Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#14. Xa nhau là thử thách

Sau một thời gian, Mây đã chính thức mua lại công ty và tự mình phát triển nó. Công ty của cô vươn lên đứng đầu, trên cả tập đoàn Thiên Tân của nhà cô.....

(...)

Đăng làm bác sĩ chính và được mời sang Úc đào tạo chuyên nghiệp. Anh đang phân vân không biết có nên đi không vì anh không nỡ để Mây một mình.....

Ở nhà....

-Anh về rồi, mình đi chơi không?

Mây hớn hở nhảy lên người của Đăng. Đăng nở nụ cười....

-Đợi anh tắm thay đồ rồi mình đi!

-Ừm!

Thế là Đăng đi tắm. Bây giờ, Mây thường xuyên dành thời gian cho Đăng nhưng cũng không quên việc công ty đâu. Mây luôn làm xong việc mới thoải mái như vậy đó...

Hai người đi chơi vui vẻ. Đến đêm về, Mây về phòng nghỉ, Đăng cũng về phòng của anh. Đột nhiên tối, Mây ôm mền xuống phòng Đăng ngủ.....

-Anh đẹp trai, điều hoà phòng em hư rồi! Ngủ nhờ ở đây một đêm vậy!

Không cho anh trả lời, Mây chạy ngay vào rồi nằm xuống ngủ. Đăng cũng chịu cho Mây nằm ngủ. Vậy mà cô không ngủ, lại phá anh....

-Anh đẹp trai thật đó nghen!

-Ngủ đi!

*chụt*

Mây hôn lên môi của Đăng một cái....

-Hông thích đâu!

-Em đang chơi với lửa đó!

*Chụt~ưm~*

Cố tình hôn anh thêm một cái nhưng lại bị anh cắn lấy môi giữ lại, rồi nút mạnh bạo, luồng lách chiếc lưỡi khắp khoang miệng mà lấy hết dịch vị ngọt....

-Em tạo cuộc chơi trước thì phải kết thúc đàng hoàng.

-Anh làm gì?

-Làm chuyện người lớn! Đừng nói em không biết!

-Em không biết, thả em ra!

-Không kịp rồi!

Đăng cúi xuống hôn lên cổ của Mây tạo vài dấu đỏ...

-Ưm~ đừng mà!

-Được! Tha cho em lần này!

Đăng ôm chặt Mây trong lòng....

-Ngoan ngủ đi nè, anh thương Mây nhất nha!

Mây nằm yên trong vòng tay ấm áp ấy mà ngủ thật ngon.... Sáng hôm sau, Mây và Đăng thức dậy. Đăng đi vào vscn, Mây bên ngoài vô tình thấy thư mời của Đăng. Mây đọc và không biết cô đang suy nghĩ gì mà cô cầm luôn cái thư mời đó đi về phòng.... Mây thay đồ, vscn rồi đi đến công ty trước cả Đăng luôn...

-Chị đưa viện trưởng của Bệnh viện trung tâm thành phố và nói là Thái Từ Đăng đồng ý đi đào tạo._Mây nói với chị thư kí

-Được rồi!

Đăng đến bệnh viện. Đang làm việc đột nhiên bị gọi lên phòng Viện trưởng....

-Thái Từ Đăng! Việc đào tạo của cậu đã được xác nhận nên cuối tháng này, cậu sẽ phải sang bên Úc. Tiền vé và hỗ trợ đều được cung cấp đầy đủ rồi.....

-Tôi còn chưa xác nhận mà Viện trưởng!? Tôi không muốn đi!

-Tôi không rõ! Có người đã xác nhận thay cậu rồi!

Đăng đi ra ngoài vẫn với tâm trạng khó hiểu, ai là người xác nhận cho anh? Đột nhiên Đăng có cuộc ĐT từ Mây....

-Hm?

-"Anh phải sang Úc đúng không?"

Đăng ngạc nhiên...

-Sao em biết? Không lẽ, em là người đã xác nhận thay anh?

-"Đúng rồi á! Anh đi đi! Cơ hội hiếm có mà!"

-Anh không muốn xa em!

Nghe mà Mây động lòng, cảm động lắm. Mỉm cười rồi nói giọng dịu dàng với anh....

-"Em nghe nói anh đi chỉ hai năm thôi! Hai năm sau em 21 tuổi, lúc đó anh mới 23 tuổi. Thời gian này người ta gọi là thanh xuân, thanh xuân để cuộc đời anh theo đuổi thứ anh thích á. Anh vì em em rất cảm động, nhưng em sẽ cảm thấy mình là gánh nặng của anh mất. Anh nghe em nói, hai năm sau, anh cầm nhẫn cưới đến cầu hôn em nhé! Em sẽ đợi!"

Đăng vẫn một lòng không nỡ rời xa Mây - người con gái lần đầu cướp lấy trái tim của anh....

-Nhưng....

-"Tối nay anh xuống hầm rượu nhé! Em đợi để hai mình nói chuyện!"

-Ừm!

(...)

Buổi tối hơi lạnh của khí trời mùa xuân. Cây hoa trong vườn nở rộ kết hợp với ánh đèn sáng của nhà họ Phạm làm cho một quang cảnh đêm thật đẹp. Khoác lên mình cái áo len, Mây đi xuống hầm rượu đợi và cũng đem theo một cái hộp.

Đăng xuống sau và đem cho Mây một chai nước ép. Ngồi cạnh bên nhau, Mây tựa vào vai của Đăng....

-Em nhớ lúc hai đứa gặp nhau lần đầu tiên...

-Lúc đó em cho anh ở nhờ.

-Em chưa trách anh đấy!

-Điều gì?

-Em chỉ cho anh ở nhờ ở nhà em chứ có cho anh ở nhờ trong tim em đâu!

Đăng cười vì câu nói đùa mang một chút gọi là sến của Mây.

-Tại sao lại thích anh nhiều đến vậy?_Đăng hỏi

-Tình yêu không có lý do! Cảm giác của em chính là: chỉ có Thái Từ Đăng, em mới có thể sống được!

-Em là con gái mà sao cứ thích lãnh hết phần của con trai vậy chứ!?

-Em nào có đâu!

-Em toàn nói những câu ngọt ngào mà vốn dĩ anh mới là người nên nói thôi!

-Vậy anh nói đi! Nói câu nào đó ngọt để dụ dỗ em xem!

-Lời em nói anh nghe không cần rượu cũng tự mà say!

-Uisss, anh cũng dẻo miệng dữ!

-Lại đây nào!

Đăng hôn nhẹ lên má của Mây rồi để cô ngồi vào trong lòng của mình. Hai người ngồi dưới đất, Mây ngồi trong, Đăng ngồi ngoài lấy áo trùm kín cả hai để được sưởi ấm. Ôm Mây, tựa cằm lên vai của cô....

-Em có thật muốn anh đi? Anh không nỡ đi đâu!

-Đi đi mà! Nhưng mà đi qua bển, em cấm anh thân thiết với mấy cô y tá chân dài, cấm anh không được~ ưm

Đang nói thì bị anh đè ra hôn rồi.....

-Em không cần nói những điều này. Chân dài hay xinh đẹp cỡ nào thì sao bằng em được!

-Đồ dẻo miệng!

-Ấm không? Anh sưởi ấm cho em vậy thích không?

-Bên anh là ấm nhất!

-Vậy sau này không có anh thì ai sưởi ấm em?

-Hai năm sau anh đến sưởi ấm em lại. Đừng ở đó tìm cách ở lại nha! Em giận đó!

-Được rồi! Em là nhất mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com