#13. Thành công sớm....
"Thành công sớm nhưng em có quên anh không?"
________
Khi đó Mây 9 tuổi, nhìn anh Thiên được ba thương yêu mà Mây ganh tị. Cũng là con của ba nhưng ba chưa bao giờ ngó ngàng gì đến cô cả. Mây rất ghét anh Thiên và muốn chứng minh rằng bản thân mình hơn anh ấy.
Năm đó, anh Thiên đã bắt đầu học tới việc quản lí công ty. Mây đã trốn trong mép cửa nhìn cách anh Thiên được ba dạy làm việc mà từ đó cô đã học theo.
Lên cấp II, Mây thay đổi bộ dạng như một đứa con trai, cô muốn chứng minh cho ba mình thấy cô cũng giỏi. Cô đã lấy những tài liệu của công ty và xem nó, bị ba thấy và ba cô nhẫn tâm tát một bạt tay với cô.....
-Làm gì thế hả?! Con gái không ra con gái! Đi quậy phá anh hai là giỏi thôi!
Ba Mây mắng và anh Thiên là người an ủi cô.....
-Anh tránh ra!
Mây ghét Thiên nhưng nghĩ lại anh hai cũng không có lỗi, lỗi là do ba của hai người....
-Anh hai, Mây xin lỗi!
-Không sao, Tiểu Mây của anh hai ngoan nhất.
Mây đi học, bề ngoài bây giờ là con trai nên ở trường cô quậy phá đủ thứ. Sau đó được chuyển sang Mỹ định cư luôn bên đó. Sau 5 năm học tại Mỹ, cách đào tạo và dạy học của họ đã giúp cho Mây một phần nào mở mang tầm mắt và khả năng bẩm sinh trù phú ngày càng được trau dồi thêm.
Mây vốn định chẳng muốn về đó nữa nhưng sau 5 năm, cô tình cờ gặp Đăng trong một hoàn cảnh thật đáng thương. Mây chỉ tốt bụng giúp đỡ nhưng không ngờ bản thân lại thích anh từ lúc đó. Theo anh trở về nước, muốn đi tìm anh để đòi lại nợ. Cô đâu thèm đòi nợ tiền với anh làm gì, cái cô đòi là đòi lại trái tim của cô mà anh đã đánh cắp đấy.....
---------
Dự án cuối năm được tổng kết và nộp bản báo cáo về cho Công ty chính khiến cho mọi người bất ngờ. Điều này đã thu hút rất nhiều tay săn tin và chúng đã đăng lên báo chuyện ấy. Công ty chi nhánh mà Mây quản lí bây giờ lại ngang hàng với Công ty chính của Thiên. Thành công lớn nên vào năm mới, Mây cho tất cả mọi người nghỉ hai tuần để cô cải trang lại công ty. Mây tổ chức du lịch free thưởng cho mọi người và mọi nhân viên đều được đi. Suốt hai tuần, công ty không hoạt động nhưng lợi nhuận mỗi ngày vẫn được nhập về công ty bình thường.
Cô gái trẻ, ngồi bên cửa sổ kính lớn của công ty nhìn ra cảnh của quang cảnh xinh đẹp, hưởng thức một ly trà xanh và nhìn về cái công ty chính đó.....
"Anh hai, em ngang được với anh rồi!"
Mây khẽ cười. Cảm giác bây giờ thật tuyệt đối với cô. Tin tức về cô gái chủ tịch trẻ được nhiều người biết đến và từ đó Mây trở nên nổi tiếng. Trường Thiên Tân đã cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp cho Mây và từ giờ, Mây có đủ tư cách để phát triển công ty của cô lớn hơn nữa.
(...)
Trở về nhà trong men say, Mây vừa đi giao dịch với mấy đối tác làm ăn nước ngoài.....
-Đăng ơi, lấy thuốc giải rượu qua đây cho bà!_mẹ nói
Đăng chạy đi lấy.....
-Phu nhân để Mây con chăm sóc cho. Phu nhân về nghỉ đi!_Đăng
-Ừm, vậy nhờ con!
Đăng lấy khăn lau mặt cho Mây, để Mây uống thuốc. Suốt đêm anh chăm sóc cho cô. À quên nói, Đăng đã trở thành bác sĩ chính thức của bệnh viện Trung tâm thành phố rồi.....
Giữa đêm, Mây tỉnh lại, nhìn thấy Đăng đang nắm chặt tay mình mà ngủ quên bên mép giường. Cô mỉm cười vuốt tóc của anh. Anh thức giấc....
-Em tỉnh rồi! Có thấy nhức đầu không?
-Không! Em không sao!
-Mây, mình quen nhau đến giờ được tròn 6 tháng rồi. Anh nghĩ kĩ rồi, mình chia tay đi!
Mây sững sờ....
-Tại sao?
-Em không như trước kia nữa! Em bây giờ chỉ toàn là sự nghiệp, thành công và quan trọng nhất trong em chính là chiến thắng được Thiên. Trong em, anh chưa bao giờ là quan trọng cả!
-Em....
-Mình chia tay đi! Anh nói nghiêm túc!
-Vậy chắc em không nghiêm túc? Em nói cho anh biết, anh là người quan trọng nhất của em! Đừng có mà nói chia tay ở đây! Anh là bác sĩ mà nhẫn tâm chia tay khi tay chân của hai đứa đều đủ đầy à?
-Anh suy nghĩ kĩ rồi!
-Nghe cho rõ đây Thái Từ Đăng! Em.....yêu....anh!
Mây kéo áo Đăng gần lại rồi hôn anh. Là Mây chủ động và Đăng cũng từ từ hoà theo.....
-Anh cũng vậy!
-Em hứa sẽ chăm sóc bản thân và quan tâm anh nhiều hơn. Đừng xa em! Em sẽ chết mất á!
Mây ôm chặt Đăng nói giọng nũng nịu. Anh cũng ôm và xoa tóc của cô. Tối đó cả hai ngủ chung với nhau. Mây dần nhận ra những gì Đăng nói rất đúng. Từ khi bắt đầu lên nắm quyền hành quản lí công ty, cô đã lỡ lãnh quên mất Từ Đăng. Bây giờ, cô mới biết là, thành công của cô phải có anh bên cạnh, bởi vì anh mới chính là thế giới của cô mà.....
Ngày hôm sau, Mây và Đăng cùng nhau ăn sáng.....
-Tối qua con làm gì mà uống say thế?!_Mẹ hỏi
-Con đi gặp đối tác thôi thưa mẹ. Sản phẩm do con tự thiết kế đang được rất nhiều người ưa chuộng và sẽ được xuất khẩu trưng bày bên nước ngoài.
-Mẹ biết con bận công việc nhưng phải lo cho bản thân, biết chưa?!
-Dạ!
Và ba cô cũng lên tiếng....
-Hai đứa con không làm ba thất vọng. Nhưng Mây, việc con làm công ty chi nhánh lên ngang với công ty chính thức đã làm cho Thiên bị bao nhiêu lời xì xào từ bên ngoài. Con đừng làm anh của con mất mặt như thế chứ!
-Ba nói gì vậy?! Tiểu Mây đâu có làm gì sai đâu!_anh Thiên
Tiểu Mây đáng thương nắm chặt bàn tay mà gồng mà kiềm chế. Tại sao? Tại sao ba của cô luôn luôn chỉ muốn bảo vệ anh Thiên? Thật sự cô không có quan trọng sao?
Mây bỏ đi về phòng, thay quần áo rồi tài xế đưa cô đến công ty. Cô trút giận vào những thứ có trog phòng làm việc, đập nát hết, la hét vì sự phân biệt đối xử đó. Nhân viên nghe thấy mà sợ....
"Chủ tịch bị sao thế?"
"Tôi nghe chủ tịch nói tại sao ba lại chỉ quan tâm tới anh Thiên thôi á"
"Mấy người không biết Chủ tịch Phạm là em gái ruột của Chủ tịch Phạm Hoàng Thiên hả?"
"Giờ mới biết đó!"
"Hai anh em họ ai cũng giỏi cả!"
"Mà sao Chủ tịch của tụi mình lại như vậy?"
"Nghe là tôi đoán Chủ tịch của tụi mình chắc là không được Lão Chủ tịch quan tâm hơn đó!"
"Chắc là vậy rồi!"
"Ừm, nhưng tôi thích Chủ tịch của tụi mình hơn!"
"Đúng vậy!"
"Triệu like!"
.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com