6.
vừa đi trên xe hắn vừa tức giận mà phóng thật nhanh , quả thật không thể hiểu nổi. đây là cơ hội cuối cùng dành cho cậu, mà cậu không biết nắm lấy . chậc , cậu nghĩ nói thôi là thôi được sao. hắn bật điện thoại được kết nối trên màn hình gắn trên xe . làm vài thao tác thì đã thực hiện được cuộc gọi.
-dạ,tổng giám đốc có việc gì vậy ạ ?
-trợ lí , nhớ thằng nhóc mà tôi bảo cậu điều tra mấy hôm trước không
-dạ tôi nhớ, cậu bé tên yeri , 14 tuổi nhóm máu O , sinh nh-
-thôi, nhớ được là tốt . vậy hãy làm theo kế hoạch mà trước tôi bảo
-dạ vâng, tôi sẽ làm ngay
....
sang ngày hôm sau , giờ đã là 8 rưỡi tối , hắn giờ đã đứng trước cửa khu nhi viện thân thuộc ấy . giờ này thì mấy đứa trẻ đang ở trong phần giữa của tầng một chơi và ngồi nghe , tâm sự với viện trưởng
*thì mình sẽ giải thích rõ hơn là: khu nhi có 3 tầng
+tầng 1 sẽ là phòng của viện trưởng <viện trưởng ở tại đây> , tiếp là các phòng đựng đồ , phòng làm việc của các nhân viên khác,phòng đồ chơi.ở chính giữa là một tấm thảm to khá mềm để mỗi tối mọi người tụ tập lại
+tầng 2 sẽ là phòng ngủ của bọn trẻ ,3 đứa trẻ mỗi phòng . có thể nhiều hơn nếu bọn trẻ vẫn bé . tiếp là 1 phòng cho nhân viên sẽ có 2 nhân viên thay nhau trực trừ tối chủ nhật
+tầng 3 là phòng tắm ,bếp,bla*
khi hắn bước vào, mọi người vẫn đang nói chuyện với nhau , viện trưởng ngước lên thấy bóng dáng chàng thanh niên cao lớn cùng khuôn mặt ngôi ngô tuấn tú
-ô zick, cháu mới tới à, bác tưởng hôm qua cháu đá tới rồi mà
cùng theo tiếng nói của viện trưởng, cậu mới quay sang phía cửa chính "ô anh ấy,sao anh lại.."
-dạ cháu tới thăm mọi người cũng có quà cho bọn trẻ nữa. *hắn nghiêng đầu khoảng 45 độ rồi hất tay ra đằng sau*
-dạ *cậu trợ lý thấy vậy liền chạy vội ra xe rồi xách 2 túi đồ rất lớn mang vào sảnh*
- ôi trời , cháu đến đây chơi là được rồi. cần gì phải quà cáp thế này!
-dạ , không sao tại cũng lâu rồi không thăm các em *hắn vừa nói vừa cười rồi tiện xoa nhẹ đầu một cô bé khoảng 6 tuổi ngay dưới chân*
sau đó thì trợ lý đã phát quà cho các em nhỏ , có một túi là đồ ăn , bánh kẹo . túi còn lại là mấy chục chai trà xanh
hắn dịu dàng nở nụ cười rồi dặn dò
-mọi người, mỗi ngừoi một chai trà xanh , phải uống ngay đấy nhé , loại trà này rất đắt tiền , nghe nói phải uống ngay sau 12 tiếng pha , mà mang từ đó đến đây là mất 3 tiếng rồi
một cậu bé hét lên
-thôi nước đắt tiền như vậy em sẽ để dành,để dành
nghe thế cũng có nhiều nhóc cũng đồng tình rồi nói *để dành*để dành*
-nào các em, phải uống ngay không thì anh sẽ không cho các em ăn bánh và kẹo nữa.
nghe thấy sẽ bị mất đi một món hời , bọn trẻ liền mếu máo rồi im lặng rồi hứa sẽ uống luôn .
thấy mọi chuyện đã ổn , trợ lý bắt đầu phát bánh,kẹo,xúc xích sau cùng là nước. không biết là do như nào lại thiếu mất một chai,lại chính là phần của cậu. thấy thế cũng có nhiều đứa trẻ bảo cậu hãy uống phần của chúng
hắn bước tới nhìn vào cậu với ánh mắt sắc lạnh rồi lại quay sang nở nụ cười với đám trẻ
-các em cứ uống phần của các em đi , không sao ở ngoài xe anh vẫn dự phòng vài chai nước mà . yên tâm nhé
hắn nói xong quay đầu sang nhìn cậu nói
-em cùng anh ra xe lấy nước nhé,xong chúng ta ra sau nói chuyện.
cậu thấy hôm nay "anh"kiệm lời tới lạ , nhưng trực giác ấy không cản được bản năng của cậu. cậu vẫn đứng dậy rồi đi theo hắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com