Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Góc nhìn của Điền Chính Quốc (2)

Tôi vẫn nhớ khung cảnh ngày hôm ấy, nhập nhòe trước mắt như một chiếc đèn lồng đung đưa. Một buổi sáng yên tĩnh chẳng khác gì ngày thường, một bàn cơm vẫn kiệm lời như mọi khi. Phác Trí Mân thích xa cách tôi ở công ty, em từng nói không muốn công khai, ban đầu còn xin tôi giấu nhẹm mối quan hệ của cả hai. Cũng tốt, tôi cũng không muốn nhìn thấy em bị đồng nghiệp gièm pha sau lưng, cảm giác vô cùng khó chịu. Vậy nên, để em thấy thoải mái, tôi đã phải giả vờ là một giám đốc khắt khe cáu gắt ở công ty.  

Suốt cuộc họp, Phác Trí Mân trông rất uể oải, có lẽ vì đêm qua tôi về muộn mà làm phiền giấc ngủ của em. Thế nên, trước bao ánh mắt vây quanh, tôi đã ưu ái gọi tên em, hy vọng em có thể tỉnh táo hơn, hoặc ít nhất là vượt qua được cuộc họp buổi sáng.

"Xin lỗi ạ, hôm qua tôi thật sự ngủ không ngon giấc, đã ảnh hưởng đến cuộc họp của các lãnh đạo."

Tôi nhất thời không biết nên trả lời thế nào, đứng hình tại chỗ, khiến cho tất cả đồng nghiệp chê cười. Thời gian trôi đi đã mài mòn những góc cạnh của cuộc sống, Phác Trí Mân trầm lặng ngày thường như vừa bị phá vỡ, đâu đó trong ánh mắt em, tôi chợt thấy lóe lên vài tia nhiệt huyết của lần đầu gặp mặt. Em không thích bất công, ghét những chuyện không vừa ý, em gai góc nhưng cũng rất mềm mại, sẽ dịu dàng với những người thương yêu, nhưng khi bị tổn thương, em sẽ xù gai để bảo vệ chính mình. Đây là điểm yếu của em.

Bởi vì tôi biết rõ em dễ mềm lòng và cảm giác áy náy khi đi ăn riêng với Lộ Nhất Liêm nên vừa trông thấy em mệt mỏi gục trên bàn, tôi không thể đợi được nữa, muốn đưa em vào văn phòng của mình ngủ trên sofa một lúc, dùng thái độ gay gắt đuổi những người xung quanh đi. Phác Trí Mân thực sự quá gầy, tôi không nhịn được vươn tay chạm vào sống lưng em, khớp xương nhô lên khiến trái tim tôi nhức nhối.

Mọi chuyện xảy ra tiếp theo hoàn toàn không nằm trong dự đoán của tôi, một trận cãi vã bất ngờ. Phác Trí Mân hướng toàn bộ gai nhọn về phía tôi, biến tất cả oán hận trong nội tâm thành một thanh kiếm sắc bén. Trong phạm vi tầm nhìn, tôi thấy các nhân viên đang dần tiến lại gần, âm thanh xì xào cùng những biểu cảm gương mặt khác nhau, nhất thời khiến tôi hoảng loạn.

Không thể để bọn họ chứng kiến bộ dạng này của Phác Trí Mân, bất luận thế nào, Phác Trí Mân phải gầy dựng hình tượng hòa nhã thân thiện, không gây rối thì mới có thể sống yên ổn qua ngày, sự nghiệp ổn định.

Thế nhưng em hiểu lầm ý tôi.

Tất thảy như quả bom nổ chậm đồng loạt bùng phát khiến tôi thậm chí còn không kịp phản ứng.

Bấy lâu nay, tôi kiêu ngạo, không muốn để thua bất cứ ai hay bất cứ chuyện gì, người ta cho rằng hôn nhân vốn được đúc kết từ nhà tù cảm xúc, tôi vẫn ngoan cố tin vào quyết định của mình là hợp lý và đúng đắn, là cơ sở để thế giới phát triển. Pháp luật thừa nhận hôn nhân, hôn thú* đỏ, hợp đồng giấy trắng mực đen đều có thể cam đoan Phác Trí Mân không thể sống thiếu tôi.

(*Hôn thú: giấy chứng nhận kết hôn.)

Chỉ cần tôi xử lý tốt chuyện công ty, chỉ cần tôi về nhà dỗ dành em, chỉ cần...

Sau đó, tôi nhìn căn phòng trống rỗng và đơn lý hôn đã ký nằm chễm chệ trên bàn.

Sự tự cao trong tôi bỗng chốc rơi xuống vực sâu.

Cách đây không lâu, chúng tôi về nhà ăn tối với ba mẹ, mẹ đã nói ở nhà một mình ăn mì cũng thấy no, khi ấy tôi không hiểu hết hàm ý sâu xa của mẹ, chỉ thầm nghĩ có lẽ bà biết Phác Trí Mân thích ăn mì nên nói vậy, vì muốn tôi quan tâm em nhiều hơn, đưa em đi ăn những món ngon một chút.

Khi tôi một mình ngồi trong căn bếp trống vắng, ăn tô mì nhỏ cuối cùng còn dư trong tủ lạnh, từng sợi mì trôi vào cuốn họng dường như đã bị không gian cô độc chặn lại, không thể nuốt trôi, sau đó trong lòng dâng lên chút ẩn nhẫn, suýt nữa khiến tôi nôn mửa. Hốc mũi bắt đầu chua xót, khóe mắt nóng bừng, dưới ánh đèn mờ ảo, tôi nhìn tô mì vừa ăn được một đũa, chậm rãi rơi lệ.

Thì ra là như vậy.

Nếu tôi vội vã đi tìm Phác Trí Mân ngay sẽ càng khiến em đẩy tôi ra xa hơn, vậy nên khi biết em đang an toàn sống ở thành phố S, tôi mới yên tâm, bắt đầu học cách thay đổi.

Đã quen với những món ăn như bít tết và gan ngỗng, dao nĩa bằng kim loại cũng thật rườm rà. Tôi đổi sang dùng loại đũa gỗ, một mình thử đi siêu thị mua rau tươi, giữa những ánh mắt khó hiểu của mọi người khi trông thấy một nam nhân âu phục chỉnh tề loay hoay đứng chọn rau, tôi nhìn theo các bác lớn tuổi học cách mặc cả.

"Chàng trai này, trứng gà hôm nay giảm giá, cậu mua nhiều về để dành đi, ôi chao ~ cậu đẹp trai quá nha, có đối tượng chưa? Con gái tôi..."

"Bà chủ, tôi kết hôn rồi! Cảm ơn!" Tôi phô chiếc nhẫn ra, có chút không quen cười với bà, thoạt nhìn cũng không còn lạnh lùng như trước.

Sinh hoạt thường ngày dần quen với chuyện mặc cả, không khí ấm áp chậm rãi tràn vào cuộc đời tôi. Tôi hối tiếc vì nhận ra quá muộn, trời ngã về chiều, ánh hoàng hôn rực rỡ dần khuất sau đường chân trời phía tây, tôi cất lạp xưởng phơi ngoài ban công vào, nhìn người già trẻ con chơi đùa cách đó không xa, muốn chia sẻ chút hạnh phúc nhỏ nhoi, lại chợt phát hiện bản thân chỉ có một mình, bóng hình lúc trước của Phác Trí Mân dường như bao trùm lấy thân thể tôi, cảm nhận rõ nét từng chuyện em đã trải qua, sau đó vô cùng hối hận.

Nhưng dù tiếc nuối đến đâu, nhịp sống vẫn đều đặn tiếp tục, tôi đem tất cả đồ dùng trong phòng Phác Trí Mân chuyển sang phòng mình, ga trải giường cùng chăn gối đổi sang loại em thường dùng, từng cuốn sách và vật dụng của em đều được để gọn trên bàn, cốc đánh răng của cả hai cũng được đặt cạnh nhau, tôi giật mình nhận ra hai chiếc cốc có màu sắc tương đồng, là đồ dành cho các cặp đôi. Em thật sự rất yêu tôi, ngay cả những vật dùng sinh hoạt thường ngày đều dành cả tâm ý vào sắp xếp, từng chút một thấm đẫm vào thế giới của tôi, ấy vậy mà tôi lại không nhận ra, còn tự mình xây một bức tường thật cao ngăn cách em.

Lần nữa Lộ Nhất Liêm xuất hiện, tôi không ngạc nhiên lắm. Dự án anh phụ trách có nhiệm vụ bàn giao với công ty chúng tôi, sau một thời gian hợp tác, tôi cũng hiểu rõ ý định của anh, bất quá tình cảm thuở ban sơ đã sớm bị anh chặt đứt khi vừa chớm nở, anh càng thân mật tiếp cận, tôi càng khách sao cự tuyệt, cẩn thận bảo vệ vị trí của người kia trong lòng, chưa từng thay đổi.

Kế hoạch nghỉ dưỡng ở thành phố S đến bất ngờ khiến tôi vừa mừng vừa lo. Dự án quan trọng không cho phép tôi nghỉ ngơi, vì đảm bảo tiến độ nên Lộ Nhất Liêm cũng đi cùng. Không ngờ lần đầu gặp lại Phác Trí Mân, chính là cơ hội để sau này cả hai tái hợp. Ngồi trong góc nhỏ của quán, im lặng nhìn nhau, tận hưởng khoảng thời gian chậm rãi hiếm hoi ở bên nhau của hai đứa, khung cảnh hai năm qua tôi ngày đêm mong nhớ, không cần câu chữ cũng đủ thỏa mãn tâm nguyện nhỏ nhoi của tôi. Tôi muốn nói hai năm vừa rồi, tôi sống hệt như năm năm em đã trải qua, đã cảm nhận đủ những gì em phải chịu đựng, hiểu được từng suy nghĩ của em tại thời điểm đó. Em chờ đợi, em lạc lối, em khổ sở, tuyệt vọng, cầu xin, sau đó thời gian nhào nặn dần hóa thành lãnh đạm, em chết tâm, trở về với bình yên của cát bụi.

"Anh...anh rất nhớ em."

Tôi nhớ em nhiều lắm, từng câu chữ nói ra đều tràn đầy chân tình, không vòng vo, không giấu giếm, tôi muốn bày tỏ nỗi lòng cùng chuộc lỗi, mong em sớm tha thứ cho tôi, cùng tôi quay về nhà. Tôi sẽ dùng quãng đời còn lại yêu thương, chăm sóc và bảo bọc em, sẽ không lạnh nhạt thờ ơ khiến em đau lòng, sau đó tự trói buộc chính mình. Thời khắc này dường như tôi không giấu được hết suy nghĩ trong lòng, muốn nói hết ra, không thể bỏ lỡ nữa. Có lẽ Phác Trí Mân biết rõ, tôi muốn em.

Biết rõ Điền Chính Quốc đã sai, Điền Chính Quốc vẫn luôn yêu Phác Trí Mân rất nhiều.

Phác Trí Mân khoác chiếc áo nhân viên giao hàng bên ngoài, mồ hôi nhễ nhại cầm theo rất nhiều trà sữa đi vào, con ngươi ngơ ngác nhìn xung quanh để lại cho tôi một dự cảm chẳng lành. Quả nhiên không sai, những tình huống bất ngờ luôn nằm ngoài tầm kiểm soát, lúc em trượt tay làm đổ trà sữa lên đầu gã họ Chu, tôi vừa buồn cười vừa lo lắng, phảng phất ánh mắt không chịu khuất phục của Phác Trí Mân, là dáng vẻ lần đầu tôi gặp em.

Phác Trí Mân hoảng hốt bỏ chạy, tôi thấy sắc mặt em tái nhợt, vừa định đuổi theo đã bị Lộ Nhật Liêm nhanh hơn một bước nắm lấy cánh tay, ẩn ý sâu xa trong đôi mắt anh khiến tôi nhận ra vài điều, tỉ như vừa rồi Chu tổng nói "Người yêu của Điền tổng" đã chạm đến giới hạn của Lộ Nhất Liêm. Tôi lạnh lùng gạt tay anh ra, nhân lúc anh còn kinh ngạc liền quay người bình tĩnh đáp trả Chu tổng hai câu.

"Cậu nhóc ấy là người yêu tôi, xin Chu tổng đừng đi quá giới hạn."

Tôi đuổi theo thân ảnh màu vàng về đến nhà, nhìn em khập khiễng lê từng bước lên lầu, tôi nhịn không được liền muốn đi theo em, chẳng qua vì đang ngồi trên xe, căn hộ trên tầng tám được bật sáng, bóng hình đen hắt lên rèm cửa, rất mảnh mai, sau đó không thấy bóng người chuyển động nữa, nhưng đèn vẫn luôn sáng. Tôi không dám làm phiền em, chỉ biết ngồi trong xe đợi đến lúc màn đêm dần buông xuống, tiết trời mỗi lúc một lạnh.

Về sau tôi đã nói dối, rõ ràng trông thấy con mèo đen chạy ra ngoài, đem nó giấu dưới mái che của căn nhà nọ, không ngờ lại bắt gặp Phác Trí Mân loay hoay đi tìm con mèo, khung cảnh em ngất xỉu vừa vặn thu vào tầm mắt, dáng vẻ gầy yếu khiến tôi không khỏi đau xót. Tôi vội vàng liên hệ với bác sĩ, giúp em thay một bộ quần áo sạch sẽ, sau đó nhìn nhân trung dần giãn ra của em mới an tâm một chút. Tôi kiệt sức nên ngủ quên lúc nào không hay, đến lúc tỉnh dậy liền thấy em vừa cẩn thận vừa ngập ngừng vươn tay ra, như muốn thăm dò, hàng mi run rẩy bóp nát cõi lòng tôi. Mối quan hệ của chúng ta từ khi nào lại trở nên khách sáo như vậy? Rõ ràng chúng ta có giấy chứng nhận kết hôn hợp pháp được thế giới công nhận, chúng ta có thể ôm ấp nhau không ai ngăn cản, tại sao vậy chứ?

Tôi mặt dày độc chiếm ghế sofa của Phác Trí Mân, thầm nghĩ một ngày ba bữa có thể quan tâm em từng chút một, nhưng tôi đã đánh giá quá cao thể lực của mình, quanh năm chôn chân trong văn phòng, xương cốt không thể nhồi nhét vào diện tích nhỏ hẹp của sofa, mỗi sáng thức dậy đều được tặng kèm một cơn đau nhứt toàn thân. Qua vài ngày bỗng xuất hiện vòng lặp Phác Trí Mân nấu - tôi ăn, dường như cuộc sống này giống hệt những gì tôi vẫn hay tưởng tượng, yên bình nhưng không tẻ nhạt. Tôi muốn dùng lời nói để rút ngắn khoảng cách nên bắt đầu học cách trêu ghẹo em bằng những câu bông đùa, sau đó lần đầu trông thấy vành tai em đỏ bừng vì ngại, đôi mắt sắc bén lại cực kỳ giống thời điểm ở hội học sinh vài năm trước, vừa thông minh vừa đáng yêu. Em có thể thoải mái châm chọc nói móc tôi, có thể trách cứ sai lầm của tôi trong quá khứ, tôi chỉ tủm tỉm cười. Cho đến một ngày nọ, tôi lưu manh dùng nụ hôn mạnh bạo ngăn chặn cái miệng nhỏ của em, rồi nhìn em sững sờ không nói tiếp được, hai má hây hây như bị sơn đỏ quét vào.

Lần đầu Phác Trí Mân nghiêm túc đối diện với Lộ Nhất Liêm, tuyết rơi rất lớn, tầm mắt bị mê hoặc bởi ánh sáng nhấp nháy của những bông tuyết khiến tôi không thể nhìn rõ sắc mặt em, chỉ nhớ tôi đã thổ lộ lòng mình, sau đó gạt phăng quan hệ hợp tác với Lộ Nhất Liêm. Tôi nghĩ những ngày qua chúng tôi ở cạnh nhau, cũng đủ khiến anh hiểu ra tâm ý tôi, chỉ cần một chút thôi cũng được.

Tôi vẫn còn thời gian, năm nay tôi mới ba mươi tuổi. Tôi và Phác Trí Mân sẽ trăm năm hạnh phúc, vẫn còn bảy mươi năm để tôi trao cho em tất cả tình yêu này. Chúng tôi sẽ sống bên nhau đến đầu bạc răng long, chân đứng không vững, tôi cũng muốn nắm tay em chậm rãi bước qua từng khoảnh khắc hoàng hôn, mỗi ngày có thể thủ thỉ anh yêu em, đợi đến khi giấy hôn thú dần bị oxy hóa chuyển sang màu vàng rồi mục nát vẫn không thay đổi được tấm chân tình của tôi.

Nực cười làm sao, người tính không bằng trời tính.

Ai có thể nghĩ đến Lộ Nhất Liêm lại xuất hiện, ngay sau khi tôi vừa buông những lời tồi tệ và vạch rõ ranh giới với anh, con mèo liền lao vào bánh xe, đúng lúc Lộ Nhất Liêm rồ ga rời đi.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Lúc chúng tôi ngồi trong xe, tuyết lại rơi, Phác Trí Mân nói Googoo quan trọng với em đến nhường nào, em đã trải qua năm năm ấy ra sao, tôi vẫn luôn đối xử cay nghiệt với em như vậy. Nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt vô hồn của em, đồng tử dường như mất đi ánh sáng. Có phải em sẽ không bao giờ cười nữa? Tôi vừa xuất hiện lại mang đến bất hạnh cho em?

Đừng khóc mà.

Tôi hiểu rồi.

"Điền tiên sinh, năm mới vui vẻ."

"Tạm biệt."

Năm mới vui vẻ.

Nhưng tôi sẽ không nói lời từ biệt.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com