Chap 37
Taehyung: đi công viên giải trí
Jennie:công viên giải trí sao?
Taehyung: Anh muốn vào nhà ma lần nữa
Jennie: Nhưng mà em không muốn
Taehyung: Tại sao?
Jennie: Em...em sợ ma
Taehyung:Bởi vậy anh mới đi cùng em
Jennie: thôi đi chỗ khác đi. Hay mình đi trung tâm thương mại đi
Taehyung: không được. Em nghe anh 1 lần thôi
Jennie: dạaaa
Anh và cô cùng đi đến cvgt. Con đường đi này bỗng dưng như trải 1 tấm thảm màu hồng vậy
Taehyung: đến nơi rồi. Em muốn chơi gì trước nào
Jennie: cái kia. Cốc xoay đi
Rồi lần lượt chơi gần hết tất cả các trò chơi. Vào nhà ma, chắc các bạn cũng biết Kim Jennie sẽ như nào rồi đó. Cô hét ầm ĩ, một tay che mắt, một tay nắm chặt lấy tay người đàn ông đứng bên cạnh
Taehyung: chaa vui thật đấy
Jennie: Nỗi sợ của em khiến anh vui thế hả
Taehyung: Ý anh đâu phải là như thế? Đây chẳng phải là buổi hẹn hò vui vẻ của chúng ta sao
Jennie: tất nhiên rồi
Bỗng Kim Taehyung ôm chầm lấy đầu. Đầu anh nhức lên, đau như búa bổ. Những kí ức về cô lại về. Tất cả... là tất cả. Người phụ nữ chỉ quay lưng về phía anh nay đã quay đầu lại và nhìn anh một cách trìu mến như không muốn bước xa. Đó là cô- Kim Jennie
Jennie: Taehyung ah... anh sao vậy?
Taehyung: Jennie à... anh... Jennie à
Rồi anh khuỵu chân xuống, không thể đứng vững hơn được nữa
Jennie: Taehyungg ah.... Kim Taehyung...
——————————————
Taehyung tỉnh dậy, mắt anh nhìn vật chỉ thấy mờ mờ và một cô gái trong trí nhớ của anh đang ngồi bên
Jennie: Taehyung à... anh sao vậy
Taehyung: Jennie.. anh xin lỗi
Jennie: wae? Anh xin lỗi gì chứ?
Taehyung: về mọi thứ đã xảy ra
Jennie: yaa anh mà không mau tỉnh táo lại là em không gặp anh nữa đấy
Taehyung: ya em trẻ con quá rồi đó
Jennie: bây giờ anh muốn em không gặp anh thật hả
Taehyung: Anh ổn rồi. Xuất viện thôi
Jennie: Anh còn phải ở đây theo dõi 1 thời gian nữa đã
Taehyung: haizzz. Làm hỏng buổi hẹn hò mất rồi
Jennie: Tính mạng của anh còn quan trọng hơn đấy
Taehyung: anh chỉ muốn nói là anh rất nhớ và yêu em
Jennie: đầu anh lại đau nữa hả? Anh không sao chứ? Cứ như cách xa nhau hàng triệu năm vậy
Taehyung: Anh xin lỗi về mọi thứ cả quá khứ lần hiện tại
Jennie: Anh đừng cứ xin lỗi mãi được không? À... quá khứ? Anh nhớ ra rồi sao?
Taehyung: Ò. Cảm ơn em vì đã luôn bên anh
Jennie: Anh nghỉ ngơi đi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Hôm nay em sẽ ở đây với anh
Taehyung: thôi em về đi. Anh tự lo được.
Jennie: bây giờ anh đang là bệnh nhân đó. Anh không được phép ra lệnh cho em đâu. Đợi em ra ngoài xíu nhé
Taehyung: Rồi rồi
————————————————
Bên ngoài
Jennie: alo tôi đây. Ai vậy ạ?
...: Xin chào. Cậu còn nhớ tôi chứ?
Jennie: Remy?
Remy: phải. Là tôi đây
Jennie: Có chuyện gì nói đi
Remy: Gặp tôi tí đi. Tôi có chuyện cần nói
Jennie: Tôi không có hứng
Remy: nếu là về Taehyung thì cậu đi chứ?
Jennie: cậu là định bày trò gì hả?
Remy: Hẹn nhau ở quán Tulight gần trường. Cô không đến chỉ thiệt thôi
Jennie : thôi được . Tôi sẽ đến
Hế lô mn là mình đây.Cũng đã lâu lắm rồi mình mới ra chap nhỉ. Mong mn sẽ đón đọc ẻm nhen. Iu mn💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com