Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19


19.

Đêm trước Giáng sinh tuyết bắt đầu rơi bao phủ từng con ngõ nhỏ của thành phố.

Sáng hôm sau Châu Kha Vũ tỉnh dậy quên sạch một vài chi tiết quan trọng, cậu chỉ nhớ là Lưu Vũ đưa cậu về, cậu còn vẫy tay tạm biệt anh.

Để cảm ơn Lưu Vũ, thêm cả cuộc hẹn đã lỡ lần trước, Châu Kha Vũ một lần nữa lại mời anh đi xem phim vào đêm Noel, tiện thể xem bộ phim hot đang chiếu rạp vào thời điểm này.

Tất nhiên là Lưu Vũ đồng ý.

Để tránh lần này có gì ngoài ý muốn xảy ra, Lưu Vũ tranh thủ lúc Châu Kha Vũ đi học rồi anh cũng rời nhà. Đầu tiên anh đến chỗ hẹn đợi cậu, thậm chí còn mua thêm hai đồ uống nóng.

Khi Châu Kha Vũ vội vàng chạy đến chỗ hẹn đã thấy Lưu Vũ với cái mũi đỏ ửng ngồi chờ bên bồn hoa. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy như mơ vậy, không những thế, trong lòng vui vẻ hân hoan không thể đánh lừa được bản thân.

"Anh!" Châu Kha Vũ gọi to, thấy đối phương nhìn sang bắt đầu vẫy tay như tên ngốc rồi chạy tới nói lời xin lỗi: "Ngại quá, em để anh đợi lâu rồi."

"Không sao đâu." Lưu Vũ lắc đầu, "Tôi cũng vừa tới thôi."

"Mình đi ăn trước anh nhé?" Thấy chóp mũi anh đỏ ửng vì lạnh, Châu Kha Vũ đề nghị.

Hai người ăn trong nhà hàng Thái như đã hẹn từ trước. Đồ ở đây ngon tuyệt, đúng như những gì Lưu Vũ đã miêu tả. Sau bữa ăn no nê cả người cũng dần ấm lên.

Nhân lúc Châu Kha Vũ mua vé xem phim, Lưu Vũ đến quầy bán bỏng mua loại size to, không ngờ nhân viên ở rạp hôm nay hào phóng như thế, họ gắp cho anh nhiều như núi nhỏ. Để bỏng không bị rơi ra, Lưu Vũ đành dùng hai tay để giữ lấy nó.

Châu Kha Vũ đi mua vé xem phim về thấy anh như vậy không nhịn được mà nở nụ cười.

"Cậu cười cái gì?" Lưu Vũ tò mò.

"Không có gì đâu." Châu Kha Vũ nhếch miệng.

Vẫn còn nửa tiếng trước khi bộ phim bắt đầu, hai người đang ngồi trên ghế chờ ở rạp. Giáng sinh năm nay vào cuối tuần nên có rất nhiều người đến xem phim, đa số là các cặp đôi trẻ và những nhóm bạn nữ đi lẻ với nhau. Hai chàng trai ngồi trong đám đông không tránh khỏi sự chú ý từ mọi người.

Cảm giác xung quanh thỉnh thoảng lại có người nhìn tới mang đến áp lực vô hình. Lưu Vũ uống cà phê trên tay, cả người gượng gạo, anh không quen với việc bị mọi người chú ý nhiều như thế này. Châu Kha Vũ không để ý đến việc này, cậu hăng hái nói dăm ba câu với anh về bộ phim gần đây mới xem. Ngay khi cậu đang nói đến phần cao trào của bộ phim, vừa chuẩn bị làm sáng tỏ bí ẩn thì có một cô gái đi tới, cô nàng hơi đắn đo vỗ nhẹ bả vai Châu Kha Vũ.

Cả hai người đều không hẹn mà nhìn về phía cô gái.

Bị hai chàng trai nhìn chằm chằm khiến cô nàng càng căng thẳng, cô ấp úng nói ra những gì đã chuẩn bị đã lâu: "Ừ thì... Xin chào, cậu có thể thêm Wechat của mình được không?"

Lưu Vũ nhíu mày, cố tình không nói gì xem Châu Kha Vũ phản ứng như thế nào. Người kia rõ ràng là không có kinh nghiệm ứng phó với tình huống phát sinh đột ngột như thế này, cậu sửng sốt nhìn về phía Lưu Vũ.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Nhìn tôi làm gì? Lưu Vũ ra hiệu Châu Kha Vũ mau trả lời, đừng để cô gái phải khó xử.

Như hiểu được ý của anh, Châu Kha Vũ thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng nói: "Mình xin lỗi..."

Chưa kịp nói xong, bạn cô gái đã chạy tới, áy náy đáp lời: "Xin lỗi hai người nhiều, cậu ấy không biết." Nói xong kéo cánh tay bạn mình ra chỗ khác.

Châu Kha Vũ: "?"

Không biết cái gì?

Hai cô nàng còn chưa đi xa, cuộc đối thoại của hai người lọt vào tai hai chàng trai đang bối rối.

"Thấy chưa, tớ đã nói họ là một đôi mà cậu không chịu tin."

Cô gái xin Wechat oan ức: "Vậy thì cả đôi cho tớ xin Wechat cũng được mà..."

Châu Kha Vũ khó hiểu, tại sao lại coi cậu với đàn anh là một đôi? Từ trước đến giờ cậu ra ngoài chơi với bạn cũng chưa gặp phải trường hợp này lần nào, vốn định nói sự nghi ngờ của mình ra thì đảo mắt thấy hai tai Lưu Vũ ửng đỏ, cậu ngậm chặt miệng mình.

Không thể nào? Châu Kha Vũ ngạc nhiên như thể phát hiện ra châu lục mới?

Anh ấy thật sự xấu hổ vì sự hiểu lầm này?

"Nhìn cái gì?" Lưu Vũ trừng mắt nhìn cậu, che dấu tâm tư của mình.

Tên ngốc không biết gì nên lúc nào cũng tò mò.

Cảm xúc này tiếp tục kéo dài và lên tới đỉnh điểm khi hai người vào rạp xem phim.

Lưu Vũ khó tin nhìn ghế tình nhân trước mặt, anh cảm thấy nhất định là đầu óc tên này có vấn đề rồi, "Sao cậu lại mua ghế này?"

"Dạ?" Nội tâm Châu thẳng nam vẫn chưa thấy có gì là không ổn, ai bảo bạn bè thì không được ngồi ghế tình nhân chứ. Ở đây không có vách ngăn ở giữa, không gian rộng rãi nên cậu cũng chẳng cần co chân, hơn nữa còn có chỗ đặt hộp bỏng size lớn này nữa.

Thấy ánh mắt hồn nhiên của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ mới nhận ra những người không có quỷ theo sau thì suy nghĩ rất đơn giản.

Do con quỷ tình yêu theo sau lưng mình, lỗi của mình!

Đây chính là trọng tâm!

Lưu Vũ hít sâu, tự thuyết phục bản thân..

Đúng vậy, bọn họ là anh em tốt!

Giống Quan Vũ và Trương Phi!

Vì thế, Lưu Quan Vũ và Châu Trương Phi bình tĩnh ngồi vào chỗ được bao vây tứ phía bởi các đôi yêu nhau..

Tất nhiên là chỉ có mình Lưu Vũ mới suy nghĩ vẩn vương, Châu Kha Vũ sớm đã dán mắt vào bộ phim mong chờ đã lâu của mình.

Lưu Vũ thúc ép bản thân chuyển sự chú ý sang bộ phim, mãi mới thoải mái thì trong lúc hai người đưa tay lấy bỏng đã vô tình chạm nhau, Lưu Vũ rụt tay nhanh như chớp,

Động tác của đối phương quá mức đột ngột khiến Châu Kha Vũ hơi nghi ngờ, cậu cúi người ghé vào tai anh hỏi nhỏ: "Sao vậy anh?"

Hơi thở ấm áp phả vào tại mang đến cảm giác tê dại khó nói, Lưu Vũ chịu không nổi mà rụt cổ: "Không, không có gì."

Sao hôm nay anh ấy kỳ lạ thế nhỉ? Mình luôn thấy anh ấy trong trạng thái khẩn trương, bồn chồn.

Bạn học Châu khó hiểu.

Sau khi xem xong phim và bước ra khỏi rạp, tuyết lại bắt đầu rơi loạn xạ trên phố đông. Khu trung tâm thương mại được trang trí mang đậm sắc màu đêm Noel, những ngọn đèn màu lấp lánh giữa bầu trời đêm. Ở cổng trung tâm thương mại là cây thông Noel cao ơi là cao hấp dẫn sự chú ý của người qua đường. Từng cành đều được treo đèn màu và những đồ vật linh tinh khiến nó trở nên vô cùng lộng lẫy.

Lưu Vũ chụp hai bức cho cây thông này, thấy chưa đủ còn gọi qua: "Kha Vũ, chúng ta chụp chung đi, chẳng mấy khi có cảnh đẹp như thế này đâu."

Nói xong anh quay người đưa lưng về phía cây thông, bật camera trước lên.

Châu Kha Vũ đi một vòng đến sau lưng anh, trong camera điện thoại chỉ thấy cái cằm của cậu.

Lưu Vũ: "..."

Anh cố gắng điều chỉnh góc nghiêng, nhưng gương mặt trong điện thoại càng lúc càng tròn hơn.

Không được! Anh tuyệt đối không cho phép những góc chụp như vậy!

"Cậu cúi xuống một chút đi."

Châu Kha Vũ nghe lời mà dạng chân, dùng hai tay chạm vào đầu gối, cuối cùng cũng thấy mình trên màn hình điện thoại.

"Mẹ ơi, sao anh kia phải dạng chân ra vậy?" Cô bé đi ngang qua thấy vậy tò mò hỏi.

Lưu Vũ: "..."

Anh không chụp nữa!

Nhìn thấy Lưu Vũ chuẩn bị cất điện thoại trước khi chụp được bức ảnh ưng ý, Châu Kha Vũ bất lực, cậu cũng không muốn chọc anh giận: "Anh để em chụp cho."

Nói xong lấy điện thoại của mình ra, khoác tay lên vai Lưu Vũ rồi cúi đầu chạm vào đầu anh.

Khoan! Dựa gần như thế để làm gì!!! Lưu Vũ ngây người trong chớp mắt.

Chính vì vậy biểu cảm ngơ ngác của anh đã nhanh chóng bị Châu Kha Vũ chụp lại.

Thấy màn hình hiển thị hình ảnh Lưu Vũ ngẩn ngơ, Châu Kha Vũ cười phì một tiếng, tranh thủ lúc anh ấy chưa kịp phản ứng thì nhanh chóng lưu về album ảnh.

"Cậu cười cái gì!!!" Lưu Vũ vừa thẹn vừa giận, "Xoá đi."

"Không xoá đâu." Châu Kha Vũ hiếm khi không nghe lời, "Em không cho người khác xem đâu, để em chụp một bức khác đẹp hơn trả cho anh."

Khi cậu vừa giơ điện thoại lên, Lưu Vũ nhanh chóng quản lý biểu cảm thể hiện góc mặt đẹp trai nhất của mình.

Châu Kha Vũ bất ngờ trước tốc độ phản ứng của anh, trong lòng thầm tiếc vì không thấy thêm được biểu cảm sinh động của Lưu Vũ, rõ ràng là rất đáng yêu.

Đến khi trở về trường, lớp tuyết trên mặt đất đã dày tới bắp chân, mỗi bước đi đều phải nhấc cao chân thì mới bước tiếp được.

Hai người bước trên con đường vắng không ai qua lại, lớp tuyết trắng xoá và mịn màng khiến người ta khao khát được bước lên nó một cách không thể giải thích được, như thể làm như vậy có thể đánh dấu sự tồn tại của bản thân khi ngang qua đường.

Vì thế Châu Kha Vũ cố ý giẫm lên tuyết phát ra âm thanh bụp một cái, để lại đó một dấu chân sâu mà còn rõ.

Thấy Châu Kha Vũ nghịch ngợm, Lưu Vũ nghĩ ra một trò, anh ngồi xổm trên mặt đất nặn tuyết thành hình tròn rồi gọi to: "Châu Kha Vũ!"

"Sao anh?" Châu Kha Vũ vừa quay đầu trả lời đã bị tuyết bay thẳng vào mặt.

"Ha ha!" Lưu Vũ thấy mặt cậu trắng toát, không nể nang mà chế giễu.

Châu Kha Vũ: "..."

Phủi tuyết ở trên mặt xuống, Châu Kha Vũ bình tĩnh nắm một nắm thật to.

Lưu Vũ hốt hoảng: "Khoan đã... Có gì mình từ từ nói chuyện."

Không có chuyện từ từ, Châu Kha Vũ ném tuyết, Lưu Vũ nhanh chóng chạy về phía bên trái nên cậu ném hụt.

"Em không được kìa." Lưu Vũ trêu chọc.

Trong lúc đang nói chuyện, Châu Kha Vũ lại cầm trên tay một khối tròn khác, cậu đuổi theo anh.

Lưu Vũ thấy thế nhanh chân bỏ chạy.

Đừng tưởng Châu Kha Vũ có lợi thế bẩm sinh mà ngưỡng mộ nhé, không còn không đuổi kịp anh cơ.

Đáng tiếc chưa đến một phút, Lưu Vũ ngồi trên mặt đất không để ý đến hình tượng gì nữa, chỉ thiếu điều ôm chân Châu Kha Vũ xin chịu thua.

"Thế nào?" Châu Kha Vũ nhướn mày.

Cậu ném anh tới tấp nhưng không ném vào mặt anh.

Quần áo Lưu Vũ đã rối tung hết cả lên, anh rũ bỏ những vệt trắng trên tóc, giơ tay đầu hàng: "Dừng thôi, anh không chơi nổi nữa rồi."

Châu Kha Vũ ném tuyết trong tay định kéo anh dậy, ai ngờ vừa mới nắm được tay đã thấy Lưu Vũ cười ranh mãnh, anh kéo người đang không giữ được trọng tâm ngã ngược ra sau, mặt chôn trong tuyết tạo thành một cái hố hình người.

Kế hoạch thành công, Lưu Vũ thích chí cười khanh khách.

Vui vui vẻ vẻ mãi mới để ý người nằm trên tuyết bất động không có phản ứng gì, điều đó khiến anh ngừng cười trên nỗi đau của người khác, bối rối cất tiếng: "Kha Vũ?"

Nói xong vươn tay chọt chọt vai đối phương, vẫn không có ai đáp lại.

"Này, cậu đừng làm tôi sợ."

Lưu Vũ luống cuống, đi đâu mất tiêu rồi? Nhưng mà tuyết dày như thế này, hẳn là phải thấy cậu ấy chứ.

"Kha..."

Mới nói được một nửa, trước mắt đột nhiên tối sầm, hơi lạnh của tuyết ngay lập tức từ sau lưng lan ra toàn cơ thể.

Hai tay Châu Kha Vũ áp vào hai bên tai, những bông tuyết còn sót lại trên mặt rơi xuống, sau khi gần chạm đến hai má Lưu Vũ thì trở nên trong suốt, ngưng tụ thành giọt nước và chầm chậm rơi xuống.

"Chỉ anh được được chơi xấu mà không cho em chơi xấu à?"

Lừa được Lưu Vũ, cậu rất vui. Châu Kha Vũ mỉm cười.

Đối diện với hai mắt tràn ngập sự háo hức của cậu, một câu phản bác Lưu Vũ cũng không nói thành lời, trong lòng lại nổi lên suy nghĩ.

Vui quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com