Tôi và thường dân muốn tán tỉnh 44
Lời nói bốc đồng
Vào ngày diễn ra Lễ hội Amour.
"Đợi đã!"
Ngay khi tôi sắp đón nhận nụ hôn từ Onee-sama, một giọng nói vang lên khiến chúng tôi dừng lại. Mọi người đều quay về hướng giọng nói phát ra. Tôi nhìn theo ánh mắt của họ với vẻ kinh ngạc.
Giọng nói đó là của thường dân, nhưng điều khiến tôi sửng sốt nhất là toàn thân cô ấy đầy những vết thương.
"Rei, cậu tới muộn quá đấy."
"Xin lỗi... tốn thời gian hơn mình nghĩ."
Thường dân vui vẻ xin lỗi Misha, người trước đó đã vô cùng lo lắng rồi tiến đến chen vào giữa tôi và Onee-sama. Sau khi thở dài ra một hơi, Onee-sama nói,
"Vậy ra cậu không bỏ chạy. Ít nhất thì ta cũng công nhận ở điểm đó."
"Ai bỏ chạy cơ? Tôi đã nói là tôi nhất định sẽ không để thua rồi mà."
Vẫn thô lỗ như mọi khi, thường dân lè lưỡi trêu tức Onee-sama rồi nắm lấy tay tôi, kéo tôi ra xa khỏi chị ấy. Trong lúc còn đang do dự vì hơi ấm từ bàn tay cô ấy, tôi lặng lẽ gửi đến cô một ánh nhìn chất chứa muôn vàn cảm xúc.
"Cô..."
"Claire-sama, xin đừng lo. Không đời nào mình lại để cậu rơi vào tay một người như thế đâu."
Thường dân nói trong khi gương mặt đầy vết thương, nhưng biểu cảm lại vô cùng rạng rỡ.
"Dù cậu có nói thế nào thì thắng thua cũng đã rõ. Ta không biết cậu mang lễ vật gì đến, nhưng của ta là hoa flos đấy. Chẳng có lễ vật nào đáng giá hơn đâu nhỉ?"
Onee-sama đưa lên một bông hoa rực rỡ. Đúng thế. Onee-sama đã chuẩn bị một lễ vật hoàn hảo nhất.
"Dù cho cậu có mang theo hoa flos đi nữa, thì người mang đến trước sẽ là người chiến thắ-"
"Đây là lễ vật của tôi."
Ngắt lời Onee-sama, thường dân liền lấy "thứ đó" ra khỏi túi.
"Đó là... một nhánh cây ư?"
Tôi chỉ đơn thuần thốt ra cảm nhận trước mắt. Vật mà thường dân gọi là lễ vật không khác gì một nhành cây. Đối mặt với nỗi thất vọng của chính mình, lần đầu tiên tôi nhận ra, sâu thẳm trong lòng, tôi đã thật sự mong đợi điều gì đó từ cô ấy.
"Cậu chỉ lấy được thứ đó thôi sao?"
"Không đâu, tôi đã luôn tìm kiếm thứ này."
Thường dân tràn đầy tự tin, thế nhưng mọi người đều nhìn cô ấy bằng ánh mắt khó tả. Phản ứng ấy cũng dễ hiểu thôi. Chỉ cần nhìn thôi cũng thấy rõ giá trị của món đồ mà cô ấy mang theo.
"Cứ đặt lên là sẽ rõ thôi."
Thường dân chủ động thúc giục Onee-sama. Một khi cả hai đã dâng lễ vật thì sẽ không còn đường lui nữa. Nếu tôi muốn ngăn họ lại, thì phải làm ngay bây giờ. Ngay lúc tôi bối rối không biết nên làm gì, cô ấy quay lại nhìn tôi và gật đầu như để xoa dịu nỗi lo lắng của tôi.
"Được thôi, vậy thì thử nào."
Nói xong, Onee-sama bước về phía chiếc cân. Chiếc cân cổ xưa toát lên vẻ tinh xảo và trang nghiêm đúng như người ta mong đợi từ một cổ vật linh thiêng.
"Vậy thì, ta sẽ bắt đầu trước. 'Nguyện cho tấm lòng tôi được Thần Linh thấu tỏ'."
Với những động tác đầy kịch tính, Onee-sama trích dẫn một câu trong 'Thơ của Amour' rồi đặt đóa hoa flos lên cân. Ngay sau đó chiếc cân phát ra một luồng ánh sáng chói phủ lên bông hoa vốn đã rực rỡ trước đó. Là vật phẩm vốn được ca ngợi trong truyền thuyết, chiếc cân nghiêng hẳn về một bên.
"Tới lượt tôi. Đây là lễ vật của tôi."
Ngược lại, thường dân không hề có những cử chỉ khoa trương mà chỉ đơn giản là đặt nhành cây của mình lên chiếc cân. Cân vẫn không hề nhúc nhích.
"Đúng như ta nghĩ, vậy là ta thắ-"
Ngay khi Onee-sama chuẩn bị tuyên bố chiến thắng thì mặt đất đột nhiên rung chuyển.
"Động đất à!?"
Tất cả mọi người lập tức cúi xuống để giữ thăng bằng. Chẳng mấy chốc chúng tôi nhận ra không phải mặt đất, mà là Chiếc cân Tình Yêu đang rung lên.
"Chuyện gì thế này?"
Có người lên tiếng trong sự hoang mang. Tôi nhìn lên và thấy những chồi non đang nhú ra từ nhành cây, nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Hết nhánh này đến nhánh khác mọc ra và tiếp tục lớn dần. Chỉ trong chớp mắt, từ một cành cây nhỏ bé, nó đã biến thành một cây đại thụ, làm chiếc cân nghiêng hẳn về phía nó.
"Hoa flos...đã thua ư...? Cành cây đó... rốt cuộc là thứ gì...?
Khi Onee-sama lẩm bẩm trong sự kinh ngạc, thường dân đáp lời,
"Nó gọi là Cành Đan Kết."
Theo lời thường dân, đó là một vật phẩm hiếm do ma vật trong khu rừng gần đó đánh rơi. Rõ ràng là rất khó để có được, và cô ấy đã cố gắng hết sức để giành được nó. Những vết thương chằng chịt trên người chính là bằng chứng cho nỗ lực đó.
"Ý cậu là có thứ khác quý hơn cả hoa flos...?"
"Hoa flos đúng là lễ vật nặng nhất... Ít nhất là cho đến hiện tại. Thật ra vẫn còn có thứ khác nặng hơn."
Thường dân nói một cách tự hào rồi quay sang đối diện với tôi.
"Claire-sama."
"Hả?"
Vẫn chưa theo kịp diễn biến mọi chuyện, tôi đứng ngây ra đó, nhưng giọng nói của thường dân đã kéo tôi trở về thực tại. Cô ấy vụng về lau mặt thật nhanh để mình trông chỉnh chu hơn trước khi tiếp tục.
"Nói thật thì mình không quan tâm đến kết quả như thế nào."
"Hả...?"
Cô ấy... Ý cô ấy là cô ấy không thực sự quan tâm đến tôi sao...? Những bất an trong lòng tôi sắp sửa lấn át thì Rei lại nói tiếp,
"Mình không thể cho cậu một tình yêu như trong truyện cổ tích. Nhưng cậu biết đấy, nếu không đùa giỡn thì mình thậm chí còn không thể nói ra những điều quan trọng."
Cô ấy ngừng lại một chút.
"Dù cho Cân Tình Yêu có chối bỏ tình cảm của mình thì mình vẫn sẽ tiếp tục yêu cậu. Dù có thua cuộc đi chăng nữa, thì mình vẫn luôn chỉ yêu mình cậu mà thôi. Vậy nên-"
Thường dân quỳ xuống trước tôi, nắm lấy tay tôi và-
"Không phải với tư cách là người hầu của cậu, mà hãy để mình trở thành bạn đời của cậu được không?"
Những lời ấy không đến từ truyện cổ tích, mà là từ chính cô ấy. Lần đầu tiên, cô gái này thật sự cầu mong tôi đáp lại tình cảm của mình. Điều đó khiến tôi vô cùng hạnh phúc.
"... Cô đúng là..."
Tôi không hiểu vì sao, nhưng nước mắt bắt đầu dâng lên trong mắt tôi.
Không phải vì tôi buồn.
Ngược lại, trái tim tôi cảm thấy ấm áp và lấp đầy.
Tôi nên đáp lại cô ấy một cách đàng hoàng. Sau đó, cô ấy sẽ lại bước cùng tôi trên con đường phía trước - ngay lúc ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu tôi,
"Hahaha! Vậy là ta thua rồi, cậu làm tốt lắm!"
Tiếng cười sảng khoái của Onee-sama vang vọng khắp nơi, phá vỡ bầu không khí vừa mới kịp hình thành.
"Manaria-sama. Chúng tôi đang trong khoảnh khắc quan trọng, ngài có thể tinh ý một chút được không ạ?"
"Không muốn. Đúng như ta nghĩ, ta muốn cậu, cậu là người tuyệt vời nhất đấy!"
Thường dân rõ ràng đang tỏ ra bực bội, nhưng Manaria-sama lại thản nhiên đáp lại và ôm lấy cô ấy. Mắt tôi trợn tròn vì kinh ngạc.
"Này, chờ đã Manaria-sama!"
"Ah~ Ta luôn nghĩ cậu thú vị, nhưng không ngờ lại đến mức này. Ừm, cậu rất hợp trở thành bạn đời của ta."
Đợi đã, Onee-sama vừa nói gì cơ...?
"O- Onee-sama, ý chị là sao...?"
"À, xin lỗi Claire. Từ đầu ta đã để ý Rei rồi. Vì phản ứng thú vị quá nên ta đã tiếp cận em để chọc cô ấy đó mà."
Onee-sama thè lưỡi cười. Ánh mắt của Onee-sama luôn hướng về... thường dân sao...? Đó có phải là một nửa lý do còn lại mà chị ấy nhắc đến hôm trước không?
Không được rồi.
Thật sự không được chút nào. Tôi không biết chính xác điều gì là không được, nhưng tôi biết chắc rằng thế này là không ổn.
"Này, Manaria-sama, buông ra đi!"
"Không buông. Ta sẽ mang cậu về Sousa cùng ta."
Onee-sama và thường dân trông cứ như thân thiết lắm vậy. Cơn giận trong tôi bắt đầu dâng lên.
"Tôi từ chối!"
"Ừm ừm, chính cái cách vùng vẫy này mới càng khiến cậu trông đáng yêu hơn đấy. Cậu như thế ta thích lắm."
Và rồi, thật không thể tin được, Onee-sama đưa môi lại gần thường dân - chị ấy đang cố hôn Rei.
Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa.
"Này, dừng lại-"
"Không được--!!"
Tôi hét to hết mức có thể, chen vào giữa hai người họ và tách họ ra.
"Rei là của em! Đừng cướp của em chứ!"
Phải mất vài giây sau tôi mới nhận ra ý nghĩa của những lời mình vừa nói.
A~a~a~a!?
Tôi vừa nói cái gì thế này!?
"C-Claire-sama...?"
Rei rụt rè gọi tôi. Tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng.
"K-Không phải! Cô hiểu sai rồi, hoàn toàn sai rồi! Ta không có ý đó-!"
"Claire-sama!!"
Rei lao tới ôm chầm lấy tôi. Những hành động của cô ấy lúc nào cũng quá đáng, đôi khi còn phiền phức nữa - nhưng đồng thời cũng khiến tôi cảm thấy ấm áp. Dĩ nhiên, là tôi không thể để lộ ra điều đó.
"Này, thả ta ra!"
"Không đời nào! Mình yêu cậu, Claire-sama!"
"Còn ta thì ghét cô! Nên là BUÔNG TA RA!"
"Không phải lúc nãy Claire-sama nói mình là của cậu sao!?"
"Câm miệng! Quên nó đi!"
Rei và tôi lại có màn đối đáp quen thuộc. Nghĩ lại mới thấy đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng chúng tôi có thể làm điều đó nhỉ?
"Manaria-sama, điều này có hơi thất lễ, nhưng trận đấu này có vẻ đã được định đoạt rồi."
"Ừm... Có vẻ là vậy."
Onee-sama và Misha nói gì đó khi đứng nhìn về phía chúng tôi, nhưng tôi thì đang quá đỗi hạnh phúc, cũng quá xấu hổ để có thể nói chuyện với họ.
"BUÔNG RA!"
"KHÔNG MUỐN ĐÂU!"
Màn cãi vã này chẳng khác gì những lần trước đây của chúng tôi... Nhưng so với trước kia, trái tim tôi lúc này ấm áp và tràn đầy hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com