Chương 14
14.
Sau một hồi im lặng, Châu Kha Vũ không nhịn được nữa.
"Không phải anh nói cái gì anh cũng làm được sao?" Cậu bất mãn.
Đây không phải chuyện làm được hay không mà đây chính là vấn đề danh dự của anh! Lưu Vũ cười cười: "Đổi sang cái khác được không?"
"Anh nói dối." Châu Kha Vũ không cười nữa, tức giận thả lỏng vai rồi quay người đưa lưng về phía anh, chỉ để lộ ra đỉnh đầu. Lưu Vũ - kẻ đầu têu ra mọi thứ nghĩ chắc đã xong chuyện thì trong chăn phát ra âm thanh buồn bã.
"Nếu không làm được, sao còn phải hứa hẹn?" Một ngày thất hứa hai lần không tốt lắm nhỉ.
Lưu Vũ thở dài, đến là chịu thua cậu rồi. Sau đó anh nghiêng người, ghé sát vào cái đầu bù xù.
Hít sâu.
Chỉ là vấn đề danh dự thôi phải không? Hôm nay không tính, ngày mai mình trở về con người cũ sau. Anh đã học hỏi được rất nhiều điều, không hổ danh là người có kinh nghiệm về thú cưng.
Nhưng người bên cạnh không có động tĩnh gì. Không phải đang ngủ đấy chứ?
Lưu Vũ nhẹ nhàng vén chăn thấy đối phương nhíu mày, hơi thở đều đều. Anh đưa tay lên trán cậu, tuy vẫn còn nóng nhưng so với ban đầu đã ổn hơn rất nhiều.
"Châu Kha Vũ?" Lưu Vũ nhẹ giọng gọi.
Người bị gọi tên không chút phản ứng. Không sao, du sao mình cũng đã làm theo ý cậu ta rồi, ai bảo cậu ngủ quên chứ, Lưu TIểu Vũ này không thẹn với lòng. Anh tắt đèn ngủ rồi đứng dậy đi vào bếp dọn dẹp nốt chỗ thuốc còn lại.
Trong bóng tối, có người không ngừng nhếch khoé miệng, vì ốm nên đổ mồ hôi ướt hết sơ mi, lúc nóng lúc lạnh khó chịu vô cùng.
Châu Kha Vũ cảm thấy không thoải mái nên dần cũng tỉnh ngủ. Tuy đầu còn đau nhưng đỡ hơn đêm qua rất nhiều, người không còn nóng nữa nhưng đầu lưỡi đắng ngắt và cổ họng rát khô.
Sau khi uống một cốc nước, Châu Kha Vũ trầm tư nhìn bàn ăn được dọn dẹp gọn gàng. Quái lạ, đêm qua mình đã dọn chỗ mì còn thừa đâu nhỉ? Ngẫm nghĩ lại cậu không thể không nhớ đến giấc mơ phi lý kia. Sao mình lại mơ như vậy nhỉ? Đã giận thì thôi, lại còn bắt anh ấy... Hoá ra mình là người có đam mê nuôi cún à?
Đang đắm chìm trong giấc mơ kỳ lạ đêm qua, Châu Kha Vũ thoáng thấy Tiểu Vũ ngủ ngon lành trên sofa, chuyện này càng khó hiểu hơn.
Cậu nhớ rõ đêm qua Tiểu Vũ nằm cạnh cậu, sao bây giờ lại ngủ trên đấy rồi? Còn nữa, tại sao áo khoác của cậu lại được xếp gọn gàng trên ghế. Nghĩ thôi đã rùng mình.
Không thể nào, không thể nào, Châu Kha Vũ lắc đầu xua đi những suy nghĩ quỷ dị đang quay vòng vòng trong đầu, làm gì có ma nào giúp mình làm việc nhà chứ, chả nhẽ lại là ma hiền vợ thảo?
"Ma hiền vợ thảo" nằm trên ghế hắt xì một cái rồi tỉnh giấc. Cũng may anh không trong hình dáng con người, nếu không hai mắt đã thâm như con gấu trúc. Lưu Vũ mơ mơ màng màng, đêm qua anh đợi Châu Kha Vũ hạ sốt mới dám đi ngủ, lại còn tiện tay dọn dẹp bàn ăn lộn xộn mà cậu ta bày ra nữa chứ.
Châu Kha Vũ mở điện thoại, rõ ràng có thông báo tin nhắn đến của anh nhưng thời gian gửi đến rất kỳ lạ - rạng sáng.
"Tôi xin lỗi, hôm qua anh có việc gấp mà di động lại không thể liên lạc được với cậu." Châu Kha Vũ tin tưởng lí do này của anh, dù sao mình đã nguôi giận trong cơn mơ rồi.
"Không sao, hẹn anh lần sau."
Dương Tình đứng trước cửa phòng hít sâu một hơi, đến lúc mọi người đi gần hết mới quay đầu nhìn vào trong, sau khi phát hiện mục tiêu thì yên lặng đợi tới đúng thời điểm mới bước vào trong.
Bộp một tiếng, pha va chạm khiến cô lắc đầu than đau. Châu Kha Vũ không ngờ có người đi không nhìn đường, cậu lịch sự nắm vai đối phương, hỏi:
"Cậu không sao chứ?" Nói xong mới biết hoá ra là Dương Tình.
Dương Tình xoa trán, ngạc nhiên nói: "Cậu cũng ở đây à?"
"Tớ mới học xong, giờ chuẩn bị đi ăn đấy." Kế hoạch thành công! Dương Tình không nhịn được mà mỉm cười: "Trùng hợp thế, tớ cũng vừa tan học đang muốn đi ăn, nghe nói tầng ba Xuân Hoa Uyển mới mở một nhà hàng đồ Tây đấy, đi ăn thử không?"
Nhu cầu ăn uống của Châu Kha Vũ không cao lắm, buổi trưa cậu ăn mì hoặc cơm căng tin qua bữa là được rồi, nhưng con gái đã chủ động mời, nếu từ chối thì hơi mất lịch sự.
"Được." Châu Kha Vũ gật đầu.
Hai người đến Xuân Hoa Uyển, bên cạnh là sảnh khách sạn nên có nhiều người đi lại, cũng may nhà hàng này mới khai trương nên chưa có nhiều khách, hai người thoải mái chọn chỗ rồi ngồi xuống chọn món.
Tuy cả hai là bạn bè nhưng đây là lần đầu đi ăn riêng với nhau, Châu Kha Vũ hơi bối rối trước tình huống này.
Cậu không phải người hay tán gẫu, bình thường nói chuyện Châu Kha Vũ cũng đóng vai trò lắng nghe, cũng may Dương Tình hướng ngoại có nhiều chuyện để nói nên bầu không khí coi như khá ổn.
"Nghe nói tiết mục của cậu gần xong rồi đúng không? Tiết lộ cho tớ một ít đi." Dương Tình ranh mãnh chớp mắt.
"Không có gì đặc biệt đâu, tớ chuẩn bị một bài hát thêm ít vũ đạo thôi."
"Uầy." Cô nàng vui vẻ: "Tớ rất mong đợi." Châu Kha Vũ ngại ngùng gãi đầu.
Cảnh tượng đôi bạn đi ăn cơm Tây đã bị Lưu Vũ ngồi cách đó không xa nhìn thấy.
"Lưu Vũ?" Bá Viễn ngồi đối diện, nhìn gương mặt không vui của anh mà không thể hiểu nổi: "Chuyện gì vậy? Ai chọc em giận?" Sáng nay hai người đến trường để báo cáo tiến độ chuẩn bị cho ngày kỷ niệm trường và các công tác chuẩn bị khác, hai người thảo luận qua lại cũng đến giữa trưa nên tiện đi ăn với nhau luôn. Thế nhưng Lưu Vũ chưa ăn được một nửa mà cứ lơ đãng nhìn đi đâu khiến Bá Viễn không yên lòng.
Nhìn theo ánh mắt của Lưu Vũ, Bá Viễn thấy 2 thành viên trong câu lạc bộ, trong phút chốc tính hóng hớt của anh bùng cháy mãnh liệt.
"Ồ, đây là thành viên trong câu lạc bộ của anh, cậu quen à?"
"Em không." Lưu Vũ trả lời rành mạch, cúi đầu dùng dao cắt miếng steak trút giận, Bá Viễn nhìn đến dựng tóc gáy: "Cậu đừng như thế, anh sợ."
Nói tên Châu Kha Vũ này là đồ lăng nhăng cũng chẳng sai, Lưu Vũ hờn giận ăn một miếng, hôm trước còn sốt cao nằm bẹp dí mà mới khỏi bệnh đã kịp đi gieo tương tư rồi.
"Để anh kể cậu nghe." Bá Viễn hạ giọng, ghé sát vào anh: "Châu Kha Vũ là đồ ngốc, mọi người trong câu lạc bộ đều biết Dương Tình thích nó, mỗi nó là không." Lưu Vũ lén nhìn sang, cô gái tên Dương Tình kia không phải là người lần trước tình cờ gặp ở bờ sông sao?
Lúc đó anh đã nhận ra cô nàng thích Châu Kha Vũ, ánh mắt của cô nói lên tất cả. Nhưng quái lạ, lần trước anh không có cảm giác gì mà lần này lại vô cùng khó chịu.
Không đi sâu vào nguyên nhân của những cảm xúc tiêu cực này, Lưu Vũ quay lại chủ đề chính và quyết tâm không để ý đến hai người bàn bên nữa. Thế nhưng Bá Viễn lại bắt đầu hóng chuyện vui, thích thú vuốt cằm: "Lần này chắc hẳn Dương Tình định phản công rồi."
Nếu mình là cô ấy, mình sẽ nói thẳng cho Châu Kha Vũ, chứ cậu ta ngốc như thế không biết chừng nào mới nhận ra.
"Ủa... Cậu ăn xong rồi à?"
"Vâng." Lưu Vũ lau miệng, đứng dậy mặc áo khoác một cách tự nhiên: "Anh ăn ngon miệng, em đi trước nhé."
"Đi đi." Bá Viễn phất tay rồi ăn tiếp.
Bên kia, Dương Tình hỏi khéo: "À, chiều nay cậu bận không?" Thật ra Châu Kha Vũ định lên lịch luyện tập nhưng cũng không phải chuyện gấp, cậu nghĩ cô nàng có chuyện quan trọng nên nói: "Tớ không, sao thế?"
"Chuyện là thế này..." Dương Tình hiếm khi ngại ngùng, "Sắp tới sinh nhật bạn của tớ, tớ muốn mua đồ tặng cậu ấy nhưng không biết đám con trai các cậu thích cái gì, cậu đi chọn với tớ được không?"
"Tớ không biết chọn quà."
"Không sao đâu, cậu xem qua giúp tớ là tốt lắm rồi." Cô gái đã nói như thế nên Châu Kha Vũ không tiện từ chối: "Được, hẹn nhau mấy giờ nhỉ?"
"Ăn xong mình đi luôn nhé, đến trung tâm thương mại gần trường ấy."
Bá Viễn nhìn chằm chằm sang bên cạnh, vừa ăn vừa hóng nên tốc độ ăn không nhanh cho lắm. Anh không thấy có gì đặc biệt, tới khi hai người kia ăn xong anh mới vội giải quyết chỗ cơm còn lại. Đến khi xoa bụng rời nhà hàng thì bất ngờ đụng phải Lưu Vũ vừa đi từ trước.
"Không phải cậu đi trước sao?" Hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.
"Em để quên đồ." Lưu Vũ mặt tối sầm nhìn bóng dáng Châu Kha Vũ và Dương Tình biến mất trong thang máy. Trung tâm thương mại gần trường có rất nhiều học sinh sinh viên ra ngoài mua sắm, trong đó có đủ kiểu nhóm bạn đứng tập trung một chỗ nói chuyện với nhau.
"Ui, nhìn bên này, nhìn bên này này. Anh kia đẹp trai vãi!"
"Tao thấy rồi, là cái anh cao cao phải không? Người yêu đứng bên cạnh à?"
"Hoa có chủ rồi à, tiếc thế." Các cô gái không ngần ngại đưa mắt nhìn đầy ngưỡng mộ và rủ rỉ tai nhau.
Đương sự là Châu Kha Vũ thì không để ý đến xung quanh cho lắm nhưng Dương Tình nhạy cảm có thể cảm nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người dành cho cô, ở sâu trong nội tâm nhỏ bé vô cùng thỏa mãn, trên mặt nở nụ cười tươi roi rói.
"Sao thế?" Châu Kha Vũ thấy có có vẻ vui vẻ.
Dương - tâm tư giấu kín bất ngờ bị phát hiện - Tình hoảng sợ, cô vội vàng nói: "Không có gì, tớ tự dưng nghĩ đến chuyện này, thôi mình đi tiếp đi."
Thật ra chuyện mua đồ tặng bạn chỉ là cái cớ để cô dành thời gian riêng với Châu Kha Vũ. Vì vậy, Dương Tình không quan tâm đến việc mua sắm mà dành phần lớn thời gian để đi bên cạnh trò chuyện với cậu ấy.
"Cậu không ưng cái nào à?" Đi dạo mấy vòng quanh trung tâm thương mại, Dương Tình vẫn chẳng ưng cái nào. Châu Kha Vũ phiền não, con gái khi đi mua đồ thường kỹ càng như thế này sao?
Thấy cậu nghi ngờ, Dương Tình biết nếu còn chèo kéo sẽ phản tác dụng nên cô dừng lại nói: "Thấy bảo cửa hàng trước mặt bán nhiều đồ đẹp lắm, mình ra xem thử đi, nếu còn không chọn được nữa thì đành về vậy." Cuối cũng cũng thấy nắng sau cơn bão, Châu Kha Vũ ngay lập tức gật đầu đồng ý.
Đồ trong cửa hàng này đúng như lời Dương Tình nói, có đủ các thể loại đồ mà cái nào cái nấy nhìn cũng lộng lẫy.
"Đúng rồi, không phải cậu nuôi một chú chó nhỏ sao, ở đây có bán quần áo cho thú cưng này."
Dương Tình kéo tay Châu Kha Vũ đến dãy đồ trước mặt, chỉ tay vào mấy bộ quần áo trên kệ: "Đều đáng yêu lắm." nói xong cô cầm lấy chiếc váy màu hồng: "Cái này nhìn tinh xảo thế, nếu tớ mà có cún, mỗi ngày tớ sẽ thay cho nó một bộ quần áo."
Bản thân Châu Kha Vũ không hứng thú với mấy cái đồ này lắm, nhưng nếu để Tiểu Vũ mặc thì thú vị phết nhỉ?
Có lẽ là do bản tính của con gái nên Dương Tình rất thích mấy bộ quần áo sặc sỡ, nhưng thích nhất vẫn là cái váy hồng phấn cô thấy ban đầu: "Tớ mua tặng cậu này, coi như lời cảm ơn vì hôm nay đi mua đồ với tớ."
Châu Kha Vũ đương nhiên từ chối: "Không cần đâu, sao lại để cậu mua được."
"Đừng khách sáo, cái này không đắt mà, nãy cậu còn khao tớ cốc trà sữa nữa." Dương Tình hí hửng cầm váy đi thanh toán: "Nhớ chụp tớ xem ảnh cún con nhà cậu mặc bộ này đấy."
Châu Kha Vũ không ngăn được đành phải đi theo tới quầy thu ngân. Không những thế, cậu còn được nhân viên tặng một chiếc vòng lắc gắn thêm chiếc chuông nhỏ màu vàng được thiết kế khéo léo, âm thanh phát ra trong trẻo mà êm tai.
Thanh toán xong xuôi Dương Tình tiện tay đưa túi cho Châu Kha Vũ: "Nhận lấy đi."
Châu Kha Vũ có chút bất đắc dĩ: "Thật ra Tiểu Vũ là đực, không biết nó có chịu mặc không."
"Chuyện này cậu không hiểu hả?" Dương Tình ranh mãnh nháy mắt: "Đôi khi con trai mặc như vậy còn kích thích hơn."
Châu Kha Vũ: "..."
Đầu óc cô gái này nghĩ những chuyện gì vậy?
Buổi tối, Châu Kha Vũ và Dương Tình ăn cơm gần đó, còn tranh nhau thanh toán tiền ăn, cuối cùng mua thêm vài đồ lặt vặt rồi mới trở về.
Ở bên kia, căn phòng tối yên tĩnh.
Người đáng ra phải về sớm thì lại chẳng thấy đâu, Lưu Vũ ngồi trên sofa nhìn chằm chằm cửa nhà, anh quyết tâm hôm nay dù Châu Kha Vũ có làm gì thì anh cũng không thèm để ý đến cậu ta. Nghĩ đến đây, Lưu Vũ bước đến chiếc đệm êm ái trong góc phòng và nằm cuộn mình quay mặt vào tường.
Đệm này vốn là Châu Kha Vũ mua về để anh nằm trên đó, nhưng bình thường anh không ngủ ngoài sofa thì cũng nằm trên giường Châu Kha Vũ, còn tưởng rằng chiếc đệm đã trở nên vô dụng.
Châu Kha Vũ về đến nhà nhìn thấy cảnh tượng như vậy, từ sau dáng vẻ nhỏ bé thế mà lại nhìn thấy sự cố chấp của chó con. Châu Kha Vũ dở khóc dở cười đi tới chỗ nó, tiện tay vuốt lông một cái: "Sao hôm nay lại ngủ ở đây?"
Thân hình nhỏ bé lạnh lùng từ chối sự động chạm của cậu.
"Tiểu Vũ?"
Châu Kha Vũ cố gắng gọi nhưng không nhận được lời phản hồi, ai làm gì mà mày tức giận?
___________________________________________
Sắp tới mình bận chút việc nên có lẽ không ra truyện đều như mấy bữa nay, mọi người thông cảm cho mình nhé! Chúc các bạn tối thứ 7 vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com