Thường ngày
Cô Trần nhìn sung quanh phòng học nói " Phương em ngồi cái bàn cuối cùng của dãy giữa". Phương bước xuống bọc giảng xung quanh mọi người thì thầm gì đó ," hình như họ đang nói mình" Phương Phương nghĩ vậy. Cô ngồi xuống ghế để ý người đang ngồi chung với mình , thì cô Trần nói " Hồ Khí Luân tôi biết em là người thế nào ngoài xã hội, nhưng bây giờ em còn ngồi ở cái lớp này thì học hành tử tế vào cho tôi" . Người bên cạnh Phương đặt quển sách xuống bàn trả lời cô Trần , còn liễu Phương nhìn hắn lòng đầy tức giận, cô nghĩ " sao mình phải ngồi với tên , cái hành động sáng nay là biết nó ko ra gì rồi". Trong lòng vừa thất vọng song lại tức giận , nhưng mà để bụng ko vì chuyện nhỏ mà tức giận.
Về mău !! Trời lạnh quá à
Phương vừa nói vừa run lật bật
Liên ko nói gì chỉ lặng im rồi gật đầu
Sau khi về nha cả hai cô nàng chui vào chăn run như chầy sấy
Một lúc sau Liên đứng dậy đi vào trong nhà tắm lấy ra một chậu nước ấm tưới cho mấy cây hoa
Phương nói : Lạnh sắp chết mà còn lo được cho mấy cái cây
Nhưng Liên có vẻ ko quan tâm mà trầm ngâm suy nghĩ cái gì đó
Ê Liên nghĩ gì thế mình nói ko nghe à
Liên quay lại nhìn Phương cất giọng
Mai thi công nghệ rồi mà chả biết làm cái gì hết ! À nản quá à
Phương nói :có gì đâu mà kệ đi mình đi tắm đây , mà Liên đi mua đồ ăn đi đói ồi
( con mèo thấy ko thì ngậm mồm thối vào nhé)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com