Tôi và thường dân muốn tán tỉnh 42
Với người mà tôi từng ngưỡng mộ
Tôi gắng giữ cho đôi tay không còn run rẩy trước khi gõ cánh cửa trước mặt.
"Cửa không khóa đâu, cứ vào đi."
"Xin thất lễ."
Khi bước vào phòng, tôi thấy một người đẹp với mái tóc bạch kim đang ngồi trên ghế.
"Chào chị, Onee-sama."
"Chào em, Claire. Đã khá hơn chưa?"
"Vâng, cảm ơn chị nhiều lắm."
Sau đó tôi mới được biết, nhưng hình như vào ngày cho thường dân thôi việc, tôi đã khóc trong phòng Onee-sama cho đến khi thiếp đi. Người bế tôi về phòng dĩ nhiên chính là chị ấy. Lý do tôi đến đây hôm nay là để xin lỗi và cảm ơn chị.
Onee-sama đứng dậy, nhường ghế cho tôi trước khi ngồi xuống một chiếc ghế khác.
"Em thành thật xin lỗi về chuyện hôm trước. Không ngờ là em lại để lộ ra bộ dạng đáng xấu hổ như vậy."
"Đừng lo, Claire. Ta biết rõ từ xưa đến nay em vẫn luôn là đứa hay khóc nhè mà."
"... Chị xấu tính quá, Onee-sama."
"Ahaha, xin lỗi mà."
Onee-sama cười nhẹ, sau đó chuyển sang vẻ mặt nghiêm túc hơn một chút.
"Không ngờ là cậu ta lại làm em khóc như thế. Rei xấu tính thật đấy."
"Không chỉ có mỗi thường dân sai đâu ạ. Chuyện đó cũng là do những sai lầm của bọn em đã gây ra, em nghĩ vậy."
Trước lời nói của tôi, Onee-sama thoáng lộ vẻ ngạc nhiên rồi nói,
"... Hửm? Mới chưa đầy một ngày mà em đã bình tĩnh lại rồi à. Có phải là nhờ cô bạn cùng phòng của em không?"
"! Chị gặp Catherine rồi sao!?"
Dù bình thường cậu ấy không bao giờ chịu xuất hiện với bất kỳ ai?
"Một người thú vị đấy chứ. Cậu ta tự dưng tìm cách ẩn mình nên ta đành phải dùng chút vũ lực để ép cậu ta ra... Claire, đừng làm mặt đáng sợ như thế chứ. Ta đâu có dùng Dominator hay gì đâu."
Tôi không nhận ra, nhưng chắc hẳn vẻ mặt tôi vừa rồi đã trở nên rất căng thẳng. Nghe Onee-sama nói vậy, tôi liền cố gắng thư giãn.
"Nhưng đúng là vậy. Nhờ có cậu ấy nên em mới được như bây giờ. Catherine là người bạn thân nhất của em, cậu ấy là người không thể thay thế được."
"Nghe em nói vậy ta thấy ghen tị thật đấy. Giá mà chị cũng có một người bạn như thế."
"Onee-sama, em chắc chắn chị cũng có thể tìm được bao nhiêu người bạn tùy thích ấy chứ."
"Không đơn giản như vậy đâu. Người ta vẫn nói tình yêu là thứ tự nhiên đến, nhưng ta nghĩ, tình bạn cũng có những khía cạnh mà người ta phải may mắn mới có được."
Onee-sama nói rằng không phải cứ muốn là có thể tạo ra một mối quan hệ gắn bó.
"Vậy Claire? Em định thế nào? Còn Rei thì sao?"
"... Em vẫn chưa biết nữa. Em hơi bối rối."
"Ta cũng thấy vậy. Nhưng Rei thì có vẻ đã sẵn sàng rồi đấy."
"... Hả?"
Tôi ngơ ngác, Onee-sama nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Cậu ta lại đến thách đấu với ta lần nữa. Nếu cậu ta thắng thì ta sẽ phải từ bỏ em, Claire."
"... Thật ích kỷ. Không chỉ một mà đến hai lần. Cô ấy thậm chí còn không nghĩ đến cảm xúc của em trong chuyện này nữa."
"Em nói thế, nhưng ở vị trí của cậu ta, có lẽ đó là lựa chọn duy nhất thì sao?"
"Sao chị lại nghĩ vậy?"
"Bởi vì em đấy, Claire, mấu chốt của mọi chuyện lại không chịu nói ra suy nghĩ của mình."
Tôi không thể đáp lại. Chị ấy nói hoàn toàn đúng.
"Bọn ta sẽ thi đấu bằng Chiếc cân Tình Yêu. Mỗi người sẽ chuẩn bị một lễ vật cho nghi lễ, rồi để chiếc cân thử thách sức nặng cảm xúc của mình."
"Và chị đã đồng ý với chuyện đó sao?"
"Ừ, ta thấy nó khá thú vị."
"... Chị có cân nhắc đến việc rút lui không?"
"Không được đâu. Ta có lý do của riêng mình."
"?"
"À, ta chỉ tự lẩm bẩm thôi. Không cần bận tâm đâu, Claire."
Tôi không hiểu cho lắm, nhưng em ra Onee-sama cũng đang rất nghiêm túc với cuộc thi lần này.
"Onee-sama, em hy vọng chị hiểu rằng em hoàn toàn không có ý định chấp nhận kết quả của cái cuộc thi nhỏ nhặt này?"
"Chuyện đó thì đành chịu thôi. Nhưng ta muốn em biết rằng cả ta và Rei đều thật lòng nghiêm túc theo đuổi em."
"... Cứ làm những gì chị muốn."
Dù trả lời qua loa như thế, nhưng tôi đã không còn hoài nghi gì về tình cảm họ dành cho tôi là hời hợt.
"Claire, ta xin lỗi, nhưng một khi đã thi đấu, ta sẽ cố giành chiến thắng."
"Tại sao chị lại phải xin lỗi vì chuyện đó?"
"Ừm... Tất nhiên là vì ta hiểu được em thật sự cảm thấy thế nào."
"... Em mong chị đừng tự quyết định thay cho em cảm xúc của mình."
Dù là Onee-sama, tôi vẫn không thấy thoải mái khi nghe chị ấy nói như thể chị hiểu rõ trái tim tôi.
"Em nghĩ thế sao? Nghe có vẻ khó tin, nhưng ta cho rằng việc thực sự hiểu được cảm xúc của bản thân đôi khi còn khó hơn nhiều."
"Nếu vậy thì, Onee-sama, sao chị không thử nói xem em thật sự cảm thấy thế nào đi?"
Trong cơn khó chịu, tôi cố đáp trả như thế.
"-Thật khó chịu, nhưng tôi không thể không lo lắng cho cô ấy."
"... Gì cơ?"
"-Không muốn thừa nhận đâu, nhưng cô gái đó, tôi nghĩ là tôi đã yê-"
"Khoan đã!? Ai lại cảm giác như thế với thường dân đó chứ!"
Cách chị ấy dùng từ vô lý đến mức khiến tôi lập tức ngắt lời mà không cần suy nghĩ.
"Hử? Ta chị nói 'cô ấy' và 'cô gái đó' thôi mà?"
"Đừng chọc em nữa. Xét theo ngữ cảnh này thì làm gì còn ai khác để chị nói đến chứ!"
"Fufu, chắc là vậy rồi."
Onee-sama giơ cả hai tay lên như thể đầu hàng. Trời ạ, đúng là một người phiền phức.
"Để nói rõ luôn, em hoàn toàn không hề có những suy nghĩ như thế đâu chỉ hiểu chứ?"
"Ta không chắc lắm... Dù em nói vậy, nhưng vẻ mặt đang biểu hiện ngược lại đấy."
"Chị nói dối!"
"Ahahaha, ta đùa thôi. Nhưng ta vẫn không nghĩ trực giác của mình là sai đâu."
Trong khi cười sảng khoái, Onee-sama nháy mắt với một cái.
"Onee-sama, gần đây chị đang dần giống với thường dân kia đấy."
"Nếu ta giống cậu ấy thì em có yêu ta không?"
"Lại trêu em nữa-"
"Vậy nếu ta nghiêm túc thì em không thấy phiền sao?"
Khi giọng Onee-sama đột nhiêm trầm xuống, tim tôi hẫng một nhịp. Chị ấy đứng dậy khỏi ghế và từ từ tiến lại gần tôi. Áp lực mà chị ấy tạo ra khiến tôi không thể nhúc nhích.
"Ta yêu em, Claire. Ta không nói dối, cũng không đùa giỡn. Nếu ta thật lòng cầu hôn em, em sẽ đồng ý chứ?"
"Onee-sama... Sao chị lại nói những lời này? Nghe giống hệt thường dân kia vậy."
"Claire, em biết rồi đúng không? Lý do ta bị đuổi khỏi hoàng cung."
"..."
Thật ra tôi đã biết.
Onee-sama đã từng né tránh chuyện tình cảm với một người cùng giới. Ngọn lửa tình cảm giữ họ bùng cháy quá mãnh liệt và kết cục là chị ấy bị trục xuất khỏi hoàng cung. Cũng giống như thường dân, Onee-sama cũng là một người đồng tính.
"Vậy thì, Onee-sama... Chị đồng ý tham gia cuộc thi đó cũng vì cùng một lý do với cô ấy sao? Để giành lấy tình cảm của em à?"
"Đó là một nửa lý do."
"Còn nửa kia thì sao?"
"Đó là bí mật. Bỏ qua chuyện đó đi, thế nào? Claire, em có thể đáp lại tình cảm của ta không?"
Dù Onee-sama như vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh như thường ngày, nhưng với tôi, trông chị ấy cứ như đang khóc. Tôi do dự, nhưng rồi câu trả lời là-
"Không cần đâu. Ta đã biết câu trả lời của em rồi. Xin lỗi vì đã hỏi em một điều kỳ lạ như thế."
"Onee-sama..."
"Chẳng phải Rei đã nói với em rồi sao? Với bọn ta thì chuyện này thường xảy ra mà. Tình cảm của chúng ta rất hiếm khi được đáp lại."
Onee-sama nói vậy rồi cười trừ cho qua, bảo rằng không phải lỗi của ai cả, chỉ là chị ấy không may mà thôi.
"Nhưng mà, thi đấu vẫn là thi đấu. Ta vẫn không có ý định nương tay đâu."
"Dù biết thắng cũng chẳng được gì sao?"
"Có chứ. Ít nhất ta cũng được thấy Rei khóc."
"Chị biến thái thật đấy, Onee-sama."
"Em ghét ta rồi à?"
"Không, em chỉ thấy chị đáng yêu thôi."
"Hahaha... Em đúng là biết cách ăn nói."
"Và chị nghĩ em nên cảm ơn ai vì điều đó đây?"
Tôi đứng dậy khỏi ghế và cúi chào Onee-sama.
"Vậy thì em xin phép."
"Ừ... À đợi đã, Claire."
"?"
Khi tôi đang định rời đi, chị ấy gọi tôi. Khi quay đầu lại, tôi thấy chị ấy đang mỉm cười dịu dàng.
"Ta hỏi lại lần nữa... Claire, em có yêu Rei không?"
"..."
Tôi không thể khẳng định cũng chẳng thể phủ nhận, nhưng có lẽ đã đọc được gì đó, chị ấy nói,
"Ta hiểu rồi. Vậy thì phần còn lại tùy thuộc vào Rei thôi."
Onee-sama như đang tự nhủ chính mình và tiễn tôi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com