Chương 10
10.
Anh đợi mãi vẫn không thấy Châu Kha Vũ đi ra.
Hừ, cậu không ra thì tôi tự vào.
Lưu Vũ đứng dậy, trong lúc từ trên sofa nhảy xuống không cẩn thận nên động đến vết thương trên lưng, đau kinh khủng nhưng không ảnh hưởng đến động tác của anh, anh bước từng bước vào phòng Châu Kha Vũ.
Bởi vì tầm nhìn quá thấp nên chỉ có thể nhìn thấy chân của người nằm trên giường.
Châu Kha Vũ, cậu sao vậy?
Thật ra Châu Kha Vũ đã nhìn thấy từ lúc anh bước đến cửa nhưng cậu cố tình phớt lờ, đến khi Lưu Vũ lảng vảng đầu giường mới chịu để ý một chút: "Làm sao? Mày đói thì có đồ ăn trong bát đấy."
Chú chó nhỏ lo lắng chạy tới mép giường muốn nhảy lên nhưng lực không đủ, đành phải nằm im nhìn cậu bằng đôi mắt vô tội.
Bình thường toàn là Châu Kha Vũ bế anh lên đây chứ chưa lần nào anh phải dùng sức.
Nhìn thấy dáng vẻ đi tới đi lui của Tiểu Vũ với vết thương trên lưng khiến Châu Kha Vũ dịu lại, cậu buông sách trong tay bế nó đặt lên đùi mình ngồi.
"Mày chạy ra ngoài như thế nào vậy?"
Lưu Vũ tỏ vẻ vô tội, nếu tôi nói tôi quang minh chính đại đi ra từ cửa chính thì cậu có tin không?
"Ngoan ngoãn nằm nhà không tốt sao?" Châu Kha Vũ thở dài: "Mỗi lần đi học về không thấy mày đâu khiến tao lo lắng lắm."
Tôi mà ở nhà thì có mà doạ chết cậu mất, Lưu Vũ thầm nghĩ, dù sao chuyện này cũng quá khó tin.
Châu Kha Vũ không nghe được tiếng lòng của anh nên nói xong vẫn ỉu xìu: "Hay là mày không thích ở đây? Không thích cả tao nữa?"
Tôi thích, tôi thích, được chưa?
Lưu Vũ không nhìn nổi sự mất mát của thằng ngốc, anh cuống cuồng kêu một tiếng để thu hút sự chú ý của cậu ta, sau đó nhảy đến trước mặt Châu Kha Vũ và đưa đầu dụi dụi hai má.
Như vậy là hiểu rồi nhỉ?
Châu Kha Vũ nhanh chóng mềm lòng bởi hành động lấy lòng của chú chó nhỏ, cuối cùng cũng vui vẻ hơn, theo thói quen cậu ôm lấy nó và hôn vào tràn: "Mệt lắm rồi phải không? Thôi đi nghỉ nhé."
Đến ngày hôm sau Châu Kha Vũ rời nhà chưa đến mười phút, Lưu Vũ đã ở trong phòng ngẩn người nhìn năm ngón tay rõ ràng của mình.
Anh lại biến thành người rồi à?
Niềm vui ùa đến bất ngờ, 2 ngày liên tiếp anh đều có thể trở về làm người. Đây có phải tín hiệu của việc mọi chuyện sắp trở về như cũ không? Chính vì thế hôm nay anh quyết định đến trường xem qua vài chuyện quan trọng.
Trước khi đi anh nhận được điện thoại của giáo viên bên đoàn trường nhắc anh đưa chìa khoá phòng cho các thành viên trong câu lạc bộ, để mọi người tập luyện thoải mái hơn.
Chìa khoá Lưu Vũ vẫn giữ trên người nên anh không về nhà nữa mà đến thẳng trường.
Trước cửa phòng sinh hoạt, anh tình cờ gặp Ngô Hải đến lấy đồ.
"Ơ! Tiểu Vũ!" Ngô Hải ngạc nhiên chào hỏi: "Lâu lắm mới gặp em, dạo này bận chuyện gì vậy?"
Lưu Vũ cười khổ, tuỳ tiện bịa một lý do: "Mấy ngày nay em về nhà thăm gia đình." Làm sao có thể nói mình làm thú cưng của đàn em cùng trường chứ.
"Thăm gia đình?" Ngô Hải không nghi ngờ: "Nhà em còn có cả tục lệ như thế này à?"
Lưu Vũ gật đầu.
"Ồ, cổ em đeo cái gì vậy?"
Nghe tới đây Lưu Vũ giật mình, theo bản năng che cổ, lúc này anh mới nhớ ra mình chưa cởi vòng cổ trước khi rời nhà.
Cũng may anh mặc áo sơ mi, cổ áo đã che khuất một nửa nên Ngô Hải không nhìn thấy chữ trên đấy.
"Style mới à?" Ngô Hải cười nói: "Cá tính lắm."
"À, vâng." Lưu Vũ đáp bừa, anh sợ nói nhiều thì lộ, "Em mua bừa ấy mà."
"Thế đã nhé, không tiếp em nữa. Anh phải bê đồ về ký túc xá rồi, gặp lại sau." Ngô Hải phất tay rồi nhanh chóng rời đi.
Sau khi tạm biệt Ngô Hải, Lưu Vũ nhân lúc phòng sinh hoạt chưa có ai, anh vội đóng cửa lại và bắt đầu đứng trước gương cởi vòng một cách khó khăn.
Cam Vọng Tinh - người hẹn lấy chìa khoá vẫn đang ở trong lớp, cậu ta nói với anh sẽ đến đây sau giờ học nên Lưu Vũ đợi trong phòng sinh hoạt chung. Đã lâu anh không rèn luyện kỹ năng cơ bản nên không thể lãng phí thời gian đợi chờ này được.
...
"Châu Kha Vũ, giờ anh đến phòng sinh hoạt chung à?" Trương Gia Nguyên thu dọn sách vở vào cặp rồi đeo lên vai, "Em còn để đàn ở ký túc xá. Em về trước đây, chiều lại qua."
Châu Kha Vũ gật đầu: "Giờ này chắc Bá Viễn đang ở đấy rồi, tao đến đấy trao đổi một chút về vụ kỷ niệm trường."
Tất cả các phòng sinh hoạt chung của các câu lạc bộ đều nằm trong toà trung tâm hoạt động của sinh viên này. Bình thường có hoạt động gì mọi người đều đến đây, câu lạc bộ âm nhạc và câu lạc bộ khiêu vũ sát vách nhau
Đi ngang qua cửa sổ câu lạc bộ khiêu vũ, Châu Kha Vũ thấy đèn bên trong đang sáng nên tiện mắt nhìn vào, không ngờ lại nhìn thấy vị cứu tinh của mình đang ép chân trên xà.
Cậu vẫn chưa cảm ơn anh về chuyện của Tiểu Vũ.
Vào khoảnh khắc tay chạm vào cửa phòng, không hiểu tại sao Châu Kha Vũ có chút do dự, cậu hơi lo lắng khi nghĩ đến cảnh tượng đứng đối diện với anh. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại vẫn hạ quyết tâm gõ cửa.
Cửa phòng mở ra.
"Cậu tới..." Tưởng là Cam Vọng Tinh đến lấy chìa khoá, đến khi thấy rõ người trước mặt mình là ai Lưu Vũ kinh hãi thốt lên: "Sao cậu lại ở đây?"
Châu Kha Vũ không hiểu ý anh lắm: "Đàn anh?"
Nghe thấy xưng hô lạ lẫm làm Lưu Vũ mãi sau mới phản ứng kịp: "Không phải cậu đang có tiết sao?"
"Em mới tan học." Châu Kha Vũ ngạc nhiên: "Nhưng sao anh biết em có tiết hôm nay?"
"...Tôi đoán."
Tránh trường hợp râu ông nọ cắm cằm bà kia, Châu Kha Vũ nhanh chóng đi vào trọng tâm: "Em đang đến phòng câu lạc bộ thì thấy anh một mình trong này. À đúng rồi, phương pháp huấn luyện cún của anh hiệu quả lắm, Tiểu Vũ..."
Nghe thấy hai chữ TIểu Vũ, Lưu Vũ trợn tròn mắt.
"À, không phải." Châu Kha Vũ cũng nhận ra nói như vậy không lịch sự cho lắm, cậu nhanh chóng sửa chữa: "Cún của em nghe lời hơn rồi, cũng không thấy cắn người nữa."
"Haha, thật à?" Lưu Vũ giả vờ cười nghĩ thầm, tôi phối hợp với cậu mà thôi.
Châu Kha Vũ lấy điện thoại mở album ảnh cho Lưu Vũ xem: "Anh nhìn này, đây là Tiểu Vũ nhà em."
Trên màn hình điện thoại là hình chú chó nhỏ ngủ thẳng cẳng trên giường với hai bàn chân giơ lên không trung và há miệng ngủ ngon lành.
Lưu Vũ: "???"
Cậu ta chụp lúc nào vậy? Sao anh không biết!!!
Tuy nhiên Châu Kha Vũ lại cười vui vẻ khi thấy bức ảnh này, cậu còn giải thích với anh rằng: "Em tranh thủ lúc nó đang ngủ để chụp trộm đấy, nó đáng yêu đúng không anh?"
Lưu Vũ dối lòng gật đầu, nếu không phải từ miệng cậu mà ra thì còn đáng yêu nữa.
Châu Kha Vũ lại tìm thêm hình nói không ngưng: "Bình thường nó chẳng chịu chụp cùng em gì cả nên em chỉ có thể chụp lúc nó đang ngủ mà thôi."
Dùng bộ dạng đấy để chụp với cậu thì tôi xấu quá, Lưu Vũ nhìn trộm góc nghiêng của Châu Kha Vũ, nhìn sao cũng thấy ngốc nghếch. Ánh mắt của anh rời khỏi gương mặt của cậu, cuối cùng dừng lại ở mu bàn tay đang cầm điện thoại.
"Tay cậu làm sao vậy?" Lưu Vũ kéo tay cậu để nhìn cho kỹ, mu bàn tay phải của Châu Kha Vũ thâm tím mà còn có vết sưng, nhìn đã thấy đau.
"Hôm qua không cẩn thận nên bị kẹp tay." Châu Kha Vũ ngại ngùng rút tay về, cười nói: "Em không sao đâu."
Lưu Vũ bực mình, không hiểu vì sao cậu ta phải cậy mạnh như vậy. Nhìn qua đã thấy không ổn rồi, hơn nữa căn bản là không phải vô tình bị kẹp tay mà là bị thương trong lúc đến nhà tên biến thái kia để tìm mình.
"Cậu chờ một chút, tôi đi lấy thuốc." Lưu Vũ quay người.
"Đàn anh, em không sao thật mà." Châu Kha Vũ không muốn làm phiền anh, nhưng nhìn thấy đối phương ngồi xổm vội vàng tìm thuốc cho mình thì ngại ngùng không từ chối gì nữa.
Vì trong quá trình tập múa không thể tránh khỏi phát sinh nên trong phòng sinh hoạ luôn có sẵn hộp thuốc dự phòng. Lưu Vũ nhanh chóng lấy băng gạc và một bình xịt giảm đau từ trong hộp ra.
"Cậu ngồi yên nhé, để tôi xử lý vết thương." Lưu Vũ mở hộp xịt mới, đọc hướng dẫn sử dụng rồi lắc lắc cái bình.
Châu Kha Vũ ngoan ngoãn ngồi một bên.
"Đưa tay cho tôi."
Châu Kha Vũ đặt tay vào lòng bàn tay Lưu Vũ, cậu ngạc nhiên phát hiện ra tay anh thế mà nhỏ hơn cậu nhiều lần. Cũng không to hơn bàn chân của Tiểu Vũ là bao.
Sau khi xịt thuốc cẩn thận quanh vết thương, Lưu Vũ quấn băng trên tay cậu thành một vòng: "Cố gắng không được để tay chạm nước nhé."
Châu Kha Vũ bối rối: "Nhưng buổi tối em còn phải tắm cho Tiểu Vũ nữa, tắm một tay sẽ không sạch."
Lưu Vũ tức giận: "Cậu cứ để cho nó tự tắm, nó sẽ biết cách!"
"Lưu Vũ, tớ tới lấy chìa khoá..."
Cửa phòng bị đẩy ra bất ngờ, Cam Vọng Tinh vừa bước vào đã chứng kiến hình ảnh Lưu Vũ nắm tay Châu Kha Vũ và cả hai đang thảo luận đêm nay ai tắm cho ai, tuy sửng sốt nhưng không quên lùi bước đóng cửa: "Xin lỗi, làm phiền rồi. Hai người cứ nói chuyện tiếp đi, tớ sẽ quay lại khi hai người nói xong."
Lưu Vũ: "..."
Chứng kiến vẻ mặt nhiều chuyện của Cam Vọng Tinh, Lưu Vũ thở dài mệt mỏi, chính ra nằm ì trên sofa cũng tốt, đỡ phải lo lắng, bớt chuyện hơn bao nhiêu.
Khi chỉ còn lại hai người, Châu Kha Vũ mới giật mình nhớ ra mình đến đây để tìm Bá Viễn trao đổi về tiết mục ngày kỷ niệm, cậu vội vàng đứng lên: "Đàn anh ơi, giờ em có việc rồi, em đi trước nhé."
"Đi đi." Lưu Vũ nghĩ cũng đến lúc ăn cơm rồi, buổi chiều phải về nhà sớm chờ cậu ta.
"Em đi đây." Châu Kha Vũ đi tới cửa đột nhiên quay đầu lại: "Hẹn anh lần sau nhé?"
"Ừ, hẹn gặp cậu sau." Lưu Vũ buồn cười khoát tay.
Bá Viễn ngồi chờ nửa tiếng đồng hồ trong phòng sinh hoạt, nhìn Châu Kha Vũ thong thả bước đi, trên mặt còn có chút vui vẻ thì tức cười: "Cậu còn biết đường về đây sao? Anh còn tưởng cậu đi du lịch rồi cơ."
Châu Kha Vũ biết điều kiềm chế niềm vui, cúi đầu nhận tội: "Xin lỗi chủ tịch, tay em bị thương nên đi băng lại một chút."
"Thật hay giả?" Bá Viễn nghi ngờ nhìn phần băng quấn trên tay cậu.
"100% sự thật." Châu Kha Vũ thật thà.
"Thôi được rồi, lần này tha cho cậu." Bá Viễn lấy một quyển sổ ra, bắt đầu vào chủ đề chính: "Cậu đã nghĩ gì về tiết mục cho ngày kỷ niệm chưa? Có định hợp tác với ai không?"
"Lần này em solo." Châu Kha Vũ nhướng mày, "Em đã tìm được bài hát rồi, có thể bắt đầu luyện dần."
"Được, cậu có chuẩn bị là được, anh tin tưởng cậu. Nghe nói nếu đoạt giải sẽ được cộng thêm 3 điểm rèn luyện, cố lên nhé."
"À đúng rồi, cậu định diễn bài gì để anh làm bản thu âm."
Châu Kha Vũ chớp mắt vài cái, chợt nhớ tới vẻ mặt tập trung của Lưu Vũ khi bôi thuốc cho mình.
"《 Làm mèo của em 》"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com