Dừng lại
Cả thân thể nhói đau đến cùng cực...
Các cơn đau dần tràn vào các giác quan khiến chúng phải thức giấc...
"Ưm..."- Sarada tỉnh dậy khi các cơn đau truyền đến cùng lúc khiến cô nhăn mặt.
Nhấc nhẹ cánh tay mất cảm giác của mình nhưng có thứ gì đó ngăn lại, cô cố gắng quay đầu sang nhìn thứ đang giữ bàn tay mình.
"Bo...ruto?"- Sarada nhìn kĩ lại tay cậu đặt dưới tay cô. Các ngón tay to lớn của cậu đang vô thức xoa nhẹ từng ngón tay thon dài trắng sứ.
_Chết tiệt mình không cử động được._ Sarada thử nhấc cánh tay lên nhưng nó dường như hoàn toàn không chuyển động.
_Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?_ Sarada chịu đựng cơn đau cố gắng thử cử động cánh tay trái thêm một lần nữa nhưng vẫn không thành.
"Cánh tay đó sắp phế rồi cậu mới thương tiếc nó sao?"- Boruto đã tỉnh dậy từ lúc nào nhìn cô.
"Ừm..."- Sarada cố nhúc nhích thêm lần nữa.
"Vết thương trên đầu có đau không? Không cẩn thận gì cả, vỡ hết cả đầu rồi đây này. Thật là cậu không thương ai cũng được nhưng ít nhất cũng phải thương bản thân chứ."- Boruto sờ vết thương trên trán do cô bị đập vào thành bồn tắm.
"Boruto."- Sarada không trả lời câu hỏi của cậu.
"Sao?"- Boruto.
"Cũng đến lúc cậu nên rời đi rồi, ý tôi là trở về làng ấy."- Sarada.
"Nói gì đấy?"- Boruto cau mày.
"Chúng ta...dừng lại đi...dừng lại tất cả...cả việc chúng ta quen nhau..."- Sarada nhẹ giọng.
"Đừng có đùa, chuyện này không phải chuyện có thể mang ra giỡn chơi được đâu."- Boruto.
"Tôi nghiêm túc đấy, Boruto."- Sarada.
"Lí do là gì? Chỉ vì cậu không muốn về làng thôi sao? Tôi có thể đợi đến khi cậu sẵn sàng cho mọi thứ, dù cậu có trốn tránh thì cậu nghĩ cậu sẽ trốn tránh được nó cả đời này sao?"- Boruto.
"Tôi mệt rồi, tôi không muốn tiếp tục giữ lại một thứ không có kết quả bên mình nữa đâu. Phải là tôi trốn tránh đấy, thì sao? Cậu mãi mãi không thể hiểu được, cái cảm giác bất lực đó..."- Sarada nhìn trần nhà thở một hơi dài.
"Mối quan hệ giữa chúng ta khiến cậu mệt mỏi? Cậu nghĩ gì vậy sao có thể..."- Boruto.
"Phải...rất mệt, tôi luôn nghĩ cậu sẽ khác những người khác nhưng thật ra không phải vậy. Cậu cũng giống họ, giống một cách chẳng thể tìm ra sự khác biệt."- Sarada nghẹn giọng.
"Giống? Tôi có thể giống thứ gì ở họ? Nhìn tôi này trả lời cho tôi biết cậu thật sự coi tôi là gì? Tôi không đùa giỡn với cậu đâu đấy."- Boruto.
"Không hẳn là bạn cũng chẳng phải đồng đội, mối quan hệ này cứ để nó không tên như thế đi."- Sarada nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đang dần đục ngầu.
"Cậu..."- Boruto.
"Đồng hành cùng nhau đến đây là đủ rồi, chúng ta không ai cùng suy nghĩ với ai hết. Cậu nghĩ cứ như thế này, chúng ta sẽ hiểu nhau hơn sao? Ở lại là do tôi tự nguyện, vứt bỏ quá khứ là do tôi chọn, cái giá phải trả cho dù là cánh tay này hay là cả tính mạng này cũng không liên quan đến cậu."- Sarada.
"Cậu có thấy cậu của bây giờ đang mâu thuẫn với cậu của trước kia không? Là cậu tự nghĩ hay ai đó bắt buộc cậu phải làm đến bước đường này? Là cậu cho đến bây giờ nhất định không tin tưởng tôi..."- Boruto hoang mang, cậu vẫn không thể tin đây là những lời do chính miệng cô nói ra.
"Phải...là cậu nhất quyết dành thứ tình cảm đó cho tôi, tôi còn cách nào để từ chối sao? Ở đây vốn dĩ chỉ có một mình cậu cố gắng đánh lừa bản thân rằng tôi cũng có cảm giác với cậu thôi. Tất cả đều do tôi dựng lên để thương hại cậu với cái đống tình cảm mùi mẫn đó của cậu. Boruto, hãy giữ cho bản thân sự tôn nghiêm cuối cùng và đừng để ai đó có thể chà đạp nó, kể cả người đó là tôi."- Sarada chậm rãi nói.
"Đây đều là sự thật cho dù cậu có tin hay không, hay cậu có bắt tôi nói lại ngàn lần nữa tôi vẫn sẽ trả lời như vậy. Cậu hãy dừng lại trước khi chính tay tôi làm tổn thương cậu thêm lần nữa, đây cũng là lần cuối tôi cảnh cáo cậu về con người thật của tôi, về thứ cảm xúc mà cậu đặt hết tâm can dành cho một người không trân trọng nó."- Sarada.
"Được cậu không cần phải cố gắng đuổi tôi đi bằng những lời nói khó nghe đó đâu, cuối cùng thì điều làm tôi hụt hẫng nhất vẫn nằm ở cậu. Phải, cho dù cậu có trở thành loại người như thế nào, tôi vẫn không nỡ ghét hay hận cậu, tôi sẽ trở về làng trong hôm nay. Dù cậu có quay trở về cuộc sống không còn ai kề cạnh, cũng phải giữ lấy sức khoẻ đấy."- Boruto lạnh giọng cười nhạt, đến cuối cùng khi nghe được những câu nói như từng vết dao cứa vào tim thì vẫn không thể thay đổi rằng cậu không thể ghét người con gái mà cậu thương được.
"Ừm."- Sarada.
"Sarada, cảm ơn vì quãng thời gian qua của chúng ta, cho dù cậu cho đó là thương hại tôi thì tôi vẫn muốn cảm ơn cậu chỉ có vậy thôi."- Boruto vội vã ôm lấy thân ảnh nhỏ, liền nhanh chóng đứng dậy rời đi.
Sarada nhìn theo bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa cười nhạt. Cô nhìn chăm chăm lên trần nhà nhớ lại câu chuyện xảy ra vào đêm hôm qua...
Sau khi Boruto ra ngoài để cô một mình trong căn phòng một khoảng thời gian không lâu, đột nhiên có một giọng nói khàn đặc phát ra trong không trung khiến cô có chút cảnh giác...
"Cô không nên có suy nghĩ trở về đó chứ."
"Tôi đã từ chối cậu ấy rồi, ngài không thấy sao?"- Sarada nhìn vào hố đen dần hiện ra trước mặt.
"Nhất cử nhất động của cô, ta đều nắm trong lòng bàn tay nhưng thứ ta không ngờ đến là cô lại dám quen con trai Hokage."
"Điều kiện của ngài chỉ là tôi không được phép về làng còn việc này liên quan gì."- Sarada.
"Giờ thì liên quan đấy, bằng mọi cách phải làm cậu ta ghét cô."
"Chúng tôi rất hiểu nhau điều đó là không thể, ngài chẳng được lợi gì khi tôi làm thế với cậu ấy."- Sarada.
"Mạng sống của cậu ta phụ thuộc vào quyết định của cô, dù có là con trai của Hokage việc đó cũng chẳng phải thứ để ta bận tâm."
"Đừng có lấy điều đó ra uy hiếp tôi."- Sarada.
"Cô chứ thử xem ta dám hay không thì biết thôi, vì cô mà người xung quanh cô chẳng có ai được hạnh phúc cả. Điều cô có thể mang lại cho thế giới này chỉ có cái chết thôi, cô hiểu không?"
"Chết tiệt..."- Sarada cau mày.
"Nếu cô không nỡ làm cậu ta bị thương vậy tự phế bản thân đi, không một ai thích một đứa phế vật cả cô hiểu ý ta chứ."
"Muốn lấy mạng tôi cứ lấy đừng dính líu đến người khác."- Sarada.
"Ngay cả Hokage còn đang làm con rối của ta thì cô cũng chỉ là quân cờ mang lại lợi ích cho làng thôi. Vậy nhé thiên tài Uchiha."
_Mình dư sức bóp chết lão ta nhưng...mình không thể gây thêm bất lợi nào cho làng nữa._
_Khốn kiếp bọn chúng muốn cái gì ở mình cơ chứ_
_Mình thật sự...không nỡ làm cậu ấy đau lòng nhưng mà... giữa mạng sống và hạnh phúc mình chỉ được chọn một_ Sarada cầm sẵn thanh kunai.
Sarada chịu đựng cái lạnh từ kim loại cứa vào da thịt ngày càng sâu. Từng giọt máu thay phiên nhau nhỏ giọt trên nền nhà...
"Onii à, em vào được không?"- Ikane gõ cửa.
_Ikane?_ Sarada vội bỏ vào nhà tắm khoá cửa lại.
"Onii à, nghe em nói không em vào nhé."- Ikane mở cửa rất dễ dàng do cửa không khoá.
"Onii."
_Mình phải hành động nhanh không thì mọi thứ sẽ hỏng hết._ Sarada đâm liên tục nhiều nhát vào vết thương càng sâu càng tốt .
"Onii có ổn không? Đợi em chút, em sẽ gọi anh Boruto tới ngay."- Ikane phát hiện ra những giọt máu trên sàn vội chạy đi gọi cậu.
_Choáng quá, mình phải cố thêm chút nữa...một chút nữa..._ Cánh tay trái trải dài những dòng máu đỏ thẫm.
Tiếng động ngoài cửa ngày một dồn dập....
_Boruto, tôi nghe cậu gọi rồi nhưng tôi không thể..._ Sarada đứng không còn vững vàng, do cô đã mất quá nhiều máu.
Trước khi ngất đi hoàn toàn cô đã thấy cậu, luồng ánh sáng đầy lo lắng tiến tới ôm lấy cô, ôm trọn lấy cái cơ thể như mục rữa này.
Kết thúc hồi tưởng, một giọng nói đầy chua chát vang lên kéo cô về thực tại.
"Chà không ngờ cô lại làm tốt đến thế đấy chó săn."
"Chó mèo gì ở đây? Ông khôn hồn thì im đi."- Sarada khó chịu.
"Haha vẫn còn mạnh miệng nhưng mà thôi dù sao còn giữ được cái mạng là may rồi."
"Ngậm mồm được rồi."- Sarada.
"Tới để xem cô sống chết ra sao thôi, ráng mà sống cho tốt cô mà chết thì chán lắm."
"Mà thôi, cô giống đồ bỏ đi rồi chó săn à. Cố gắng bám víu vào chủ nhân đi nhé haha."- Giọng nói ngày càng nhỏ dần rồi hoà vào không khí.
"Có ngày tôi sẽ bẻ gãy tay lão già nhà ông."- Sarada chửi vào khoảng không vô định.
"Onii thấy trong người sao rồi?"- Giọng nói lánh lót trong trẻo của Ikane xoá tan bầu không khí u ám.
"Chị vẫn ổn."- Sarada cố gắng chống đỡ cơ thể nhức mỏi ngồi dậy.
"Cánh tay onii cử động được chưa? Em thấy nó không được ổn cho lắm đâu."- Ikane ngó qua cánh tay cô.
"Cũng cần thời gian để nó hồi phục hoàn toàn, giờ cũng động đậy được một chút."- Sarada.
"Sao phải khổ vậy chứ? Anh Boruto yên tâm để chị ở đây một mình luôn sao?"- Ikane.
"Đừng nhắc đến cậu ấy nữa."- Sarada.
"Onii giận ảnh hả? Nãy em thấy ảnh cũng không được vui."- Ikane.
"Không phải, chỉ là mối quan hệ giữa bọn chị kết thúc rồi."- Sarada.
"Kết thúc? Tại sao chứ?"- Ikane ngạc nhiên.
"Chị không muốn quen cậu ấy nữa thôi, chẳng có gì đáng nói cả đâu."- Sarada.
"Onii đừng nói với em là onii trêu đùa anh ấy nhá."- Ikane.
"Kiểu kiểu như vậy."- Sarada.
"Em không tin onii là người như vậy, có chuyện gì khó nói ở đây đúng không?"- Ikane.
Sarada không phủ nhận cũng chẳng khẳng định điều Ikane nói, cô chỉ cười nhẹ nhìn vào khoảng không trước mặt.
"Sarada-onii à, em biết chị luôn muốn bảo vệ anh Boruto nhưng việc lần này ngoài mặt anh ấy bình thường thế thôi, chứ thật sự ảnh chẳng ổn chút nào cả onii cũng vậy. Sao onii không chọn cách cùng anh ấy giải quyết mọi chuyện mà onii gặp phải, như vậy đơn giản hơn mà không phải sao?"- Ikane nói dường như cậu bé này thật sự đã để tâm đến mối quan hệ giữa hai bọn họ.
"Nếu em còn nói về cậu ấy nữa thì ra ngoài đi, cuối cùng thì chị cũng không muốn ai phải dính dáng đến một người như chị chỉ vậy thôi."- Sarada.
"Hãy suy nghĩ lại đi, onii."- Ikane cúi người đứng dậy rời khỏi phòng.
_Ikane không dễ lừa như cái đồ ngốc kia nhỉ._
_Hi vọng cánh tay này sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu._ Sarada lấy ra chiếc kẹp tóc ngắm nhìn nó thật kĩ.
______________________________
Năm mới ròi mng ơiiiiiiii.....🎇🎇🎇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com