Chương 3
Tại Lam gia
Thanh Dư đọc xong lá thư do Hàn Bạch Huyền gửi đến liền nghiêng đầu suy tư, Lam Khải Nhân ngồi đối diện rót cho y một chén trà hỏi: “ Thế nào, lá thư này có gì không ổn sao?”
Ngoài dự đoán Thanh Dư lại lắc đầu, y cầm chén trà lên một uống một ngụm rồi đáp: “ Chỉ là cảm giác dường như Bạch Huyền rất gấp gáp, cũng không biết đã gặp phải chuyện gì rồi”.
Lam Khải Nhân nghe xong bình tĩnh gật đầu: “ Vậy ngươi nghĩ là có chuyện gì?”
Thanh Dư liếc y một cái đáp: “Có lẽ là liên quan đến những người vô tội bị bắt vào Kỷ phủ”, vừa nói vừa trừng mắt nhìn y: “ Lần nào cũng đều là ta đoán, sao ngươi không tự đoán xem?”
“ Không biết toàn bộ sự việc không thể tùy tiện suy đoán”.
Thanh Dư cạn lời. Không thể không nói, gia quy Lam gia thật đáng ghét, mấy cái đầu gỗ chỉ được mỗi cái mặt nhà bọn họ cũng đáng ghét không kém.
…...
Tại Kỷ phủ, Hàn Bạch Huyền dỗ Ly Luân ngủ xong liền gọi Tiểu Cửu ra ngoài nói chuyện, Tiểu Cửu tò mò hỏi hắn: “ Hàn ca, huynh có chuyện gì muốn nói với ta à?”
Hàn Bạch Huyền gật đầu nói:“ Nếu ta nói, ta có cách để có thể đưa đệ, A Ly và toàn bộ người bị nhốt trong phủ này ra ngoài, đệ sẽ giúp ta chứ?”
“ Đương nhiên rồi”, Tiểu Cửu không hề do dự đáp, Hàn Bạch Huyền nhìn phản ứng này của cậu hơi nhướng mày, Tiểu Cửu cười tủm tỉm nói: “ Ta đã sớm biết huynh không phải người tầm thường rồi, quả nhiên, huynh là người của thế gia nào vậy? Chắc không phải là Hàn gia đâu nhỉ?”
Hàn Bạch Huyền thầm nghĩ, đứa nhóc này được đó, đủ tiêu chuẩn để làm đồ đệ của tên hồ ly Thanh Dư kia rồi, ngoài miệng đáp: “ Đúng vậy”. Tiểu Cửu hít sâu một hơi, phấn khích hỏi: “ Vậy huynh với thần tượng của đệ không phải chính là tri kỷ sao? Huynh có thể giúp đệ gặp ngài ấy một lần không?”
“ Thần tượng của đệ?”
“ Chính là đệ nhất thần y tu chân giới Thanh Dư đó”, Tiểu Cửu hai mắt tỏa sáng, tràn đầy ngưỡng mộ nói: “ Huynh giúp ta gặp ngài ấy một lần đi, xin huynh đó”, hai tay chắp lại vẻ mặt đáng thương nhìn hắn. Hàn Bạch Huyền bật cười, xem ra chuyện nhận đồ đệ này đã chắc chín phần mười rồi, hắn xoa đầu cậu nói: “ Được, chỉ cần đệ làm theo lời ta nói, ta không chỉ để đệ gặp y mà còn đề cử đệ làm đồ đệ cho y”.
“ Quân tử nhất ngôn”, Tiểu Cửu vui vẻ đáp. Hàn Bạch Huyền cũng mỉm cười, nhỏ giọng dặn dò cậu, Tiểu Cửu nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng còn gật đầu.
….
Tối hôm đó, cả Kỷ phủ đều đang chìm trong giấc ngủ thì bất ngờ có tiếng hét thất thanh vang lên: “ Cháy, cháy rồi, người đâu, mau tới dập lửa”
Những tên lính gác giật mình nhìn lại chỉ thấy ngọn lửa bốc lên từ phía Thanh Mộc Viện, cả tòa viện đều chìm trong biển lửa, ngay lúc này, mấy tòa viện ở phía Đông cũng bốc cháy dữ dội, chúng hoảng hốt đi tìm nước, cả phủ thoáng chốc đều hỗn loạn. Cùng lúc đó, Tiểu Cửu đỡ lấy Ly Luân, ngay sát phía sau là ma ma cùng với những người làm trong bếp, họ đều là những người bị bắt vào đây. Cả bọn nhanh chóng đi đến một góc hẻo lánh trong Kỷ phủ, đó là một tòa viện tử đã bỏ hoang nhiều năm. Tiểu Cửu nhỏ giọng gọi: “ Có ai không?”, ngay lập tức có một giọng nói trầm thấp đáp lại: “ Ở đây”.
Cậu ngẩng đầu nhìn chỉ thấy trên tường viện không biết từ bao giờ đã có một nam tử đứng đó, y mặc một thân bạch y, mái tóc đen nửa búi, dung mạo tuấn tú, là nét đẹp khiến người nhìn vào liền nghĩ đến chính nhân quân tử thường được miêu tả trong các thoại bản.
Lam Khải Nhân nhảy xuống từ tường viện nhìn sơ qua mọi người ở đây rồi hỏi Ly Luân: “ Đã đủ người rồi sao?”, Ly Luân hơi sửng sốt nhưng vẫn gật đầu đáp: “ Đủ rồi”. Lam Khải Nhân gật đầu rồi đưa tay đấm nhẹ vào tường, mọi người đều nghi hoặc nhìn hành động này của y, ngay sau đó một tiếng rắc vang lên, cả bức tường trước mắt đều vụn thành bột phấn. Nhìn bụi phấn bay lơ lửng trong không khí, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, Ly Luân cũng kinh ngạc, lực tay thật mạnh. Tiểu Cửu há hốc mồm trong chốc lát sau đó liền cầm tay Lam Khải Nhân lên lật trái lật phải quan sát, không sai, tay là tay người bình thường, ừm, ngón tay thon dài, trên đầu ngón tay có vết chai hẳn là do luyện đàn tạo thành, ừm, nhìn đẹp thật đó. Ly Luân nhìn đứa nhóc nhà y đang mê mẩn ngắm tay của người ta cũng không nhịn được có chút cạn lời, ho khẽ một tiếng, sao y không biết đứa nhỏ này còn có loại đam mê này vậy. Lam Khải Nhân nghe thấy tiếng ho liền quay đầu nhìn y, sau đó cởi áo ngoài khoác lên người y: “ Ban đêm rất lạnh, đợi lát nữa lên xe ngựa sẽ ấm hơn”.
Ly Luân nói cảm ơn, Lam Khải Nhân gật đầu, sau đó xoa đầu Tiểu Cửu hỏi cậu: “ Phía trước có một trạm xá, xe ngựa đều đã chuẩn bị sẵn, cũng có người hỗ trợ, đệ dẫn mọi người đến đó không có vấn đề gì chứ?”
Tiểu Cửu vội gật đầu, vỗ ngực cam đoan: “ Huynh yên tâm đi, trước đây đệ rất hay ra ngoài mua thảo dược, Kỷ Bá Tể không cho phép người trong phủ giao du với bên ngoài, mỗi lần cần thảo dược đều là đến trạm xá lấy, đệ nhớ rất rõ đường đi”.
Lam Khải Nhân gật đầu, nhìn Tiểu Cửu bọn họ đi xa rồi mới bước vào trong phủ. Y dựa theo khí tức mà tìm đến phủ của Kỷ Bá Tể, quả nhiên liền thấy Hàn Bạch Huyền cùng với Thanh Dư đang ở đây. Hàn Bạch Huyền đang cùng Kỷ Bá Tể đánh nhau, tuy rằng Kỷ Bá Tể còn trẻ nhưng kiếp trước gã chính là đại yêu Chu Yếm đứng đầu Đại Hoang, thực lực vượt xa tu sĩ cùng thời, hoàn toàn không đem một phàm nhân như Hàn Bạch Huyền để vào mắt. Gã lạnh lùng nói: “ Nếu ngươi hiện tại đem Ly Luân trả lại cho ta, ta sẽ cho ngươi được toàn thây”.Mà Hàn Bạch Huyền chỉ bình tĩnh nhướng mày cười đáp: “ Trả cho ngươi? Y lại không phải của ngươi, là ngươi dùng thủ đoạn bẩn thỉu buộc y ở lại, hiện tại y rời đi là hoàn toàn tự nguyện, ngươi là cái thá gì mà cũng dám mở miệng đòi người, ai cho ngươi mặt mũi đó vậy”.
Lam Khải Nhân nghe thấy đoạn đối thoại này liền quay sang nhìn Thanh Dư, nhận được câu trả lời khẳng định của y: “ Tức giận rồi”. Phải nói Hàn Bạch Huyền rất hiếm khi nổi giận, có lẽ vì hắn sống quá lâu nên đã sớm xem nhẹ mọi chuyện, cho dù bình thường bị Thanh Dư với Lam Khải Nhân hợp lực hố hắn thì cũng chỉ là trừng mắt mắng mấy câu tiểu hỗn đản, cũng không phải thật sự tức giận. Kỷ Bá Tể này hiện tại khiến hắn nổi sát tâm, xem ra gã sắp thê thảm rồi.
“ Đáng đời”, Lam Khải Nhân nhàn nhạt nói, đối với loại cặn bã khốn nạn này y thật sự không có chút thương cảm nào. Thanh Dư gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó cởi áo ngoài ra khoác lên người y, Lam Khải Nhân yên lặng nhìn y, y vừa chỉnh lại cổ áo vừa bình tĩnh đáp: “ Ngươi vừa mới bệnh xong, vẫn nên cẩn thận một chút”.
Hàn Bạch Huyền vừa đạp cho Kỷ Bá Tể mấy phát khiến gã ngã xuống nền đất, mặt mũi bầm dập, hắn vừa mới đáp đất đã nhìn thấy một màn này, khóe miệng giật giật: “ Biết các ngươi tình cảm tốt, nhưng mà có thể suy xét đến cảm nhận của ta một chút không?”. Hắn vốn là chỉ định trêu chọc một chút, không nghĩ tới Lam Khải Nhân thật sự gật đầu, nghiêm túc hỏi hắn: “ Ngươi định khi nào thì cùng Ly Luân thành thân?”
Hàn Bạch Huyền giật mình, Thanh Dư bừng tỉnh: “ Ta đã nói ngươi sao lại gấp gáp như vậy, không giống phong cách bình thường của ngươi chút nào, hóa ra là không nỡ để ái nhân chịu khổ”.
Hàn Bạch Huyền lúng túng sờ mũi, Thanh Dư kinh ngạc nói: “ Ngươi vậy mà còn biết ngại ngùng? Đúng là người có tình yêu sẽ khác”.
Lam Khải Nhân gật đầu: “ Cổ thụ nở hoa rồi”.
Hàn Bạch Huyền:….các ngươi đủ rồi đó!!!
….…..
Tiểu Cửu đỡ Ly Luân cùng mọi người nhanh chân chạy đến trạm xá, từ xa có mấy người mặc thanh y chạy tới hỏi: “ Là Tiểu Cửu và Ly công tử phải không, tông chủ bảo chúng ta đến đón các vị”.
Tiểu Cửu vội gật đầu, hỏi: “ Tông chủ của các ngươi là?”
“ Chính là Hàn tông chủ Hàn Bạch Huyền a”, một người trong số đó cười híp mắt đáp.
Tiểu Cửu hai mắt sáng lên, vui vẻ đáp: “ Hàn ca thật sự không lừa ta a”.
“ Đó là đương nhiên rồi. Tông chủ không những để chúng ta đến đón các vị, còn đặc biệt dặn dò phải chăm sóc cho tất cả mọi người thật tốt”. Vừa nói vừa đỡ mọi người lên xe, còn rất tri kỷ mà ngồi bên ngoài đánh xe. Vì sợ mọi người lo lắng, mỗi chiếc xe ngựa đều là loại to, bên trong chứa được tận sáu người cùng một lúc, có lò sưởi và chăn đệm, đồ ăn, có thể thấy đã rất dụng tâm. Sau khi mọi người đều lên xe, mấy vị bên ngoài liền lập tức sáp lại, nhỏ giọng bàn tán:
“ Kia là tông chủ phu nhân sao, đẹp thật đấy, chẳng trách tông chủ yêu thích như vậy”
“ Còn không phải sao, ông và cha của ta cứ than thở mãi nói thần tiên như tông chủ không biết là người thế nào mới lọt được vào mắt xanh của ngài. Ta thấy bọn họ quá lo rồi, mắt nhìn của tông chủ không phải người bình thường có thể so được đâu”.
“ Đúng vậy, tông chủ phu nhân xinh đẹp như vậy, tiểu thiếu chủ nhất định rất đáng yêu”.
“ Đệ đệ của phu nhân cũng rất đáng yêu a”
Trái với không khí ấm áp bên ngoài, trong Kỷ phủ, Hàn Bạch Huyền lạnh lùng nhìn Kỷ Bá Tể, cả người gã đều là máu, chật vật nằm trên mặt đất không gượng dậy nổi, gã không thể tin được mình lại bại bởi một phàm nhân như vậy: “ Không thể nào, ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng xuyên tới?”
Hàn Bạch Huyền lười đáp lời gã, chỉ xem như gã nổi khùng nói lung tung, quay người nói với Thanh Dư: “ Ngươi chuẩn bị một chút, ta sẽ phế căn cốt của gã, nhớ giúp ta giữ lại cái mạng của gã”.
Thanh Dư khóe miệng giật giật, vì sao các ngươi làm chuyện xấu cuối cùng vẫn là phải để ta dọn dẹp, ta là thần y, không phải ma đầu. Lam Khải Nhân bên cạnh yên lặng đưa tay vỗ vai y an ủi, dù sao từ nhỏ đến giờ vẫn luôn là vậy, có lẽ tương lai cũng không có gì thay đổi, ngươi nên nhận mệnh đi thôi. Thanh Dư yếu ớt liếc y, Khải Nhân, ngươi thay đổi rồi, ngươi không còn là quân tử chân chính ngay thẳng của Lam gia nữa rồi. Lam Khải Nhân bình tĩnh gật đầu, dù sao lúc nhỏ cùng với ngươi hố người cũng không ít.
Thanh Dư: …..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com