Chương 12
12.
"Đàn anh, anh có rảnh không?"
Lưu Vũ đang trong cửa hàng chăn ga thấy màn hình điện thoại sáng lên, quả nhiên là Châu Kha Vũ gửi tin nhắn đến.
Anh đã chết tâm, Lưu Vũ vuốt phẳng nếp nhăn trên chăn, cầm điện thoại trả lời.
"Tôi có, là chuyện lần trước cậu nhờ tôi à?"
"Vâng ạ, em đang ở phòng sinh hoạt rồi."
"Được, 20 phút sau tôi sẽ có mặt."
"Em chờ anh."
Lưu Vũ là người biết quản lý thời gian, đã hẹn 20 phút thì tuyệt đối không đến sau 20 phút.
Chỉ có một mình Châu Kha Vũ trong phòng sinh hoạt, sau khi thấy Lưu Vũ đến cậu đứng dậy: "Anh đến rồi."
"Ừm, cậu chuẩn bị tới đâu rồi?"
Châu Kha Vũ đau đầu: "Hát hò với em là chuyện nhỏ, nhưng em nhảy không tốt lắm."
"Không phải lần trước cậu nói đã biên đạo sao?"
"Chỉ một đoạn ngắn thôi anh."
"Cậu nhảy cho tôi xem được không?" Lưu Vũ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tuy bận tối ngày nhưng anh vẫn có thời gian rảnh ngồi phía Châu Kha Vũ, yên lặng bày ra tư thế của một người xem đang thưởng thức.
"Được." Châu Kha Vũ kết nối loa bluetooth với di động của mình, "Bắt đầu từ đầu anh nhé?"
Lưu Vũ gật đầu chờ đợi.
Châu Kha Vũ không định hát và nhảy toàn bài mà sẽ thêm một đoạn remix ngắn sau đoạn điệp khúc đầu tiên, lợi dụng phần nhạc dạo và thêm vũ đạo để lấp đoạn nhạc trống không lời.
Khi bài hát vào phần nhạc dạo, micro mà Châu Kha Vũ cầm trong tay không hề cản trở hành động của cậu, ngay sau một loạt những động tác nhảy nối tiếp nhau là phần rap, cho đến cuối kết thúc vô cùng hoành tráng bằng pose góc nghiêng.
Không thể không thừa nhận rằng Châu Kha Vũ trời sinh đã quyến rũ, dù cậu ta đứng im không làm gì cũng có thể khiến người khác chết mê chết mệt.
Nhưng Lưu Vũ lại rất bình tĩnh.
Đừng hỏi nữa, chẳng qua là anh đã sống cùng cậu ta trong một khoảng thời gian dài.
"Anh thấy sao?" Châu Kha Vũ lau mồ hôi trên trán, ánh mắt mong chờ đánh giá từ đối phương.
"Đẹp lắm." Lưu Vũ thật lòng khen ngợi, còn không quên nói thêm: "Vì chân cậu dài nên động tác cần dứt khoát hơn, nếu làm được điều này, cậu sẽ phát huy được hết khả năng của mình."
Châu Kha Vũ ngơ ngác gật đầu.
Nhìn dáng vẻ ngẩn ngẩn ngơ ngơ của cậu, Lưu Vũ đứng lên chỉ dẫn: "Như cái động tác này này, cậu phải cúi người nhưng vẫn phải giữ được trọng tâm, chân cũng không được trùng xuống nhiều vì như vậy sẽ khiến người nhìn cảm thấy chúng ta bị quá sức. Tuy nhiên cậu cần phải dứt khoát hơn để nhìn đẹp hơn."
"Như thế này được chưa anh?" Châu Kha Vũ làm lại động tác.
"Đấy, đẹp rồi." Lưu Vũ vỗ tay, "Thông minh lắm."
Châu ngại ngùng lại cười cười.
Lưu Vũ kiên nhẫn sửa thêm một vài động tác, Châu Kha Vũ không chỉ khiêm tốn ham học mà còn tiếp thu nhanh. Về cơ bản, theo sự chỉ dẫn của Lưu Vũ, có một vài động tác chưa đẹp lắm cũng được cậu nhanh chóng sửa đổi.
"Cậu có khả năng nhảy múa phết đấy." Lưu Vũ khen.
"Không có đâu." Châu Kha Vũ xua tay, cậu đã xem anh múa rồi, đấy mới gọi là khả năng trời ban.
Mặt trời đã lấp ló sau núi từ bao giờ không hay.
Hai người nói chuyện vài ba câu ấy vậy mà hết cả buổi chiều.
"Anh ơi mình đi ăn cơm tối đi?" Châu Kha Vũ chủ động hỏi.
Vừa định đồng ý Lưu Vũ mới nhớ ra: "Tiếc quá, anh có việc mất rồi, để lần sau nhé!"
Nói đùa chứ, bây giờ đang ngồi ăn mà anh hoá thành cún chắc sẽ doạ Châu Kha Vũ ngất ra đấy mất.
Tuyệt đối không thể để tình huống ấy xảy ra!
Châu - bị cự tuyệt - Kha Vũ nhìn đã thấy vô cùng mất mát: "Vậy giờ anh về ký túc xá à? Để em đưa anh về."
"Tôi không ở trong ký túc xá."
"Thật sao? Em cũng thế, anh ở đâu vậy? Không khéo lại gần nhà em."
Thế mà anh lại tự đào hố chôn thân cho mình, Lưu Vũ đau lòng. Đúng là để che đậy một lời nói dối cần hàng nghìn lời nói dối khác, anh đành phải trả lời qua loa: "Thật ra tôi đã hẹn ăn cơm với người khác, lần sau mình ăn với nhau đi."
Châu Kha Vũ đơn thuần tin lời anh, trước khi đi còn hẹn ngày mai tập nhảy tiếp anh nhé.
Mấy ngày sau, buổi sáng thì đến trường tập nhảy với Châu Kha Vũ, buổi tối thì chạy về nhà đứng trước cửa vẫy đuôi chờ cậu tan học, cứ thế mà anh đã thích nghi được với cuộc sống bận rộn. Đôi khi trong những hôm Châu Kha Vũ có tiết, anh còn về nhà chăm Mocha. Qua một thời gian anh đã quên khuấy mất chuyện phải nghiên cứu cách để không biến thành cún.
Như mọi ngày, anh đến phòng sinh hoạt xem Châu Kha Vũ nhảy. Thật ra tiết mục của đối phương đã thể hiện vô cùng xuất sắc nhưng cậu vẫn muốn nó hoàn mỹ hơn.
"Đưa tay sang phải một chút."
"Như vậy đúng không?" Châu Kha Vũ đưa tay theo lời anh.
Cảm thấy không đúng, Lưu Vũ sờ cằm sửa lại: "Đừng di chuyển nhiều quá."
"Thế này thì sao?"
Vẫn không đúng, Lưu Vũ đi tới muốn sửa sai, đến khi đưa tay ra mới phát hiện sự thật mất lòng là anh không với tới bàn tay đang giơ lên của Châu Kha Vũ.
Lưu Vũ: "..."
Có xấu hổ quá không nếu mình nhảy lên chạm vào tay cậu ta nhỉ?
Lớn lên cao thế để làm gì! Lưu Vũ căm hờn.
Lúc này Châu Kha Vũ mới để ý, cố gắng nhịn cười, cũng không nói toạc ra trêu chọc mà còn cố tình cúi người, giả vờ khiêm tốn nhờ vả: "Anh giúp em sửa đi."
Coi như cậu thức thời.
Lưu Vũ kiễng chân chỉnh tay cậu, đang định nói gì đó nhưng vào thời điểm ngẩng đầu lên cũng là lúc Châu Kha Vũ cúi đầu xuống, chóp mũi hai người suýt chạm nhau.
Hơi thở ấm áp phả vào má mang lại cảm giác râm ran xa lạ.
Hai người đều bất ngờ.
Cuối cùng Lưu Vũ ổn định tinh thần lùi về sau một bước làm bộ như chưa có gì xảy ra: "Nhớ để tay như thế này là ổn rồi."
"Dạ, vâng." Châu Kha Vũ gật đầu vẫn còn sững sờ.
Không hiểu vì sao bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên xấu hổ.
"Đến đây là ổn rồi nhé, anh đi trước đây." Chưa thích ứng được với bầu không khí này, Lưu Vũ kiếm cớ đi trước.
"Anh này." Châu Kha Vũ dường như có điều muốn nói.
Lưu Vũ bắt đầu cự tuyệt, anh luôn cảm thấy đối phương sẽ nói ra chuyện ngoài tầm dự đoán.
Nhưng thật ra Châu Kha Vũ suy nghĩ rất đơn giản: "Ngày mai anh có rảnh không?"
Nghĩ đến chuyện mấy ngày nay mình đều trở lại bình thường, Lưu Vũ đáp: "Chắc là... có nhỉ?"
"Để cảm ơn anh đã giúp em tập nhảy trong khoảng thời gian gần đây, em muốn mời anh đi ăn rồi tiện đi xem phim, được không ạ?"
Hoá ra là vậy, Lưu Vũ không chút do dự mà đồng ý: "Được, chiều mai nhé?"
"Đồng ý." Châu Kha Vũ vui vẻ gật đầu: "Vậy chiều mai em chờ anh ở trường."
...
Buổi tối, như thường lệ Châu Kha Vũ ôm Tiểu Vũ nằm trên giường.
"Gần đây mày có ăn không vậy?" Châu Kha Vũ hoài nghi sờ mặt nó: "Sao mà chẳng lớn thêm tí nào thế."
Theo lý thuyết, ở độ tuổi này chó con phát triển nhanh nhất, mỗi ngày một khác. Nhưng sao Tiểu Vũ nhà cậu chẳng khác gì hồi mới nhặt về, bình thường nó ăn vặt cũng có ít đâu.
Lưu Vũ ngửa đầu né tránh, anh tức giận cắn ngón tay đang sờ loạn kia.
"Lại cắn người rồi." Châu Kha Vũ dùng ngón trỏ chọc mũi chú chó: "Tiểu Vũ, mai đưa mày đến gặp đàn anh nhé?"
Lưu Vũ trợn tròn mắt, đồ ngốc, cậu nhìn thấy cả 2 mới là lạ.
"Anh ấy sẽ thích mày lắm." Châu Kha Vũ ôm nó, trên mặt vô thức nở nụ cười như đang nghĩ đến chuyện gì vui vẻ lắm: "Anh ấy giống mày lắm, nhất là lúc ngẩng đầu nhìn người khác."
Lưu Vũ: "..."
Nhớ tôi thì cứ nói thẳng, cứ phải vòng vo làm gì.
Hơn nữa không phải do anh lùn mà tại Châu Kha Vũ quá cao.
Ai mà không phải ngẩng đầu khi đứng cạnh cậu ta chứ.
"Nhưng tao không thể nói chuyện này với đàn anh, có vẻ anh ấy cũng để ý lắm." Châu Kha Vũ nhớ tới dáng vẻ xoắn xuýt của Lưu Vũ khi với tay mình vào buổi sáng, cậu buồn cười: "Nhưng tao thấy rất đáng yêu."
Đáng yêu cái con khỉ. Có gan cho tôi 10 phân xem nào. Đến lúc tôi cao hơn cậu, để tôi xoa đầu cậu rồi khen cậu đáng yêu xem cậu có cười nổi không.
Châu Kha Vũ không biết tiếng lòng của anh, trong đầu toàn là viễn cảnh ngày mai gặp mặt với Lưu Vũ, cậu cũng không hiểu tại sao mình lại mong đợi đến vậy.
"Đi ngủ sớm đi." Châu Kha Vũ kéo Tiểu Vũ vào chăn, sờ đầu ru ngủ rồi nhắm mắt lại.
Lưu Vũ còn đắm chìm trong giấc mơ cao thêm 10 phân, nếu ngày đó có thật nhất định anh phải đến chứng minh cho Châu Kha Vũ thấy mình chính là mãnh nam. Một cú đấm cho Châu Kha Vũ, không đùa đâu.
Đúng rồi, có phải mình quên cái gì không nhỉ?
Thôi kệ, đi ngủ.
...
"Tiểu Vũ, mày không đi sao?"
Châu Kha Vũ đã giằng co ở cửa với Tiểu Vũ 10 phút, cậu muốn đưa nó ra ngoài đi gặp đàn anh.
Đồ ngốc, cậu đưa tôi ra ngoài thì không nhìn thấy thân phận làm người của tôi đâu.
Nhỡ giữa đường Châu Kha Vũ đang ôm anh, đột nhiên anh biến thành người...
Cảnh tượng này quá khủng khiếp, Lưu Tiểu Vũ không dám tưởng tượng đâu.
Nhất định không thể để chuyện này xảy ra.
Tiểu Vũ không muốn ra ngoài, Châu Kha Vũ cũng không còn cách nào khác.
Không sao, dù gì thì rạp phim cũng không cho mang theo thú cưng, lần sau vậy.
"Thế mày ngoan ngoãn trông nhà nhé, tao đi sớm sẽ về." Châu Kha Vũ kéo áo rời nhà.
Trời vào đông nhiệt độ giảm mạnh, ngoài trời đã dần xuất hiện sương trắng.
Thỉnh thoảng có cơn gió lạnh buốt thổi đến bên ngã tư đường, như nhát dao xẹt qua hai má mang đến cảm giác buốt nhẹ nhưng cũng khiến người ta trở nên tỉnh táo.
Sau khi tiễn Châu Kha Vũ, anh phải ở trong nhà đợi trở về thân thể ban đầu. Nhưng trong lòng Lưu Vũ có chút bất an, anh có cảm giác mình đã quên đi chuyện quan trọng.
Thời gian cứ thế dần trôi, chớp mắt đã tới giờ hẹn của cả hai.
Lưu Vũ sốt ruột đi lại quanh nhà, bình thường phải trở lại rồi chứ nhỉ, sao hôm nay không có biến chuyển gì? Anh lo lắng, đột nhiên nhớ lại tối hôm qua trước khi đi ngủ Châu Kha Vũ không hôn lên trán mình như mọi hôm.
Nhắc mới nhớ, vào mấy hôm không trở về thành người cũng là do Châu Kha Vũ mệt quá nên đi ngủ luôn hoặc là cậu ta bận nhiều chuyện nên quên mất.
Chẳng nhẽ cơ hội anh trở về thành người là phải để Châu Kha Vũ hôn một cái ư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com