Chương 22
22.
Rõ ràng là nếu cứ né tránh sẽ không giải quyết được vấn đề.
Kể từ lúc bại lộ tới giờ đã gần một tuần Lưu Vũ chưa biến về hình dáng con người.
Nếu không nghĩ cách thì anh trai anh sẽ báo mất tích mất thôi.
Thôi được rồi, Châu Kha Vũ không chủ động thì mình sẽ chủ động! Không bị phát hiện là được, mình sẽ nhân lúc cậu ta đi ngủ để đặt trán vào miệng cậu ta, đơn giản quá phải không nào?
Trăm hay không bằng tay quen, với những gì đã tính, Lưu Vũ đặc biệt chú ý đến nhịp thở của đối phương khi cậu nằm trên giường chuẩn bị ngủ. Bình thường Châu Kha Vũ vào giấc khá nhanh, tầm 5 phút đã ngủ được rồi, hôm nay cũng vậy.
Thời cơ tới rồi!
Lưu Vũ cố gắng thoát ra khỏi tay cậu, chân trước đặt lên gối để rướn người lên trên, tìm vị trí và đặt trán vào đó.
Như trước đây, mỗi ngày Châu Kha Vũ đều hôn trán anh nên bây giờ anh chọn một góc để có thể đặt trán mình vừa vặn vào môi cậu.
Ai ngờ đang chuẩn bị hành động, trong nháy mắt đối phương bỗng dưng xoay người khiến miệng hai người chạm nhau.
Lưu Vũ: "!"
Mơ màng thấy tiếng kêu, Châu Kha Vũ dụi mắt với tay bật đèn ngủ, còn tưởng mình không cẩn thận lỡ nằm đè lên Tiểu Vũ, ai ngờ đâu cậu lại thấy nửa người Lưu - trong hình dáng con người - Vũ nằm trên người mình.
Hai người nhìn nhau chằm chằm.
Châu Kha Vũ tỉnh cả ngủ, không biết tình huống bây giờ như thế nào: "Anh, anh trở về thành người rồi à?"
Lưu Vũ "Ừ" một tiếng rồi chống tay đẩy người dậy, giả bộ không biết gì cả: "Tôi cũng không biết tại sao lại đột nhiên trở về thế này."
"Thật không..."
Châu Kha Vũ nói xong cũng không biết nói gì, hai người nhìn trời nhìn đất nhìn xung quanh, bầu không khí lại trở nên im lặng đến lạ thường.
Nếu không ai nói gì thì càng trở nên kì lạ hơn, dù sao cũng đạt được mục đích của mình, Lưu Vũ xuống nước trước: "Ngày mai cậu còn có tiết, muộn rồi, còn chưa ngủ đi."
"Vậy anh..."
Lưu Vũ sờ túi áo, phát hiện có chìa khoá nhà trong đó: "Cũng hoá thành người rồi, tôi đi trước đây."
Châu Kha Vũ vội vàng ngăn cản: "Chờ em chút."
"Sao vậy?" Lưu Vũ quay đầu.
Không biết vì sao Châu Kha Vũ không muốn để anh cứ thế mà đi, hơn nữa, cũng lâu rồi cậu chưa ngủ một mình: "Muộn quá rồi, anh về lúc này không an toàn đâu."
Lưu Vũ nói nhỏ: "Tôi là con trai, có gì dọa được tôi chứ?"
Châu Kha Vũ vắt óc tìm lí do, đầu nhảy số vội vàng nói: "Lỡ đâu anh đột nhiên hoá thành Corgi thì phải làm thế nào bây giờ?"
Câu nói này đã khiến Lưu Vũ thức tỉnh.
Nói qua cũng phải nói lại, lỡ như hoá Corgi ở ngoài lại bị bắt đi mất như lần trước thì sao, mà ở đấy cũng không có đồ ăn nữa...
Tưởng tượng đến một vài trường hợp không hay, Lưu Vũ thấy ở cùng Châu Kha Vũ vẫn là tốt nhất nên anh lập tức thay đổi quyết định: "Thế để tôi ngủ trên sofa."
Sofa trong phòng khách là sofa da mà chủ nhà để lại, chiều dài chỉ khoảng 1,5m. Châu Kha Vũ sống một mình nên cũng chỉ mua chăn đủ để bản thân thấy ấm. Như vậy có nghĩa là, nếu để Lưu Vũ ngủ ngoài này, anh ấy sẽ không có gì để đắp cả.
Trong trường hợp như thế này, Châu Kha Vũ không đồng ý với ý kiến của anh.
"Anh, mình ngủ cùng nhau đi."
Tuy biết rằng Lưu Vũ có thể kiểm soát bản thân biến thành Corgi, nhưng anh ấy cũng không dễ dàng gì mới có thể trở lại hình dáng nguyên bản, nếu còn chủ động hoá cún nữa thì không biết bao giờ mới trở thành người. Châu Kha Vũ đoán anh cũng tự có lí lẽ của bản thân, mà hai thằng con trai ngủ với nhau cũng có mất miếng nào đâu, giường của cậu cũng đủ chỗ cho hai người mà.
Trong phòng, một người thẳng thắn vô tư, một người hồi hộp căng thẳng.
Hít một hơi thật sâu để xoa dịu trái tim loạn nhịp, Lưu Vũ nhấc chăn bông lên và nhẹ nhàng nằm xuống. Anh nghiêng người quay lưng về phía Châu Kha Vũ, cố gắng để bản thân chiếm diện tích nhỏ nhất.
Trong giây tiếp theo, hơi thở ấm áp phả sau gáy anh với âm thanh dễ nghe: "Anh đắp thêm đi."
Châu Kha Vũ nghĩ anh xấu hổ nên cậu chủ động xếp chăn che mọi chỗ hở cho anh, làm xong xuôi thì bắt gặp ánh mắt bối rối của Lưu Vũ.
Giống hệt Tiểu Vũ.
Bảo sao từ lần đầu trò chuyện cậu đã cảm thấy anh đáng yêu giống chó con nhà mình, hoá ra anh ấy chính là nó.
Nhưng những suy nghĩ này không thể để anh ấy nghe thấy, nếu không người ta sẽ tức giận mất thôi.
Châu Kha Vũ nghĩ đến vẻ mặt tức giận của anh, cậu phì cười.
Cho hỏi đắp chăn thì có gì mà buồn cười vậy?
Lưu Vũ cảm thấy cậu không có ý tốt, vì vậy quay người không cho đối phương nhìn thấy mình, nói: "Ngủ đi!"
Sáng hôm sau, Lưu Vũ theo đồng hồ sinh học mà tỉnh giấc, mặc dù đêm qua anh trằn trọc trở mình từ bên này tới bên kia, đến rạng sáng mới chợp mắt được một chút.
Anh mở mắt, ngoại trừ cảm giác chói mắt vì ánh sáng, anh còn thấy gương mặt Châu Kha Vũ gần trong gang tấc. Không những thế, tay anh còn đặt trên ngực cậu, còn tay của người kia đang đặt trên người anh.
Lưu Vũ đột nhiên cảm thấy đau đầu, rõ ràng đêm qua còn có khoảng cách giữa hai người, sao sáng nay tỉnh dậy lại trở thành tư thế này rồi.
Nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ một lúc lâu, mãi sau anh mới thò tay chọc cậu: "Dậy thôi Châu Kha Vũ."
Người trước mặt không nhúc nhích.
Sớm đã biết gọi Châu Kha Vũ rời giường khó đến mức nào, Lưu Vũ vẫn kiên nhẫn, tăng thêm lực tay: "Dậy thôi."
Châu Kha Vũ nhăn mặt, mắt cũng không chịu mở, ậm ừ một tiếng rồi siết chặt tay thì thầm: "Tiểu Vũ, đừng nghịch nữa."
Lưu Vũ bị ôm chặt, mặt đỏ bừng lớn giọng: "Châu Kha Vũ!"
"Hả?" Người bị gọi tên cuối cùng cũng phản ứng, miễn cưỡng mở mắt nhìn người đang nằm trong vòng tay, lại bắt đầu tự hỏi chuyện gì xảy ra vậy xong bất thình lình buông cánh tay đang ôm chặt người ta: "Đàn anh?"
Lưu Vũ nhanh chóng đứng dậy, coi như tìm cơ hội thoát khỏi cảnh tượng ám muội này: "Tôi đi chuẩn bị bữa sáng đây." Nói xong, chạy nhanh như chớp đến phòng ăn, để lại Châu Kha Vũ ngẩn ngơ nằm đó nhìn lên trần nhà tự hỏi chuyện đời là gì.
Từ khi phát hiện Lưu Vũ là Tiểu Vũ, cậu tiếp nhận chuyện này rất bình thường, thậm chí còn không có cảm giác mất mát khi mất đi thú cưng.
Có phải mình hơi máu lạnh không nhỉ?
Châu Kha Vũ nghĩ vậy rồi vội vàng nhìn về phía phòng bếp, không biết bản thân cảm thấy như thế nào, chỉ là thấy mọi thứ vẫn như cũ, tựa như không có gì thay đổi.
Thật ra căn bản không tồn tại Tiểu Vũ, đó giờ vẫn là Lưu Vũ ở với Châu Kha Vũ mà thôi.
Dường như anh ấy cũng không muốn mình buồn nên mỗi ngày đều diễn vai Tiểu Vũ.
Không, không đúng. Thay vì nói diễn vai Tiểu Vũ thì phải nói là anh ấy chính là Tiểu Vũ mới đúng. Mà cho dù là Tiểu Vũ hay là anh ấy thì mọi thứ trước sau vẫn như một.
Anh ấy vừa phải tìm cách giải quyết vấn đề của bản thân mà vẫn dành thời gian lắng nghe những câu chuyện vô nghĩa trong cuộc sống của mình.
Nhắc đến đây, Châu Kha Vũ nhớ tới buổi tối mình ốm vì Lưu Vũ thất hẹn.
Hoá ra không phải do anh ấy cố ý, mà là hôm đó không biến lại thành người nên mới không đi được. Hoá ra tối hôm ấy không phải mình nằm mơ, mà là anh ấy chăm sóc cho mình thật.
Nghĩ vậy Châu Kha Vũ nhoẻn miệng cười trong vô thức, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện cảm xúc khó nói.
Ăn xong bữa sáng giản dị Lưu Vũ tự tay làm, Châu Kha Vũ định lên lớp để ôn thi.
"Đàn anh, anh cũng muốn ra ngoài sao?" Châu Kha Vũ bất lực nhìn cái đuôi nhỏ đằng sau.
"Đừng bắt tôi chôn chân ở nhà như vậy, dù sao tôi cũng không phải cún cưng mà." Lưu Vũ bất mãn, "Tôi cũng mới thấy thông báo trong nhóm lớp, cuối tuần này bọn tôi lại có kì thi văn hoá, nếu như không qua thì phải học lại đấy!"
Châu Kha Vũ thấy cũng có lý, nhưng cậu vẫn lo lắng: "Lỡ như anh hoá cún mà bị người ta nhìn thấy thì phải làm sao?"
"Không sao, tôi có cách mà."
Thấy không thay đổi được anh, Châu Kha Vũ đồng ý: "Vậy để em tìm áo khoác cho anh, anh mặc ít quá."
Trên người Lưu Vũ vẫn là bộ quần áo từ lần trước, đêm qua anh không nghĩ nhiều nên cứ mặc vậy đi ngủ, bây giờ áo sống nhăn hết cả rồi đây này.
Châu Kha Vũ lấy trong tủ ra cái áo khoác lông màu đen, đưa cho Lưu Vũ: "Anh mặc tạm của em nhé!"
Lưu Vũ mặc vào, đến lúc kéo khoá lên mới phát hiện: "Hình như hơi rộng thì phải."
Châu Kha Vũ không nhịn được mà cười một tiếng, cậu nhanh chóng lấy tay giấu đi nụ cười trên mặt: "Không đâu, đẹp lắm anh ạ."
"Thật không đấy?" Lưu Vũ liếc mắt nhìn.
Lưu Vũ không biết bản thân bây giờ không khác gì túi nilon màu đen, mà lại còn là cái loại đã mọc chân và thành tinh nữa chứ. Phải xắn tay áo lên 2 vòng Lưu Vũ mới thấy thoải mái hơn một chút, "Đi thôi."
"Khoan đã." Châu Kha Vũ chỉ vào cổ anh, "Anh không định tháo cái này sao?"
"Cái gì?" Lưu Vũ nhìn theo tay cậu, phát hiện mình vẫn còn đeo bảng tên của cún, anh vội vàng tháo ra nhét vào túi: "Ổn rồi."
Vì vậy Châu Kha Vũ mỉm cười theo sau Lưu Vũ đang chuẩn bị rời nhà.
Hai người tìm thấy một phòng học trống không không có lớp, bèn ngồi vào hàng ghế sau của phòng học ngay cạnh cửa sổ.
Nói là ôn tập nhưng thật ra chỉ là tự chọn môn để thi mà thôi, cũng không phải hao tâm tốn sức lắm, dù sao bình thường anh cũng nắm rõ kiến thức của các môn học rồi. Lưu Vũ nhìn đề cương gửi trong nhóm lớp thấy hơi buồn ngủ, hai người cũng ngồi gần hệ thống sưởi ấm trong lớp, người thì mặc cái áo bông to đùng, bây giờ mà đi ngủ thì quả là hợp lí.
Thấy đầu nhỏ gật gà gật gù, tâm tư Châu Kha Vũ đã sớm bay từ giáo trình sang người ngồi cạnh. Cậu theo dõi mọi hành động của anh, sợ đập đầu xuống bàn.
Đầu ko có điểm tựa nên đột ngột sụp xuống khiến Lưu Vũ tỉnh táo, nhưng cuối cùng lý trí không thắng lại giấc ngủ, anh nói: "Tôi ngủ một lát, 10 phút sau gọi tôi dậy nhé."
"Dạ." Châu Kha Vũ nhanh chóng đồng ý.
Nghe vậy, Lưu Vũ yên tâm lấy tay làm gối, mặt quay về phía Châu Kha Vũ đi vào giấc ngủ.
Châu Kha Vũ - người đáng ra phải chuyên tâm ôn tập lại cảm thấy những con chữ trong giáo trình đã biến thành cái gì đó khiến cậu học không vào, có một năng lượng vô hình kéo cậu nhìn sang trái. Không chống cự được năng lượng kì lạ đấy, Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn Lưu Vũ đang ngủ say sưa.
Trên người anh dường như có một loại keo dán chặt khiến cậu không thể rời mắt.
Lưu Vũ ngủ rất ngoan, cho dù có nằm trên bàn chợp mắt cũng không lộ ra mấy biểu tình kì quặc, chỉ là an tĩnh như đang trầm tư nhắm mắt.
Sợi tóc mềm mại ngả vào bên tai khiến người ta có cảm giác cực kì muốn chạm vào.
Châu Kha Vũ lập tức phủ nhận nội tâm chộn rộn, anh ấy cũng không phải chó con, làm sao có thể thích việc sờ sờ xoa xoa cơ chứ.
Nhưng chắc chạm vào cũng thích lắm nhỉ?
Ma xui quỷ khiến Châu Kha Vũ lấy điện thoại ra chụp trộm một bức, trước khi bị phát hiện cậu đã kịp thu lại và tán thưởng tay nghề của mình,
Chẳng mấy khi mình chụp được một bức đẹp như thế.
Không! Không phải do kỹ thuật của mình tốt mà do anh ấy đẹp quá.
.
Ảnh đẹp như vậy không thể ngắm một mình được.
Cậu tìm group chat của ba người đã lâu chưa nói chuyện và gửi ảnh vào trong.
Châu Kha Vũ: [hình ảnh]
Chưa kịp nhắn tiếp đã có người nhanh chóng trả lời.
Lâm Mặc: Chuyện gì đây?
Châu Kha Vũ: Đẹp lắm phải không?
Lâm Mặc: ?
Lâm Mặc: Lưu Vũ cầm máy mày à?
Châu Kha Vũ: Em chụp trộm anh ấy đấy.
Trương Gia Nguyên: Hiệu ứng ánh sáng không tồi, nhưng sao anh thân với anh ấy như vậy rồi?
Châu Kha Vũ: Vẫn thế mà
Lâm Mặc: Mày sai lắm, sai quá sai!
Trương Gia Nguyên: Đồng ý!
Châu Kha Vũ: Em làm sao?
Lâm Mặc: Mày chụp trộm tao mấy bức xấu không chịu được, đã vậy còn đăng lên weibo chứ 🙃
Châu Kha Vũ: Em khen anh không cần make-up vẫn đẹp mà.
Lâm Mặc: Tao không còn gì để nói với mày.
Châu Kha Vũ: Mọi người không thấy em chụp ổn lắm ư?
Trương Gia Nguyên: Em khen hiệu ứng ánh sáng không tồi đây thây, lần sau em mang guitar chụp cùng với!
Châu Kha Vũ: Mơ đi!
Trương Gia Nguyên: Đây không phải Lưu Vũ mà quen biết!
Châu Kha Vũ: ...
Lâm Mặc: Mày cũng không phải Châu Kha Vũ mà tao quen.
Châu Kha Vũ: Em làm sao?
Lâm Mặc: Mày còn nhớ lần trước mày chụp Trương Gia Nguyên đang ngủ rồi mày gửi vào group chat để hỏi mọi người xem nó có đẹp không không?
Trương Gia Nguyên: Dưng anh cue em làm gì!
Châu Kha Vũ: Nếu anh ấy ngủ buồn cười như nó thì điều đó có thể xảy ra.
Trương Gia Nguyên: Anh đừng xạo.
Lâm Mặc: Mày nói chí phải, người ta chỉ show ảnh dìm thôi chứ ai đi khoe ảnh đẹp như mày bao giờ?
Trương Gia Nguyên: Hình như em cũng hiểu, nhưng hình như cũng không hiểu.
Châu Kha Vũ: Hai người nói cái gì em chả hiểu, em thấy mình chụp khá đẹp mà 😥
Lâm Mặc: Tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê.
Châu Kha Vũ: Nếu còn nói nhảm như thế này thì em off đây.
Trương Gia Nguyên: Vậy Lâm Mặc anh hiểu gì rồi?
Lâm Mặc: y dà, lần trước trong bữa ăn Châu Kha Vũ nói Lưu Vũ là mẫu người lý tưởng đây thây? Thế mà mày còn chưa hiểu?
Trương Gia Nguyên: Ý anh là hai người đang hẹn hò á?
Lâm Mặc: Đã nói đúng lại còn nói to!
Châu Kha Vũ: ...
[Châu Kha Vũ đã rời khỏi cuộc trò chuyện]
Lâm Mặc: Ơ sao lại out rồi?
Trương Gia Nguyên: Người ta ngại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com