Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Note: trước khi vào đọc thì tui highly rcm mấy bồ vừa đọc vừa nghe bà Regret, có thể nó không hợp với chap này lắm nhưng mà tui trans chap này xong là đầu nghĩ tới Regret liền. Welcome babe~~

/

Thời gian trôi qua dằng dặc, đến khi sắc trời hoàn toàn ám màu của bóng tối, mũi Phác Trí Mân sắp sưng tấy vì lạnh. Cậu không có hứng thú với chủ đề mà hai người kia đang thảo luận, dường như vì không khí rét buốt nên ngay cả âm thanh cũng bị ngăn chặn, một câu cậu cũng không nghe thấy, chẳng qua là lịch sự đứng đó chờ bọn họ giảng hòa rồi ôm con mèo về, quay lại cuộc sống trước kia, một người một mèo cùng nhau sinh hoạt.

Còn nặng tình ư? Phác Trí Mân gạt phăng mớ suy nghĩ hỗn độn, gió bấc vù vù khiến đầu cậu đau nhức, các mạch máu rất nhanh bắt đầu đông cứng vì nhiệt độ giảm, sau đó khí lạnh lan truyền khắp cơ thể, đóng băng sự ấm áp. Hai nhân ảnh đen trong tầm nhìn ngoại vi của cậu giằng xé giữa ánh sáng và bóng tối mờ ảo trông có chút buồn cười, cậu bật cười, nhưng là cười nhạo bản thân ngu ngốc, kính hoa thủy nguyệt* đã tan biến từ lâu, chỉ đang chờ đợi cơn thanh tỉnh ập tới, chẳng qua cậu lại sa vào đầm lầy đó. Cớ sao phải nán lại, chối bỏ miễn cưỡng cùng tổn thương trong tình yêu đang chôn vùi nơi đáy lòng lúc này chỉ là di chứng của một trò hề , Phác Trí Mân hết chờ đợi nổi, cảm giác toàn thân đều lạnh run, lạnh đến mức khiến người ta mất kiên nhẫn.

(*) Kính hoa thủy nguyệt (镜花水月): hoa trong gương, trăng dưới nước; thường dùng làm phép so sánh, ý chỉ những thứ tốt đẹp có thể ngắm nhìn và cảm nhận nhưng lại không thể chạm vào, cũng được dùng để ví von cảnh tượng hư ảo, không có thật.

Cậu đứng thẳng đậy, giậm những đầu ngón chân sắp tê cứng đi về phía bọn họ.

Kỳ quái là lúc Phác Trí Mân bước tới, Lộ Nhất Liêm lại quay lưng bỏ đi, mang theo ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng khó tả, liếc nhìn Phác Trí mân, bóng lưng rời khỏi trông rất cô độc, đơn bạc mỏng manh. Điền Chính Quốc mất một lúc lâu mới nhận ra Phác Trí Mân đứng cạnh mình, nhất thời im bặt, Phác Trí Mân cũng không cho hắn cơ hội mở miệng, giơ tay bế con mèo đen, lồng ngực Điền Chính Quốc trống rỗng, nhiệt độ hạ xuống cùng cực khiến hắn lạnh lẽo.

"Anh nên đi đi, đừng chậm trễ, như vậy tốt cho cả hai ta. Công ty cần anh, tôi....anh cũng cho tôi chút bình yên. Tôi rất biết ơn anh vì đã chăm sóc tôi mấy ngày qua, nếu không chắc có lẽ tôi đã ngoẻo mà không ai biết rồi nhỉ?....Vậy thôi, tạm biệt nhé."

Googoo trong ngực đột nhiên cáu kỉnh, bất an dùng móng vuốt cào vào ngực trái Phác Trí Mân, vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay cậu. Phác Trí Mân cúi đầu, cau mày nhìn con mèo đen đang chống cự mình, vẻ ngoài dường như có chút thay đổi, khác với lúc trước vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện, giống như thời gian qua đã quen với mùi hương của Điền Chính Quốc, đột nhiên bị tách ra lại không kịp thích ứng.

"Trí Mân, chúng ta..."

"Không còn gì để nói với nhau nữa, từ đầu tôi đã nói rồi, tôi khỏe anh có thể đi, không có gì phải lưu luyến cả. Anh không có nghĩa vụ tiếp tục chăm sóc tôi, Lộ Nhất Liêm còn đang đợi anh, đừng để anh ấy chờ lâu. Điền Chính Quốc à, chờ đợi câu trả lời từ ai đó rất đau lòng, nhất là vào ban đêm, nhìn bóng tối nặng nề và tuyệt vọng đến khó thở khiến con người ta bật khóc. Anh đã chờ tiền bối lâu như vậy, đừng để anh ấy chờ anh nữa."

Từng câu chữ đều ghi sâu vào nội tâm Điền Chính Quốc, hắn biết rõ đây là những lời nói xuất phát từ trái tim Phác Trí Mân, cổ họng hắn nghẹn lại, tổn thương lúc trước quả nhiên vẫn tồn tại ở đó. Hắn muốn kể cậu nghe những ngày qua hai người ở cùng nhau hạnh phúc đến nhường nào, dù thời gian trôi qua nhanh nhưng vẫn để lại kỉ niệm khó quên, rõ ràng Phác Trí Mân cũng tận hưởng, hắn cảm nhận được tình yêu còn sót lại của Phác Trí Mân dành cho mình, thế nhưng cơ miệng hắn cứng đờ không nói nên lời.

Xa xa có một chiếc ô tô chậm rãi đi tới, đèn pha lóe sáng phản chiếu những bông tuyết bay tán lạn trên nền trời, chẳng trách trời càng lúc càng lạnh. Lộ Nhất Liêm hạ kính xe xuống, nhô đầu ra ngoài trìu mến gọi tên Điền Chính Quốc.

"Chính Quốc à, hôm nay về nhà cùng anh nhé, em đừng bướng nữa, sau này em nói gì anh cũng nghe, em theo anh về đi."

Lời nói giống như cặp đôi gà bông vừa giận dỗi cãi nhau. Điền Chính Quốc quay đi trừng mắt liếc anh một cái, sau đó quay lại nhìn Phác Trí Mân muốn mở miệng giải thích nhưng Phác Trí Mân không muốn làm kì đà cản mũi, cậu ôm lấy con mèo đen đang giẫy giụa kịch liệt chuẩn bị trở về nhà.

"Lộ Nhất Liêm! Em đã nói em không về, em muốn ở đây! Anh đừng quản em nữa."

"Chính Quốc! Em đừng hành động như con nít nữa, nhìn xem em bao nhiêu tuổi rồi. Muốn vì tình yêu mà vứt bỏ cả sự nghiệp, có đáng hay không? Huống chi cậu ta căn bản đã hết yêu em rồi!"

Câu nói cuối cùng cắt ngang những âm thanh hỗn tạp, tiếng bông tuyết rơi trở nên rõ rệt hơn. Điền Chính Quốc sửng sốt quay lại, nhìn thấy bóng lưng Phác Trí Mân, dù đã mặc một lớp áo khoác dày cộm nhưng vẫn gầy gò, trong lòng lại dâng lên một cỗ chua xót.

Mèo đen bỗng vùng vẫy dữ dội, ngao một tiếng rồi dùng răng nanh sắc nhọn cắn vào tay Phác Trí Mân.

"A...!"

Lúc Lộ Nhất Liêm khởi động xe không chú đến có một cái bóng đen chạy vụt qua, chờ anh kịp phản ứng đã quá muộn, bánh xe két một tiếng thắng gấp, kèm theo tiếng hét thảm thiết của con mèo phá vỡ làn tuyết tĩnh lặng, dòng máu đỏ thẫm quyện cùng bi thương thấm vào nền tuyết.

"Googoo!!!!!! —"

Phác Trí Mân lo lắng đợi trong bệnh viện thú y, cậu thất thần ngồi trên ghế, nhớ lại tai nạn ban nãy, cảm thấy mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Cậu còn chưa kịp phản ứng, Googoo đã vụt chạy mất và hiện tại đang trong phòng cấp cứu. Vết cắn trên tay câu vẫn ẩn nhẫn đau, đau đến rót vào tâm can. Cậu hối hận, nếu cậu không gặp Điền Chính Quốc, không đưa hắn về nhà, Googoo sẽ không nhảy ra khỏi vòng tay cậu và vô tình bị lốp xe của Lộ Nhất Liêm cán trúng.

Cậu không dám nhớ đến cảnh máu me bê bết, màu đỏ của huyết dịch che mờ tầm mắt cậu, tâm trí trống rỗng, hoảng loạn xâm chiếm từng tế bào. Toàn thân Phác Trí Mân run rẩy, nước mắt không tự chủ được lăn dài, nóng hổi rơi xuống vết thương trên mu bàn tay, đau đớn khiến cậu suýt òa khóc.

Điền Chính Quốc ngồi bên cạnh không nói lời nào, Lộ Nhất Liêm đứng cách đó không xa do dự không dám đến gần. Anh biết bản thân đã sai nhưng lại không muốn thừa nhận lỗi lầm của mình. Điền Chính Quốc ra hiệu cho anh đừng nói, hắn cố ý đến gần Phác Trí Mân để an ủi tinh thần cậu.

"Trí Mân..."

Phác Trí Mân không đáp lại, con ngươi gắt gao dán chặt vào cửa phòng cấp cứu, yên tĩnh giống như đã không còn hơi thở, chỉ có nước mắt liên tục lăn dài chứng mình cậu vẫn còn sống. Điền Chính Quốc không nhịn được nữa, hắn kéo Lộ Nhất Liêm đến cuối hành lang, hốc mắt đỏ gay.

"Anh bị sao vậy?! Anh mù hả?! Em đã bảo anh về lâu rồi, cũng nói rõ em không muốn về, sao anh không nghe vậy?!!!"

Lộ Nhất Liêm không ngờ Điền Chính Quốc lại vì một con mèo mà nóng nảy với mình, trong mắt anh, một con mèo căn bản chẳng là gì cả, dùng tiền có thể mua ngay một con mèo giống hệt đền bù tổn thất cho Phác Trí Mân, Điền Chính Quốc không cần mắng nhiếc anh đến thế. Anh nhất thời vô cùng ấm ức, muốn nắm lấy tay Điền Chính Quốc, xoa dịu cơn tức giận của hắn.

"Anh sai rồi Chính Quốc, anh thật sự không thấy con mèo chui vào gầm xe, em đừng giận nữa mà, anh sẽ mua một con giống hệt đền cho Phác Trí Mân, một con mèo thôi mà, không đáng bao nhiêu tiền..."

Điền Chính Quốc càng nghe càng cảm thấy Lộ Nhất Liêm trong trí nhớ của hắn khác xa con người trước mặt này, Lộ Nhất Liêm hiện tại lãnh đạm đến mức khiến hắn tức lộn ruột, nội tâm trở nên khó tả, sắc mặt hắn tối sầm, vừa bất lực vừa đau lòng, kèm theo cơn phẫn nộ, Điền Chính Quốc mệt mỏi nhéo ấn đường, giọng điệu vô lực.

"Anh quay về đi tiền bối, em ở lại trông em ấy, anh về đi, em không tiễn được rồi, chuyện này kết thúc tại đây. Cảm xúc em ấy không ổn định, anh ở lại cũng không tốt. Anh đi đi, chuyện của công ty em sẽ sắp xếp thời gian gọi cho lãnh đạo, anh không cần lo lắng."

"Điền Chính Quốc, sao em không đi với anh? Chỉ là một con mèo thôi mà, anh đền là được chứ gì, em không nên ở lại đây. Cùng anh về đi Chính Quốc, không thì anh cho cậu ta ít tiền, nhiều hơn cũng được, Phác Trí Mân đâu thể dùng con mèo kia giam cầm em cả đời đúng không?!!"

Cuối hành lang đột nhiên truyền đến âm thanh vang vọng, xen lẫn tiếng khóc khiến trái tim Điền Chính Quốc đau nhói. Hắn thật sự không muốn nhìn thấy biểu cảm trên mặt Lộ Nhất Liêm nữa, không khí xung quanh phảng phất mùi tiền trở nên nhớp nháp. Hắn đột nhiên cảm thấy chua xót cho đoạn tình cảm trước đây, đành xua tay để lại một câu lạnh nhạt.

"Lộ Nhất Liêm, hiện tại em không có tâm trạng nói chuyện với anh. Hai năm qua em ra sao anh cũng hiểu mà nhỉ? Em đã cạn tình từ lúc anh chọn đi du học và bỏ rơi em, có lẽ trước đây em đối với anh chỉ là sự tôn trọng của hậu bối dành cho tiền bối. Bây giờ em chỉ muốn ở cạnh Phác Trí Mân, lúc trước em ấy quan tâm em, giờ là lúc em nên ở bên quan tâm em ấy. Mèo của em ấy không còn nữa, em chính là nơi để em ấy dựa vào. Chứ không phải theo lời anh nói, là thứ có cũng được, không có cũng không sao."

Lộ Nhất Liêm sững sờ tại chỗ, ngây ngốc nhìn Điền Chính Quốc dứt khoát quay đi không một chút lưu luyến, từng bước đi đến ôm lấy Phác Trí Mân đã khóc đến khàn cả giọng nơi góc tối hành lang trống trải.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com