Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

6.

"Tiểu Vũ, bắt tay."

Châu Kha Vũ mở lòng bàn tay đưa đến trước mặt Lưu Vũ, thấy đối phương không phản ứng bèn lặp lại: "Bắt tay."

Lưu Vũ trực tiếp đứng dậy đi ra chỗ khác thì bị Châu Kha Vũ tóm lại ôm về để tiếp tục huấn luyện bắt tay.

"Bắt tay đi, nếu không không cho mày ăn vặt nữa." Châu Kha Vũ lấy gói bánh quy hình xương chó để vào tay huơ huơ: "Bắt một lần thì được thưởng 1 cái."

Ha, nhìn tôi giống người sẽ bị đồ ăn dụ dỗ sao? Lưu Vũ không thèm nhìn lấy một cái mà quay đầu bước đi, đi được một nửa lại bị Châu Kha Vũ kéo về.

Châu Kha Vũ kiên nhẫn cầm chân chú chó chỉ dạy: "Đây là bắt tay này, nhớ chưa, là bắt tay đấy nhé."

Sau đó lại đưa tay ra, hai mắt ngập tràn mong đợi: "Tiểu Vũ đến đây bắt tay nào."

Vài giây im lặng...

"Bắt tay." Châu Kha Vũ kiên trì không dừng lại.

Thằng nhóc này bị ai tẩy não à? Lưu Vũ bực hết cả mình, cái gì không làm được thì đừng có cố, không hiểu hả!!!

Tuy nhiên, Châu Kha Vũ vẫn nghe theo cách huấn luyện chó mà Lưu Vũ chỉ trên WeChat, cậu quyết tâm tranh thủ ngày nghỉ để dạy chú chó học được cách bắt tay trong ngày hôm nay.

Không biết Châu Kha Vũ đã làm phiền anh với bao câu bắt tay đi khiến phải anh đành lòng thoả hiệp mà đặt bàn chân vào lòng bàn tay cậu.

Châu Kha Vũ vui như mở cờ trong bụng, cậu đưa cho nó miếng bánh rồi đưa tay sờ đầu: "Ngoan, thêm lần nữa nhé."

Thôi được rồi, mỡ dâng đến miệng rồi chẳng nhẽ mình lại chê. Lưu Vũ lại đặt bàn chân vào lòng bàn tay cậu. 

"Mày học được rồi!" Châu Kha Vũ không tin vào mắt mà đưa tay ra lần nữa: "Tiểu Vũ, bắt tay."

Bàn chân nhỏ nghe lời chạm vào bàn tay.

Như thế này được rồi nhỉ, Lưu Vũ cảm thấy mình cũng nên nghỉ ngơi một chút. Bắt tay tới lui cả sáng giờ anh cũng mệt rồi.

Châu Kha Vũ có cảm giác đạt được thành tựu vô cùng to lớn, tay còn lại cầm điện thoại chụp lại ảnh bắt tay, chỉnh sửa xong xuôi còn đăng lên vòng bạn bè khoe khoang nữa chứ. Mở tin nhắn ra cậu thấy tên Lưu Vũ chiễm chệ ngay đầu nên cũng muốn nói chuyện phiếm với anh vài ba câu. Thôi thì báo tin cho anh ấy một chút nhỉ, dù sao cũng nhờ công người ta chỉ bảo mới mang lại hiệu quả nhanh chóng như vậy.

Châu Kha Vũ gửi bức ảnh vừa chụp cho anh.

"Đàn anh, phương pháp của anh hữu ích lắm, chó con nhà em đã biết bắt tay như thế nào rồi."

Lưu Vũ nằm trên tay Châu Kha Vũ có thể nhìn thấy rõ màn hình điện thoại, cuối cùng anh cũng hiểu tại sao cậu ta lại cố chấp như vậy.

Tự làm tự chịu!

Vài ngày sau Châu Kha Vũ để Tiểu Vũ ở nhà một mình còn cậu lên lớp. Mấy ngày đầu cậu còn vội vội vàng vàng chạy về và khi phát hiện Tiểu Vũ luôn nằm ngoan trên sofa với bát thức ăn trước mặt thì cũng dần yên tâm.

5 ngày trôi qua đã lâu, chưa dám nói đến chuyện trở về thành người anh còn nghĩ cả ngày cứ ăn ăn ngủ ngủ như thế chẳng mấy chốc mình sẽ giống con Mocha mất thôi. Lưu Vũ nhận thấy như vậy là không được nên mỗi ngày bắt đầu tập thể dục bằng cách chạy quanh phòng, cho dù có trở thành cún anh cũng phải là chú cún biết giữ nền nếp kỷ luật!!! 

Việc đoán sai quy luật năm ngày khiến Lưu Vũ phiền não vô cùng, vậy là không phải là ngẫu nhiên sao? Lỡ đâu không thể trở về thành người nữa? Anh có chút buồn bực, nếu thật sự không thể thì người nhà của anh phải làm sao đây? Một người đang sống sờ sờ tự dưng biến mất không chút tăm hơi.

Tâm trạng chán nản như vậy kéo dài mấy ngày, ngay cả Châu Kha Vũ cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Gần đây Tiểu Vũ ăn ngày càng ít, mấy hôm trước tan học về cậu thấy bát ăn còn thừa hơn nửa, mà 2 ngày nay nó ăn còn không đến một phần ba. Có chọc nó cũng không phản kháng, khi bắt tay thì nó chỉ đưa ra có lệ xong rồi lại thu vào, ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ.

Châu Kha Vũ lại hoang mang, cậu nhận thấy mình nên nhắn tin hỏi người đi trước.

"Đàn anh, dạo này anh có bận không?"

Trước hết, đây chỉ là câu hỏi xã giao bình thường, nhưng lần trước Lưu Vũ vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu khiến cậu khá ngại ngùng.  

Chẳng nhẽ anh ấy có ác cảm với mình sao? Không thể, mấy lần nói chuyện cũng không mâu thuẫn với nhau, cả 2 thậm chí còn nói chuyện chưa quá 10 câu với nhau nữa.

Bậc thầy về thú cưng chưa trả lời nên Châu Kha Vũ đành hỏi Lâm Mặc.

"Đến chịu mày đấy, giờ anh còn phải làm bác sĩ tâm lý cho chó nhỏ nhà mày à?" Lâm Mặc trả lời sau vài giây.

"Mà em có nghe nói thú cưng cũng có bệnh trầm cảm nữa. Mấy nay Tiểu Vũ ăn ít quá, em sợ nó bị suy dinh dưỡng."

"Với những đứa trẻ không nghe lời thì mình cần cho roi cho vọt em ạ."

Châu Kha Vũ nhíu mày thầm nghĩ mình đúng là thằng ngu mới nhắn tin hỏi Lâm Mặc, vì vậy lại chuyển mục tiêu.

"Ê Gia Nguyên, gần đây tâm trạng Tiểu Vũ nhà anh không tốt lắm, càng ngày nó càng ăn ít hơn. Anh phải làm sao bây giờ?"

Ai ngờ tin nhắn vừa gửi đi thì đầu dây bên kia đã gọi đến, Châu Kha Vũ hơi bất ngờ bắt máy:

"Em bảo anh này, mấy con này thích ăn đồ có mùi cơ, thức ăn cho chó anh mua nhạt toẹt nên nó chê là phải. À mẹ em mới gửi một hộp tương siêu to, để em cho anh một ít rồi anh trộn với cơm cho Tiểu Vũ ăn nhé, siêu thơm luôn, nhất định có thể giải quyết vấn đề biếng ăn của nó."

Châu Kha Vũ: "..."

"Này, anh còn đó không? Em có cả giăm bông nữa nhưng không thể..."

Châu Kha Vũ mặt không đổi sắc dập máy.

Chậc, mạch não của 2 người này đúng là không bình thường, thôi tự mình nghĩ cách vậy.

Lưu Vũ đang nằm trên sofa tự hỏi không biết mình nên làm gì tiếp theo thì có một bóng đen chầm chậm tiến về phía anh, này khỏi phải đoán cũng biết là ai rồi.

Châu Kha Vũ thấy nó nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ, đầu chợt nhảy số, có phải vì ở nhà quá lâu, muốn ra ngoài chơi nên liên tục nhìn ra cửa sổ? Càng nghĩ càng thấy đúng, cái gì không biết thì thôi mà đã biết thì phải làm tới cùng. Châu Kha Vũ lấy dây xích lần trước rồi đeo lên cổ Tiểu Vũ: "Mình ra ngoài chơi đi."

Trời đã sẩm tổi nên ngoài công viên có rất nhiều người tản bộ, cũng không ít người dắt thú cưng đi đạo. Châu Kha Vũ ôm chú chó xuống dưới tầng, khi tìm thấy nơi bằng phẳng mới đặt nó xuống: "Đi thôi, Tiểu Vũ." Lưu Vũ không hề muốn chạy vào bãi cổ, với anh mà nói, nơi đây ẩn chứa vô vàn hiểm nguy nên anh chọn dạo chơi trên mấy bậc thềm gần đó. 

Có thể nói vẻ ngoài lẫn khí chất của Châu Kha Vũ khá là nổi bật nên thu hút không ít ánh nhìn từ mọi người xung quanh, thậm chí còn có bà cụ dẫn con poodle vui vẻ tới đây.

"Chàng trai, đây là cún nhà cháu à?"

Châu Kha Vũ dừng chân, gật đầu nói: "Dạ đúng ạ."

"Nó được mấy tháng rồi? Ui chao, nhìn dễ thương quá nhỉ." Bà lão cười nói.

Châu Kha Vũ tiện tay bế Tiểu Vũ lên cho bà xem: "Nó mới ba tháng thôi ạ."

Bà lão sờ đầu Lưu Vũ sau đó mở đài lên nghe rồi nói hết chuyện này đến chuyện nọ với Châu Kha Vũ.

Ban đầu cuộc trò chuyện còn có vẻ bình thường nhưng càng về sau Lưu Vũ càng cảm thấy có gì đó kỳ lạ khó tả. Đến khi bà lão nói nhà bà có đứa cháu gái 19 tuổi, anh mới hiểu ra tất cả.

Đây là mai mối phải không?

Châu Kha Vũ ôm anh ngang bụng, một lúc sau Lưu Vũ cảm thấy khó chịu nên ngọ nguậy muốn đổi tư thế. Ai dè Châu Kha Vũ tưởng anh muốn đi chơi nên cúi người thả anh xuống dưới và tiếp tục nói chuyện với bà lão.

Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Lưu Vũ đã đứng trước một nguy hiểm khác.

Khoan đã, con poodle đối diện định làm cái quái gì vậy?

Con poodle lông xoăn màu nâu đỏ có vẻ rất hứng thú với Lưu Vũ, anh vừa mới từ cao xuống đất đã thấy nó thè lưỡi và chạy đến bên anh, dãi dớt cũng dây khắp mặt Lưu Tiểu Vũ đang trong hình dáng Corgi. 

Tiếng lành đồn xa của loài poodle này đúng là không phải vô căn căn cứ.

Lưu Vũ nhanh chân bỏ chạy, vì dây xích trên cổ không thể chạy xa nên anh chỉ có thể chạy vòng quanh chân Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ!!! Nếu cậu cứ đứng như thế thì ai giữ cho tôi sự trong sạch đây!

Châu Kha Vũ - người nãy giờ đứng nghe bà cụ nói chuyện cháu gái mình xinh đẹp như nào giỏi giang ra sao, đang tìm cớ để trốn đi bỗng nhiên thấy bắp chân bị thắt lại, tiếng "ẳng ẳng" ngắn ngủi của Tiểu Vũ đã thành công thu hút sự chú ý của cậu. Lúc này cậu mới cúi xuống nhìn dây xích đã quấn quanh chân vài vòng còn Tiểu Vũ thì cuống cuồng cào ống quần.

Vào giây phút cuối trước khi con poodle định vồ lấy thì Châu Kha Vũ đã bế anh lên.  

Tới đây bà cụ cũng để ý, vội càng kéo dây trong tay mình lại: "Pipi, không được làm như thế!"

Con poodle tên Pipi bị kéo trở về, bà cụ xoa đầu nó: "Mày hư lắm, suốt ngày bắt nạt những đứa nhỏ hơn."

Chính là lúc này! Châu Kha Vũ đã tìm thấy cơ hội rời đi, cậu nhìn bà lão cười nói: "Thôi, con chào bà. Con đi trước nhé!"

"Ừm đi đi, bà không làm phiền nữa, lần sau nói tiếp." Bà cụ vẫy tay chào.

Cách tiểu khu không xa có một con sống, hai bên sông phủ kín cỏ. Không chỉ có người dân sống gần đó mà ngay cả sinh viên các trường đại học cũng đều thích đến đây để hóng gió. Trời mới vào thu nên thời tiết mát mẻ mà không khí quanh đây cũng thoáng đãng, có thể nói đây là địa điểm thích hợp cho việc đi dạo.   

Khi Châu Kha Vũ đến nơi, quả nhiên là có nhiều người đang đi dọc bờ sông, ngoài ra còn có đám sinh viên trải thảm đi dã ngoại với chút đồ ăn vui đùa vui vẻ. Quầy xiên nướng ven đường cũng toả ra mùi thơm vô cùng hấp dẫn.

Hôm nay Châu Kha Vũ quyết tâm phải sửa cái tật xấu lúc nào cũng bắt mọi người ôm của Tiểu Vũ. Chó con phải tập thể dục và ăn nhiều hơn mới lớn được.

"Tiểu Vũ, tự chạy đi chơi." Lần thứ hai trong ngày Châu Kha Vũ đặt nó xuống đất, thấy chú chó có vẻ dửng dưng nên cậu lại dùng tay đẩy mông nó thúc giục: "Đi nào."

Nói chưa đủ à mà còn phải động tay động chân với người ta! Lưu Vũ tức giận đi trước mấy bước thì quay đầu nhìn Châu Kha Vũ đang ngồi xổm, lại "ẳng ẳng" hai tiếng ra hiệu cho Châu Kha Vũ lại đây mau.

Như thể hiểu ý của anh, Châu Kha Vũ kéo dây đứng dậy, coi bộ cậu ta rất vui vẻ vì anh ngoan ngoãn nghe lời. Sau đó cậu còn cố tình đi chậm lại để đợi chú chó đang tụt lại phía sau.

Lưu Vũ đã đi mòn con đường này từ lâu rồi. Anh sống cách đây không xa nên mỗi tối đều đến đây chạy bộ hóng gió.

Ai mà nghĩ được có ngày anh lại đến đây theo cách kì quái đến vậy.

Haizz, cuộc sống khó lường! Chú chó thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com