Tôi và cô hầu gái mẫu mực 28
Mối đe dọa từ thường dân
Vụ việc hôm trước nay được gọi bằng cái tên "Sự kiện trong sân trường", nơi mà Deed Marey suýt nữa giết chết Matt Mon, nhanh chóng chuyển biến theo chiều hướng xấu hơn. Dư luận cho rằng một quý tộc kiêu ngạo đã ra tay đàn áp một thường dân nghèo, khiến làn sóng phẫn nộ bùng lên từ công chúng.
Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Cơn thịnh nộ mới đã tiếp thêm ngọn lửa cho phong trào thường dân vốn đã tồn tại từ trước, khiến dân chúng phẫn nộ xuống đường biểu tình trước cả Học viện lẫn Hoàng cung. Ngay cả cổng học viện vốn luôn rộng mở, giờ cũng bị khóa chặt. Giới quý tộc chúng tôi chỉ biết nhíu mày lắng nghe tiếng gào thét giận dữ bên ngoài.
"... Haa."
"... Haa."
"Pipi, Loretta, nếu hai người cứ thở dài thế thì không thể thưởng thức trà được đâu."
"À, xin lỗi Claire-sama."
"Tớ xin lỗi."
Chúng tôi đang ngồi ở vọng lâu như thường lệ. Vì các buổi học trong học viện tạm thời ngưng hoạt động nên chúng tôi gặp nhau ở đây để uống trà. Như mọi khi, Lene phục vụ bánh ngọt được mua từ cửa hàng Blume... Ấy vậy mà không ai trong chúng tôi có tâm trạng trò chuyện một cách vui vẻ.
"Tớ nghĩ lo lắng cũng là lẽ tự nhiên. Nhưng dù vậy thì chúng ta còn có thể làm gì được chứ? Mũi tên đã bắn ra rồi, giờ chỉ cần chờ xem nó rơi xuống đâu mà thôi."
"Cậu... nói đúng..."
"..."
Trước lời nói của tôi, Pipi tỏ ra do dự, còn Loretta thì chỉ giữ im lặng.
Sau sự việc trong sân trường, hành động của những tên thường dân ngày càng trở nên cực đoan. Điều này không liên quan đến bản thân nó, mà là do cách nó được giải quyết. Dù Matt Mon đã bị thương rất nặng và suýt chết, nhưng hình phạt dành cho Deed Marey chỉ là một tuần bị quản thúc. Ngay cả người luôn thiên vị quý tộc như tôi cũng cảm thấy đó là một quyết định không thể chấp nhận nổi. Mức hình phạt như vậy là quá nhẹ nhàng. Theo phân tích của Rodd-sama, có vẻ như cả phe chủ nghĩa quý tộc lẫn Giáo hội Tinh Linh đều có nhúng tay vào chuyện lần này... Liệu họ có biết trước mọi chuyện sẽ dẫn đến mức này sao?
"Claire-sama."
"Sao thế, Loretta?"
Đặt tách trà xuống bàn, Loretta nói với vẻ mặt u ám. Tôi nhẹ giọng nhất có thể thúc giục cô ấy tiếp tục.
"Tớ... sợ lắm. Đám thường dân đó..."
"Sợ thường dân sao?"
"Không biết bọn họ sẽ làm gì khi nổi giận nữa! Nếu cứ tiếp tục thế này, ai biết được bọn họ sẽ dùng đến bạo lực gì..."
"Nhà Cugletto không phải nổi tiếng là gia tộc quân sự hùng mạnh hay sao? Lẽ ra cậu phải là người đầu tiên nói không sợ thường dân chứ?"
"Chính vì thế nên tớ hiểu. Thường dân có số lượng đông đảo, và bây giờ sau khi khám phá ra ma thuật thì họ đã có được sức mạnh. Dù tớ tin là quân đội của vương quốc mạnh hơn ở thời điểm hiện tại, nhưng tớ nghĩ cán cân này sẽ chẳng còn duy trì được bao lâu nữa đâu."
Loretta nói một cách yếu ớt rằng có lẽ sự việc lần này sẽ là thời điểm khởi đầu cho sự đảo chiều ấy.
"Tớ nghĩ là cậu đã lo xa quá rồi. Thường dân thì có đông thật, và đúng là ma thuật đang được sử dụng rộng rãi, nhưng quân đội chẳng phải là lực lượng tinh nhuệ được huấn luyện đặc biệt sao? Dù cho bọn thường dân có hợp lực lại đi nữa-"
"Cùng lắm thì cũng chỉ là một chọi ba."
"... Ý cậu là sao cơ?"
Tôi hỏi lại Loretta, người đột nhiên cắt ngang lời tôi một cách bất thường.
"Một binh sĩ được huấn luyện... cùng lắm cũng chỉ có thể chống lại ba kẻ địch chưa được qua huấn luyện."
"Chỉ ba thôi sao?"
"Vâng. Trong trường hợp cả hai bên đều không thể sử dụng ma thuật và chỉ đánh cận chiến, thì dù là một chiến binh kỳ cựu có kinh nghiệm đến đâu, nhiều nhất cũng chỉ khống chế được ba đối thủ chưa qua huấn luyện cùng lúc."
Con số ấy nhỏ hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Không phải Loretta nhạy cảm, cậu ấy cảm thấy sợ hãi vì hiểu rõ sự chênh lệch lực lượng giữa hai bên.
"Nhưng nếu dùng được ma thuật, tớ tin là có thể hạ được mười tên thường dân cùng lúc."
"Vâng, Claire-sama rất mạnh mà... Nhưng, dù trong quân đội cũng có nhiều binh sĩ tài năng, nhưng những người đạt đến trình độ của Claire-sama chỉ có một vài người thôi."
"..."
Câu nói đó gần như ám chỉ rằng tôi không thể lấy bản thân mình làm tiêu chuẩn. Khi tôi suy ngẫm về điều đó-
"Claire-sama, tớ cũng đồng ý với Loretta."
"Pipi, Cả cậu cũng vậy sao..."
"Tớ đâu có mạnh như Claire-sama hay Loretta. Tớ ghét cay ghét đắng mấy tiết thực hành chiến đấu lắm, thậm chí tớ còn không nhúc nhích nổi khi con slime nước đó tấn công nữa kia mà."
Pipi dừng lại lẩm bẩm, "Ước gì mình có thể chơi violin suốt ngày..." sau đó tiếp tục,
"Ừm, Claire-sama, liệu có thể thay đổi hình phạt của Deed-sama được không? Có lẽ vẫn chưa quá muộn đâu..."
"Pipi, cậu nói gì thế? Chuyện đó là bất khả thi!"
Ở Bauer, quyền tư pháp gần như hoàn toàn nằm trong tay Giáo hội Tinh Linh. Dù không thể nói rằng giới quý tộc không có chút ảnh hưởng nào, nhưng tôi chắc chắn rằng Quốc vương Rousseau sẽ không vui mấy nếu có một quý tộc nào dính líu vào những chuyện này.
"Chuyện đó nếu bình thường thì đúng vậy... nhưng Claire-sama, nếu là cậu, liệu có thể làm được gì đó không?"
"Đừng yêu cầu tớ làm mấy chuyện không thể như thế. Cậu nghĩ tớ có thể làm được gì chứ?"
"Cậu có thể nhờ Dor-sama liên lạc với phe chủ nghĩa quý tộc được không? Tớ biết là ngài ấy không theo phe đó, nhưng dù sao ngài ấy cũng là đại diện cho tầng lớp quý tộc mà. Chắc hẳn phải có liên hệ với phe đó chứ..."
"Chuyện đó..."
Đúng là cha có thể. Nhưng để giao thiệp với bọn họ thì...
"Xin cậu đấy Claire-sama. Cậu chỉ cần hỏi Dor-sama xem sao được không?"
"Pipi..."
"Tớ thật sự không muốn phải đánh nhau với thường dân."
"..."
Được hai người đó thỉnh cầu, tôi không còn lựa chọn nào khác.
"... Tớ sẽ nói chuyện với cha mình."
Cả hai người đều nở nụ cười nhẹ nhõm.
----
"Vô ích thôi. Ta không nghĩ là bọn họ sẽ chịu nghe đâu."
Tôi đã trở về dinh thự Francois và giờ đang đứng trong phòng làm việc của cha tôi. Ông tựa người lên chiếc ghế da và nói thế, kèm theo một làn khói phả ra từ tẩu thuốc.
Một ngày sau khi nhận lời thỉnh cầu của Pipi và Loretta, tôi đã nộp đơn xin nghỉ học tạm thời và trở về gặp cha mình. Dĩ nhiên là để nhờ ông đứng ra thương lượng với phe chủ nghĩa quý tộc. Trước sự ngỡ ngàng của tôi, ông ấy lập tức từ chối và nói rằng điều đó là bất khả thi.
"Tại sao ạ? Con không tin tình hình hiện tại là có lợi cho quý tộc chúng ta đâu. Rõ ràng là bọn quý tộc đó đã nhúng tay và hình phạt của Deed, chẳng lẽ họ không cảm thấy có phần trách nhiệm sao?"
"Bọn chúng làm gì có suy nghĩ cao đẹp đến thế. Tất cả những gì chúng quan tâm chỉ là giữ mạng mình và cái quyền lực mà chúng vẫn hay khoe khoang. Chúng tin rằng tức giận của thường dân rồi sẽ lắng xuống theo thời gian thôi."
Ông lại nhả ra một làn khói khác.
"Nhưng không thể để mọi chuyện cứ tiếp diễn thế này được! Con tin điều mà thường dân đang đòi hỏi là có lý, nếu cứ để mặc như thế thì sự phẫn nộ ấy ngày càng thêm tích tụ."
"Được. Vậy để ta hỏi con, Claire, con nghĩ chúng ta nên làm gì đây?"
"Chúng ta phải thuyết phục phe quý tộc bên đó... đặc biệt là người đứng đầu của bọn họ, Hầu tước Achard."
Dù tôi đã đưa ra đề xuất đó, bản thân tôi cũng thừa hiểu chuyện ấy không dễ dàng gì. Nếu chúng tôi tìm đến họ để thương lượng, họ chắc chắn sẽ đòi hỏi một sự đền đáp nào đó. Gia tộc Công tước Francois và gia tộc Hầu tước Achard vốn không ngừng tranh giành quyền lãnh đạo phe chính trị ủng hộ Đại hoàng tử của Vương quốc. Thứ họ khao khát nhất chính là quyền lãnh đạo ấy, và cũng là thứ mà gia tộc Francois không thể dễ dàng để mất.
"Chuyện đó không xảy ra đâu. Claire, nhìn vào vẻ mặt của con là ta biết con cũng rõ điều này."
"...'
Ông nhìn thấu điều mà tôi đang cố giấu, tôi không thể nói thêm được gì nữa.
"Tùy thuộc vào điều kiện trao đổi, có thể Clement sẽ chấp nhận nhượng bộ. Nhưng ta chắc chắn rằng cái giá hắn đưa ra sẽ là một khoảng khổng lồ mà chúng ta không thể bỏ qua."
"..."
"Claire, con thật sự nghĩ rằng chúng ta có nghĩa vụ phải làm đến mức đó vì thường dân sao?"
"... con không, Nhưng mà-!"
"Chuyện này kết thúc rồi, Claire. Đừng nhắc lại nữa."
Nói xong, cha xoay ghế đưa lưng về phía tôi.
Bất lực.
Tôi hoàn toàn bất lực.
Thực tế ấy giáng xuống như một tát thẳng mặt, tôi hiểu mình cần phải rời khỏi căn phòng. Ngay lúc đó, hình ảnh của Pipi và Loretta hiện lên trong tâm trí tôi. Cả hai đều mang vẻ mặt đầy lo lắng khi nhờ cậy vào tôi. Lẽ nào tôi thật sự phải nói với họ rằng tôi không thể làm được gì cả? Chuyện đó tuyệt đối không thể để bản thân chấp nhận.
Trước khi kịp nhận ra, tôi đã quay người lại đối mặt với ông và tuyên bố,
"Nếu cha không làm, vậy thì hãy để con. Xin cha hãy cho con được gặp Clement-sama."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com