Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

17.

Dương Tình và cô gái phụ trách trang điểm cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, không làm chậm trễ buổi biểu diễn của câu lạc bộ.

Châu Kha Vũ mặc sơ mi đen, gẩy một ít light xanh lên tóc để tóc có màu xanh đen. Ngay khi vừa xuất hiện, cậu đã thu hút sự chú ý của khán giả, rất nhiều người đến kỷ niệm trường xem Châu Kha Vũ, tiếng hò reo ào ào như sóng biển.

Cậu hoàn thành màn trình diễn hoàn hảo hơn cả những gì thường luyện tập. Sau khi cúi đầu, ánh mắt Châu Kha Vũ đảo quanh hội trường, mãi mới nhìn thấy hình bóng bản thân luôn nghĩ đến trong mấy ngày hôm nay đứng trong góc phòng

Hai mắt chạm nhau, trong lòng đột nhiên xuất hiện dòng cảm xúc muốn thổ lộ.

Lưu Vũ nhìn cậu cười rồi giơ ngón cái cho cậu.

Châu Kha Vũ cũng cười lại với anh.

Đến khi quay về hậu trường thay quần áo, Châu Kha Vũ định lát nữa sẽ tìm Lưu Vũ hỏi anh ấy hôm nay mình biểu diễn như thế nào, không ngờ mới đi được nửa đường đã bị thành viên trong câu lạc bộ vây quanh. Vì cậu diễn cuối nên những người khác đã thay xong đồ và đứng đây chúc mừng.

"Châu Kha Vũ được quá nhỉ, đẹp trai nhất hội trường." Trương Gia Nguyên vỗ vai, "Sau tối nay kiểu gì anh cũng tạo ra gió tanh mưa máu trên trang confession trường cho mà xem."

"Cũng được đấy, nhưng vẫn kém tao một tí." Lâm Mặc dùng ngón cái với ngón trỏ tạo ra khoảng cách bé xíu, khen ngợi: "À không, kém tao cả tỷ lần luôn."

Bá Viễn đứng cạnh cũng không ngớt lời: "Quả nhiên là trụ cột của câu lạc bộ mình, tí nữa có tiệc ăn mừng đấy, đừng quên nhé."

Châu Kha Vũ nhìn bọn họ gật đầu: "Em nhớ rồi."

Mặc áo khoác tìm thấy điện thoại di động đang định tìm cớ chuồn đi, không biết Dương Tình từ đâu lại tới. Khác với mọi ngày hoạt bát sôi nổi, hôm nay cô chỉ giật nhẹ góc áo Châu Kha Vũ, giọng hơi lạ: "Kha Vũ, cậu ra đây với tớ một chút được không?"

Mọi người trong câu lạc bộ đứng gần đó im phăng phắc, sau khi trao đổi bằng ánh mắt mọi người đều có ý thức kiếm chuyện rời đi, trả lại cho Châu Kha Vũ và Dương Tình không gian riêng.

Châu Kha Vũ không biết gì hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Dương Tình nghiêm túc gật đầu .

Mấy ngày nay chuyện này cứ quanh quẩn trong đầu nên cô quyết định hôm nay sẽ thổ lộ. Thất bại hay thành công được quyết định bởi một câu trả lời!

Lưu Vũ đã ngồi xem từ đầu cho tới khi kết thúc bởi màn biểu diễn vô cùng đáng nhớ vào tối nay. Anh ngồi một chỗ nghĩ mãi, cuối cùng cũng chen chúc giữa đám đông sinh viên đang rời đi để bước vào hậu trường.

Dù không phải người sẽ thẳng thắn thổ lộ lòng mình nhưng anh cũng không phải người thích trốn tránh.

Châu Kha Vũ luôn coi anh là bạn, nếu anh xa lánh cậu ấy vì lí do này thì không phải lẽ cho lắm.

Còn về phần tiến thêm một bước... Lưu Vũ thầm thở dài, anh thật sự không thấy Châu Kha Vũ có tình cảm đặc biệt gì với mình ngoài tình bạn, dù có nói ra cũng chỉ khiến mối quan hệ giữa hai người càng trở nên xấu hổ hơn mà thôi.

Duy trì mối quan hệ như hiện tại là lựa chọn tốt nhất.

Tuy nhiên, khi đến nơi đặt đồ đạc cá nhân của câu lạc bộ âm nhạc trong hội trường thì không thấy người mình muốn gặp đâu.

Lâm Mặc tinh mắt nhìn thấy anh: "Lưu Vũ? Sao anh lại ở đây?"

"Châu Kha Vũ đâu rồi?"

"Nó ấy à."

Lâm Mặc xua tay, cố ý thừa nước đục thả câu: "Nó đang bận việc lớn rồi."

Lưu Vũ khó hiểu, vừa định hỏi tiếp thì bị Bá Viễn cản lại.

"Lưu Vũ, đã đến đây rồi thì tí đến tiệc ăn mừng của bọn anh đi."

"Tiệc ăn mừng á?" Lưu Vũ nhíu mày: "Đấy là tiệc của câu lạc bộ các anh mà, em mà đến có phải là hơi bất thường không?"

Bá Viễn vỗ vai anh: "Cậu đã giúp Châu Kha Vũ như thế, buổi diễn hôm nay thuận lợi như thế cũng là công lao của cậu. Không có gì là bất thường cả, càng đông càng vui!"

Lưu Vũ cũng chưa ăn cơm tối nên gật đầu đồng ý, vẫn chưa quên lý do mình đến đây: "Châu Kha Vũ đâu anh?"

"Cậu ta ấy hả?" Bá Viễn nhớ lại, nói: "Mới đi với Dương Tình ra sau rồi, chắc chưa đi đâu đâu vì đồ đạc vẫn để ở đây đấy."

Nghe đến tên Dương Tình, trái tim Lưu Vũ nhảy dựng. Cảm giác mất mát không thể giải thích được bỗng quay trở lại.

Lưu Vũ bất đắc dĩ cười khổ, không ngờ cũng có ngày mình lại ghen tị với một cô gái.

"Cậu ở đây chờ nó đi, tí nó về rồi hai đứa cùng đến chỗ ăn."

Bá Viễn thấy anh im lặng.

Châu Kha Vũ ở bên ngoài cũng thấy không thoải mái lắm.

Cậu theo Dương Tình đến một con đường nhỏ vắng người trong khuôn viên trường, thấy bầu không khí xung quanh ngày càng kì quái và trầm mặc mà Dương Tình chẳng nói lời nào. Đến khi cả hai dừng lại, cô mới quay người ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu.

Nhìn thấy sự kiên định trong mắt cô nàng, Châu Kha Vũ nhận ra có gì đó không ổn rồi.

Mặc dù các thành viên trong câu lạc bộ luôn thích ghép đôi đùa giỡn nhưng họ chỉ muốn xem kịch vui mà thôi. Chỉ cần có đôi nam nữ trong câu lạc bộ giao tiếp với nhau, họ cũng gán ghép được rồi. Bình thường Châu Kha Vũ không để bụng, cậu cũng không thấy mình có tiếp xúc nào thân mật với mấy cô nàng trong này.

"Kha Vũ..." Dương Tình cắn môi, tự động viên mình có thêm khí thế để nói ra lời tâm tình cất giấu trong lòng bấy lâu nay: "Chắc cậu cũng cảm nhận được nhỉ, tớ thích cậu."

Mặt Châu Kha Vũ không đổi sắc nhưng trong lòng đã gào thét cứu mạng, sao mình lại chậm chạp như thế này, chết đến nơi rồi mà còn không kịp phản ứng!

Khuôn mặt xinh đẹp của cô gái hiện ra trong ánh đèn đêm đông, làn da trắng nõn ửng đỏ vì xấu hổ khi bày tỏ lòng mình.

Châu Kha Vũ vẫn đang chật vật xử lý trường hợp này, tay chân không tự chủ được mà cứng đờ.

Thấy cậu khó xử, Dương Tình tiếp tục nói: "Tớ cũng thấy cậu không có ý gì với tớ, nhưng tớ chỉ muốn nói cho cậu biết tâm tư của tớ thôi."

"...Xin lỗi cậu." Đây rõ ràng là một lời từ chối khéo léo, mặt Dương Tình cứng ngắc trong phút chốc rồi trở lại bình thường: "Cậu không phải giải thích gì đâu, cậu không sai, nói ra tớ thấy thoải mái hơn nhiều rồi. Tớ dũng cảm phải không?"

Thấy Dương Tình xuống nước cho cuộc đối thoại đầy ngượng ngùng này, Châu Kha Vũ thở phào nhẹ nhõm: "Cậu tốt lắm."

Dương Tình dở khóc dở cười: "Cậu đang phát cho tớ thẻ người tốt sao?"

"...Ý tớ không phải vậy." Châu Kha Vũ thanh minh.

"Được rồi, được rồi, tớ biết ý cậu không phải vậy."

Dương Tình khoát tay xua tan bầu không khí xấu hổ còn sót lại giữa hai người: "Tớ với cậu về thôi, mọi người còn đang đợi hai đứa mình đi ăn đấy."

Ngồi trên ghế Châu Kha Vũ, Lưu Vũ nhìn màn hình điện thoại nghĩ lung tung, trong đầu anh bây giờ chỉ toàn những suy đoán không biết Châu Kha Vũ và Dương Tình ra ngoài làm gì.

Ngay khi không muốn tiếp tục nghĩ nữa, Châu Kha Vũ và Dương Tình lần lượt đi vào bằng cửa sau, trong căn phòng ấm áp đột nhiên có một cơn gió lạnh thổi tới. Trong phòng có rất nhiều người đang đợi ăn dưa, toàn bộ đều tò mò nhìn về phía hai người.

Có người không kìm được lòng hiếu kỳ, trực tiếp hỏi: "Tiểu Tình, thành công không?"

Rõ ràng là ai cũng nhận ra Dương Tình thích Châu Kha Vũ.

Dương Tình nháy mắt dí dỏm đáp ứng tâm hồn ăn dưa của mọi người: "Cậu đoán xem?"

Xung quanh la ó om sòm cái gì cũng nói.

Chỉ có Lưu Vũ ngồi im buồn bực: "Làm người không nên quá nhiều chuyện."

Bá Viễn vỗ vai chàng trai tò mò: "Mọi người đến đủ rồi, mình đi thôi. Các câu lạc bộ khác đều đến đông đủ rồi."

Nói xong mọi người cầm quần áo tốp ba tốp năm đến phòng ăn, Dương Tình vừa mới tỏ tình với Châu Kha Vũ nên cũng xấu hổ không đứng cạnh cậu mà rủ một em gái ra ngoài trước.

Lúc này Châu Kha Vũ mới để ý đến Lưu Vũ đang ngồi trên ghế của mình, vô cùng vui vẻ: "Anh! Sao anh lại ở đây?"

Lưu Vũ nhanh chóng quản lý biểu cảm, tỏ vẻ không giận hờn: "Không phải cậu muốn tìm tôi trước à? Tôi đến đây thì người chạy đâu mất tăm rồi."

"À..." Châu Kha Vũ nhớ đến tin nhắn mình gửi: "Em quên mất, không để ý điện thoại."

"Bỏ đi, không hỏi tội cậu nữa." Lưu Vũ đứng lên, cố ý không nhắc đến chủ đề mọi người bàn tán: "Đi thôi, đi ăn cơm."

Anh không nói gì, Châu Kha Vũ cũng không biết sao nên vội vàng cầm túi đựng đồ đi theo anh, nhanh nhẹn hỏi: "Hôm nay anh thấy em thế nào?"

Lưu Vũ nhướng mày: "Muốn tôi nói thật không?"

Châu Kha Vũ chuẩn bị tâm lý: "Anh nói đi."

"Nói thật nhé." "Lưu Vũ thấy dáng vẻ khẩn trương của cậu mà bật cười: "Cực kỳ tuyệt vời."

Châu Kha Vũ thở phào nhẹ nhõm.

Đi đến phòng ăn Lưu Vũ phát hiện bàn bên là bàn của câu lạc bộ múa, nhất thời rơi vào tình thế khó xử, không biết nên ngồi bàn nào.

Châu Kha Vũ không để ý đến sự khó xử của anh, trong đám người chen chúc, cậu dùng lợi thế chiều cao giữ vai Lưu Vũ, cứ như thế anh đã ngồi xuống bàn của câu lạc bộ âm nhạc lúc nào không hay.

Lưu Vũ: "..." Kệ đi, dù sao bọn họ cũng không thấy mình đâu, đã lỡ thì đành ngồi vậy.

Mọi người đến không sớm lắm, những món ăn đã được bày biện đầy đủ trên bàn nhưng chưa ai động đũa. Chờ mãi mới đủ người, Bá Viễn cầm chén: "Hôm nay mọi người vất vả rồi, bữa này bên trường lo, cứ ăn thoải mái đi."

"Những lời này của anh đừng để thầy nghe thấy!" Mọi người đều đứng lên chạm cốc nhau, uống được rượu thì rót rượu, không được thì uống nước trái cây.

Lưu Vũ thấy Châu Kha Vũ rót cốc rượu có chút hiếu kỳ: "Cậu biết uống à?"

Châu Kha Vũ nâng cốc bia lên che nửa khuôn mặt, cúi người xuống thấp giọng nói: "Em chỉ uống được một chút thôi."

Lưu Vũ gật đầu tỏ vẻ tôi đã hiểu, ra là không thể uống nhưng thích thể hiện, anh cũng không vạch trần người ta.

Nhưng những người khác không dễ nói chuyện như vậy.

Là người đóng góp chính cho sự kiện này, đương nhiên là Châu Kha Vũ không thể thoát khỏi. Mấy người bạn có quan hệ tốt trong câu lạc bộ bắt đầu kế hoạch thay nhau mời rượu cậu. Biết rõ Châu Kha Vũ dễ ngại nên còn cố ý tâng bốc để cậu không thể từ chối.

Mấy người không biết uống chỉ cần uống đôi ba cốc thôi mặt đã đỏ bừng rồi, một lúc sau Châu Kha Vũ cũng có dấu hiệu như thế.

"Được rồi, các anh đừng bắt cậu ấy uống nữa." Dương Tình là người đầu tiên nhìn không nổi.

"Thấy chưa, người ta thích uống mà." Chàng trai cầm chén cười trêu chọc cô.

Dương Thanh bị nói mà trợn tròn mắt, định đánh một cái nhưng anh ta đã nhanh nhẹn tránh đi.

Chàng trai kia tiếp tục đưa chén rượu đến trước mặt Châu Kha Vũ: "Kha Vũ, sao lại để bạn nữ chắn rượu giúp thế, chỉ một chén nữa thôi mà cũng không uống được à?"

Châu Kha Vũ chưa bao giờ giỏi trong việc từ chối mọi người. Cậu không nghĩ tới điều gì sẽ xảy ra nếu cậu uống quá chén nên định đưa tay ra nhận thì có một bàn tay chặn lại, nhìn theo hướng đó mới thấy, hoá ra là Lưu Vũ.

Chàng trai mời rượu ngạc nhiên ngẩng đầu lên thì thấy Lưu Vũ đang nở nụ cười tươi.

"Uống rượu thôi cũng chán, hay là chúng ta chơi trò chơi đi?" Lưu Vũ đề nghị.

Bất kỳ ai tham gia vào mấy hoạt động của trường đều biết anh là chủ tịch câu lạc bộ múa, chàng trai mời rượu này cũng vậy. Huống chi cậu ta với Lưu Vũ cũng không thân, hơn nữa còn kém tuổi anh nên không dám từ chối, đành ngại ngùng thu tay: "Nếu đàn anh đã nói như vậy thì..."

Nghe thấy chơi trò chơi, tinh thần của những thanh niên phất hơn bao giờ hết, cả đám bắt đầu hò nhau xem chơi cái gì.

Lưu Vũ vẫn luôn đề ý đến trạng thái của Châu Kha Vũ từ khi ngồi xuống, anh phát hiện cậu bắt đầu chậm chạp nên không ngừng lo lắng: "Cậu có ổn không?"

Châu Kha Vũ gật đầu, tuy là cậu không thể uống rượu nhưng cũng không đến mức mới uống dăm ba chén đã say. Chỉ là mặt hơi đỏ thôi, chứ đầu óc vẫn tỉnh táo.

Lưu Vũ rót cho cậu một ly nước cam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com