Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Đến nhà, các cô, các bác giúp việc đang chuẩn bị đồ ăn. Anh và cô bước vào. Ba mẹ cô vẫn đang đợi cô về nhà và sẽ giải thích mọi việc trong ngày hôm nay. Sau 1 hồi suy nghĩ thấu đáo với sự cho phép của ông Kim, vợ chồng chủ tịch quyết định sẽ nói cho Jennie mọi việc và bắt đầu từ mai 2 ông bà sẽ tiếp tục chuyến công tác nữa. Giấu mãi trong lòng cũng không được mà.

Nhưng sau khi ăn cơm nước xong xuôi, ba mẹ Jennie mới kéo cô lên thư viện kín để nói chuyện

Jennie: Wae... Sao kéo con lên đây làm gì ạ?

Ba Jennie: Không phải con đang rất tò mò chuyện về TaeHyung sao?

Jennie: Gì cơ ạ?

Mẹ Jennie: Hôm nay ba mẹ sẽ nói hết tất cả với con. Bây giờ con muốn nghe từ đâu?

Jennie: Tại sao anh ấy không nhớ con là ai ạ?

Ba Jennie: TaeHyung đã gặp phải 1 tai nạn( như thế nào thì đọc lại chap 3 nha) . Cũng may nó vẫn nhớ mọi điều chỉ là không thể nhớ ra con thôi.

Jennie: Tại sao ạ?

Mẹ Jennie: Theo lời của bác sĩ thì có lẽ vào lúc đó TaeHyung thực sự...đã nghĩ về con.

Jennie:Dạ?- Lúc này nước mắt cô đã rưng rưng. Anh đã nhớ cô đến thế sao?

Jennie: Vậy tại sao mọi người lại phải giấu con chuyện này? Con biết thì có sao chứ?

Ba Jennie: Vì mọi người cũng rất lo cho cậu ấy, Jennie à. TaeHyung đang trong thời gian hồi phục trí nhớ. Mỗi lần cậu ấy cố nhớ ra con thì cậu ấy sẽ lên cơn đau đầu. Vì thế nên...

Jennie: Câu cuối cùng ạ. Tại sao bây giờ mọi người mới nói cho con?

Mẹ Jennie: Thì bởi... mẹ không muốn giữ trong lòng nữa. Ba mẹ lại tiếp tục sang Úc. Giữ nỗi đau không giải thoát này 1 tháng trời thì ai mà giữ nổi chứ.

Jennie: Được rồi ạ. Con hiểu rồi. Con về phòng học đây ạ. Bố mẹ ngủ ngon

Cô chạy vào phòng. Dù bên ngoài cô khá rắn rỏi nhưng bên trong cô lại yếu đuối vô cùng. Cô lao thẳng lên giường. Khóc òa lên như 1 đứa trẻ. Chỉ đêm nay thôi, cô muốn khóc. Vì tất cả mọi thứ, vì anh, vì cô. Rồi ngày mai, khi mặt trời nhô lên, cô cũng sẽ hết buồn và trở lại trạng thái ban đầu thôi. Phải thật cẩn thận. Phải không bắt anh nhớ cô nữa. Và sẽ yêu anh nhiều hơn. Chỉ 1 tháng thôi cô sẽ khiến anh nhớ lại mà không có chút đau đớn nào.













Đừng đọc chùa nha các bạn iu dấu ơi. Hãy vote + follow cho mình nhoa. Cảm ơn cả nhà💜️💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com