Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có chiếc lá nhỏ, đi tìm tự do


1.

Xuân sang.

Trên một cành cao của cây bàng già ven sông, có chiếc lá nhỏ xíu vừa chào đời.

Tên nó là Diệp, cái tên mà chính nó chọn lấy, vì nó muốn được khác biệt. Không phải lá Một, lá Ba hay lá Tám Mươi Bảy như các anh chị khác. Nó là Diệp độc nhất vô nhị, một chiếc lá với tâm hồn đầy mộng mơ.

Cái cây nơi Diệp sinh ra đã quá đỗi cổ kính, lâu đến nỗi chẳng ai thèm thắc mắc cụ đã sống được bao lâu, người ta chỉ ví von gọi cái tên: "Bà Bàng."

Những chiếc lá như Diệp được nuôi lớn bằng nhựa sống âm thầm từ đất, bằng ánh nắng dịu dàng của trời, và bằng những câu chuyện cổ tích mà gió kể rì rầm mỗi đêm.

"Chúng ta được sinh ra để tô điểm cho cây." Chiếc lá già nhất trên cây khẽ nói. Rồi nó lặng lẽ rụng xuống, để lại lời trăn trở cuối cùng:

"Bám chắc, sống xanh, và rồi đến một ngày... chúng ta sẽ rơi xuống, trở thành phân bón cho thế hệ sau."

Diệp chăm chú lắng nghe, nhưng trong lòng cậu lại dấy lên một cảm giác gì đó lạ lùng.

Tại sao phải rơi xuống?

Tại sao không thể bay đi?

Tại sao sự sống của một chiếc lá lại chỉ gói gọn trong một vòng lặp như thế?

Diệp không dám hỏi vì cậu còn nhỏ. Nhưng suy nghĩ ấy vẫn âm ỉ trong tiềm thức như một đốm lửa nhỏ đang nhen nhóm...

2.

Hạ đến.

Cây bàng rợp bóng xanh. Lá Diệp đã lớn, khỏe mạnh, óng mượt dưới ánh nắng. Cậu bắt đầu kết bạn với những chiếc lá xung quanh: Một Nghìn Lẻ Năm, một chiếc lá dịu dàng thích ngắm sao; Ba Mươi Tám Nghìn, chiếc lá bé nhất nhưng hay bày trò nghịch ngợm, và Bốn Trăm Hai Mươi, chiếc lá to, trầm tính như một triết gia.

Buổi tối nọ, khi gió đêm thổi qua, Diệp nghe được một tiếng thì thầm:

"Bay đi... bay đi... xa khỏi cành cây này, nơi có cả bầu trời chờ đón."

Diệp giật mình cảnh giác. "Ai nói vậy?"

Gió cười khẽ. "Ta là Gió. Ta không thuộc về đâu cả. Ta đến từ những đỉnh núi cao, từ đại dương, từ những con đường chưa ai bước. Ta đến để nhắc nhở cậu rằng: tự do luôn tồn tại chỉ cần cậu dám buông. Cũng sắp đến lúc cậu nên buông rồi."

Diệp rùng mình, sợ hãi quát. "Nhưng... nếu buông thì phải rơi xuống, vậy tôi sẽ chết mất!"

Gió không trả lời, chỉ thổi qua như một cái vuốt nhẹ rồi biến đi khất bóng.

Từ đêm đó, Diệp không thể ngủ yên. Trong lòng cậu xuất hiện hai tiếng thì thầm: một là giọng của cây, của chiếc lá già hôm trước, của quy luật vốn có trong tự nhiên; tiếng còn lại là thông điệp của gió, của những khả thể chưa có hình hài.

3.

Thu qua.

Nắng không còn vàng óng mà nhạt dần như ký ức đang trôi. Những chiếc lá bắt đầu ngả màu cam, đỏ, nâu... Cả cây bàng như khoác áo mới, rực rỡ nhưng đượm nét hoài niệm.

Gió thổi mạnh hơn, thổi liên hồi. Và rồi, như một lời hẹn đã định, các chiếc lá bắt đầu rơi.

Một Nghìn Lẻ Năm là người đầu tiên. Nàng cười nhẹ với Diệp, đôi mắt mơ màng như đang nhìn thấy một thế giới khác:

"Tôi sợ lắm, Diệp ạ. Nhưng có lẽ Gió nói đúng. Tôi muốn biết bên kia dòng sông có gì. Ở đó, có khi tôi sẽ được ngắm nhìn một bầu trời sao rực rỡ hơn."

Rồi nàng rơi, hoặc là không phải là rơi. Mà là bay, theo đúng nghĩa đen. Nàng xoay lượn theo cơn gió, tựa hồ một điệu nhảy uyển chuyển giữa trời thu, như thể nàng vốn được sinh ra để làm điều ấy.

Diệp nghẹn lời nhìn Một Nghìn Lẻ Năm, lòng rối như tơ vò.

Ba Mươi Tám Nghìn lập tức theo sau. "Tôi chịu hết nổi rồi, ở đây ngộp quá! Nhỏ mà mắc kẹt hoài chán lắm! Thôi tôi đi đây nha Diệp." Và cậu nhảy xuống như một chiến binh tí hon, để lại tiếng cười vang xa, vọng lại từ trong gió.

Chỉ còn lại Diệp và Bốn Trăm Hai Mươi.

Chiếc lá to, già dặn ấy nhìn Diệp, ánh mắt sâu như dòng nước mùa thu:

"Không có đáp án đúng hay sai, Diệp à. Trên đời này, có những thứ mà ta chỉ biết được khi ta dám đối mặt với cái gọi là 'không biết trước'. Đợi đến thời điểm thích hợp, tự khắc cậu sẽ hiểu."

Rồi anh cũng rời cành. Một cách im lặng, đầy dứt khoát.

Chỉ còn Diệp cô đơn, giương mắt ngước lên nhìn trời. Cậu chẳng biết phải bấu víu vào đâu giữa khoảng lặng đang lớn dần trong lòng.

4.

Đông về.

Cây bàng trơ trụi như một bộ xương già cỗi giữa làn sương. Tuyết chưa rơi, nhưng gió đã lạnh. Bà Bàng ngủ yên, im lìm như đá cổ.

Diệp vẫn ở lại, vàng vọt, khô cứng.

Sự cô đơn giờ không còn là cảm xúc, mà kéo dài, lặng lẽ bao trùm như một trạng thái thường trực. Cậu không còn nghe thấy tiếng Gió nữa, và dường như cả trái đất đã quên mất một chiếc lá vẫn đang cố bám lấy nhánh cây mục nát.

Rồi một ngày, Gió lang thang trở lại. Không lồng lộng như trước. Chỉ là một làn nhẹ, lạnh và yên.

"Cậu vẫn còn ở đây sao hả Diệp?" Gió hỏi.

"Tôi không muốn chết." Diệp cộc cằn trả lời.

Gió lạnh lùng phán. "Thế thì cậu đang chết dần trên cành đấy!"

Câu nói ấy như một nhát dao cắt ngang dòng suy nghĩ của Diệp.

Đúng thật. Cậu đã không còn xanh, không còn ánh sáng.

Cậu đang tàn, từng chút, từng ngày, từng giây...

"Tự do nào đâu phải là rơi.

Tự do là chọn cách buông bỏ.

Vì so với việc cơ thể bị mắc kẹt ở đâu đó,

Một tâm hồn bị giam cầm còn tệ hại hơn nhiều."

Diệp nhắm mắt. Cuống lá đã rạn nứt. Một làn gió nhẹ thôi cũng đủ.

Và rồi... cậu buông.

5.

Gió đỡ lấy Diệp như ôm ấp một người bạn cũ. Cậu xoay vòng trong không khí, lướt qua những khoảng trời mà trước nay chỉ dám mơ.

"Tôi không chết." Diệp mừng rỡ thốt lên "Tôi đang... sống!"

Cậu bay ngang dòng sông, qua những rặng tre, những mái nhà nhỏ bé. Gặp một chú chim sẻ đang đậu trên mái đình cổ:

"Ơ? Một chiếc lá biết bay?" Chim hỏi.

Diệp tự hào trả lời. "Không. Tôi chỉ... đang dám buông."

Gió lặng lẽ mỉm cười, rồi lại thổi cậu đi tiếp.

Cả hai ngắm đủ mọi phong cảnh trên đời, cuối cùng, Gió thả Diệp xuống một dòng suối hiền lành. Cậu trôi, lần này không còn bị ràng buộc bởi bất kỳ cành cây nào, mỗi khúc quanh lại mang theo một điều mới mà cậu chưa hề thấy.

Diệp gặp một con cá chép già, cá cười khẩy bảo cậu:

"Rồi ngươi sẽ mục nát thôi."

Nhìn bóng nó bơi khuất xa, cậu thủ thỉ:

"Có lẽ thế... Nhưng ít ra tôi đã sống cuộc đời mình theo cái cách tôi chọn."

6.

Đông về.

Dòng suối đóng băng rồi lại tan chảy.

Diệp trôi về hạ nguồn, dạt vào một bãi đất. Cậu tan rã dần, từng tế bào hòa vào đất.

Cậu không còn là lá, cũng mất đi tên gọi. Nhưng Diệp không sợ nữa, bởi cậu đã hiểu được ý nghĩa cuộc đời mình.

Từ mảnh đất ấy, những dưỡng chất âm thầm nuôi lớn một mầm cây mới vừa nhú lên. Nó non nớt nhưng tràn đầy sức sống.

Một chiếc lá non vừa chào đời. Nó đặt tên cho mình là Bốn Phút Ba Mươi Bảy, chỉ vì nghe vui tai.

Nó ngước lên hỏi Gió:

"Chiếc lá lớn kia bay đi đâu thế?"

Và Gió lại thì thầm:

"Nó đi tìm tự do.

Còn em, em có dám không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com