Chương 2
Mấy ngày sau đó Hàn Bạch Huyền đều nhân lúc Tiểu Cửu đến nhà bếp lấy đồ ăn cho Ly Luân mượn cớ giúp bưng đồ ăn để đi theo cậu đến gặp y. Tuy sắc mặt của Ly Luân so với ngày hôm đó đã khá hơn không ít nhưng chung quy vẫn là rất tệ. Y tựa người vào thành giường nghỉ ngơi, nhìn Hàn Bạch Huyền đang giúp Tiểu Cửu sắp xếp lại mấy chai lọ của cậu, thần sắc hiếm khi thả lỏng, ánh mắt cũng ẩn chứa dịu dàng.
Hàn Bạch Huyền đem một đống chai lọ cuối cùng xếp lên kệ, vừa lúc quay đầu bắt gặp ánh mắt của y, Ly Luân hơi ngẩn ra rồi quay mặt đi. Hàn Bạch Huyền đến bên cạnh giường ngồi xuống, đưa tay xoa tóc y: “ Thân thể còn khó chịu không?”
Ly Luân lắc đầu, khó hiểu hỏi: “ Vì sao luôn xoa tóc của ta?”
Hàn Bạch Huyền bật cười đáp: “ Bởi vì ngươi đẹp”.
Tựa như không nghĩ tới sẽ là lý do này, y ngẩn ra sau đó lúng túng quay mặt đi, vành tai hơi ửng hồng. Hàn Bạch Huyền thu hết tất cả vào mắt, nghĩ thầm da mặt y còn rất mỏng.
Lúc này, Tiểu Cửu đi rửa tay cũng đã quay lại, cậu vui vẻ nói: “ Hàn ca, công tử, ngày mai hoa trong vườn của ta sẽ nở, rất đẹp đó, chúng ta cùng nhau uống trà ngắm hoa đi”.
Hàn Bạch Huyền mỉm cười đáp: “ Vậy để ta làm thêm một ít bánh mang đến, vừa hay có thể tăng thêm chút không khí”. Tiểu Cửu lập tức gật đầu, chuyện thưởng hoa liền như vậy quyết định.
…..
Ngày hôm sau, Hàn Bạch Huyền đúng giờ mang theo một chiếc giỏ đựng bánh và trà đến Thanh Mộc Viện. Vừa bước vào hắn đã cảm giác không ổn, nơi này quá mức yên ắng, mặc dù bình thường cũng sẽ không ồn ào nhưng Tiểu Cửu trồng đầy các loại thảo dược trong viện, mỗi khi đến đây đều có thể nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn chạy khắp nơi cắt cỏ, tưới nước mà hôm nay một chút động tĩnh cũng không có. Hắn nhanh chân bước vào trong, vẫn là không nhìn thấy ai, mày cũng nhíu chặt lại. Lúc này trong không khí truyền đến tiếng nức nhỏ, Hàn Bạch Huyền xác định được phương hướng bước nhanh về hướng đó liền nhìn thấy Tiểu Cửu đang co người ngồi trong một góc hành lang, đầu gục xuống cánh tay đang khóc nức nở. Hắn vội đặt giỏ xuống, ôm lấy cậu hỏi: “ Tiểu Cửu, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì rồi?”
Tiểu Cửu nhìn thấy hắn càng khóc to hơn: “ Hức, tên khốn kiếp đó, gã lại đưa công tử đi rồi, vết thương trên người ngài ấy vẫn còn chưa lành nữa hu hu…”
Dù đã đoán được đại khái nguyên nhân nhưng khi nghe thấy lời này lòng hắn cũng lạnh xuống, trái tim như thắt chặt lại. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh hỏi cậu:“ Ở đâu?”
Tiểu Cửu khóc đến mơ màng, ngơ ngác hỏi: “ Cái gì?”
“ Viện của Kỷ Bá Tể ở đâu?”
“ Ở…”, Tiểu Cửu theo bản năng giơ tay muốn chỉ đường nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại, vội lắc đầu nói: “ Không được, huynh không được đi, xung quanh viện của gã toàn là trận pháp, huynh đến gần chắc chắn sẽ bị thương, nếu đã gã phát hiện ra huynh nhất định sẽ không tha cho huynh đâu”.
Hàn Bạch Huyền nhíu mày, nói: “ Không sao, ta sẽ cẩn thận”.
“ Không được”, tuy rằng bình thường rất dễ dỗ dành nhưng lần này Tiểu Cửu cực kỳ kiên quyết: “ Huynh hiện tại chỉ là một người bình thường, đi đến đó chẳng khác nào chịu chết. Nếu huynh xảy ra chuyện công tử nhất định sẽ tự trách, hơn nữa, hơn nữa ngài ấy sẽ không muốn huynh nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình”, nói đến đây thì giọng cậu nghẹn ngào, đưa tay lên che mặt bật khóc.
Hàn Bạch Huyền sững sờ, tựa như bị xối một gáo nước lạnh, cả người đều lạnh ngắt. Trầm mặc chốc lát rốt cuộc vẫn là ngồi xuống bên cạnh cậu, bàn tay siết chặt đến rướm máu, khóe mắt cũng đỏ lên. Hắn nghĩ, đủ rồi, điều tra lâu như vậy cũng đủ rồi, Ly Luân đau đớn, khổ sở lâu như vậy cũng đủ rồi, phải mau chóng kết thúc mọi chuyện, tuyệt đối không thể để y chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa.
Tối đó hai người bọn họ chờ đến hơn nửa đêm Ly Luân vẫn không quay trở lại, Hàn Bạch Huyền ôm Tiểu Cửu đã mệt đến mơ màng nhưng vẫn cố chấp mở to mắt nhìn về hướng cổng viện, dỗ dành: “ Ta đưa đệ vào phòng nghỉ ngơi, đừng lo, ta ở đây canh là được rồi.”
Tiểu Cửu lắc đầu, mím môi nói: “ Ta phải ở đây, Kỷ phủ quy định ban đêm không thể thắp đèn ngoài phòng nhưng mà công tử sợ tối, nếu ngài ấy một mình quay về nhìn thấy cả viện đều tối đen như vậy sẽ sợ hãi”.
Trong lòng Hàn Bạch Huyền tràn đầy chua xót, dịu dàng nói: “ Ta sẽ thắp đèn đến đón y, chúng ta không đóng cửa, như vậy y vừa quay về đệ cũng sẽ biết, có được không?”
Bạch Cửu lo lắng chốc lát nhưng không chống lại được cơn mệt mỏi đang ập đến, cậu nắm chặt tay hắn nói: “ Nếu công tử quay về huynh nhất định phải gọi ta dậy đó”.
“ Được” , hắn đưa tay móc ngoéo với cậu, sau đó ôm cậu vào phòng, nhẹ nhàng đắp chăn lại. Tiếp đó lấy giấy bút trong phòng cũng không thắp đèn mà ngồi trong bóng tối viết thư, viết xong thì lấy một ống trúc nhỏ từ trong tay áo thổi nhẹ, không khí vẫn yên tĩnh như trước, chốc lát bên ngoài vang lên tiếng đập cánh. Hắn đón lấy bồ câu đưa thư, đem ống trúc nhỏ nó kẹp trên chân tháo xuống bỏ thư vào rồi bỏ lại chỗ cũ. Chú chim vỗ cánh bay đi, hắn lại ngồi trước hiên thất thần nhìn chằm chằm vào cánh cổng viện.
Cùng lúc đó, ở viện của Kỷ Bá Tể, Ly Luân nhắm mắt, gương mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh theo trán chảy xuống hòa với máu tươi trên cơ thể, hai tay y bị xích lại, cả người đều ngâm trong nước lạnh, đây là hồ nước được liên thông với suối nước lạnh, nhiệt độ lạnh như băng khiến cả người y đều lạnh đến phát run. Kỷ Bá Tể ngồi trên ghế dài bên bờ hồ, thờ ơ nhìn một màn này, trên chiếc bàn bên cạnh là một chiếc roi đẫm máu tươi mà gã vừa dùng. Gã cầm ly rượu uống một ngụm sau đó lười biếng bước tới cạnh hồ, nâng cằm y lên ngắm nghía, sau đó bật cười, giọng điệu châm chọc: “ Thế nào? Ta thấy ngươi dạo này cùng tên xấu xí kia chơi đến rất vui vẻ, A Ly à, từ khi nào mắt của ngươi lại kém đến như vậy nhỉ?”
Ly Luân trực tiếp làm lơ gã, ngay cả mắt cũng không mở, hành vi này chọc giận Kỷ Bá Tể, gã bóp cằm y uy hiếp: “ Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, A Ly ngươi là người của ta, cả đời này của ngươi chỉ có thể thuộc về ta, ngoài ta ra ai cũng không xứng với ngươi”.
Ly Luân nghe được lời này liền mở mắt, bình tĩnh đáp: “ Thế nào? Cưỡng ép giam ta tại nơi này lâu như vậy, ngươi liền cho rằng ta là vì ngươi nên tự nguyện ở lại đây sao? Chỉ có tình nhân tâm ý tương thông mới có tư cách ghen tuông, ngươi tính là thứ gì, xứng sao?”
Nghe thấy sự khinh thường không chút che giấu trong lời nói của y, sắc mặt Kỷ Bá Tể liền trầm xuống, nhưng hôm nay vết thương trên người y đã đủ nhiều, cộng với vết thương trước đó, nếu còn tiếp tục sẽ nguy hiểm đến tính mạng nên gã đành nhịn xuống.
“ Ngươi quên rồi sao, chúng ta đã ở bên nhau hơn ba vạn bốn ngàn năm, A Ly trước đây ngươi đuổi theo ta từ nhân gian đến tận Đại Hoang còn không phải là hi vọng ta sẽ quay đầu nhìn ngươi sao?”
Ly Luân lạnh lùng nói: “ Đừng nghĩ ai cũng có loại tâm tư dơ bẩn này như ngươi, một bên cùng thần nữ Bạch Trạch lưỡng tình tương duyệt, một bên lật lại mấy chuyện cũ đổi trắng thay đen, làm người khác ghê tởm.”
Ánh mắt Kỷ Bá Tể lạnh lẽo nhìn y: “ Không sao. Bất kể ngươi có thừa nhận hay không thì trên đời này ngoài ta ra cũng không còn ai có đủ tư cách đứng bên cạnh ngươi. A Ly, lựa chọn của ngươi từ trước đến nay chỉ có một mình ta mà thôi”.
Ly Luân thờ ơ đáp: “ Chọn ngươi? Vậy ta thà là chọn một con chó, ít ra cũng biết trung thành với chủ nhân.”
Lời này thật sự chọc giận Kỷ Bá Tể, gã bóp cằm y, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống y: “ Có phải ngươi cảm thấy chỉ cần vết thương trên người ngươi chưa lành ta sẽ không dám đụng vào ngươi hay không?”
Ly Luân không hề do dự đáp : “ Phải”.
Sắc mặt Kỷ Bá Tể tối sầm, cuối cùng không nhịn được phất tay, dây xích trên cổ tay y được mở ra, cả người bị đánh bay ra ngoài viện, ngã trên mặt đất. Ly Luân nằm yên một lúc, gió lạnh thổi qua khiến cả người y lạnh đến run rẩy, một lát sau, y miễn cưỡng chống tay muốn đứng dậy, nhưng ngâm nước lạnh quá lâu cả người đều đông cứng, chân đứng không vững liền té xuống, lặp lại mấy lần rốt cuộc cũng đứng lên được. Chậm rãi đi ra ngoài, y phải mau chóng quay về nếu không Tiểu Cửu sẽ lo lắng, đứa trẻ này cái gì cũng tốt chỉ là quá mít ướt, mỗi lần y bị Kỷ Bá Tể bắt đi đều ngồi trong viện khóc đến sưng mắt, Ly Luân thật sự không đành lòng. Mỗi bước đi đều nặng trĩu, Ly Luân mơ màng bước đi, không biết vấp té bao nhiêu lần, trên người y chỉ mặc một sa y mỏng manh, máu hòa cùng bụi đất, bẩn đến mức không nhìn ra màu sắc ban đầu. Rốt cuộc cũng nhìn thấy được bảng hiệu của Thanh Mộc Viện nhưng y không đi nổi nữa, đứng lại đưa tay vỗ trán muốn khiến bản thân thanh tỉnh một chút nhưng dường như chẳng có tác dụng gì. Cả người đều loạng choạng suýt ngã xuống, lúc này bên tai vang lên một thanh âm quen thuộc: “ A Ly”. Y mê man ngẩng đầu nhìn, từ xa có một người chạy tới, trên tay còn xách theo một chiếc đèn lồng, ánh vàng ấm áp tỏa ra trong đêm khiến cho kẻ lưu lạc cảm thấy an tâm. Là ai? Ly Luân mơ màng nghĩ, đầu óc nặng trĩu khiến y không thể nghĩ ra bất cứ điều gì, Người kia chạy đến gần, đến khi gương mặt tuấn tú của hắn hiện rõ, cùng với vết sẹo nơi gò má y cuối cùng cũng nhớ ra tên của hắn, Hàn Bạch Huyền, y thì thào cái tên này sau đó liền ngất đi.
“ A Ly!!!”
....
Tiểu Cửu giặt sạch chiếc khăn lau đi vết máu trên người Ly Luân, mắt mũi đều đỏ bừng, vừa lau vừa nhỏ giọng thút thít. Hàn Bạch Huyền bưng một thau nước ấm khác tới, đem thau nước đỏ thẫm kia đi đổ, sắc mặt ngày càng trầm xuống, hắn đã thay nước rất nhiều lần, lần nào cũng giống như nhau, máu trên người y nhiều đến mức dường như lau thế nào cũng không sạch. Hắn vừa đau lòng lại vừa tức giận, đáng lẽ lúc đó nên lật tung cái phủ này lên để tìm y mới phải, như vậy y cũng không bị thương đến mức này.
“Hàn ca”, tiếng Tiểu Cửu truyền đến: “ Huynh mau đến giúp ta một chút”. Hàn Bạch Huyền nhanh chóng đổ thau nước bẩn đi rồi quay về phòng. Tiểu Cửu bảo hắn đem Ly Luân nâng dậy để tiện bôi thuốc. Hàn Bạch Huyền nhẹ nhàng đỡ y dậy, để y dựa vào người mình, nhìn từ khoảng cách gần như này, những vết thương kia trông càng rợn người, da thịt bị xé toạc tàn nhẫn như vậy là có bao nhiêu thống khổ?
Bận rộn một hồi rốt cuộc cũng xử lý xong vết thương, Hàn Bạch Huyền đắp một chiếc khăn ấm lên trán y, đắp chăn cho y thật cẩn thận. Xong xuôi liền đuổi Tiểu Cửu muốn thức đêm canh người về phòng ngủ, còn hắn thì ngồi bên giường canh chừng y, cứ cách một khoảng thời gian lại thay khăn, kiểm tra nhiệt độ. Đến sáng thì y đã hạ sốt, trái tim đang treo lơ lửng của hắn rốt cuộc cũng hạ xuống. Đợi Tiểu Cửu tỉnh dậy đến thay ca, Hàn Bạch Huyền xuống bếp nấu một nồi cháo cho y, lại cầm thêm một đĩa sủi cảo hấp cho Tiểu Cửu do ma ma làm quay về phòng. Ngày hôm qua bởi vì Ly Luân bị bắt đi cả buổi tối đều không ăn gì, Tiểu Cửu đói đến mức hoa mắt thấy hắn đem theo sủi cảo hai mắt liền sáng lên. Hàn Bạch Huyền để cậu đến bàn ngồi ăn, còn mình lại tiếp tục canh chừng Ly Luân. Khoảng mấy canh giờ sau, người trên giường cũng có động tĩnh, y mơ màng mở mắt ra, cảm giác cả người đều mệt mỏi vô lực, cổ họng đau rát, sau đó cảm nhận được có người nhẹ nhàng dìu y dậy, đưa nước đến bên miệng y. Ly Luân uống hết nửa ly nước mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, y nghiêng đầu nhìn sang quả nhiên là Hàn Bạch Huyền đang ở bên cạnh, trong lòng bất giác ấm áp.
“ Còn khó chịu không?”, Hàn Bạch Huyền lo lắng nhìn y, nhẹ giọng hỏi. Ly Luân theo bản năng muốn lắc đầu nhưng không biết vì sao lời đến bên miệng lại trở thành: “ Đau”. Hắn nhíu mày, đau lòng xoa nhẹ tóc y: “ Đây là lần cuối, sau này sẽ không để ngươi chịu đau nữa”. Ly Luân hơi ngẩn ra nhưng hắn đã xoay đi, y ngửi thấy mùi thơm của cháo, bỗng nhiên cảm thấy khung cảnh này thật quen thuộc. Quả nhiên, màn giường lần nữa được vén lên, hắn múc một muỗng cháo đưa đến bên miệng y, Ly Luân ăn cháo, không nhịn được cười khẽ, Hàn Bạch Huyền không biết vì sao y lại cười nhưng thấy tâm trạng của y không tệ cũng yên lòng.
“ Người ta đều là đút cháo cho ái nhân, người thân, chỉ có ngươi là số lần đút cháo cho ta còn nhiều hơn người khác nữa”, Ly Luân có chút buồn cười nói.
Hàn Bạch Huyền sửng sốt theo bản năng đáp: “ Hiện tại không phải nhưng sau này còn chưa chắc”.
Ly Luân ngẩn ra, mấp máy môi định nói gì đó nhưng cuối cùng cũng im lặng. Kể từ câu nói lỡ miệng kia của hắn, không khí giữa hai người liền rơi vào trạng thái kỳ lạ, Tiểu Cửu nghi hoặc nhìn qua nhìn lại giữa hai người, vẫn cảm thấy không hiểu được.
Đến tối, khi Ly Luân sắp đi ngủ, Hàn Bạch Huyền thay y hạ màn, sửa lại chăn, Ly Luân trầm mặc nhìn hắn một lát, cuối cùng thở dài nói: “Cứu ta không có ý nghĩa gì”. Hàn Bạch Huyền khựng lại, sau đó không hề do dự đáp: “ Vậy thì không cứu___ta chỉ chọn ở lại”, lời nói dứt khoát không hề khiên cưỡng. Trái tim Ly Luân run lên, cả người dường như đều ấm lên, y khẽ siết chặt tay, hít sâu một hơi, cuối cùng nhìn thẳng vào hắn khàn giọng nói: “ Nhưng ta không nỡ để ánh trăng phải nhuốm bẩn.”
Hàn Bạch Huyền sững sờ, sau đó mỉm cười dịu dàng: “ Thật trùng hợp, ta cũng không nỡ để ánh trăng của mình lại nơi dơ bẩn này”. Hắn nhẹ nhàng ôm y vào lòng, rũ mắt nói: “ A Ly, cùng ta rời khỏi đây đi, chúng ta về nhà có được không?”
“ Nhà?”, Ly Luân ngẩn ngơ, ánh mắt ảm đạm: “ Ta không có nhà”.
“ Bây giờ đã có rồi”, Hàn Bạch Huyền vuốt ve mái tóc y, dịu dàng đáp: “ Huynh đi cùng ta, nơi nào có ta nơi đó liền là nhà của huynh”.
Ly Luân im lặng, một lúc sau liền ôm chặt lấy hắn, Hàn Bạch Huyền vỗ nhẹ lưng y, cảm nhận được bờ vai dần ướt đẫm, trong lòng là chua xót xen lẫn với hạnh phúc. “ A Ly, ta đưa huynh về nhà”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com