Chương 24
24.
Ngày hôm sau Lưu Vũ được thi như ý muốn, chuyện thi cử anh nghĩ ngợi mấy ngày nay cuối cùng cũng ổn định.
Để ăn mừng thành tích của mình, Lưu Vũ mời Châu Kha Vũ ăn lẩu, ăn đến khi trời tối sầm mới về nhà.
Châu Kha Vũ chỉ còn 2 môn chưa thi, cậu ôn bài cũng nhuần nhuyễn lắm rồi nên không cần cặm cụi vào sách vở.
Trong khi nghỉ ngơi, bầu không khí trong nhà có vẻ hơi yên tĩnh.
Châu - trong lòng có quỷ - Kha Vũ giả bộ nhìn điện thoại nhưng tay chẳng di chuyển, trong đầu cậu lúc này chỉ toàn hình ảnh người ngồi cạnh đang xem video trên mạng.
Lưu Vũ đắm chìm trong niềm vui khi kỳ thi kết thúc nên không để ý tới sự căng thẳng của cậu, khi thấy đoạn video buồn cười còn đưa sang cho Châu Kha Vũ xem cùng.
Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm Lưu Vũ.
Đến lúc cảm thấy hình như mình nhìn đối phương hơi lâu, Châu Kha Vũ nuốt nước bọt trong vô thức, hầu kết di chuyển lên xuống.
"Không vui sao?" Lưu Vũ ngẩng đầu.
Châu Kha Vũ chột dạ nhìn sang chỗ khi anh ấy nhìn qua, ánh mắt của cậu đảo quanh: "Thật thú vị."
Nhìn thấy dáng vẻ lơ đễnh của cậu, Lưu Vũ tự trách bản thân thật nhàm chán, anh quay lại và tiếp tục xem đoạn video ngắn này.
Tuy nhiên, càng nghĩ anh càng không thể tập trung và bắt đầu nghĩ về những hành động kỳ lạ gần đây của Châu Kha Vũ. Biểu hiện rõ nhất là Châu Kha Vũ thường xuyên né tránh tiếp xúc với mình. Trước đây khi dạy nhảy rõ ràng cậu ta khá cởi mở, nhưng dạo gần đây lại có vẻ bài xích.
Hay cậu ta biết mình thích cậu ta rồi?
Nhưng mình giấu kín lắm rồi mà, cùng lắm là lén lút nhìn Châu Kha Vũ lúc cậu ta đang ngủ, chẳng nhẽ bị phát hiện rồi à?
Lưu Vũ thở dài, tâm trạng tuột dốc.
Anh không phải mẫu người chủ động bày tỏ tình cảm của mình, vậy nên thích đến đâu anh cũng cất loại cảm xúc này ở yên một chỗ trong tim. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó nhưng không ngờ càng ngày nó càng đong đầy hơn, anh nhạy cảm đến mức ghi tạc trong lòng dừng lời nói từng hành động của đối phương.
Nếu Châu Kha Vũ phát hiện ra điều này và bắt đầu lảng tránh, đây hẳn là một dạng từ chối nhỉ?
Châu Kha Vũ bên này đang cố rũ bỏ một vài suy nghĩ viển vông, đột nhiên thấy Lưu Vũ đứng lên với vẻ mặt mù mịt: "Anh đi đâu vậy?"
Lưu Vũ thấp giọng: "Tôi tắm rửa chuẩn bị đi ngủ."
Nói xong cũng không quan tâm đến phản ứng của Châu Kha Vũ, anh đi vào phòng tắm, đóng cửa lại, một lúc sau truyền đến tiếng nước chảy ào ào.
Để lại Châu Kha Vũ ngồi trên sofa với vẻ mặt ngơ ngác.
Loại cảm xúc khó giải thích này duy trì đến khi Lưu Vũ không nói một lời nằm xuống giường, Châu Kha Vũ đột nhiên tỉnh táo, đi đến đầu giường tay chân luống cuống: "Anh buồn ngủ à?"
Lưu Vũ quay người với Châu Kha Vũ, giọng nói buồn bã: "Tôi mệt."
"Nhưng mới chín giờ mà."
"Tôi sống dưỡng sinh đấy, được không?"
Châu Kha Vũ không nói gì, quay về sofa với tâm trạng rối rắm.
Đàn anh giận mình à? Sao thế nhỉ? Hay vì mình xem video mà không cười?
Rõ là mình có cười mà! Dù lúc đó mình chỉ nhìn anh ấy chứ không biết video nói cái gì nữa...
Nhưng bây giờ tự dưng xin lỗi cùng kỳ nhỉ? Bình thường anh ấy mệt cũng có nổi nóng với mình đâu, lạ ha?
Sau khi độc thoại nội tâm, Châu Kha Vũ vẫn chọn cách ngậm miệng không nói gì cả. Lỡ như Lưu Vũ phát hiện tình ý của mình thì sợ là muốn làm bạn cũng không được nữa.
Hai người trong cùng một phòng nhưng ôm những tâm tư khác nhau.
" Dô! Dô! Ăn mừng kỳ thi kết thúc!"
Lâm Mặc giơ cốc nước cam lên chạm mạnh: "Bao giờ hai đứa về nhà?"
Trương Gia Nguyên đau khổ: "Giáo sư bảo em ở lại viết báo cáo môn, chắc cuối tuần sau em mới được về."
"Mày thì sao, Châu Kha Vũ?"
Châu Kha Vũ uống một ngụm nước lạnh, trầm giọng nói: "Em cũng không biết, mọi người trong nhà em cũng đang đi công tác ở nơi khác, khi nào họ trở về thì em mới về."
"À đúng rồi." Lâm Mặc đặt cốc xuống, cúi người nói nhỏ: "Mày với Lưu Vũ thế nào rồi?"
"Cái gì?" Châu Kha Vũ cảnh giác nhìn anh: "Thế nào là thế nào?"
"Mày đừng giả bộ!" Lâm Mặc xua tay với vẻ mặt tao đã biết hết rồi nhé, "Tao đọc mày như một quyển sách, mày nghĩ gì là mày cứ thế viết hết lên mặt rồi."
"Đúng rồi, anh phải mau hành động đi." Trương Gia Nguyên thêm dầu vào lửa, "Nếu là em, em sẽ không lề mề chậm chạp như vậy đâu, đã thích thì trực tiếp nhích thôi.
"Hai người đừng nói bừa." Châu Kha Vũ lắc cốc trong tay.
"Thấy chưa, lắc cốc là biểu hiện của sự chột dạ đấy." Lâm Mặc không nể nang gì mà nói toẹt ra.
Châu Kha Vũ lập tức đặt cốc xuống, cũng không buồn giấu giếm nữa: "Nhưng em không biết anh ấy nghĩ thế nào, lỡ người ta từ chối em thì sao?"
"Anh chưa thử thì sao biết được người ta có đồng ý hay không?" Trương Gia Nguyên hận không thể gạo nấu thành cơm: "Còn nữa, nếu từ chối thì cứ kệ thôi, anh cũng không phải ngày đêm suy nghĩ như thế này nữa, món ngon đi đâu mà chẳng có, đúng không?"
"Mày nói thì đơn giản." Châu Kha Vũ phản đối: "Nếu bị từ chối chẳng phải sau này không thể làm bạn nữa sao?"
"Vậy đừng làm bạn nữa, dù sao anh có...
Lâm Mặc bịt mồm Trương Gia Nguyên, lo lắng về trí thông minh của thằng em mình: "Nếu mày không muốn nói thẳng thì khéo léo thể hiện cho anh ấy thấy là được mà? Như thế lỡ có xảy ra chuyện gì ngoài mong đợi cũng không xấu hổ."
"Khéo léo như thế nào?"
Cả ba đã có một cuộc thảo luận sôi nổi về chủ đề làm thế nào để tỏ tình khéo léo.
""Nếu là tao, tao sẽ chụp một bức ảnh, như là chụp đám mây hình trái tim rồi chấm bốn chấm xung quanh bức ảnh, sau đó gửi cho đối phương để đối phương hiểu?"
"Khó thế, đố anh tìm được đám mây hình trái tim ở đây đấy." Trương Gia Nguyên thấy không khả quan, "Nghe em này, để em dạy anh chơi guitar, sau đó anh vừa đàn guitar vừa hát tặng anh ấy một bài, khẳng định sẽ thành công."
"Không tồi." Châu Kha Vũ thấy khá khả quan, "Nhưng trong thời gian ngắn như vậy có học được không?"
"Đơn giản, anh không cần học sâu quá đâu, chỉ cần tập qua một vài hợp âm rồi hát là tốt lắm rồi."
Châu Kha Vũ về nhà thấy Lưu Vũ đang nằm trên sofa xem TV, thấy tiếng động hai tai vểnh lên nhưng không di chuyển.
Mấy ngày nay Lưu Vũ vẫn nằm trong nhà, cũng không nhắc đến chuyện trở về hình dáng nguyên bản. Anh không nhắc, Châu Kha Vũ cũng không dám động thủ.
Nhưng kỳ nghỉ đông sắp đến, nếu Lưu Vũ không biến trở về thành người thì về nhà sao được.
Mấy ngày nay cậu cảm thấy đối phương không vui, chắc là vì không thể trở về cuộc sống bình thường nên anh ấy mới vậy, nhưng chuyện này cậu cũng không biết làm cách nào để có thể giải quyết ngọn ngành nữa.
Châu Kha Vũ không biết rằng Lưu Vũ không vui vì cậu chứ không vì lí do nào khác. Có thể nói hoàn cảnh của bản thân vượt quá mức bình thường, nhưng chỉ cần anh giải thích cho anh họ mình thì ở nhà hay ở đây cũng chẳng có gì khác nhau. Hơn nữa ở nhà còn có một nguồn cung cấp vô tận đồ ăn cho anh nữa.
"Đàn anh." Châu Kha Vũ hạ quyết tâm, ngồi ngay cạnh chăm chú nhìn Lưu Vũ, giọng điệu vô cùng nghiêm túc: "Bây giờ anh muốn biến về không?"
Cuối cùng mặt mày Lưu Vũ cũng tươi tắn hơn, anh ngẩng đầu không biết Châu Kha Vũ có ý gì.
"Ý em là..." Châu Kha Vũ xấu hổ sờ gáy, mắt nhìn về hướng khác: "Muốn em giúp anh biến trở về không?"
Lưu Vũ: "!"
Anh kinh ngạc nhướn đuôi, đứng im tiêu hoá lượng thông tin khổng lồ trong lời nói của người kia
Thấy anh không nhúc nhích, Châu Kha Vũ nghĩ anh không muốn, vội vàng nói: "Nếu anh không muốn...
Ai nói tôi không muốn!!! Lưu Vũ vội vàng nhảy lên người Châu Kha Vũ.
Tôi không muốn ở nhà một mình nữa đâu, mấy ngày nay không dùng điện thoại rồi.
Lúc này hình tượng hay tôn nghiêm tính sau đi, hôn tôi đi! Hôn trên trán này!
Nhìn ánh mắt tràn đầy hy vọng của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ nín thở bế anh lên, hôn nhẹ giữa trán, những gì cậu vừa chạm vào đều mềm mại và ấm áp.
Lúc buông ra còn thấy tiếc nuối, nhưng rất nhanh đã bị choáng ngợp bởi sức nặng kéo đến bất ngờ.
Châu Kha Vũ bị Lưu Vũ đè trên sofa, suýt chút nữa ngạt thở.
Lưu Vũ hoảng hốt đứng lên, tránh để xảy ra tình huống xấu hổ nên lảng sang chuyện khác: "Sao tự dưng lại muốn giúp tôi biến trở về thế?"
Châu Kha Vũ ôm eo nhẹ giọng đáp: "Anh không phải thi nữa sao?"
"Ừ." Lưu Vũ khó hiểu.
"Vậy anh... anh không về nhà nghỉ à?"
Ở đại học chỉ cần thi cuối kì xong có thể tự giác nghỉ học. Tuy trường chỉ có thông báo chính thức về lịch nghỉ Tết nhưng ai cũng ngầm hiểu rằng thi xong môn cuối là có thể xách ba lô về quê nghỉ Tết được rồi. Mà nhìn Lưu Vũ có vẻ cũng không còn bận chuyện gì khác, theo lý thuyết thì hẳn là anh phải về nhà để chuẩn bị dọn dẹp đón năm mới rồi chứ.
Nhưng mới tưởng tượng đến cảnh Lưu Vũ về nhà, không những không gặp anh, mà Tiểu Vũ cũng chẳng còn, Châu Kha Vũ cảm thấy hơi trống rỗng. Trước đây cậu cũng quen với việc làm gì cũng một mình rồi, nhưng khi trải qua cảm giác có người bầu bạn cậu đã quen rồi, chính vì thế mà trở nên càng mong muốn, tham lam hơn.
Cậu không biết rằng lời nói của mình đã được Lưu Vũ hiểu theo một cách khác.
Cậu ta đuổi khéo mình à? Lưu Vũ rầu rĩ nhìn cậu, nếu cậu ta đã nói vậy thì mình cũng không mặt dày ở đây nữa, "Vậy tôi đi thu dọn đồ đạc rồi về luôn đây."
"Cái gì... Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm bóng lưng lạnh lùng của anh, có chút bất lực vì không biết mình nói sai ở đâu.
Động tác của Lưu Vũ rất nhanh, thay vì gấp quần áo gọn gàng như trước đây, anh chỉ tuỳ tiện nhét đồ vào túi, chưa đầy mười phút tay đã kéo khoá và đeo dây túi trên vai, anh cố giữ bình tĩnh: "Tôi về đây."
Châu Kha Vỹ nãy giờ chưa nói câu nào đột nhiên ngăn anh lại: "Chờ một chút."
Lưu Vũ quay đầu lại, chờ cậu nói.
"Đàn anh, anh vội về nhà à?"
Lưu Vũ nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc.
"À thì... Ý em là, trong nhà anh có chuyện gấp sao?"
Nói xong, Châu Kha Vũ cảm thấy chán nản, mình đang nói nhảm cái gì vậy, về thì về thôi chứ đâu phải nhà có việc gấp mới được về.
"Không có việc gì gấp."
"Vậy... Anh có thể..." Châu Kha Vũ mong đợi nhìn anh: "Ở đây thêm vài ngày được không?"
Lưu Vũ cố gắng hiểu những lời của Châu Kha Vũ, nếu mình đoán không nhầm, ý cậu ta là mình ở đây chơi với cậu ta thêm vài ngày, phải không!? Nỗi phiền muộn trong lòng bấy lâu nay tan thành mây khói trong nháy mắt.
"Tất nhiên... Được!" Lưu Vũ bỏ túi đang đeo xuống, hoàn toàn quên mất chuyện hờn dỗi vừa rồi, anh đắm chìm trong niềm vui không tên: "Trưa nay ăn gì?"
Tuy nhiên, cảm giác này chỉ kéo dài chưa đến ba ngày.
Đồ đểu Châu Kha Vũ!
Lưu Vũ bóp chặt chai nước khoáng trong tay, phẫn nộ nhìn căn phòng không bóng người.
Bảo anh ở đây thêm vài ngày, cuối cùng cậu ta chạy đến trường không biết làm cái quái gì, còn không cho anh đi theo! Nếu đã thế thì bảo anh ở lại làm chi?
Nhưng kể từ lần Châu Kha Vũ chủ động yêu cầu giúp anh biến trở về, từ đó ngày nào cậu ta cũng hỏi anh một lần.
Mà lần nào Lưu Vũ cũng đồng ý, mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu anh trở về hình dáng ban đầu, mặc dù đối phương luôn hôn lên trán anh.
Lòng bàn tay che đi vầng trán nóng rực, Lưu Vũ nghĩ.
Theo lịch nghỉ, có nghĩa là mình sẽ không gặp cậu ấy trong một thời gian dài. Nếu mình cứ im lặng như vậy, sẽ đến ngày mình ở lại bình thường, đến lúc đấy sẽ không còn lí do gì để liên lạc với Châu Kha Vũ.
Nếu chỉ là bạn bè...
Những lo lắng không nói nên lời cứ quanh quẩn trong đầu.
Bàn tay từ từ siết chặt thành nắm đấm lúc nào không hay.
Không được, đến cả thử mà mình cũng không dám, quá hèn nhát, không phải hành động mình sẽ làm.
Lưu Vũ quyết tâm, kể cả có nguy cơ bị từ chối đi chăng nữa, nhất định mình phải nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com