Tôi và cô hầu gái mẫu mực 24
Quý tộc và thường dân
"..."
"~♪"
Đêm khuya tại phòng ký túc xá, tôi suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay. Trong căn phòng yên tĩnh, Catherine vẫn đang ngân nga khe khẽ với viên kẹo cam thảo trong miệng.
"Này Catherine."
"Có chuyện gì thế, Claire-chan?"
"Cậu nghĩ sao về phong trào thường dân?"
"Phong trào thường dân~?"
Tôi cảm thấy Catherine đang trở mình phía trên. Như thường lệ, cậu ấy để người mình treo ngược từ tầng trên và nhìn thẳng về phía tôi.
"Sao tự nhiên nhắc đến chuyện đó vậy~?"
"Hôm nay tớ thấy mấy người trong phong trào đó ở sân trường. Nhìn rất chướng mắt đến nỗi tớ đã mắng Lene..."
"À, hóa ra cậu đang lo lắng chuyện đó à~"
Phong trào thường dân là một tư tưởng ủng hộ sự bình đẳng giữa quý tộc và thường dân. Họ không màng đến nghĩa vụ của quý tộc, cũng không công nhận bề dày lịch sử mà chúng tôi đã gây dựng nên, chỉ biết mù quáng hô hào đòi sự bình đẳng.
"Cậu kể chi tiết hơn được không~?"
"Ừm."
Tôi kể lại cho Catherine nghe những gì đã xảy ra hôm nay. Rằng chúng tôi đã bắt gặp những người trong phong trào thường dân, rồi họ lôi kéo nhỏ thường dân gia nhập với họ, sau đó Lambert đã đứng ra làm trung gian, rồi Lene lại nói ra một câu như đồng tình với phong trào, và cuối cùng tôi đã trách chị ấy vì chuyện đó.
"Ừm, khó thật nhỉ~"
"Chẳng có gì khó cả. Quý tộc và thường dân thì không bao giờ có bình đẳng được, chuyện đó là không thể tưởng tượng nổi."
Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, xã hội chắc chắn sẽ sụp đổ mất. Phần lớn thường dân thậm chí còn không biết đọc. Nếu chúng tôi trao cho họ quyền lực ngang hàng với quý tộc hiện tại, tôi sẽ không nghi ngờ rằng cả chính phủ lẫn cơ quan thực thi pháp luật của vương quốc sẽ lập tức bị tê liệt. Với tôi, những ước muốn của họ chẳng khác nào là một ảo tưởng vô căn cứ.
Chính do đó nên tôi đã phản ứng gay gắt khi Lene lên tiếng bảo vệ họ. Tôi không nghĩ chị ấy bị những tư tưởng đó ảnh hưởng, nhưng dù sao chị ấy cũng là một thường dân. Dù chỉ là một giấc mộng hão huyền, thì có lẽ bất kỳ ai cũng sẽ bị thu hút bởi một phong trào vẽ ra viễn cảnh về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi cảm thấy lo lắng... Dù hiện tại chưa có dấu hiệu gì, nhưng nếu một ngày nào đó chị ấy thật sự lựa chọn ủng hộ phong trào thường dân thì sao?
"Đầu tiên là~ Claire-chan nghĩ vì sao thường dân lại muốn được bình đẳng?"
Catherine hỏi tôi câu đó với giọng điệu thong dong của thường ngày.
"Chẳng phải vì bọn chúng quá tham lam thôi sao? Tớ chắc chắn họ đang ganh tị với cuộc sống của chúng ta... dù họ không hiểu gì về lễ nghi, phong tục hay trách nhiệm đi kèm."
Không thể phủ nhận rằng giới quý tộc chúng tôi giàu có hơn thường dân. Quý tộc chúng tôi cũng được hưởng nền giáo dục có bài bản, nhưng tất cả đều có lý do chính đáng. Trong thời chiến, chúng tôi có nghĩa vụ chỉ huy binh lính ra trận. Trong thời bình, quý tộc là những người chịu trách nhiệm quản lý đất đai và đảm bảo phúc lợi cho người dân. Chính vì trọng trách quá lớn, nên chúng tôi cần có kiến thức, sự tinh tế, khả năng phán đoán và vũ khí thích hợp. Nói một cách đơn giản, có rất nhiều lý do chính đáng để giới quý tộc chúng tôi trở nên cao quý. Chúng tôi khác với những thường dân sống vô lo vô nghĩ.
"Ừ, tớ nghĩ những điều Claire-chan nói có phần đúng. Nhưng mà~ chẳng phải cậu cũng không hiểu rõ về thường dân sao?"
Catherine nghiêng đầu trong khi vẫn giữ nguyên tư thế treo ngược từ giường trên.
"Không đúng, quanh tớ có rất nhiều thường dân mà. Ví dụ như Lene và cô thường dân kia nữa. Hơn nữa, không phải trong các tiết học ở học viện, chúng ta cũng được học về lối sống của thường dân sao?"
Sẽ không thể cai trị lãnh thổ nếu không hiểu biết về những thường dân đang sống trong đó. Thường dân chỉ là những tên lười biếng, vô lý, chỉ biết chạy theo những dục vọng ích kỷ của bản thân. Ở học viện chúng tôi được dạy như vậy.
"Mmm... Tớ nghĩ kiểu hiểu biết đó có phần lệch lạc đấy~"
"Như nào cơ?"
Tôi hờn dỗi đáp lại lời phản bác của Catherine. Đầu tiên là Lene, giờ đến cả Catherine cũng đứng về phía bọn chúng!
"Trước hết thì, dù là Lene-chan hay Rei-chan, những thường dân xung quanh cậu đều là những trường hợp ngoại lệ đó cậu biết không?"
"Lại nữa, ngoại lệ theo cách nào cơ?"
"Ý tớ là, Lene-chan là con gái duy nhất của một gia đình cực kỳ giàu có, còn Rei-chan thì đủ tài năng để vào học viện chúng ta. Cậu không thấy là hai người đó không thể đại diện cho số đông thường dân được sao~?"
"..."
Catherine nói đúng. Gia đình Lene sở hữu và điều hành một thương hội lớn khai thác và phân phối toàn bộ đá ma thuật cho cả vương quốc. Nói thẳng ra, sức mạnh tài chính của họ còn hơn cả một số gia đình quý tộc hạ cấp. Ngay cả nhỏ thường dân phiền phức, vốn là cái gai trong mắt ta cũng thể hiện sự am hiểu sâu sắc về văn hóa, sở hữu phong thái giao tiếp chuẩn mực mà thường dân bình thường không thể nào có, và khi nói đến ma thuật thì khả năng kiểm soát của cô ta thuộc hàng đỉnh cao. Tôi không thể phủ nhận rằng thật vô lý nếu dùng hai người đó để ví dụ điển hình cho toàn bộ thường dân.
"Chưa kể những gì học viện dạy về thường dân cũng khá là sai lệch đó~ Cái mà họ dạy chính là hình ảnh thường dân trong mắt những người cai trị mà những quý tộc thượng lưu chỉ đứng nhìn từ trên cao. Đó là cách nhìn nhận được thiết kế riêng để dạy cho những kẻ nắm quyền mà thôi~"
Theo Catherine, những hình ảnh về thường dân được dạy trong các bài giảng vốn được cho là lười biếng, tham lam và thô tục hơn thực tế rất nhiều. Điều đó nhằm để những người nắm quyền lực có thể dễ dàng hình dung ra tình huống xấu nhất mà lên phương án đối phó. Catherine nói với tôi rằng không phải tất cả thường dân đều khớp với cái khuôn mẫu mà tôi được dạy.
"... Cậu biết rõ về thường dân nhỉ?"
"Thì đúng vậy mà, mẹ tớ cũng là thường dân, và từng có một thời gian tớ cũng từng sống như một thường dân nữa~"
"À..."
Đúng vậy. Dù là con gái của nhà Achard, nhưng Catherine là một đứa con ngoài giá thú nên từ lâu đã luôn bị đối xử lạnh nhạt. Nếu mẹ cậu ấy là một quý tộc, thì dù có là con ngoài giá thú, cậu ấy cũng sẽ được đối xử tử tế. Thật không may, mẹ Catherine chỉ là một thường dân. Nói đúng hơn thì, Catherine từ khi sinh ra là một thường dân, cậu ấy chỉ được đưa vào nhà Achard sau khi bị Clement coi là công cụ chính trị.
"... Tớ... Catherine, có phải tớ đã vô tình làm tổn thương cậu không?"
"Không đâu~ Tớ đã quen với cuộc sống quý tộc từ lâu rồi, đến mức tớ không còn nghĩ mình là thường dân nữa ấy~"
"Vậy sao... nghe thế là tớ nhẹ nhõm rồi."
"Nhưng mà-"
Catherine khựng lại và nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Nhưng?"
"Nhưng mà Claire-chan này, tớ nghĩ sẽ tốt hơn nếu cậu hiểu thêm về thường dân đó~"
"Tại sao?"
"Vì một ngày nào đó, Claire-chan sẽ trở thành vợ của Bộ trưởng Bộ tài chính tiếp theo mà đúng không~ Đến lúc đó, để tránh việc chồng cậu đối xử bất công với thường dân, tớ muốn cậu trở thành người có thể đối xử công bằng với họ~"
Catherine nở một nụ cười tươi tắn.
"Tớ đã được giáo dục để trở thành phu nhân của Bộ trưởng Bộ tài chính rồi."
"Ừm, hẳn là vậy rồi~ Nhưng mà nếu đã có cơ hội rồi, sao cậu không thử tìm hiểu một chút về họ xem sao, biết đâu sẽ có lúc hữu ích đấy~"
"Tớ không chắc lắm..."
Tôi không hề có hứng thú làm điều đó.
"Cũng phải thôi~ Tớ chỉ muốn đưa ra góc nhìn của mình, hy vọng là cậu sẽ ghi nhớ nó~ nhưng cuối cùng thì quyết định là nằm ở Claire-chan~"
"Tớ hiểu rồi. Xin lỗi vì đã đột nhiên nhắc một chủ đề kỳ lạ như thế."
"Không sao đâu."
Nói rồi Catherine kéo người trở lại giường... hay ít nhất là tôi nghĩ vậy, cho đến khi đầu cậu ấy lại một lần nữa thò ra khỏi giường tầng trên để nhìn tôi.
"À đúng rồi."
"Sao vậy?"
"Sẽ tốt hơn nếu cậu thử nghĩ mình trở thành một thường dân đấy~"
"Nếu tớ trở thành... thường dân...?"
"Đúng đó."
Tôi ư...?
"Không thể nào."
"Ý tớ chỉ là 'nếu' thôi mà~ giống như bài tập rèn luyện trí tưởng tưởng ấy, cứ thử xem~!"
"... Tớ sẽ cân nhắc."
"Được rồi. Vậy thì, chúc ngủ ngon nhé~"
"Ừm, cậu cũng ngủ ngon."
Catherine ngả lưng xuống giường. Còn tôi thì cứ nằm đó suy nghĩ về những lời cậu ấy vừa nói.
"Nếu mình... là một thường dân...?"
Cảnh tượng đó quá hư cấu. Dù tôi có nghĩ nhiều cỡ nào, tất cả những viễn cảnh nghĩ ra đều quá mức phi thực tế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com