Chương 11
11.
Châu Kha Vũ trên đường đi học về ôm tâm tư, đến khi mở cửa ra thấy Tiểu Vũ vẫy đuôi với mình mới yên lòng hơn, cậu ngồi xổm xuống xoa đầu nó: "Hôm nay trông nhà có vui không?"
Lúc Lưu Vũ về đây anh chưa biến lại thành cún, cũng may trong khoảng thời gian sống chung với Châu Kha Vũ anh cũng biết cậu thường để chìa khoá dự phòng trên giá để đồ ngoài cửa sổ nên mới có thể vào được nhà. Hiện tại anh đã áng chừng được khoảng thời gian trở lại làm cún, chỉ cần về nhà kịp giờ thì không có gì đáng lo ngại.
...
Trong khoảng thời gian sau đó, Châu Kha Vũ thường ngâm mình trong phòng sinh hoạt để chuẩn bị cho ngày kỷ niệm trường, mỗi lần đi ngang qua câu lạc bộ khiêu vũ ở bên, dù cố ý hay vô ý cậu cũng nhìn vào trong. Có người đang luyện tập trong đó, chẳng qua không phải là người cậu muốn gặp.
Hôm nay anh không đến sao? Châu Kha Vũ yên lặng thu hồi tầm mắt.
Lâm Mặc đi cùng cậu rất tò mò: "Mày nhìn câu lạc bộ người ta làm gì?"
"Không có gì."
Cậu không nói, Lâm Mặc cũng không gặng hỏi mà nhún vai chuyển chủ đề: "Tao nghe nói bên khiêu vũ cũng có tiết mục hôm tới, không biết Lưu Vũ chuẩn bị đến đâu rồi."
Nghe vậy Châu Kha Vũ mới hoàn hồn: "Anh ấy cũng có tiết mục à?"
"Tao không biết, trước đây anh ấy là trụ cột của câu lạc bộ mà, hoạt động nào mà chẳng tham gia."
Châu Kha Vũ nhanh tay nhanh mắt lấy điện thoại ra.
"Đàn anh, ngày kỷ niệm trường anh có diễn không?"
Rất nhanh đã nhận được tin nhắn đến của đối phương.
"Tôi không, không có thời gian nên giao cho người khác rồi."
Châu Kha Vũ ngẩn người, tay nhanh hơn não mà thốt ra lời oán trách.
"Được rồi, em rất muốn xem anh múa 😥
Vừa nhắn xong vội thu hồi nhưng hiển nhiên Lưu Vũ đã thấy, anh bật cười trả lời.
"Sau này sẽ có cơ hội thôi."
"Đang nói chuyện với ai đấy? Cũng không tập trung ăn cơm."
Lưu Vũ giật mình suýt rơi điện thoại, anh vội vàng cất nó đi, sau đó chăm chú ăn rau.
Tô Kiệt ngồi đối diện với vẻ mặt tra hỏi: "Mấy nay em không về nhà, bình thường gọi điện cũng chẳng bắt máy, mãi mới ăn được bữa cơm mà cứ dán mắt vào điện thoại."
Nói xong dường như anh nhận ra điều gì đó, nhíu mày nhìn chằm chằm Lưu - đang chột dạ - Vũ: "Hay em có người yêu rồi."
"Phụt." Lưu Vũ không cẩn thận mà sặc cơm, anh ho vài tiếng, kinh hãi trả lời: "Không có đâu anh."
"Thật không?"
"Thật mà."
"Vậy em ở trường làm cái gì mà mãi không về?"
"Em..." Lưu Vũ vắt óc tìm lý do: "À đúng rồi, trường em sắp đến kỷ niệm ngày thành lập, thân là chủ tịch câu lạc bộ khiêu vũ nên cũng bận rộn mà."
"Thật không đấy?" Tô Kiệt tỏ vẻ không tin, gắp rau vào bát em mình: "Ăn nhiều một chút, dạo này anh thấy em gầy đi đấy."
"Vâng." Lưu Vũ gật đầu như gà mổ thóc, cắm đầu ăn cơm.
Hôm nay anh cố tình dành thời gian về thăm nhà, từ lần cuối gặp Châu Kha Vũ ở trường, anh đã trở lại thành người trong nhiều ngày liên tiếp. Tuy nhiên cũng có vài hôm không có gì chuyển biến nhưng với tần suất như vậy cũng đủ để anh giải quyết được nhiều vấn đề. Ngoài ra, qua vài lần biến đi biến lại như vậy, trong lòng anh cũng mơ hồ đoán được về cơ hội trở lại làm người.
Buổi chiều Tô Kiệt có việc phải ra ngoài sớm, Lưu Vũ không có hứng thú ở nhà một mình nên anh quay về trường.
Nghĩ đến mấy câu hát Châu Kha Vũ lẩm bà lẩm bẩm suốt mấy ngày nay khiến anh không khỏi bực mình mắng thầm.
Cái gì mà làm mèo của em chứ? Nuôi chó chưa đủ hay sao mà suốt ngày muốn nuôi thêm mèo. Đồ lăng nhăng!
Tâm nghĩ vậy nhưng chân lại bước đến trước cửa phòng câu lạc bộ âm nhạc, bên trong có tiếng nhạc, lại còn là bài mà mấy ngày nay Châu Kha Vũ ngâm nga.
Lưu Vũ nhìn vào, đúng là đồ lăng nhăng đang hát.
Hôm nay tên đểu mặc sơ mi đen đeo kính, trông đẹp trai ra gì đấy.
Từng nhịp trống âm trầm phát ra từ cái loa đang dội vào màng nhĩ đồng thời cũng dẫn dắt trái tim anh theo những nhịp điệu mà rung lên.
*
Nhìn dáng vẻ ham ngủ và lắng nghe nhịp thở của anh
Thói quen yêu anh đã ăn sâu vào người
Vì chăm sóc anh em đã không ngừng cố gắng
Vì anh mà tiết ra dopamine không ngừng
...
Nuông chiều anh là thiên phú của em
Để cho cả thế giới phải ngưỡng mộ
Anh là con mồi duy nhất của em
Ham muốn này sẽ không bao giờ ngừng lại
Đây chính là ưu ái của ông trời
Let you be my cat
...
*
Một lúc sau Châu Kha Vũ tắt nhạc, ngẩng đầu thấy Lưu Vũ đứng trước cửa từ lúc nào không biết.
"Đàn anh?" Vừa hỏi miệng vừa cười đến tận mang tai: "Sao anh lại ở đây?"
"Tôi ở bên cạnh nghe thấy nên sang đây ngó xem như thế nào." Lưu Vũ bước vào giả bộ không biết gì hỏi: "Đây là bài cậu diễn vào ngày kỷ niệm sắp tới à?"
"Anh nghe thấy sao?" Châu Kha Vũ có chút ngại ngùng: "À thì em hát bừa ấy mà."
"Dễ nghe lắm." Lưu Vũ nháy mắt: "Tôi thấy cậu rất hợp với bài hát này."
"Thật á?" Nghe được lời khen ngợi của anh, Châu Kha Vũ nhướng mày gạt sự xấu hổ sang một bên: "Vậy em hát cho anh nghe cả bài nhé, anh có muốn không?"
Lưu Vũ cười: "Tất nhiên rồi, cầu được ước thấy."
Châu Kha Vũ lại bắt đầu mở loa, đưa mic đến gần tìm cảm giác theo nhịp trống.
Ngay khi nhạc vang lên, Châu Kha Vũ như biến thành người khác. Hai mắt híp lại ẩn chứa cái nhìn sắc bén, cậu nhướng mày khi nhịp điệu thay đổi như đang khiêu khích con mồi của mình và khoé miệng nhếch lên mỉm cười trêu chọc đối phương như thể đã thành công trong việc trêu ghẹo con mồi.
Lưu Vũ ngồi trước mặt cậu.
Làm thế nào bây giờ, trái tim anh đang đập thình thịch.
Có chút không chịu được.
Bây giờ bọn trẻ khi hát toàn như thế này à?
Bài hát vừa giai đoạn cuối, còn chưa kết thúc mà đã bị ngắt ngang bởi một người bất ngờ mở cửa phòng.
"Á à, em bắt được rồi." Lâm Mặc đắc ý, "Em đã đứng ngoài nhìn hai người nửa ngày trời, chuyện này là sao đây? Anh còn đang nghĩ câu lạc bộ mình có ma từ bao giờ."
Vừa dứt lời, ánh mắt nghi ngờ của cậu đảo qua đảo lại 2 người phía đối diện.
"Lâm Mặc?" Châu Kha Vũ tắt nhạc, cảm giác như vụng trộm bị bắt gặp: "Sao anh lại đến đây?"
"Không phải lên lớp nên tao đến đây chứ sao trăng cái gì." Lâm Mặc cố ý suýt sáo: "Sao nào, nhân lúc mọi người không ở đây mày định làm chuyện xấu đúng không?"
Châu Kha Vũ không nói nên lời: "Anh còn đang nợ tiền em nhỉ?"
Lâm Mặc vội vàng ôm chặt bản thân: "Hai người mà bắt nạt một người, quá bất công! Khoan đã, Lưu Vũ, anh tới đây làm gì? Em thấy Cam Vọng Tinh với Nhậm Dận Bồng còn đang mải mê nhảy ở phòng bên mà."
"Anh đi ngang qua." Lưu - mặt không đổi - Vũ trả lời.
"Anh xạo." Lâm Mặc vạch trần: "Ai đời đi ngang qua lại có sẵn ghế để ngồi cơ chứ, nhưng mà..." cậu ghé sát vào Lưu Vũ, nói thầm: "Nhìn hai người đang nhảy ở bên, em cảm thấy câu lạc bộ em có triển vọng rồi đấy, quyết định của anh quả là đúng đắn."
Lâm Mặc vì sự sáng suốt của anh mà giơ ngón tay cái lên like một cái.
Cậu ta đang nói cái gì vậy? Lưu Vũ dở khóc dở cười.
Châu Kha Vũ lại gần đuổi khéo Lâm Mặc đang dính vào người Lưu Vũ ra: "Trương Gia Nguyên đâu rồi? Hai người không tập đi à?"
"Có chứ, nó đang đi lấy guitar, tí nữa bọn anh sẽ tập." Lâm Mặc hơi lơ đễnh.
"Vậy mọi người tập tiếp đi, anh đi trước đây." Lưu Vũ cảm thấy mình ở trong câu lạc bộ khác có vẻ hơi xa lạ, cứ như làm gián điệp vậy cho nên cũng không muốn ở lại lâu hơn.
"Đợi em đã." Châu Kha Vũ cuống quít giữ tay: "Anh ơi em có chuyện muốn hỏi anh."
"Chuyện gì?"
Châu Kha Vũ lập tức kéo tay anh ra ngoài, để lại Lâm Mặc ngồi một mình bơ vơ trong đó.
"Nói cái gì mà phải bí mật không để người khác biết." Lâm Mặc bĩu môi.
Đi đến cửa Châu Kha Vũ mới buông tay, cậu quay người mặt đối mặt với anh.
Cổ tay bị cậu chạm vào không hiểu sao nóng lên, Lưu Vũ muốn che dấu cảm giác mất tự nhiên này nên để tay ra sau lưng, vì người đối diện khá cao nên anh phải ngẩng đầu nhìn cậu: "Cậu nói đi."
Cũng không phải chuyện gì khó nói, nhưng ánh mắt lấp lánh của Lưu Vũ cứ nhìn cậu khiến cậu không dám nhìn lại.
"Thì là..."
Thì cái gì? Dáng vẻ ấp a ấp úng của Châu Kha Vũ khiến anh sốt hết cả ruột.
Đầu nhảy số, Lưu Vũ cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc.
Này, này không phải là mấy cảnh tỏ tình hay có trong phim truyền hình sao?
Không phải cậu ta sẽ làm thế chứ?
Không được, mình còn chưa sẵn sàng chuẩn bị!
Tuy rằng đối phương chân dài mặt đẹp trai, rất yêu động vật, có tinh thần trách nhiệm, lễ phép, tính cũng dịu dàng, và...
Khoan đã, Lưu Vũ bỏ những lời khen ra sau đầu, hình như trọng điểm hơi sai sai.
Cả hai đều là nam...
Không được, thế kỷ bao nhiêu rồi mà còn suy nghĩ lạc hậu như vậy chứ.
Chỉ là mình không thích đối phương...
Lưu Vũ theo bản năng ngước nhìn khuôn mặt đẹp trai của Châu Kha Vũ.
Không thích sao?
Lưu Vũ không xác định được.
Hình như cũng không phải vậy?
Nếu tên ngốc này đau lòng vì anh từ chối cậu ta thì phải làm sao bây giờ?
Không thì cứ thử đồng ý nhỉ?
Trong lúc các tế bào não của Lưu Vũ đang tích cực suy nghĩ thì Châu Kha Vũ cũng nói thành lời.
"Anh hướng dẫn em nhảy nhé, được không anh?
Lưu Vũ: "..."
Hả?
Nhìn thấy cái nhìn khó tin của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ nghĩ rằng đối phương miễn cưỡng nên nhanh nhảu giải thích: "Em muốn thêm dance break để tiết mục hoàn hảo hơn, em đã thử biên một đoạn rồi nhưng thấy không ổn lắm."
Tôi... Cậu...
Trong đầu anh bây giờ chỉ toàn những tiếng bíp, bíp, bíp, bíp nhưng nụ cười đạt chuẩn vẫn nở trên môi.
Lưu Vũ cố gắng khống chế biểu cảm của mình: "Tất nhiên là có thể."
Hai chữ "Có thể" nói trong sự giận dữ.
Hoá ra là anh tự mình đa tình ảo tưởng.
Châu Kha Vũ, cậu được lắm.
Đương sự còn không biết trong lúc vô ý mình đã làm gì sai, mặt mày hớn hở khi nhận được lời đồng ý: "Em cảm ơn, em đi trước đây, gặp anh sau nhé."
Vào lúc Châu Kha Vũ quay đầu sau khi vẫy tay chào tạm biệt, khoé miệng Lưu Vũ cụp xuống trên gương mặt vô cảm.
Đêm nay đừng hòng ôm tôi ngủ.
Lưu Vũ đấm tường.
Trương Gia Nguyên đi ngang qua bị anh doạ sợ, cậu nhanh chóng chạy vào phòng sinh hoạt rồi đóng cửa lại. Trong lòng còn thấp thỏm nói với Lâm Mặc và Châu Kha Vũ: "Đúng là không nên chọc giận mấy người dễ tính, nhìn thôi đã thấy đáng sợ."
Lâm Mặc nhíu mày: "Nói vớ vẩn cái gì đấy? Lại đây tập mau!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com