Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16




16.

Ngày kỷ niệm trường được tổ chức trước đêm Noel một hôm.

Bởi vì ngoài chuyện diễn tập cho ngày kỷ niệm, kỳ thi cuối kỳ cũng sắp tới nên thời gian Châu Kha Vũ ở trường còn nhiều hơn ở nhà. Đôi lúc hơn 10 giờ tối mới về, dáng vẻ mỗi lần về tới nhà đều rất mệt mỏi, uể oải.

Lưu Vũ cũng vui vẻ, ít nhất anh không phải lo chuyện không có đủ thời gian, ngoài ra anh còn có có thể dành nhiều thời gian cho chuyện cá nhân hơn.

Ocean: Tiểu Vũ, hôm nay có rảnh không? Đến xem mọi người tập đi @Lưu Vũ

Lưu Vũ vừa ăn bánh quy vừa trả lời.

Lưu Vũ: Được ạ, mấy giờ bắt đầu thế anh?

Ocean: 6 giờ tối ở hội trường nhé!

Lưu Vũ: Được, để em chuẩn bị đồ.

Trời vào đông, 5 giờ chiều đã tờ mờ tối. Phố đã lên đèn khiến những quán ăn ven đường đắm chìm dưới ánh đèn vàng ấm áp, toát lên không khí ấm cúng, dễ chịu trong giữa không khí se lạnh. Khi Lưu Vũ đến hậu trường, chỉ có vài người trên bục diễn đang kiểm tra ánh đèn.

Buổi thử trang phục vẫn chưa chính thức bắt đầu nên vì vậy anh đi thẳng vào hậu trường để tìm mọi người.

Lúc này, dưới sân khấu vô cùng nhốn nháo. Hết tiếng hô hoán mặc đồ tới tiếng bước chân qua lại hối hả của những sinh viên cầm đạo cụ.

Không thấy Châu Kha Vũ đâu nhưng anh đã kịp thấy Cam Vọng Tinh và Nhậm Dận Bồng đang chuẩn bị. Hai người đều tập trung vào những bước nhảy trước tấm gương soi toàn thân ở góc phòng.

"Hai người chuẩn bị tới đâu rồi?" Lưu - lâu rồi không gặp các thành viên câu lạc bộ - Vũ tiến lên hỏi.

Thấy người đến là chủ tịch câu lạc bộ mất tích đã lâu, cả 2 đều gác chuyện tập luyện sang 1 bên để trêu chọc anh.

"Ồ, đây không phải Lưu Vũ ở câu lạc bộ âm nhạc cách vách ư? Sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này."

Lưu Vũ không hiểu gì: "Nói vớ vẩn cái gì đấy? Có gì nói thẳng ra xem nào."

Cam Vọng Tinh lập tức nói thêm: "Bọn tớ đều thấy hết rồi."

Lưu Vũ nhíu mày: "Cậu thấy cái gì?"

"Ngày nào cậu cũng đến câu lạc bộ âm nhạc cách vách dạy người ta nhảy!" Cam Vọng Tinh lắc đầu, giả vờ tổn thương: "Không ngờ chủ tịch của chúng ta lại sang câu lạc bộ âm nhạc. Ngày trước lúc tuyển thành viên cho câu lạc bộ, cậu cứ giữ tay không cho tớ đi, không như bây giờ!"

Lưu Vũ: "..."

Thú thật là anh thật sự không còn cách nào phản bác lại được, đành phải xuôi tay mà giải thích: " Người ta chỉ nhờ vả tớ hướng dẫn cho một xíu, chứ trái tim tớ vẫn luôn thuộc về mọi người mà, không dám giấu diếm, thật ra tớ qua đó làm gián điệp đấy."

Cam Vọng Tinh và Nhậm Dận Bồng vỗ tay khâm phục khả năng nguỵ biện của chủ tịch nhà mình.

Da mặt cậu là dày nhất, bọn tớ bái phục chịu thua.

"Gián điệp? Gián điệp nào vậy?"

Sau lưng phát ra âm thanh khiến Lưu Vũ giật mình, quay đầu lại phát hiện ra Châu Kha Vũ mình muốn tìm nãy giờ, anh hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"

Nói xong mới thấy vô nghĩa, cậu ta có tiết mục nên phải ở đây để diễn tập chứ còn sao với trăng cái gì.

Cam Vọng Tinh và Nhậm Dần Bồng cũng nhận thấy điều này: "Cậu ấy diễn tập nên ở đây để chuẩn bị đấy."

Lưu Vũ nhìn bọn họ, cười mà không nói câu nào.

Hai người nhìn mà không hiểu tại sao lạnh hết cả gáy, bèn tìm cớ chuồn đi: "Bọn tớ còn chưa thuộc động tác, lượn trước đây."

Lưu Vũ cười meo meo tiễn khách.

Châu Kha Vũ im lặng từ đầu tới giờ, cuối cùng cũng chịu mở miệng: "Ngại quá, đã tối rồi mà còn làm phiền anh, câu lạc bộ anh cũng gấp lắm nhỉ?"

"Không sao đâu, bọn họ học nhanh lắm, không cần tôi chỉ dạy."

Châu Kha Vũ: "..." Sao lại có cảm giác bị ám chỉ thế nhỉ.

"Anh tới xem diễn tập à?"

Lưu Vũ gật đầu: "Đến giúp đỡ câu lạc bộ một tay, nhưng tôi không thể ở lại quá muộn được. Khi nào tới cậu diễn?"

Nghe vậy Châu Kha Vũ hơi mất mát: "Em diễn thứ hai từ dưới lên, chắc phải tầm 9 giờ lận."

"Vậy sao?" Lưu Vũ nhận ra tâm trạng của cậu nên đưa tay vỗ vai: "Không sao, hôm tới cậu diễn tôi sẽ xem, dù sao cũng là một tay tôi dạy mà."

"Cảm ơn anh." Châu Kha Vũ vui vẻ hớn hở.

"Cậu..." Lưu Vũ còn định nói gì đó thì thấy bóng người quen thuộc tiến tới nên lập tức im lặng.

Đi quanh hội trường cuối cùng Dương Tình cũng tìm thấy Châu Kha Vũ, cô nàng nhanh chóng chạy tới: "Kha Vũ, cậu ở đây à? Tớ tìm cậu nãy giờ."

Nói xong phát hiện Lưu Vũ đứng cạnh đó, cảm thấy mình hơi mất lịch sự vì đã chen ngang nên quay về phía Lưu Vũ gật đầu một cái: "Chào đàn anh."

"Xin chào." Lưu Vũ cười nhạt: "Không làm phiền mọi người nữa, anh ra ngoài trước đây."

Nói xong cũng không quan tâm đến lời chặn lại của Châu Kha Vũ, anh xoay người rời đi tới khi người ta không nhìn thấy nữa mới quay đầu lại nhìn, bắt gặp Dương Tình vui vẻ nói chuyện với Châu Kha Vũ, tên này nghe cô kể chuyện cũng gật gật nói nói vài câu.

Dương Tình sở hữu vẻ bề ngoài vô cùng xuất sắc. Cô có mái tóc dài màu hạt dẻ xõa nhẹ trên vai, đôi mắt trong veo như nước hồ thu, hiếm ai có thể khước từ sức hấp dẫn này.

Hai người đứng cạnh nhau cũng thật đẹp đôi. Lưu Vũ cũng không muốn nhìn, tâm trạng càng lúc càng đi xuống. Anh lơ đãng trong suốt phần còn lại của buổi tổng duyệt, sau khi câu lạc bộ múa diễn tập xong anh rời hội trường.

Bản thân anh cũng không hiểu tại sao mình lại ủ rũ không vui đến vậy.

Cho đến ngày biểu diễn chính thức tại lễ kỷ niệm trường.

Bên trong hậu trường vẫn nháo loạn như vậy, còn có vẻ gấp gáp hơn so với buổi tổng duyệt ngày ấy. Các câu lạc bộ đều tập trung ở khu vực của mình để chuẩn bị lên sân khấu.

Nửa tiếng trước khi chương trình văn nghệ bắt đầu, Lưu Vũ đến khu vực nghỉ ngơi của câu lạc bộ múa để tránh mặt người nào đó. Anh giúp Cam Vọng Tinh và Nhậm Dận Bồng mặc trang phục diễn rồi xem lại bài diễn của họ một lần nữa. Sau khi xác nhận rằng cả hai đã thuộc bài trơn tru thì anh động viên cổ vụ họ.

"Đừng căng thẳng, hai người đã làm rất tốt, đến lúc lên sân khấu cứ coi như đang diễn tập là được."

Bọn họ tự tin trả lời rồi chuẩn bị lên diễn.

Trong cánh gà không còn việc của mình nên Lưu Vũ đi vào hội trường tìm ghế ngồi, không ngờ gặp được giáo sư cũng ngồi gần đó nên anh đến bắt chuyện.

Theo lý thuyết, mỗi câu lạc bộ đều có người trang điểm riêng, nhưng đôi khi việc quản lý thời gian không tốt sẽ tạo ra sự cố nhỏ. Tỷ như hiện tại, sắp tới lúc lên sân khấu mà câu lạc bộ âm nhạc mới trang điểm đến người đầu tiên.

Hôm nay không biết là vô tình hay cố ý mà giáo sư dạy quá 30 phút so với mọi hôm nên bọn họ bị muộn gần nửa tiếng so với thời gian đã hẹn.

Phía con gái đã trang điểm quen tay nên có thể tự làm cho chính mình nhưng đám con trai không có kinh nghiệm nên chỉ đành biết ngồi chờ chứ không thể làm gì hơn.

Châu Kha Vũ hồn như trên mây ngồi một bên nghĩ đến Tiểu Vũ nhà mình 2 ngày nay ủ rũ không vui, trêu nó nó cũng không phản ứng lại. Nếu như nó không ăn thức ăn như mọi ngày thì cậu đã nghĩ nó bị bệnh.

Nhưng có thể nó tức giận vì mấy ngày nay mình dành ít thời gian cho nó quá. Châu Kha Vũ quyết định sau buổi tối ngày hôm nay sẽ về nhà đền bù của chó con của cậu.

Nhìn về phía bạn nữ đang luống cuống trang điểm, Châu Kha Vũ đột nhiên nhớ đến Lưu Vũ. Như đã thống nhất từ trước, chắc bây giờ anh ấy đến rồi nhỉ?

Nghĩ vậy cậu nhắn tin cho Lưu Vũ.

"Anh ơi anh đến chưa? Bên bọn em có chút sự cố, anh đến đây giúp em được không?"

Tiếc là chờ mãi không thấy câu trả lời.

Chắc anh ấy đang đi trên đường, Châu Kha Vũ cụp mắt, ngẩn người nhìn cuộc trò chuyện giữa hai người.

"Tớ xin lỗi." Bạn nữ trang điểm run tay.

Dương Tình thấy vậy an ủi cô: "Không sao đâu, đây là tình trạng không ai muốn mà, chúng ta cũng nghĩ cách khác."

Bản thân Dương Tình biết trang điểm và đã tự trang điểm biểu diễn cho mình, điều này giảm bớt rất nhiều gánh nặng và ít nhất cũng đảm bảo rằng các cô gái phụ trách trang điểm sẽ có nhiều thời gian cho những người khác hơn.

"Như vậy đi." Dương Tình vỗ tay, nghĩ đến một cách khá hay ho: "Tớ cũng mới trang điểm xong, để tớ giúp cậu một tay, làm thế cũng tiết kiệm thời gian hơn."

"Cậu tuyệt nhất." Cô gái đang khóc vội vàng gật đầu.

Sau khi tìm được hộp phấn nền, Dương Tình đứng trước mặt Châu Kha Vũ, nói: "Kha Vũ, để tớ giúp cậu nhé?"

Châu Kha Vũ hoàn hồn, theo bản năng nhìn về cuộc trò chuyện đang hiển thị, cuối cùng cũng khoá màn hình để sang một bên: "Phiền cậu rồi."

Bên này Lưu Vũ mãi mới tìm được cơ hội nhìn điện thoại, lúc này mới thấy tin nhắn Châu Kha Vũ gửi từ 10 phút trước.

"Sao thế? Cậu đang ở đâu?"

Đợi 2 phút không thấy hồi âm, Lưu Vũ đứng ngồi không yên nên chào giáo sư một câu rồi đi vào hậu trường. Anh đi qua một đám người bận rộn, cuối cùng cũng nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc tuy cách đó không xa nhưng anh dừng bước.

Từ góc độ này, anh có thể nhìn thấy góc nghiêng tuyệt đẹp của Châu Kha Vũ, ánh mắt khẽ nhắm để Dương Tình dùng cọ trang điểm quét nhẹ lên mắt cậu. Có lẽ là để trang điểm đẹp hơn nên hai người đứng sát nhau lắm, thỉnh thoảng lại nói cười vài câu.

Lưu Vũ nhìn chăm chú không nói gì, nắm điện thoại trong tay ngày càng chặt rồi đột nhiên buông lỏng, anh tách khỏi đám đông quay người rời đi.

Cảm xúc của anh không nên dao động vì điều này, nhưng rất khó để kiểm soát bản thân hết lần này đến lần khác như vậy. Dù có chậm hiểu đến đâu, anh cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng anh chưa sẵn sàng để đón nhận những xúc cảm xa lạ này, vậy nên sự nhận thức bất thình lình xảy ra khiến anh bàng hoàng và hoang mang.

Hoá ra là anh thích Châu Kha Vũ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com