Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.2

Anh trai vì tôi mà hi sinh rất nhiều,đặc biệt là khi chúng tôi rời khỏi nhà của chú và thím. Tôi ôm chiếc gối hỏi anh
-Anh hai,anh khi nào mới tìm chị dâu cho em?Anh đã già rồi à!
-Anh chưa già đâu,anh rất đẹp trai đó chứ!-Anh cười-Anh không muốn lấy vợ,anh cả đời chăm sóc Vy Vy!
Tôi không tin tưởng chút nào nhưng cư nhiên anh ấy thực sự không lấy vợ! Chỉ là rước về cho tôi một ông anh rể đẹp trai đến tôi "lãnh" nhất cũng thèm thuồng.Anh rể tôi tên Vương Tuấn Khải.
Tôi nhớ như in lần đầu gặp lão công của anh hai nhà tôi.Đó là một đêm mưa rơi như xả đạn,những hạt mưa nặng tưởng chừng như muốn thủng mái nhà.Tiếng đập cửa vang lên ầm ĩ,tôi mở cửa,thật nhanh hai thân ảnh lướt vào,chính là anh trai và anh rể tương lai.Tôi đơ người,lần đầu tiên tôi thấy một người còn đẹp hơn anh trai mình.Hàng lông mày kiếm kiên nghị chau lại,đôi mắt sắc phủ một màn nước nhưng lại toát lên sự quyến rũ.Anh nhìn tôi đơ người nói thật nhanh
-Anh trai cô bị thương nhẹ,mau lấy ra hòm thuốc đi!
A!Anh có răng khểnh! Thật đặc biệt! Nhưng,anh tôi bị thương sao? Tôi vội vàng đi lấy,hoàn toàn cuống lên chẳng biết nên làm gì. Anh rể nhận lấy chiếc hộp và nhanh chóng làm từng bước.Anh tôi hơi cúi đầu.Đau hay ngại ngùng? Có lẽ là cả hai.Tôi thấy anh rể nhẹ nhàng lau vết thương,ánh mắt hoàn toàn là sự ôn nhu.Ngọt mà ngược chết tôi mà! Tôi thấy hai người đều bị ướt cả nên đi xả nước tắm,lòng vẫn băn khoăn về người anh rể này.Tôi trở ra,thấy hai người đang đối mắt,trong mắt anh trai là sự hoảng hốt.Tôi đã bỏ lỡ điều gì vậy?ABCXYZ...
-Vy Vy,em đã ăn tối chưa?-Anh hai thấy tôi liền hỏi.Nha,cái này là đánh trống lảng đó anh hai à!
-Em ăn rồi,có phần anh đó,anh cùng với anh đẹp trai ăn đi!Sau đó còn NGHỈ NGƠI- Tôi đặc biệt nhấn mạnh từ "nghỉ ngơi"
Mặt anh trai tôi đỏ bừng,thật khiến người ta muốn khi dễ.Anh rể như có như không cười cười
-Với sức ăn của anh trai cô thì liệu tôi có đủ phần không đây?!
Mặt anh tôi lại thêm đỏ,đánh nhẹ vào tay anh rể.Cuối cùng anh chun mũi
-Đừng gọi anh ta là anh đẹp trai,gọi là Vương Tuấn Khải!
Ố! Thế mà tôi tưởng anh trai muốn tôi gọi là anh rể.Tôi rời đi để họ có không gian riêng,nói vậy thôi chứ tôi đương nhiên phải nghe lén rồi.
-Cảm ơn anh đã đưa tôi về! Thực ra tôi đâu có bị thương nặng đâu- Đây là lời anh trai tôi.Giọng nói có chút nhẹ.Hẳn là xấu hổ.
-Không sao cả,việc nhỏ,chúng ta cùng một câu lạc bộ.Nếu em thấy mắc nợ thì có thể dùng thân báo đáp.
-Anh đùa giỡn gì kì vậy! Ăn cơm đi!
Liền đó là tiếng cười trầm thấp đầy mờ ám.Chậc man,tim tôi khó giữ mà.
Tôi ngẫm đi ngẫm lại,càng muốn tìm hiểu về Đại Vương.Đắn đo 2 giây,tôi nhắn tin cho lão bát quái,Thẩm Tư Lâm (Vy:Hi,em cho anh lên sàn này).
Không nhanh không chậm,lão Lâm đưa tôi thông tin,suýt làm tôi chết cứng.Cái gì mà
Họ và tên: Vương Tuấn Khải
Ngày sinh:21/09/ Tôi thích giấu năm đấy
Nơi sống: Trên trái đất chứ hổng lẽ trên mặt trời
Công việc hiện tại: Học chứ giề
Gia đình: Gia tộc họ Vương nổi tiếng,bố mẹ đều là người có chức có quyền và đặc biệt là có anh trai vô cùng đẹp trai.Nói chung là tiền nhiều lắm
Tính tình thì phải hỏi anh ta.
Thật là,tôi đọc cái gì vậy chứ! Ôm một bụng tức,quyết định đi nghe lén lần 2.
-Anh làm gì vậy,sao lại bế tôi?
Bế? Làm gì đây a~ Tôi hé cửa.Anh trai tôi được anh rể ôm kiểu công chúa hướng về phía phòng tắm.Tôi buột miệng nói lớn
-Hai anh tắm chung hả?
-Đúng vậy,tôi sẽ chăm sóc anh trai cô cẩn thận.
Tôi an tâm quay về giường đi ngủ.Đây là lần đầu gặp anh rể,thực không có gì quá đặc biệt cả.Về sau nghĩ lại tôi mới nhận ra,hóa ra gan anh rể tôi thật lớn còn anh trai tôi thì lỡ trúng đường người ta mà không hay biết.
Tôi quay người nhìn anh rể đang ăn trái cây và xem phim truyền hình
-Anh rể,lần đầu tiên gặp em anh có ấn tượng gì?
-Người gì đâu mà xấu chả bù cho anh trai chút nào!
-Hứ,thế ấn tượng lần đầu gặp anh hai thì sao?
-Chương sau kể.Ok?
-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tieumin11