Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23




23.

Yêu á? Sao lại thế được?

Mình và đàn anh đều là nam, tất nhiên ý cậu không phải là con trai thì không thể yêu nhau, quan trọng là cậu không phải gay!

Nghĩ lại mấy lần yêu đương đếm trên đầu ngón tay, không biết đúng không nhỉ?

Châu Kha Vũ không nói nên lời, tối hôm ấy cậu chọn anh chỉ vì tính cách mà thôi, xin thề không có ý gì khác. Dù sao thì trong tình huống ấy nếu chọn con gái chỉ càng dẫn đến những lời đồn đoán khó giải thích mà thôi.

Dù vậy, lựa chọn của cậu cũng là suy nghĩ trong lòng.

Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhìn Lưu Vũ, hơi do dự.

Mình thích anh ấy sao?

Theo suy nghĩ này mà hình dung đến một vài cảnh tượng xảy ra, trong lòng không những không ghét bỏ mà còn hơi tò mò.

Châu Kha Vũ thở dài.

Xong rồi, hình như mình cũng không thẳng cho lắm!

Lưu Vũ ngủ được nửa tiếng, đến khi tay bị tê mới tỉnh dậy, anh đau khổ xoa tay cho máu lưu thông. Không những thế, trên mặt cũng toàn vết hằn của áo.

"Tôi ngủ được lâu chưa?"

Lưu Vũ nhìn về phía Châu Kha Vũ, không biết vì sao cảm thấy đối phương hơi kì lạ, mắt dán vào sách như đang che giấu điều gì đó.

"Tầm nửa tiếng rồi." Châu Kha Vũ không nhúc nhích.

Lưu Vũ nhìn cậu đầy hoài nghi: "Không phải cậu bí mật làm gì đấy chứ?"

Châu Kha Vũ: "!"

Anh biết đọc suy nghĩ à!

Trong lòng nổi bão nhưng vẻ mặt vẫn như không có gì xảy ra, Châu Kha Vũ quay đầu nhìn Lưu Vũ đầy vô tội: "Sao tự dưng anh lại hỏi thế?"

"Vì biểu cảm của cậu giống như mới làm chuyện gì trái với lương tâm vậy."

"Em không có." Châu Kha Vũ khẳng định.

"Được thôi."

Ăn xong cơm trưa ở canteen, hai người tiếp tục trở về phòng học, học đến khi trời sẩm tối mới rời đi.

Thấy Châu Kha Vũ hồn treo trên mây, Lưu Vũ bất lực: "Hôm nay cậu có chuyện gì vậy? Lúc nào cũng lơ đãng, không tập trung đọc sách mà mắt cứ dán vào điện thoại."

Anh ấy phát hiện gì rồi?

Châu Kha Vũ căng thẳng sợ đối phương nhận ra chuyện gì đó.

Hôm nay cậu đã đọc được lượng thông tin vô cùng lớn trên baidu nhưng vẫn muốn đọc thêm kiến thức về giới tính sinh học nữa.

Hơn nữa nhìn đàn anh như vậy, cũng không giống với những gì người ta miêu tả trên mạng.

Anh ấy... chắc là thẳng nhỉ...

"Hay cậu đến chỗ tôi ăn tối không?" Lưu Vũ thấy Châu Kha Vũ không mấy hăng hái, còn nghĩ chắc vì ôn tập mệt mỏi nên có ý định dụ dỗ cậu bằng đồ ăn ngon, "Chỗ tôi có một quán đặc biệt ngon, tiện đường tôi qua đó lấy mấy đồ cá nhân luôn."

Cuối cùng Châu Kha Vũ cũng định thần, cố gắng không nghĩ đến mấy chuyện linh tinh nữa mà gật đầu đồng ý lời mời của anh.

Đúng như lời Lưu Vũ nói, đồ ăn ở đây ngon tuyệt, hai người đi đến nhà của anh sau khi ăn một bữa no nê.

Châu Kha Vũ bước vào, cảm thấy hơi xấu hổ vì phòng của đối phương rất sạch sẽ và gọn gàng. Mọi thứ trong phòng đều được sắp xếp ngăn nắp, chỉ là gần đây không lau chùi nên hơi bụi một chút.

Không dám nhớ lại không gian nhà mình, tuy là sạch sẽ hơn ký túc xá trường nhưng vẫn khác nhau một trời một vực với phòng Lưu Vũ.

Lại nói nữa, trước đây cảm thấy phòng mình sạch hơn trước không phải là ảo giác, hoá ra là Lưu Vũ ở nhà đã giúp cậu dọn dẹp, thế mà cậu lại không nhận ra điều này.

Anh ấy giống nàng tiên ốc thật đấy.

Lưu Vũ cầm chồng quần áo, đang lúc lấy giáo trình mấy môn sắp thi bỏ vào ba lô thì người nôn nao, giây tiếp theo đã thấy sát đất rồi.

Lưu Vũ: ...

Quên mất, anh biến thành người từ đêm qua, đến giờ đã gần một ngày, cũng coi như đến cực hạn rồi.

Vì thế Châu Kha Vũ gánh vác trọng trách, một tay đeo balo một tay ôm Lưu Vũ về nhà.

Chỉ là Lưu Vũ nghĩ rằng, muốn biến trở thành người đã khó giờ càng khó hơn, dù sao chuyện lén lút này không phải lần nào cũng thành công.

Hơn nữa sau khi Châu Kha Vũ biết hết mọi chuyện, vì trong lòng có quỷ nên ôm cũng không dám ôm, ngủ cũng chẳng thoải mái. Cậu ngủ cuộn tròn mình lại như con sâu, thậm chí còn cho Lưu Vũ thêm cái chăn nhung để đắp.

Lưu Vũ nhìn theo bóng lưng Châu Kha Vũ, bất khả thi.

Thật ra không có vấn đề gì lớn nếu không biến trở về, chỉ là anh cảm thấy nhàm chán khi phải ở nhà mỗi ngày. Nhưng điều làm Lưu Vũ lo lắng là ngày mai anh phải đi thi!

Nếu không thể trở về, anh phải học lại mất thôi.

Châu Kha Vũ cảm thấy tối nay Lưu Vũ bồn chồn, anh luôn nhìn chằm chằm cậu mà chẳng nói năng, cũng chẳng làm gì cả. 

Thấy đối phương án binh bất động, Châu Kha Vũ cũng im lặng vờ như không có gì xảy ra. Theo thường lệ vẫn nói ngủ ngon với Lưu Vũ, nhưng đến khi tắt đèn nằm trên giường, hai tai lại chăm chú lắng nghe không tha cả gió thổi cỏ lay.

Nghe đi nghe lại, 10 phút sau vẫn là màn đêm yên tĩnh, ngay khi Châu Kha Vũ chuẩn bị ngủ say, một tiếng xẹt từ phía sau kéo tới. 

Tới rồi!

Châu Kha Vũ tỉnh ngủ, toàn bộ chú ý đều tập trung vào âm thanh phát ra khi nãy.

Cảm nhận được trọng lượng nho nhỏ trèo lên người, theo sát vai mà tới gần tai mang theo bộ lông mềm mại lướt trên da khiến Châu Kha Vũ thấy hơi ngứa ngáy nhưng vẫn phải nhịn xuống.

Có thể do sợ cậu tỉnh ngủ nên mỗi động tác của Lưu Vũ đều rất nhẹ nhàng, chân trước đặt trên vai Châu Kha Vũ, đầu nhỏ chạm vào sườn mặt tìm môi của đương sự trong bóng đêm.

Chính là lúc này.

Khoảnh khắc đang đặt trán vào môi thì chân bị trượt, cả bụng đập lên mặt Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ: ...

Giả vờ ngủ trong hoàn cảnh này hơi vô lý nhỉ?

Lại thất bại! Lưu Vũ oán hận.

Châu Kha Vũ bị chú chó trêu chọc cuối cùng cũng không kiềm chế được, hai tay bế Lưu Vũ lên: "Anh làm gì vậy?"

Corgi nhỏ trước mặt đang thất vọng, hai tai chán nản cụp xuống.

"Anh gặp chuyện gì phiền não sao?"

Lưu Vũ liếc mắt nhìn cậu một cái, phiền! Phiền toái này do cậu mang đến đấy!

Châu Kha Vũ không hiểu gì, càng giống như tìm đường trong sương, hai tay bế chó con lại gần hơn, chóp mũi cả hai chỉ cách nhau một khoảng nhỏ xíu: "Anh đói à?"

Cơ hội tới rồi.

Nhân lúc này, Lưu Vũ lại đưa trán đến bên miệng Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ chỉ cảm thấy miệng chạm vào cái gì đó mềm mềm, còn chưa kịp phản ứng đã thấy trên người bỗng dưng nặng hơn.

Lưu Vũ: "???"

Sao lại biến thành người! Mới chạm trán thôi mà!!!

Châu Kha Vũ nhìn người đang khoá chân ngồi trên bụng mình, nhất thời lúng túng.

Cậu nhận ra rằng bản thân không thể thể bình tĩnh đối mặt, nhất là khi đối phương còn quyến rũ như thế... Châu Kha Vũ ôm tâm tư mà chân tay cứng đờ không dám cựa quậy.

Tư thế này quá mờ ám, người luôn bình tĩnh như Lưu Vũ cũng không còn quan tâm đến việc quản lý biểu cảm, hai tai đỏ bừng trong giây lát.

Sự xấu hổ bao trùm toàn bộ căn phòng.

Ngày lúc Lưu Vũ không nhịn được muốn chạy trốn, Châu Kha Vũ nhẹ giọng nói: "Anh, hay là... anh xuống trước đi?"

Nghe vậy Lưu Vũ lập tức quay người nằm trốn sang bên cạnh, ngồi xổm ở mép giường mà giải thích như chưa từng có gì xảy ra: "Tôi xin lỗi... đột nhiên lại biến trở về, nên mới..."

Châu Kha Vũ phất tay tỏ vẻ đã hiểu, cậu luôn cảm thấy rằng hai lần thay đổi của Lưu Vũ quá ư trùng hợp, tỷ như đều vào buổi tối, tỷ như đều trong khi cả hai đi ngủ...

Cộng với hành vi lén lút của Lưu Vũ, thêm cả cảm giác mềm mại lướt trên môi...

Châu Kha Vũ thẳng thắn nói: "Đàn anh, anh không cần em hôn anh thì mới có thể biến thành người đâu nhỉ?"

Bí mật giấu kín bấy lâu nay bỗng dưng bị phát hiện, Lưu Vũ ngạc nhiên nhìn cậu, ánh mắt như muốn hỏi tại sao cậu lại biết.

Châu Kha Vũ đoán đúng, bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Bảo sao ngày trước anh đều có thể biến lại thành người..." Hoá ra vì em thường xuyên hôn anh vào mỗi tối trước khi đi ngủ.

Sau khi bình tĩnh, cảm giác xấu hổ lại kéo tới.

Đôi tai nhỏ thi nhau đỏ bừng, nhìn nhau không nói nên lời.

Cũng may cậu/anh ấy không biết mình thích người ta.

Cả hai không hẹn cùng nghĩ.
_____________________________
Mình đã edit tới sát raw rồi nhó 😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com