Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm nhận nỗi đau

Khụ...khụ...khụ

"Hình như bệnh tình trở nặng hơn rồi."- Boruto lấy tay sờ phần cổ lạnh buốt của cô.

"Ừm."- Sarada ho khan.

"Về làng đi, Sarada. Từ hôm trở về đến giờ, cậu cứ liên tục ho khan mãi sắp không còn nói được nữa rồi đấy."- Boruto vỗ nhẹ lưng cô.

"Tôi...vẫn còn việc phải làm...không thể trở về được."- Sarada.

"Còn việc gì quan trọng hơn sức khoẻ của cậu?"- Boruto cau mày.

"Chuyện của tôi cậu không biết đâu."- Sarada.

"Trước mắt cứ về làng đã, chúng ta sẽ quay lại đây khi cậu hết bệnh."- Boruto.

"Tôi không sao vẫn ổn."- Sarada cố kìm nén những đợt ho diễn ra liên tục.

"Người cậu lạnh ngắt khác gì cái xác đâu ổn kiểu gì, cậu nghĩ tôi là con nít dễ qua mặt đến thế à."- Boruto chạm nhẹ vào má cô.

"Tôi vẫn đủ sức đi lại cậu không phải lo đâu."- Sarada.

"Ngồi còn khó khăn nói gì đến đi lại. Nhỏ này, sao cậu cứng đầu dữ vậy hả?"- Boruto cằn nhằn với cái sự cứng đầu của nhỏ này.

"Thôi nào...tin tôi...một lát sẽ ổn thôi mà."- Sarada tựa đầu vào bờ vai to lớn của cậu.


Cốc...Cốc...Cốc...

"Sarada, anh cần gặp em bàn chút chuyện."- Fumito gõ cửa phá tan bầu không khí ảm đạm trong căn phòng rộng lớn.

"Anh ta tìm cậu vào giờ này có chuyện gì?"- Boruto cau mày.

"Chắc lại là chuyện của trưởng làng thôi."- Sarada ho khan.

"Để tôi tiếp anh ta, cậu cứ nằm đó nghỉ ngơi đi."- Boruto định đứng dậy thì bị cô nắm vạt áo kéo lại.

"Thôi để tôi, dù sao cậu cũng không biết rõ chuyện này."- Sarada cố gắng đứng dậy.

"Này đừng có cố quá, cơ thể cậu yếu đi nhiều rồi đó."- Boruto đỡ cô đứng dậy.

"Yên tâm đi, sẽ nhanh thôi mà."- Sarada mỉm cười trấn an người con trai đang cuống hết cả lên kia.

Sarada từ từ tiến lại mở cửa nhìn người con trai cao lớn trước mặt.

"Anh tới đây có chuyện gì?"- Sarada.

"Em bệnh à?"- Fumito lo lắng.

"Ừm."- Sarada tựa vào cửa như một phần giúp cô chống đỡ cả cơ thể mệt rã rời.

"Anh vừa nghe được nhiệm vụ cha giao cho em, em lại quay lại khu vực bị cấm phía bên kia sườn đồi sao?"- Fumito.

"Ừm."- Sarada.

"Chỗ đó không phải nơi nên tới nó rất nguy hiểm, em biết rõ sao còn nhận cái công việc đó."- Fumito.

"Đây là nhiệm vụ...anh nghĩ một ninjia có thể từ chối sao?"- Sarada.

"Đám sinh vật quái dị đó không biết chừng vẫn còn tồn tại đấy, không phải anh đánh giá thấp khả năng của em nhưng một mình em đến đó là việc làm quá nguy hiểm."- Fumito.

"Ừm tôi biết việc tôi cần làm là thu hồi toàn bộ mẫu vật còn sót lại, đó là lệnh mà tôi phải tuân theo."- Sarada.

"Em biết rõ mà còn một mình đến đó, cậu ta không đi cùng em sao?"- Fumito.

"Cậu ấy hoàn toàn không biết gì về chúng, anh đừng lôi cậu ấy vào mớ hỗn độn này."- Sarada.

"Cũng được nhưng ít ra em cũng phải nói với anh chứ, anh sẽ cho người hỗ trợ em."- Fumito.

"Anh biết rõ cha anh là người như thế nào không phải sao? Đừng nói những chuyện dư thừa nữa, Fumito."- Sarada đột nhiên bị ngắt quãng bởi những cơn ho ngày càng dồn dập.

"Anh sẽ mời bà Yoki đến kiểm tra cho em."- Fumito.

"Không cần đâu."- Sarada bắt đầu thấy choáng váng, đầu óc cô hiện giờ mụ mị không thể nhìn thấy rõ phía trước.

"Sarada, em sẽ chết nếu không được chữa trị kịp thời đấy. Bọn chúng là loài sinh vật nguy hiểm đến mức tất cả mọi người đều e sợ còn em thì lại lao đầu vào chúng, em nghĩ không cái giá mà em phải trả sao?"- Fumito.

"Cũng không phải...lần đầu tôi...thừa sống thiếu chết như thế này...anh...về đi..."- Sarada.

"Anh không để chuyện gì xảy ra với em đâu."- Fumito.

_Khó thở quá._ Sarada bắt đầu thở gấp gáp hơn.

"Sarada...Sarada..."- Fumito giữ chặt vai cô nhận ra biểu hiện của cô giờ đây rất lạ.

Sarada cảm nhận được cơn đau dữ dội chạy khắp cơ thể dần dần vắt cạn sức lực khiến cô ngày càng hô hấp khó khăn, bất giác cô không thể trụ vững thả cơ thể không còn chút sức lực rơi tự do.

"Sarada."- Boruto kịp chạy lại đỡ cô.

"Em ấy đang khó thở."- Fumito.

"Tôi biết điều đó."- Boruto để cô ngồi dựa vào người mình.

"Tôi đi kêu người cậu hãy để ý em ấy."- Fumito gấp gáp chạy đi.

"Này đừng có doạ tôi."- Boruto nhìn cô hô hấp khó khăn.

"Nhịp tim đang yếu dần? Rốt cuộc cậu giấu tôi cái gì vậy hả?"- Boruto lớn tiếng.

"Này đừng có xảy ra chuyện gì hết, cố gắng thêm một chút nữa."- Boruto nắm chặt bàn tay nhỏ đang run rẩy.

Rất nhanh sau đó, Ikane đến trước cửa phòng theo sau đó là một bà lão cùng một hộp đồ nghề khá lớn.

"Ồ ta lại gặp cậu rồi?"- Bà Yoki nheo mắt nhìn cậu.

"Là bà lão may Yukata."- Boruto ngạc nhiên.

"Gọi ta là Yoki là được. Tên nhóc Fumito chạy đi đâu rồi?"- Bà Yoki.

"Anh ấy vừa nãy vẻ mặt trông rất tức giận bỏ đi đâu rồi đấy ạ."- Ikane.

"Lại đi kiếm cái lão già thô lỗ đấy à."- Bà Yoki.

"Xin bà hãy giúp cậu ấy."- Boruto.

"Ikane, con hãy mang cho ta vài xô nước lên đây."- Bà Yoki.

"Dạ con làm ngay."- Ikane nhanh chóng đi lấy nước.

"Con bé Sarada này có vẻ là người quan trọng với cậu nhỉ."- Bà Yoki nhận ra ánh mắt chứa đầy nỗi lo của cậu.

"Con đem đến rồi đây, Yoki-sama."- Ikane.

"Cậu có sợ máu không?"- Bà Yoki nhìn cậu.

"Không ạ."- Boruto.

"Vậy được rồi, cậu hãy để con bé dựa vào người cậu và để lưng con bé về phía ta."- Bà Yoki ra hiệu cậu bế cô đến tấm vải trắng mới được trải.

"Cởi áo con bé giúp ta."- Bà Yoki vừa nói vừa mở hộp đồ nghề mang ra rất nhiều thanh kim loại dùng cho y tế.

"Anh Boruto, có thể anh sẽ cần dùng tới cái này đấy."- Ikane đưa cho cậu một tấm vải trắng rồi quay mặt đi.

Cậu nhẹ nhàng cởi bỏ hai lớp áo bên ngoài rồi dùng tấm vải che chắn vòng một của cô.

"Con bé sẽ khá đau đấy, nên việc của cậu hãy giữ con bé lại giúp ta bằng mọi cách."- Bà Yoki nhìn tấm lưng trắng nõn lại đưa mắt nhìn cậu.

"Vâng."- Boruto nhìn cô đang chịu đựng đau đớn cậu cũng xót lắm.

Vết dao cắt từng mảnh trên làn da trắng sứ dòng máu cũng từ đó chảy dọc theo vết cắt thấm đẫm ngày một nhiều. Tấm vải trắng cũng dần chuyển sang đỏ thẫm từng mảnh băng vụn được lấy ra khỏi người cô.

"A...a...a."- Sarada đau đớn nắm chặt bàn tay mình, móng tay cô ghim mạnh vào da đến mức chảy máu.

"Sẽ ổn thôi, cố gắng thêm chút nữa."- Boruto gỡ bàn tay cô ra thay vào đó cậu nắm chặt tay cô.

"Tôi ở đây rồi sẽ không sao đâu, Sarada."- Boruto nhỏ giọng bên tai cô.

Từng chậu nước được thay thế liên tục trong suốt thời gian chữa trị.

"Cầm máu giúp ta, Ikane."- Bà Yoki.

"Vâng ạ."- Ikane nhanh chân chạy lại.

"Đ...au..."- Sarada nghiến răng.

"Sarada? Bà Yoki cậu ấy..."- Boruto hốt hoảng khi thấy cô nôn ra một ngụm máu đậm đặc đen ngòm.

"Kháng thể bắt đầu hoạt động thôi, cậu không phải lo lắng."- Bà Yoki nhìn cậu.

"Sắp xong rồi cũng tốn kha khá thời gian đấy nhỉ."- Bà Yoki.

"Con mang băng gạc tới rồi ạ."- Ikane cầm một bọc lớn trên tay.

"Tốt lắm bước cuối rồi đây."- Bà Yoki xoa đầu cậu nhóc.

.

.

.

"Anh Boruto ơi, Fumito-san muốn gặp anh ạ."- Ikane mang chậu nước ấm vào đặt bên cạnh cậu.

"Ừm anh biết rồi."-Boruto cẩn thận lau miệng vết thương trên tay.

"Tay anh ổn không? Em nhờ Yoki-sama kiểm tra cho anh nhé."- Ikane nhìn cánh tay đầy vết cào vẫn còn đang chảy máu.

"Không sao băng bó chút là được."- Boruto.

"Anh để em."- Ikane vội giúp cậu băng bó.

"Ừm cảm ơn nhóc."- Boruto.

"Anh luôn quan tâm đến chị ấy nhỉ?."- Ikane.

"Hửm?"- Boruto.

"Em xin lỗi em nhiều chuyện quá."- Ikane.

"Không sao, nhóc nói đúng mà."- Boruto.

"Thật tốt khi có người thật lòng với chị ấy."- Ikane.

"Anh nghĩ mình vẫn chưa đủ tốt để cậu ấy cảm thấy an toàn khi bên cạnh anh, thôi anh phải đi gặp Fumito rồi, nhờ nhóc chăm sóc cô ấy giúp anh khi anh không ở đây."- Boruto nhìn cô một hồi rồi mở cửa rời đi.

"Cuối cùng thì anh ấy luôn hướng về chị không phải sao, Sarada-onii?"- Ikane cười nhẹ.


Đâu đó tại căn phòng cuối dãy hành lang, cánh cửa kéo truyền thống được mở ra...

"Cậu đến rồi à."- Fumito đã ngồi sẵn chờ cậu.

"Tìm tôi có việc gì?"- Boruto.

"Có một vài vấn đề về con bé Sarada, không biết cậu có hứng thú nghe không?"- Bà Yoki.

"Vào vấn đề luôn đi, tôi còn phải về chăm cậu ấy."- Boruto ngồi xuống tấm nệm đối diện Fumito.

"Đây là những mảnh băng được ghim trong người em ấy hay nói cách khác có kẻ muốn giết Sarada."- Fumito để khay đựng mảnh băng đã được rửa sạch ra trước mặt.

"Giết? Tại sao?"- Boruto.

"Đơn giản thôi, vì con bé giữ trong mình quá nhiều bí mật."- Bà Yoki.

"Có những kẻ quyền lực trong Tuyết quốc này khao khát sức mạnh và bộ não của em ấy, kể cả những bí mật mà em ấy đang nắm giữ."- Fumito nghiêm nghị.

"Vậy nên nếu chúng không có được thì sẽ trừ khử."- Boruto.

"Phải như cậu thấy đấy, Tuyết quốc chúng tôi không dễ gì gầy dựng và để nó phát triển hùng mạnh như Ngũ đại cường quốc. Việc có những ninjia có tố chất lại càng khan hiếm, khi Sarada xuất hiện chẳng khác nào là vị cứu tinh của chúng tôi."- Fumito.

"Vậy mà các anh lại dám ra tay với cậu ấy? Các anh bị làm sao vậy hả?"- Boruto cau mày.

"Tuy con bé rất có lợi cho các trưởng làng nhưng với đám quý tộc hách dịch thì ngược lại. Trước kia, con bé phải chịu đựng ghét bỏ từ những người dân vì đám người kia rao tin con bé chính là kẻ phản bội Ngũ đại cường quốc."- Bà Yoki.

"Sau này không biết vì sao chúng lại liên tục đưa ra các loại lợi nhuận rất hời, nếu em ấy đồng ý về phe chúng. Tuy nhiên, em ấy đã không đồng ý với bất kì thứ gì mà chúng đề ra, thế nên bọn chúng mới tìm mọi cách trừ khử."- Fumito tiếp lời.

"Bọn chúng có liên quan gì đến tên Code?"- Boruto.

"Không biết cái này tôi đã hỏi em ấy rất nhiều lần nhưng em ấy chỉ im lặng thôi, câu trả lời luôn là như vậy. Hơn ai hết Fumito tôi cũng muốn tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này, ngặt nỗi tôi không thể nhúng tay vào bất cứ chuyện gì cho đến khi tôi thật sự thay thế vị trí của cha tôi."- Fumito.

"Aiza sống tới từng tuổi này rồi ta còn chưa thấy hết được những thứ kì lạ như những sinh vật đó."- Bà Yoki cầm một mảnh băng soi trong ánh đèn dầu.

"Những sinh vật đó chắc chắn không phải loại tôi từng gặp qua, có thể là vật thí nghiệm mới bị tên Code bỏ quên tại nơi này."- Boruto nhớ lại các loại thí nghiệm mà cậu từng lướt qua khi đột nhập vào căn cứ của Code.

"Ta cũng không biết chúng như thế nào, nhưng để mà nói thì con bé này chịu đau ghê thật. Không một ai có thể chịu đựng được những thứ sắc nhọn này trong da thịt quá một canh giờ vậy mà con bé lại kìm nén chúng tận vài ngày."- Bà Yoki.

"Vâng sức chịu đựng quả là rất kinh khủng, tuy nhiên em ấy chẳng bao giờ nói gì về nhiệm vụ mật này cho con cả cha cũng thế."- Fumito.

"Fumito, con phải nhớ rằng cha con không phải lúc nào cũng tốt như con nghĩ và con bé đã nhận ra điều đó sớm hơn con."- Bà Yoki.

"Con đang bắt đầu cho điều tra lại các sự việc liên quan đến em ấy một năm gần đây, con sẽ không để em ấy phải chịu thêm bất cứ thiệt thòi nào."- Fumito.

"Đối phó với cha con không phải chuyện dễ dàng đâu, Fumito."- Bà Yoki.

"Con biết điều đó nhưng nếu cha phạm sai lầm, con nhất định sẽ bảo vệ việc con cho là đúng đắn nhất là nếu chuyện đó liên quan đến Sarada."- Fumito.

"Tôi không biết giữa anh và cậu ấy có quan hệ gì, nhưng anh nên nhớ rằng chỉ cần bên anh gây ra bất cứ bất lợi nào cho cậu ấy, tôi chắn chắn không để yên chuyện này đâu."- Boruto.

"Boruto, tôi hi vọng trước khi sáng tỏ vụ này cậu hãy bảo vệ em ấy."- Fumito.

"Anh không cần phải nhắc tôi về điều đó."- Boruto lập tức đứng dậy kéo cánh cửa rời đi.

"Coi bộ tình cảm thằng bé này dành cho Sarada cũng không nhỏ."- Bà Yoki nhấp ngụm trà nóng.

"Con biết."- Fumito.

"Vậy con tính sao đây, con mèo nhỏ của ta?"- Bà Yoki.

"Thôi mà con đã lớn lắm rồi đừng gọi con bằng cái tên đó nữa."- Fumito.

"Haha dùng nhỏ hay lớn thì với ta con vẫn còn nhỏ lắm."- Bà Yoki.

"Bà này con cũng không biết nữa, con không biết em ấy có quan tâm đến con không. Con chỉ đơn phương thôi quyết định vẫn nằm ở em ấy."- Fumito.

"Chỉ cần con muốn con có thể xuống nước với cha con làm khó dễ Hoả quốc là có thể lấy con bé đấy thôi."- Bà Yoki.

"Con không muốn ngượng ép em ấy dù sao chỉ cần nhìn thấy em ấy hạnh phúc là con vui rồi."- Fumito cười nhạt.

"Cháu trai ta rộng lượng đấy nhỉ không như cha con là một lão già xảo quyệt. Aiza thôi thì cái duyên đến với ai thì đến thôi.""- Bà Yoki.

"Thôi mà bà ai rồi cũng có lí do cho việc làm của mình thôi."- Fumito.

"Sao cũng được nhưng con sẽ làm gì tiếp theo?"- Bà Yoki.

"Có lẽ con sẽ điều tra từ đám hộ vệ thân cận của cha sau đó sẽ đi gặp em ấy."- Fumito.

"Thôi lão đây phải trở về với công việc rồi nếu con cần hãy gọi ta đừng ngại."- Bà Yoki đứng dậy tiến về phía cánh cửa.

"Vâng con rất biết ơn khi bà đã giúp Sarada."- Fumito.

"Không có gì con bé đã giúp chúng ta rất nhiều không phải sao."- Bà Yoki cười hiền rời đi.


_Đúng là anh nợ em rất nhiều, Sarada._ Fumito thở dài bắt tay vào công việc.



__________________________________________________

Quá chời bận với luận văn xì quằng ròi huhu 🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com