... Hiểu rồi. Nghe thú vị đấy. Trò đó chơi như thế nào?"
Ngay cả Thane-sama có kiến thức sâu rộng cũng không biết đến trò chơi này. Theo lời của thường dân thì đây là một trò chơi mà người chơi sẽ rút thăm ngẫu nhiên. Ai rút được thăm có đánh dấu sẽ trở thành vua. Nhà vua sau đó sẽ ban một lệnh và những người còn lại sẽ phải tuân theo.
"Một trò như vậy thực sự có thể đánh giá tư chất làm vua sao?"
"Vâng."
"... Được thôi, ta sẽ chơi."
Thường dân chuẩn bị những lá thăm và đánh số từng lá. Sau đó cô ta giữ nó sao cho không ai có thể nhìn thấy số, rồi đưa về phía mọi người.
"Giờ thì mọi người rút một thăm đi."
"Thane-sama, ta, đến Lene lần lượt rút thăm. Thường dân lấy lá còn lại."
"Vậy thì 'ai là vua'?"
"... Là sao đấy?"
"Là một phần của luật chơi ạ. Mọi người phải cùng nói câu đó sau đó xem ai sẽ là vua."
Thật là... luật lệ kỳ cục gì thế không biết.
"... Thế à."
"Vậy, mọi người cùng nhau nói nhé."
""""Ai là vua?""""
Người đầu tiên làm vua là...
"Ta."
Chính là Thane-sama.
"Thane-sama, xin hãy ra lệnh."
"... Ừm... Được rồi..."
Thane-sama hơi do dự. Ngài là người ôn hòa và bao dung, hẳn đang suy nghĩ rất cẩn trọng để đưa ra một mệnh lệnh không khiến ai khó xử.
"... Số 2 và số 3 nắm tay nhau đi."
"Mình số 2!"
"Chậ... số 3 là tôi..."
Thường dân đột nhiên có cơ hội nắm tay tôi. Thật là, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này cơ chứ?
"Claire-sama, cậu đưa tay cho mình đi."
"Không còn cách nào khác."
Thường dân nắm lấy bàn tay tôi đang đưa ra. Khi chúng ta chạm tay nhau, tôi nhận ra da của cô ta mịn hơn nhiều so với tưởng tượng về một thường dân. Hừm, chẳng lẽ cô ta cũng có chế độ chăm sóc da nào đó sao? Thật là kiêu ngạo! Vừa lúc tôi đang nghĩ thế thì—"
"Kyah! C-c-cô đang làm cái gì thế hả!?"
Tên thường dân đó dùng ngón tay cái xoa xoa bàn tay của tôi.
"Mình chỉ muốn nhân cơ hội này tận hưởng làn da mềm mại của Claire-sama thôi mà."
"Nắm thì nắm một cách bình thường cho ta! Mà thế là đủ rồi đúng không? Qua lượt mới đi chứ!"
"Phải ha. Qua lượt thứ hai thôi..."
""""Ai là vua nào?""""
Người thứ hai là vua là—
"L-là tôi."
Lene đang bối rối. Chắn chắc chị ấy đang cảm thấy áp lực khi có cơ hội ra lệnh cho Hoàng gia. Sau khi băn khoăn một lúc còn lâu hơn cả Thane-sama, Lene nói—
"Số 4 xoa đầu số 2."
"... Số 4 là ta."
"S-số 2 là tôi."
Aah, tôi không thể tin nổi. Thane-sama mà tôi ngưỡng mộ không biết có chịu xoa đầu mình không...? Tôi cảm thấy tim mình vừa lỡ nhịp.
"... Ta nghĩ mình không nên tùy tiện chạm vào tóc con gái như vậy được."
"Thane-sama, đây là quy tắc ạ."
"...Nhưng..."
"Thane-sama, tôi không ngại đâu ạ."
Nếu cứ đà này, Thane-sama sẽ không làm nữa mất. Ý nghĩ đó thúc đẩy ta phải hành động chuyện đó.
"... Ta hiểu rồi, thứ lỗi cho ta nhé."
Bàn tay của Thane-sama vươn về phía này. Tôi nhắm mắt chuẩn bị tinh thần. Tôi cảm thấy hơi do dự khi bàn tay ngài ấy chạm vào tóc tôi đầu tiên, nhưng ngay sau đó ngài ấy bắt đầu nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
"Haa..."
Người ta nói rằng việc chạm vào tóc của người khác giới có thể nói là thân mật hơn một số hành động khác của các cặp đôi. Điều đó có nghĩa Thane-sama và tôi đã... không! Bình tĩnh nào, Claire Francois! Tôi đang ở trước mặt Thane-sama nên không thể tưởng tượng như thế được.
"... Được rồi phải không? Chơi tiếp đi."
Sau khi Thane-sama rụt tay về, tim tôi vẫn còn đang đập rộn ràng. Được bàn tay của một Hoàng tử ân cần chạm vào, ai lại có thể bình tĩnh được chứ?
"Đến lượt thứ ba nhé..."
""""Ai là vua nào?""""
Người thứ ba làm vua là...
"A, là mình."
Là thường dân đó. Người mà tôi không muốn nhất lại trở thành vua. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi lập tức chuẩn bị tinh thần cho mệnh lệnh điên rồ của cô ta nghĩ ra.
"Vậy thì, người số 2 và số 4 hôn nhau nhé."
"... Cô vừa nói gì cơ?"
"Cái... nhỏ thường dân này!?"
Tôi là số 4... và phản ứng kia, Thane-sama rõ ràng là số 2.
Ehh!? Không thể nào, không lẽ... chuyện này thực sự xảy ra sao!?
"Mệnh lệnh đó đi quá giới hạn rồi."
"Ph-phải đấy!"
Dĩ nhiên, tôi phản đối yêu cầu đó. Đó là điều mà bất kỳ cô gái nào cũng nên làm... Thế mà, tận sâu trong trái tim tôi, có một chút - chỉ là một chút thôi! - một phần rất rất nhỏ tôi đã mong có gì đó sẽ xảy ra. Tất nhiên, là chỉ sau các bước phù hợp...
"Hửm? Mệnh lệnh của vua là tuyệt đối đấy nhá. Nên là hai người hãy làm đi."
"... Ta hiểu rồi."
"Thane-sama!?"
Tôi hoảng hốt khi nghe Sein-sama nói. Thật sự sẽ hôn sao? Ở nơi này sao!?
"Vậy thì, nụ hôn-"
"... Đừng hiểu lầm."
"Thane-sama!?"
Giọng điệu của Thane-sama chứa đầy lửa giận.
"... Trò chơi này không liên quan gì đến tố chất làm vua đúng không?"
Thane-sama nhìn chằm chằm vào thường dân.
"... Cô đem ta ra làm trò đùa đấy à?"
Ánh mắt của Thane-sama như muốn nói: "Không có câu trả lời hợp lý thì ta sẽ không tha cho cô đâu.". Dù thường dân vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng rõ ràng là sự vô lễ của cô ta đã đi quá giới hạn. Mà bây giờ, cô ta cũng là hầu gái của tôi. Mọi trách nhiệm cũng sẽ do tôi gánh vác. Điều đó có thể khiến ấn tượng của Thane-sama về tôi trở nên tệ đi. Thế nhưng, với tư cách là quý tộc, tôi phải đưa mọi thứ trở về ban đầu.
"Thane-sama, xin hãy tha-"
"Quả nhiên Hoàng tự không phụ sự mong đợi của tôi."
Cắt ngang lời tôi, thường dân đó khen ngợi Thane-sama. Do bị bất ngờ, Thane-sama quay lại nhìn cô ta đầy vẻ nghi ngờ.
"Bản chất trò chơi này đúng là để thử xem ngài có phát hiện ra điều đó không."
Thường dân thản nhiên nói không hề do dự.
"Nếu Thane-sama cứ thế mà làm theo yêu cầu vô lý thì ngài không có tố chất làm vua rồi."
"... Cô dám thử ta à?"
"Mong ngài thứ lỗi. Nhưng Thane-sama quả thật mang tố chất của một vị vua."
"..."
Vẻ mặt Thane-sama trông có chút phức tạp về chuyện vừa rồi. Dù cho những lời thường dân nói có lẽ là những lời mà ngài ấy muốn nghe nhất, thì việc nó xuất phát từ kẻ thường dân như cô ta chẳng đời nào làm ngài ấy dễ chịu hơn đâu.
"... Ta đi đây."
"Thane-sama!"
Khuôn mặt đầy vẻ chua chát ấy không có ý định xử phạt thường dân vì tội vô lễ. Ngài ấy đứng dậy dứt khoác rời khỏi vọng lâu. Đúng là một người khó chiều, nhưng chính điểm đó lại khiến trái tim tôi... rung động nhất.
"Rei-chan,"
"Gì vậy chị Lene?"
"Chuyện em nói có thật không?"
"Không~ em chỉ muốn đùa giỡn Claire-sama thôi."
Cái gì cơ!?
"C-cô... nhỏ thường dân này...!"
Lần này không thể tha thứ được nữa! Dù là trò đùa thì cũng phải có giới hạn chứ!
"Claire-sama."
"Lại gì nữa!?"
"Được Thane-sama xoa đầu... cảm giác thế nào?"
"@#$%^&$!!"
Aaaaah, thôi đi. Dĩ nhiên là rất vui rồi...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com