Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đấu tranh

Đôi mắt đen láy dần dần hé mở...

Cô đảo mắt nhìn xung quanh cảnh tượng thật kinh hoàng...

Xung quanh đổ nát... Khói bốc lên nghi ngút...

Hàng nghìn mảnh vỡ của kết giới rải rác khắp nơi...

_Chuyện gì đang diễn ra vậy?_ Sarada cố gắng đứng dậy.

Cô nhìn ra phía xa xa một hình bóng quen thuộc với quả đầu màu vàng dễ nhận diện. Nhìn kĩ cô lại thấy có gì đó rất lại khác với cậu mà cô biết của thường ngày.

_Hình dạng đó...cậu ấy mất kiểm soát rồi sao?_ Sarada bán tính bán nghi tiến gần về phía cậu.

"Boruto."- Cô nói lớn mắt vẫn chăm chăm nhìn người con trai đó.

"Ồ tưởng ai hoá ra là nhóc con nhà Uchiha, lâu rồi ta không thấy ngươi lảng vảng bên tên nhóc này nhỉ."- Boruto tay vẫn cầm thanh kiếm chĩa vào cái xác Toru vẫn còn thoi thóp trên mặt đất.

"Momoshiki mau rời khỏi bản thể đó ngay, thân xác này vốn dĩ không phải của ngươi."- Sarada thở dốc vì mất kha khá chakra bởi trận chiến trước dù tham chiến không lâu nhưng việc tiêu tốn quá nhiều khiến cơ thể cô dường như sắp không thể chống đỡ nổi.

"Ồ vậy sao? Đây là vật chứa của ta, sao ta lại không thể lấy cái xác này chứ."- Momoshiki cười nham hiểm đâm một phát làm Toru đang thoi thóp không còn dấu hiệu của sự sống nữa.

"Ngươi đã chết từ lâu rồi hãy để cậu ấy yên đi."- Sarada.

"Nhóc con nên trở về nơi ngươi cần về, đừng có tốn thời gian xen vào việc của ta."- Momoshiki rút thanh kiếm đầy máu ra chĩa về phía cô.

"Tôi sẽ đi nhưng tôi phải mang cậu ấy đi cùng tôi, cho đến lúc chết cũng không thể để ngươi muốn làm gì thì làm."- Sarada.

"Ngươi chẳng giống tên Sasuke kia chút nào?"-Momoshiki.

"Giống hay không không cần ngươi phán xét mau trả cậu ấy lại đây."- Sarada.

"Muốn thì phải dùng thực lực của mình đi, nhóc con."- Momoshiki phóng đến dùng thanh kiếm đâm về phía cô.

Sarada không né tránh không đánh trả cô chỉ cản thanh kiếm đầy máu ấy bằng đôi bàn tay của mình. Càng ngăn cản mũi kiếm càng đâm sâu vào lớp da thịt tạo thành một lỗ hổng lớn, máu từ nơi đó rơi tí tách thành giọt trên đất ngày một nhiều.

"Con nhỏ này, cậu điên hả? Sao không né tránh hay phản ứng lại chứ?"- Kawaki dùng karma cắt thanh kiếm đang ghim chặt vào bàn tay rỉ máu khiến thanh kiếm cứng cáp vỡ làm đôi.

"Kawaki, sao cậu lại ở đây?"- Sarada không quan tâm đến tay mình đang đầm đìa máu mà chỉ tập trung về phía Boruto đứng cách đó không xa.

"Tôi nhận ra tên này mất kiểm soát nhờ sự cộng hưởng karma giữa hai bọn tôi."- Kawaki nhìn bàn tay cô khẽ cau mày lại nói với thái độ đầy bực bội.

"Tôi nghĩ cậu nên băng bó nó lại."- Kawaki.

"Kệ đi quan trọng phải mang Boruto trở về trước đã, cậu ấy mất kiểm soát rồi nếu cứ thế cũng sẽ ảnh hưởng đến cậu."- Sarada dửng dưng với thứ đang chảy ra từ tay mình, trong đầu cô chỉ toàn suy nghĩ đến kế hoạch tác chiến tiếp theo.

"Cậu điên hả, Sarada? Tỉnh táo lại và nhìn lại bản thân cậu đi."- Kawaki bắt đầu nổi nóng với cô bạn cứ một mực khăng khăng chẳng để tâm đến bản thân thành ra cái dạng gì rồi.

"Đừng suốt ngày cứ vì cậu ta mà làm tổn thương bản thân như vậy."- Kawaki giữ chặt bắp tay cô đến mức gần như hằn lên vết đỏ quanh bắp tay.

"Kawaki, giết tôi đi."- Sarada im lặng một lúc đột nhiên nói một câu khiến thằng bạn khiếp vía.

"Cái gì...?"

"Nếu cậu ngăn cản tôi thì giết tôi là cách nhanh nhất đỡ phải tốn cột hơi dài đó đấy."- Sarada nói như đang quát vào mặt cậu bạn.

"Cậu điên rồi, SARADA."- Kawaki hét lớn.

"Aaaaaaaa"- Boruto khuỵ xuống ôm lấy lồng ngực đau đớn gào thét, cậu cố lấy lại nhận thức giành giật quyền điều khiển cơ thể với tên Momoshiki.

"Boruto."- Sarada lo lắng đứng dậy định chạy lại phía cậu nhưng vẫn bị Kawaki chặn lại.

"Cậu ta có thể giết cậu trong cái tình trạng này nên cứ để đấy cho tôi."- Kawaki.

"Cậu tính làm gì giết chết cậu ấy à? Tôi sẽ không để cậu làm vậy đâu, bằng giá nào cũng được tôi nói được sẽ làm được."- Sarada cau mày gạt tay Kawaki ra khỏi người cô.

"Tôi đã nói rồi cậu không được xen vào."- Kawaki vẫn giữ chặt nắm cánh tay cô kéo lại.

"Cậu buông tôi ra, Boruto đang rất đau đớn cậu ấy cần tôi. Tôi phải giúp cậu ấy bình tĩnh lại ít nhất tôi phải làm được như thế."- Sarada nhìn sang Boruto đang vật vã với cơn đau truyền đến.

"Cậu tính ra đó và nộp mạng cho cậu ta à? Đừng có điên như thế."- Kawaki.

"Nếu cậu ấy giết tôi thì coi như tôi đang trả giá cho việc tôi đã gây ra trong thời gian vừa qua đi."- Sarada nhất quyết gạt phăng tay Kawaki ra chạy về phía cậu.

"Con nhỏ này sao nói mãi mà không chịu hiểu chút nào vậy chứ."- Kawaki.

"Boruto, tỉnh lại đi đừng để tên tạp nham đó nuốt chửng bản thể của cậu."- Sarada.

"Sa...Sarada, tôi đau quá.... đau quá Sarada."- Boruto nhăn mặt đau đớn.

"Để tôi xiên cho cậu ta một phát là cậu ta ngoan ngay ấy mà, cần gì phải phí thời gian đến vậy cơ chứ."- Kawaki khởi động ấn karma bao phủ cánh tay trái.

"Làm đi người anh em, tôi không muốn bản thân khi mất kiểm soát làm tổn thương ai hết nhất là lúc này trước khi tên đó quay trở lại."- Boruto thở dốc cố gắng giữ bản thân tỉnh táo nhất có thể.

"Tôi không để chuyện đó xảy ra đâu đừng có mơ."- Sarada không nói nhiều vội vàng ôm chầm lấy cậu.

"Sarada, tránh xa tôi ra! Tôi sẽ làm cậu bị thương đó."- Boruto ra sức dùng một nửa người chưa bị kiểm soát đẩy cô ra nhưng bất thành.

"Kawaki, nhờ cả vào cậu."- Boruto nhìn cậu bạn bất lực đứng đó chẳng thể làm gì khác ngoài nghe theo lời cậu nói.

"Ờm."- Kawaki nắm cổ áo kéo cô ra một khoảng cách vừa đủ để bảo đảm an toàn cho cả hai.

_Nhỏ Uchiha có dòng chakra ngon phết đấy._ Momoshiki.

_Đừng có mơ đụng vào cô ấy lần nữa._ Boruto đấu tranh với thứ được gọi là thần thánh trong cơ thể mình.

_Ta không cần mơ chỉ cần chiếm lấy cơ thể ngươi thì chuyện gì cũng có thể hết._ Momoshiki.

_Ngươi đừng có đụng vào cô ấy, ta cảnh cáo trước rồi đấy._ Boruto cau mày.

_Chà tâm tình quá! Ta thấy tên nhóc Kawaki cũng thèm thuồng nhỏ đó lắm._ Momoshiki.

_Vớ vẩn ngươi tốt nhất đừng có làm càn._ Boruto.

_Để rồi coi ai theo ai thì biết._ Momoshiki che mắt cậu lại kèm theo đó là nụ cười gian manh.

"Cậu bỏ tôi ra, Kawaki."- Sarada vùng vẫy.

"Để tôi đập cậu ta xong cậu muốn làm gì thì làm."- Kawaki.

"Đó không phải cách giải quyết tốt nhất."- Sarada.

"Chứ cậu có cách hay gì?"- Kawaki thả cô ra.

"Tôi nghe Toru nói tộc Otsutsuki rất thích dòng chakra Bách Hào Thuật. Tiện đây tôi cũng có dòng chakra đó, tôi muốn thử xem cậu ấy có thể lấy lại cơ thể bởi tên khốn đó hay không."- Sarada.

"Sao cậu chắc nó có tác dụng?"- Kawaki ra sức phản đối.

"Chưa thử sao biết."- Sarada.

"Thôi được nhưng nếu cậu ta vẫn mất kiểm soát tôi sẽ xiên chết cậu ta."- Kawaki.

"Được đến lúc đó cứ đâm xuyên qua người tôi, nếu phải chết thì cậu ấy cũng không phải chết một cách vô nghĩa như thế."- Sarada quay lưng lại bước về phía Boruto.

"Nhỏ này thật hết cách."- Kawaki bó tay chỉ biết thở dài chứ chả làm được gì hơn.

"Này Boruto, cậu nghe tôi nói đúng không?"- Sarada.

"Sao cậu còn ở đây tránh xa tôi ra, tôi sẽ làm cậu bị thương đấy."- Boruto ra sức đẩy cô ra xa cậu nhất có thể.

"Chỉ cần ôm tôi cậu sẽ không còn đau đớn nữa đâu, Boruto."- Sarada.

"Không...tôi sẽ không làm thế, tôi biết cậu muốn làm gì...làm ơn đi tránh xa tớ ra."- Boruto giữ chặt lấy cánh tay trái đang dần mất kiểm soát.

Sarada không nói gì chỉ cười nhẹ rồi tách hai bàn tay cậu ra ôm chầm lấy cậu.

"Làm ơn, Sarada...tránh xa tôi ra, làm ơn."- Boruto rưng rưng nước mắt, cậu cầu xin cô tránh xa mình vì cậu biết nếu cô còn như thế này cậu sẽ làm tổn thương cô mất.

"Boruto, chỉ lần cuối thôi được không? Sẽ không còn đau đớn nữa"- Giọng Sarada nghẹn lại.

"Lần cuối? Sarada, cậu lại muốn bỏ tôi đi lần nữa sao?"- Boruto dúi người vào vai cô, cậu ôm chặt cô dường như cậu sợ người con gái trước mắt sẽ rời đi bỏ cậu lại một mình.

Cậu quên rồi cậu đã quên mất rằng Momoshiki rất thích dòng chakra chữa lành này, nhưng đây cũng là ý đồ của cô. Chỉ cần ấn karma hấp thụ dòng chakra này may ra Boruto có thể tỉnh táo được đôi chút. Sarada kiệt sức không thể làm gì được, may mà tên ngốc này dễ tin người chứ không đến cô cũng hết cách.

"Sarada...Sarada...Sarada."- Boruto gọi cô mãi nhưng không thấy lời hồi đáp từ cô gái nhỏ.

"Để yên một chút."- Sarada thoải mái tựa hẳn đầu vào vai cậu, cô cứ giữ tư thế như vậy mắt dần cụp xuống nhắm nghiền lại.

"Này Sarada, cậu sao vậy? Sarada trả lời tôi."- Boruto vỗ nhẹ lưng cô bạn nhưng không thấy động tĩnh gì.

Boruto cứ như vậy vẫn vỗ nhẹ lưng cô được một lúc nhưng vẫn không thấy cô trả lời, cậu bắt đầu rơi vào trạng thái đầy hoang mang.

"Này choàng cái này lên đi với cái bộ trang phục này thì nhỏ đó sẽ cảm lạnh đấy."- Kawaki nhặt áo choàng của cô đưa cho tên đầu vàng đang cuống lên.

"Cậu ấy ngủ rồi?"- Boruto choàng áo lên người cô để cô dựa vào lòng mình ngủ.

"Cậu hấp thụ chakra nhiều quá, có lẽ nhỏ quá mệt nên ngủ thiếp đi thôi."- Kawaki.

"Ờ ha tôi quên mất đúng là đồ ngốc Sarada mà mọi người sao rồi, Kawaki?"- Boruto nhìn cô gái đang nằm gọn trong lòng mình bằng một ánh mắt quá đỗi dịu dàng.

"Người nào người nấy bị hạ cho la liệt hết rồi, đúng là bọn họ chẳng mạnh lên tí nào chỉ giỏi võ mồm thôi."- Kawaki gãi gãi đầu.

"Bên phía cha thì sao? Cậu biết không?"- Boruto nhìn theo bước chân của Kawaki ngày một gần với cái xác nằm xõng soài dưới nền đất lạnh nhưng đôi tay rắn chắc của cậu vẫn không quên đỡ đầu cô áp sát vào người mình.

"Ngài Hokage vẫn an toàn đã tiêu diệt được Dimond và Delta còn tên Code để tuột mất rồi."- Kawaki ngồi xuống nhìn chằm chằm vào cái xác của Toru lấy trong người hắn ra một lọ nước xanh với một hình thù kì lạ.

"Kawaki, tôi đến để thông báo với cậu bên phía làng Lá đang tổn hại khá lớn, vị Hokage gì đó đang cho người tìm kiếm cậu và cả cậu con trai quý tử nào đó."- Kuchi bước từng bước tiến về phía đám Kawaki.

"Tôi biết rồi, à sẵn tiện cậu ở đây chữa trị vết thương cho nhỏ này luôn đi."- Kawaki nhìn sang Boruto.

"Sarada ơi là Sarada, cậu suốt ngày đẩy cái thân ngọc ngà này vào chỗ nguy hiểm thôi. Ồ còn cậu bạn này là..."- Kuchi.

"Là Boruto con trai Ngài Hokage."- Kawaki giải thích.

"À thì ra cậu là Boruto, Sarada đã kể cho tôi nghe về cậu hân hạnh được gặp."- Kuchi cười nhẹ đưa tay thiện chí với cậu.

"Tôi bây giờ không tiện cho lắm còn cậu là..."- Boruto từ chối khéo ánh mắt cậu nhìn Sarada.

"À quên giới thiệu tôi là Kuchi Hakaru, tôi là học trò của Sakura-sama hiện giờ đang là một y nhẫn đại tài và là bạn của Sarada với cái tên mặt thớt khó ở này."- Kuchi.

"Yên tâm đi cậu ta rất giỏi y thuật sẽ không làm hại gì đến nhỏ đó đâu."- Kawaki nhìn Boruto vẫn còn nghi ngờ với kẻ trước mặt.

"Thôi được, cậu làm đi nhẹ nhẹ chút ."- Boruto nhẹ nhàng đặt cô xuống đất nhưng vẫn giữ đầu cô dựa vào người mình.

Kuchi bắt đầu chữa trị hai bàn tay trắng sứ với vết thương sâu vẫn còn đọng lại lớp máu khô chưa lâu.

"Nhỏ này làm gì để vết thương sâu dữ vậy, muốn nhiễm trùng tới nơi rồi."- Kuchi cằn nhằn với một người con gái vẫn đang ngủ say.

Hai con người giữ im lặng chẳng nói chẳng rằng gì. Riêng Boruto vẫn chăm chú nhìn những chuyển động tay của Kuchi rất thuần thục và nhanh nhẹn quả là học trò của Sakura có khác.

"Tiếp đến là kiểm tra..."- Kuchi tính đưa tay vén áo choàng.

"Kiểm tra nhiêu đó được rồi còn lại về làng sẽ có đội Y nhẫn hỗ trợ."- Boruto bế Sarada lướt qua Kuchi tiến thẳng về phía Làng.

"Bình thường tôi vẫn kiểm tra cho cậu ấy mà có sao đâu ta."- Kuchi chả hiểu mô tê gì đứng đó thắc mắc với Kawaki.

"Cậu cẩn thận đó dù gì nhỏ cũng là con gái, tôi sẽ xử cậu nếu cậu còn tuỳ tiện đấy."- Kawaki liếc nhẹ rồi vỗ vai cậu bạn đi theo hướng Boruto.

"Hai người bị sao vậy tôi thấy việc này bình thường mà."- Kuchi ủ rũ cũng bước theo sau Kawaki.

.

.

.

"Sarada, chúng ta về nhà thôi."- Boruto nhìn người con gái trong lòng mỉm cười.








____________________________________________________________________

Nay tui tự nhận thấy mình siêng năng quá đi....

Tui hoàn thành trong ba tiếng thoi đó...

Có gì mng góp ý cho tui với nhé...

Chúc các cậu một buổi tối tốt lành và đọc truyện vui vẻ nhé!

Mãi iuuuu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com