Chương 7
7.
Bình thường anh chỉ mất nửa tiếng để chạy từ đầu sông tới cuối sông, nhưng dưới hình dạng một con cún như thế này khiến anh chạy chưa được một phần ba quãng đường đã mệt lử, lúc này anh chỉ muốn thè lưỡi ra để thở.
Không được! Là một người vô cùng kỹ tính, anh không cho phép bản thân mình làm ra bất kì hoạt động khiếm nhã nào cả.
Lưu Vũ ngẩng đầu nhưng chỉ nhìn thấy cằm của Châu Kha Vũ, không biết cậu ta có mệt không nhỉ?
Kệ cậu ta! Tên khốn bắt thú cưng phải chạy đường dài, đây là hành vi ngược đãi động vật đấy, có biết không hả?
Khi chuẩn bị chạy tiếp Châu Kha Vũ thấy dây xích trong tay đột nhiên căng lại, không cần đoán cũng biết là gì. Cậu cúi đầu, không hiểu sao lại cảm thấy biểu tình trên mặt Tiểu Vũ khá tức tối.
"Mệt rồi à?" Châu Kha Vũ vuốt ve chú chó: "Đến bãi cỏ ngồi nghỉ một chút đi."
Nói xong tay bế Tiểu Vũ tìm một mảng cỏ không người rồi ngồi xuống.
Lưu Vũ không có ý định ngồi trực tiếp dưới đất nên phải ngồi lên đùi Châu Kha Vũ rồi mới chịu nghỉ ngơi. Gió mát thổi bộ lông mềm mại bay bay khiến anh cảm thấy vô cùng thoải mái, dần dà cũng hơi buồn ngủ.
Xem ra cún con mệt thật rồi, Châu Kha Vũ quan sát mọi hành động của Tiểu Vũ, khi nó nhắm mắt còn xoa đầu như thể ru con đi ngủ. Tuy rằng nhắm mắt nhưng Lưu Vũ không thực sự chìm vào giấc ngủ mà anh nhắm mắt để hưởng thụ giây phút tĩnh lặng lúc này, tạm thời quên đi những phiền muộn ban sáng.
"Xin chào, Châu Kha Vũ phải không?"
Giọng nói nhẹ nhàng không chắc chắn vang lên từ phía sau, Châu Kha Vũ quay đầu lại thì nhận ra chủ nhân của giọng nói là một bạn nữ cùng câu lạc bộ âm nhạc với cậu. Cả hai là bạn cùng khoá, trước đó từng biểu diễn với nhau, thỉnh thoảng câu lạc bộ cũng có những buổi team building nên quan hệ giữa 2 người cũng khá tốt.
"Thật trùng hợp, thế mà lại gặp cậu ở đây." Châu Kha Vũ bế chú chó đứng lên lịch sự trả lời.
"Công nhận, tớ đang đợi bạn." Dương Tình bước đến, ánh mắt chăm chú vào chó nhỏ nằm trong vòng tay Châu Kha Vũ, vui vẻ nói: "Trời, đây là con cún nhà cậu à? Đáng yêu thế!"
Châu Kha Vũ hơi nghiêng người để cô nhìn rõ hơn: "Tớ nhặt được trong trường nên mang về nuôi luôn."
Dương Tình nghe xong bất ngờ: "Không thể nào, cậu nhặt được chú chó đáng yêu như thế này á? May mắn thật đấy, quả nhiên là mặt tiền của câu lạc bộ chúng ta."
Châu Kha Vũ cười cười không trả lời.
Không nhận được phản ứng như mong đợi, Dương Tình dừng lại một chút rồi lại chuyển sang chủ đề khác: "Tớ sờ nó một chút có được không?"
"Tất nhiên rồi."
Gì đây Châu Kha Vũ, của người phúc ta đấy à? Lưu Vũ bất mãn.
Dương Tình vuốt ve bộ lông cẩn thận từng li từng tí, cảm giác thích đến nỗi muốn ngừng mà không được. Cô nàng không thể chống cự lại những sinh vật dễ thương với bộ lông tơ như này, cô phải cố hết sức để không ôm chặt lấy nó, dù lưu luyến nhưng vẫn thu tay về: " Là Corgi sao? Có vẻ còn khá nhỏ nhỉ, nó đã bắt đầu ăn được thức ăn cho chó chưa?"
Nói đến chuyện ăn uống làm Châu Kha Vũ lại nghĩ đến mấy ngày hôm nay, vừa lo lắng xoa đầu Tiểu Vũ vừa nói chuyện: "Nó ăn được rồi, nhưng tớ không hiểu tại sao dạo gần đây nó không hứng thú với chuyện ăn uống mấy."
"Hả? Hay nó ốm rồi?"
"Mấy ngày trước tớ có đưa nó đi khám nhưng bác sĩ bảo không sao cả."
Lưu Vũ nằm trong vòng tay Châu Kha Vũ đang chán chết đi được thì nghe thấy cuộc đối thoại của hai người. Hoá ra Châu Kha Vũ lo lắng bắt mình hoạt động vì chuyện này sao? Chẳng qua anh chỉ phiền não trong phút chốc, vậy mà cậu ta cũng phát hiện à?
Nhưng mà nhìn biểu cảm của cô gái này... Lưu Vũ chợt nhận ra một điều khá thú vị.
Dương Tình vẫn đang âm thầm quan sát Châu Kha Vũ, đến khi thấy gương mặt cậu hơi sa sút thì cô nhanh trí chuyển chủ đề: "Bọn mình sắp phải chuẩn bị vài ba tiết mục cho kỷ niệm ngày thành lập trường rồi đấy, cậu có ý tưởng nào chưa?"
Châu Kha Vũ quả nhiên bị phân tâm: "Thế hả?" Cuộc sống dạo gần đây của cậu chỉ quẩn quanh Tiểu Vũ nên chuyện câu lạc bộ cậu cũng không để ý lắm.
"Ừa, tớ nghe nói câu lạc bộ mình phải chuẩn bị mấy tiết mục, chủ tịch còn chỉ đích danh nói cậu phải diễn một tiết mục riêng đấy."
Châu Kha Vũ nhún vai bất đắc dĩ: "Anh ấy luôn tìm mọi cách để hành hạ tớ."
Dương Tình bật cười vỗ vai Châu Kha Vũ, hạ giọng nói: "Những lời này của cậu đừng để anh ấy nghe thấy, ai bảo cậu nổi tiếng nhất câu lạc bộ mình chứ. Cậu không biết đâu, mỗi lần cậu đi diễn thì số lượng nữ sinh trong hội trường sẽ tăng vọt."
Cô nàng cứ thế mà khen không ngớt, Lưu Vũ cố ý liếc xem phản ứng của Châu Kha Vũ ra sao, thằng nhóc này chỉ cười cười chứ không nói gì, trông khá là xấu hổ.
Lại còn xấu hổ, Lưu Vũ thầm nghĩ.
Anh có thể thấy cô gái này có tình cảm với Châu Kha Vũ nhưng chẳng biết thằng ngốc này nghĩ cái gì mà có vẻ không nhận ra điều ấy.
Ôi trời, Lưu Vũ nhìn cô nàng bằng ánh mắt thương cảm, đường còn dài và trắc trở lắm.
Hàn huyên vài câu với Dương Tình thì bạn của cô đã đến nên cả 2 nói lời tạm biệt, trước khi đi cô còn dặn Châu Kha Vũ phải chú ý nhóm chat của câu lạc bộ vì gần đây câu lạc bộ khá bận nên chủ tịch sẽ giao nhiều việc để làm.
Về đến nhà Châu Kha Vũ mở điện thoại ra, quả nhiên chủ tịch đang nhắc đến cậu trong nhóm chat chung.
Chủ tịch Bá: Châu Kha Vũ chết dí ở đâu rồi? Mau ra đây anh bảo @Châu Kha Vũ
Lâm đại thiên tài: Nó ấy hả, dạo này em thấy nó bận bịu đi đây về đó lắm nhé [cười đểu]
Chủ tịch Bá: Làm sao? Có người yêu rồi à?
Lâm đại thiên tài: Còn hơn cả thế ấy chứ.
Chủ tịch Bá: Cái gì? Thế mấy cô gái trong câu lạc bộ mình hết cơ hội rồi à?
Dương Tình: Chủ tịch! Anh đừng nói linh tinh!
Châu Kha Vũ: Anh tìm em có việc gì? @Chủ tịch Bá
Chủ tịch Bá: Cậu lăn ra đây cho anh!
Mãnh nam Dinh Khẩu chơi guitar: Này, Châu Kha Vũ! Sao sáng nay anh cúp điện thoại của em? Em thấy ý kiến của em không tồi mà.
Châu Kha Vũ: Không, tao cảm ơn mày.
Chủ tịch Bá: Hai đứa đang nói gì đấy? Tập trung vào công việc xem nào. Tháng sau kỷ niệm ngày thành lập trường, bên đoàn yêu cầu câu lạc bộ mình phải biểu diễn ít nhất 3 tiết mục, có ai tự nguyện đăng ký không?
Trương Tinh Đặc lại nói: Không thể luyện hát ở trường được, mà thời gian còn lại còn chưa đến 3 tuần, vậy bọn em phải tập lúc nào?
Chủ tịch Bá: Thế cậu có muốn tham gia hay không?
Trương Tinh Đặc lại nói: Chủ tịchhhh, em mới vào trường không lâu mà. Bài tập lúc nào cũng ngập đầu, cuối tuần sau em còn phải thi giữa kì nữa, tha cho em đi mà.
Chủ tịch Bá: Dù sao mấy đứa cũng phải bàn đi. Anh nghe nói gần đây chủ tịch câu lạc bộ khiêu vũ thoắt ẩn thoắt hiện, mọi chuyện bên đấy đang rối tung rối mù lên kia kìa.
Chủ tịch Bá: Nhưng Châu Kha Vũ nhất định phải góp mặt đấy nhé, cậu tìm ai hợp tác cùng cũng được, miễn có mặt trên sân khấu là được.
Châu Kha Vũ: ... Em biết rồi.
Sau khi nắm rõ mọi việc, Châu Kha Vũ không tham gia vào cuộc thảo luận sôi nổi trong nhóm nữa. Nhưng những gì Bá Viễn nói trong nhóm khiến cậu nhớ đến những tin nhắn mình gửi cho Lưu Vũ vào mấy ngày nay nhưng anh chưa phản hồi.
Lần cuối cùng mình nhìn thấy anh ấy là vào buổi tối đi tìm Tiểu Vũ, chắc sẽ không có gì xảy ra đâu nhỉ?
Mở khung trò chuyện với Lưu Vũ ra, Châu Kha Vũ suy nghĩ một lúc nhưng cũng không nhắn gì. Thay vào đó cậu bế Tiểu Vũ đang nằm bên cạnh lên đùi mình, cậu nắm lấy hai bàn chân trước của nó không cho nó di chuyển: "Để tao xem bụng mày xem ăn no chưa nhé."
Nói xong lấy tay chạm nhẹ lên bụng chú chó, thấy đã tròn tròn căng căng thì yên tâm: "Quả nhiên là phải để mày vận động một chút thì mày mới chịu ăn." Lưu Vũ chưa kịp thích ứng với tư thế này nên khá khó chịu, anh cố xoay người về phía cậu ta nhưng đáng tiếc là châu chấu đá voi, chẳng có gì thay đổi.
Vốn nghĩ Châu Kha Vũ kiểm tra xong thì sẽ buông tay, ai dè cậu ta lại ôm lấy anh và trò chuyện:
"Mày nghĩ tại sao Lưu Vũ không trả lời tin nhắn của tao?"
Nghe được tên của chính mình khiến Lưu Vũ bất ngờ ngừng giãy dụa. Sao tự dưng Châu Kha Vũ lại quan tâm đến chuyện của mình thế này? Theo lý thuyết thì cậu ta đâu có biết mình là Tiểu Vũ? Hai người còn chẳng thân quen đến mức đấy.
"Hay là lần trước tao không để anh ấy tìm mày nên anh ấy giận rồi?"
Lưu Vũ không nói gì, anh giống người nhỏ mọn như thế ư?
"Anh ấy... anh ấy đáng yêu lắm, đôi khi biểu cảm rất giống mày." Châu Kha Vũ đột nhiên nói vậy, như là để xác nhận lời nói của mình, nói xong cậu còn quan sát Tiểu Vũ đang nằm trên đùi: "Giống lắm luôn."
Nói tào lao, sao anh có thể không giống chính mình cơ chứ.
Nhưng sao thằng ngốc này tự dưng nói vậy nhỉ? Lưu Vũ không thể không nghĩ tới viễn cảnh Châu Kha Vũ phát hiện mình nói những điều này trước mặt chính chủ, với tính cách của cậu ta thì không biết xấu hổ tới mức nào đây.
Lưu Vũ đột nhiên nảy ra một ý đồ xấu, nếu sau này trở lại thành người, anh nhất định phải đứng trước mặt cậu ta nói anh là Tiểu Vũ để cậu ta cảm thấy xấu hổ vì những gì mình đã làm.
Không biết Lưu Tiểu Vũ đang nghĩ mấy chuyện bão táp mưa sa, Châu Kha Vũ tự nói nốt: "Mà anh ấy nhỏ con lắm, chỉ đứng đến ngực... Tiểu Vũ, sao mày lại cắn người rồi!"
Vì cậu xứng đáng! Đã khen tôi thì thôi mà còn dám nói tôi thấp.
"Không mắng mày nữa." Châu Kha Vũ tốt thật đấy, bị cún cắn tay cũng không tức giận: "Ngoại trừ tao ra mày không được cắn người khác, nghe chưa?"
Nói xong còn cảm thấy chưa đủ mà giữ hai chân trước của chú chó bế thốc nó lên, mặt đối mặt coi bộ rất nghiêm túc: "Nghe chưa hả, sau này không cắn người khác nhé?"
Nói thì nói đi, tự dưng dí sát mặt vào làm cái gì? Lưu Vũ ngả đầu về phía sau tuỳ tiện kêu một tiếng coi như đồng ý.
Châu Kha Vũ được chú chó nhỏ đáp ứng nên hài lòng hôn trán nó một cái: "Đi ngủ thôi."
Lưu - sinh ra không biết yêu là gì - Vũ lấy 2 chân che đi chỗ vừa bị hôn, tự nhận thấy bản thân càng ngày càng không có nguyên tắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com